Tần Xán giật mình: “Sao cơ?”
“À, hai con trùng này thôi, em đã nhìn chằm chằm suốt mười phút mà vẫn không phân biệt được đâu là giai đoạn L3, đâu là L4. Anh xem giúp em một chút được không?” Hác Thất Nguyệt tò mò nhìn theo ánh mắt Tần Xán hướng ra ngoài cửa sổ: “Có chuyện gì thế ạ, trời âm u mà anh cũng mê ngắm hả?”
Tần Xán thu lại ánh nhìn: “Không có gì đâu.”
Cậu liếc qua kính hiển vi rồi đưa ra đáp án: “Con bên trái là L4, bên phải là L3. Giai đoạn L4 sẽ xuất hiện nội tạng trong suốt hình bán nguyệt, chỉ là con này có nội tạng nhỏ hơn, em tự xem kỹ lại nhé.”
Hác Thất Nguyệt nhìn lại một lần nữa rồi bắt đầu vò đầu bứt tai: “A, cuối cùng em cũng thấy được rồi! Khó quá, em sắp mù mắt mất thôi.”
Hác Ngũ Chu đi ngang qua cô nàng, tay cầm ống pipet*, buông một câu ngắn gọn: “Đồ ngốc.”
Hác Thất Nguyệt lập tức nổi đóa: “Anh nói lại lần nữa xem? Nói lại lần nữa?”
Hai anh em này lúc nào cũng đấu khẩu ầm ĩ, thành một cảnh quen thuộc ở phòng thí nghiệm. Nhưng hôm nay Tần Xán chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến họ nữa.
Cậu có phần lơ đãng.
Cái đêm mưa kỳ quặc ấy đã trôi qua một tuần rồi. Sau khi rời khỏi nhà Tạ Dĩ Tân trong cơn giận dữ, cuộc sống của Tần Xán dần quay trở lại quỹ đạo ban đầu.Trong tuần qua, Tần Xán không ít lần gặp Tạ Dĩ Tân ở phòng thí nghiệm. Đôi khi anh đang thảo luận các vấn đề học thuật với Jonathan, nhưng phần lớn thời gian thì Tạ Dĩ Tân vẫn như trước, ngồi một mình trước bàn thí nghiệm vô trùng, lặng lẽ làm công việc của mình, ăn một mình và rời khỏi phòng thí nghiệm một mình.
Họ không nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa, dù có lướt qua nhau trong hành lang thì Tạ Dĩ Tân cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái, như chưa từng có bất kỳ liên hệ nào, như thể đêm đó chưa từng xảy ra vậy.
Tần Xán biết thật ra đây là kết quả tốt nhất rồi. Hai người họ vốn như hai đường thẳng song song, chỉ vì đêm mưa ấy mà xuất hiện một điểm giao nhỏ nhoi, để rồi cuối cùng lại trở về quỹ đạo của riêng mình mà không có vấn đề gì cả.
Lý trí bảo với cậu rằng không nên phí sức lực vào một người có thể tùy tiện yêu cầu người khác nắm tay, ôm, và ngủ chung như vậy, người đem cuộc sống riêng tư lẫn vào học thuật.
Nhưng đôi khi Tần Xán lại không ngừng suy nghĩ. Dù sao thì người kia… anh ta là Tạ Dĩ Tân đó.
Đó chính là Tạ Dĩ Tân, một người trẻ tuổi nhưng đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí hàng đầu đấy. Với thực lực của anh ta như thế, tại sao lại nói dối cậu một cách vô lý như vậy?
Đang miên man suy nghĩ thì Tần Xán chợt nghe Hác Ngũ Chu hỏi: “Anh Tần, thuốc mới đặt đã về rồi, tôi có cần xuống lấy luôn không?”
Tần Xán tỉnh táo lại: “Không cần đâu, lát nữa cậu còn họp riêng với Jonathan mà? Để anh đi lấy cho.”
Hác Thất Nguyệt xen vào với vẻ đáng thương: “Anh Tần, vậy em…”
Tần Xán thở dài: “Hai người dọn dẹp bàn thí nghiệm xong rồi đi ăn trưa đi.”
Hác Thất Nguyệt: “Được ạ!”
Phòng thí nghiệm ở tầng ba còn kho chứa thuốc ở tầng một. Khi Tần Xán đi thang máy xuống dưới, cậu tình cờ gặp Mike từ phòng thí nghiệm ruồi giấm bên cạnh.
Trước đây hai người thường tình cờ gặp nhau ở phòng gym gần trường, sau này trở thành bạn tập thể thao chung nên thường rủ nhau đi gym hoặc chơi bóng.
Lúc nào Mike cũng gây ấn tượng với hình ảnh tràn đầy năng lượng hết. Nhưng đã lâu không gặp rồi, lần này Tần Xán sửng sốt bởi đôi mắt thâm quầng của cậu ta.
Mike giơ tay làm động tác “dừng lại”: “Tôi biết cậu định nói gì, nhưng đừng nhắc nữa. Mấy hôm trước tôi thức trắng đêm để chụp ảnh, cuối cùng chẳng được mấy tấm ra hồn, sếp tôi mắng chết thôi.”
Tần Xán cười: “Bớt thức khuya chút đi, cứ thế mãi sức khỏe không chịu nổi đâu.”
Mike phẩy tay: “Không sao, chỉ là mấy hôm nay thôi. Nhưng tôi còn thua xa người mới của các cậu kìa, cái anh Ta gì ấy, anh ta còn trâu hơn tôi nhiều.”
Hai người nói bằng tiếng Anh, lúc đầu khi Mike nhắc đến họ “Ta”, Tần Xán chưa kịp nhận ra ngay.
Tần Xán: “…Tạ Dĩ Tân?”
Mike: “Đúng rồi, là anh ta. Nhưng anh ta khác tôi, tôi thường ở lại phòng thí nghiệm đến rạng sáng mới về, còn anh ta nhiều lần phải đến rạng sáng mới xuất hiện.”
Tần Xán sững sờ: “Anh ấy đến lúc rạng sáng?”
“Tôi cũng đang thắc mắc đấy, mà không chỉ một lần đâu. Mấy lần giữa đêm tôi buồn ngủ muốn chết chuẩn bị về thì lại gặp anh ta vừa đến phòng thí nghiệm.” Mike gãi đầu: “Lạ thật đấy, ban ngày thì không thấy đâu, lại cứ đến vào lúc nửa đêm. Tại sao lại đảo lộn giờ giấc như thế nhỉ?”
Tần Xán im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: “Cậu có nhớ vào những đêm cậu gặp anh ta, trời có mưa không?”
Câu hỏi này nghe có vẻ lạ lùng, Mike suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng đây là London mà mưa cũng có gì lạ lẫm đâu.”
Thấy Tần Xán im lặng, Mike tiếp tục: “Mà này, không chỉ tôi đâu, nhiều người trong nhóm tôi cũng tò mò về anh ta lắm. Nghe nói anh ta từ chối một loạt các đội có tên tuổi lớn để chấp nhận lời mời của Jonathan. Lý do là vì Jonathan đồng ý với mấy yêu cầu kỳ lạ của anh ta, như kế hoạch thí nghiệm và giờ làm việc do anh ta tự quyết, không cần Jonathan hướng dẫn luận án PhD*, không cần tham gia buổi họp nhóm, cũng chẳng phải điểm danh ra vào. Nghĩ thôi thấy cũng oách lắm rồi.”
Tần Xán im lặng. Cậu hiểu rõ hơn Mike rất nhiều về việc Tạ Dĩ Tân thường hiếm khi tham gia các buổi họp nhỏ của nhóm, và chưa bao giờ xuất hiện trong các hoạt động ngoài giờ cả.
“Người ta có thể thương lượng đủ thứ điều kiện với sếp, còn tôi thì ngày nào cũng bị sếp mắng te tua.” Cửa thang máy mở ra, Mike nhăn nhó bước ra ngoài. “Thôi không nói nữa, tôi phải tiếp tục chụp ảnh đây.”
Tần Xán chợt tỉnh, gật đầu với Mike: “Đi nhanh đi.”
Cửa thang máy từ từ đóng lại, con số hiển thị tầng lầu tiếp tục thay đổi.
Dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng tâm trí Tần Xán bắt đầu xao nhãng, không khỏi suy nghĩ về những lời Mike vừa nói.
Liệu có khả năng nào Tạ Dĩ Tân không đến phòng thí nghiệm vào ban ngày mà lại chọn đến vào ban đêm hoặc rạng sáng vì… cơn mưa ở London không?
Sau khi phản ứng lại, cậu lập tức sững sờ: Thật sự sao, Tần Xán? Cậu thực sự bắt đầu cân nhắc liệu hiện tượng “phát sốt khi trời mưa” nực cười đó có thể là thật à?
Sau khi ra khỏi thang máy và bước về phía kho chứa, cậu hít một hơi sâu, cố gắng tập trung lại, ép mình không nghĩ ngợi thêm những điều vô lý đó nữa. Cậu tìm đủ số thuốc và vật liệu đã đặt.
Sau khi ngẩn ngơ một hồi, cậu lấy điện thoại ra định kiểm tra số lượng thuốc thử có đúng hay không, thì màn hình đã hiện lên đầy những thông báo khiến cậu giật mình.
“Nhóm chat【Đại gia đình Trùng Trùng】 có 43 tin nhắn chưa đọc.”
Tên nhóm này là do Hác Thất Nguyệt đặt, vì nhóm họ dùng mô hình tuyến trùng trong thí nghiệm. Thành viên gồm bốn người Trung Quốc trong phòng thí nghiệm, anh em Hác, Tần Xán, và một nữ tiến sĩ hậu tốt nghiệp* hiện đang dự hội thảo ở Mỹ.
Vừa mở nhóm chat ra, Tần Xán thấy ngay Hác Thất Nguyệt đang la hét om sòm.
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Có ai có thể đến phòng trà ngay bây giờ không? SOS cứu cứu em, cứu em cứu em với, có ai không cứu em với!!!”
【5weeks】: “Anh còn phải họp với Jonathan thêm nửa tiếng nữa. Em không thể yên lặng một chút à? Từ sáng đến tối toàn gây ồn ào.”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Yên lặng á? Anh đến đây mà xem ai đang ở đây này, rồi bảo em phải bình tĩnh kiểu gì được!”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “【Ảnh】”
Ban đầu Tần Xán còn thấy cô nàng la lối vô cớ, nhưng khi nhấn vào xem bức ảnh thì cậu lập tức hiểu tại sao cô nàng lại hoảng loạn như vậy.
Ngay sau đó, Hác Ngũ Chu trong nhóm cũng rơi vào trầm mặc.
【5weeks】: “… Xong họp anh sẽ về ngay.”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Hu hu oa a hu hu hu, anh ta bắt đầu nói chuyện với em rồi!! Mau lên mau lên đi, em không chịu nổi nữa, có ai cứu em không??”
【5weeks】: “Sao em không nói là phải làm thí nghiệm, rồi tránh anh ta đi?”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Nhưng em vừa hâm nóng cơm trưa mà, bỏ chạy ngay thì có lộ liễu quá không?”
Chẳng trách Hác Thất Nguyệt lại phát hoảng.
Trong bức ảnh, lúc này cô nàng đang một mình ở trong phòng trà với một người đàn ông Trung Quốc khác. Người này là Lưu Bột, một cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ của phòng thí nghiệm họ, từng ngang cấp với Tần Xán.
Sở dĩ gọi là “cựu” vì gã đã chuyển sang nhóm bên cạnh rồi. Tần Xán chỉ làm việc với gã chưa đầy nửa năm, nhưng người này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.
Theo lời Hác Thất Nguyệt thì: “Anh ta là “người cha sống lại” trong con đường nghiên cứu của em.”
Tuy nhiên, “người cha” ở đây không phải là hình mẫu mang lại sự yêu thương hay hỗ trợ, mà chỉ đơn giản là mang đúng nghĩa đen, vì cái mùi gia trưởng như cha của gã quá nồng nặc.
Lưu Bột cùng cấp học tiến sĩ năm nhất với Tần Xán, nhưng lớn hơn cậu hai tuổi, nên gã luôn có một kiểu ghen tị ngấm ngầm với Tần Xán.
Gã ghen tị vì Tần Xán trẻ hơn nhưng lại được học bổng toàn phần, thường bóng gió với người khác rằng “Làm con lai có lợi ghê”, trong khi không biết rằng Tần Xán chọn quốc tịch Trung Quốc từ đầu.
Không chỉ vậy mà gã còn đặc biệt quan tâm đến tiến độ nghiên cứu của Tần Xán, lúc nào cũng cứ lén lút xem sổ ghi chép thí nghiệm của cậu, lo sợ Tần Xán sẽ có kết quả trước gã. May mà Tần Xán đã mã hóa dữ liệu quan trọng trên máy tính và vì là đồng nghiệp nên cậu không muốn làm lớn chuyện, đành nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua.
Lúc đó hai anh em song sinh Hác mới vào phòng thí nghiệm thực tập làm đồ án tốt nghiệp. Nhưng họ không được Tần Xán hướng dẫn cùng nhau.
Jonathan sắp xếp Tần Xán hướng dẫn Hác Ngũ Chu còn Lưu Bột dẫn dắt Hác Thất Nguyệt, và thế là Hác Thất Nguyệt gặp phải vận xui.
Lưu Bột là người ích kỷ và cực kỳ nhạy cảm. Gã chỉ quan tâm đến thí nghiệm của bản thân, không muốn chia sẻ tiến độ hay kinh nghiệm nghiên cứu cho người khác, và càng không muốn lãng phí sức lực để chỉ dạy cho một sinh viên đại học chẳng biết gì.
Nhưng vì Tần Xán đã nhận lời hướng dẫn Hác Ngũ Chu, nên lòng tự tôn của Lưu Bột không cho phép từ chối việc hướng dẫn Hác Thất Nguyệt. Gã không muốn người khác nghĩ rằng mình kém khả năng hoặc không đủ sức so với Tần Xán. Vì thế, gã giao cho Hác Thất Nguyệt một loạt công việc lặt vặt như rửa cốc và thay đầu pipet, lấy lý do “con gái cần rèn luyện trước đã.”
Thực tế, những công việc này vốn đã có kỹ thuật viên chuyên trách làm, nhưng Lưu Bột cố ý đẩy hết cho Hác Thất Nguyệt, và điều này không chỉ kéo dài một ngày hai ngày mà là cả một tháng trời.
Vì thế suốt thời gian đó, cô nàng không thể tiến triển trong nghiên cứu khoa học của mình. Khi mọi người đang thí nghiệm thì cô nàng lại bận rửa cốc; khi người khác xử lý dữ liệu, cô nàng phải đi lên xuống cầu thang để đổ rác không biết bao nhiêu lần.
Khi Hác Thất Nguyệt bày tỏ mong muốn được tham gia thí nghiệm, Lưu Bột lại dùng lời lẽ cổ điển của mình: “Con gái còn trẻ mà đã nôn nóng, không chịu nổi chút khổ cực nào rồi. Người mới nào mà không phải bắt đầu từ mấy việc nhỏ trước?”
Thỉnh thoảng, gã còn thêm vào: “May mà anh thử thách em trước, nếu không anh chẳng yên tâm giao cho em việc quan trọng đâu.”
Tóm lại, gã liên tục lấy danh nghĩa đàn anh trường kỳ để ra lệnh cho Hác Thất Nguyệt, không chỉ bắt cô nàng làm đủ loại việc lặt vặt, mà còn thường xuyên sai cô nàng đi mua cơm mà chẳng bao giờ trả tiền cả.
Khi Hác Thất Nguyệt hỏi bao giờ mới được tham gia thí nghiệm cốt lõi thực sự, câu trả lời luôn là: “Cứ đợi đó đi.”
Thời gian đó, Hác Thất Nguyệt khổ sở không thể tả, đề tài tốt nghiệp bị đình trệ không tiến triển, cô gái vốn vui tươi nay bị gã hành hạ đến mức gần như trầm cảm.
Mọi chuyện cứ thế cho đến một ngày, khi cô nàng lén khóc trong hành lang và bị Tần Xán bắt gặp.
Khi Tần Xán hỏi han, cô nàng còn cứng đầu nói: “Em không giận đàn anh Lưu đâu mà, em chỉ là, chỉ thấy tiếc tiền cơm thôi, huhuhuhuhu…”
Tần Xán nghe mà không biết nên cười hay khóc nữa.
Sau khi hiểu rõ tình hình, cậu trực tiếp kéo cô đi tìm Lưu Bột và cả ba cùng đối chất trước mặt Jonathan.
Tần Xán thẳng thắn đề nghị với Jonathan rằng cậu có đủ thời gian và sức lực để hướng dẫn cả hai anh em Hác Ngũ Chu và Hác Thất Nguyệt, đồng thời yêu cầu Lưu Bột trả lại toàn bộ số tiền cơm mà gã đã bắt Hác Thất Nguyệt trả trước đó, không cho gã xén bớt một cắc bạc nào.
Cuộc đối chất đó kết thúc không mấy tốt đẹp. Từ đó mỗi khi họ gặp nhau trong phòng thí nghiệm, bầu không khí luôn trở nên ngượng ngập.
Không biết vì sĩ diện hay vì đề tài của gã mãi không tiến triển, mà sau này Lưu Bột được điều chuyển sang nhóm nghiên cứu bên cạnh, và từ đó ít khi họ đụng mặt nhau.
Tuy nhiên, các nhóm nghiên cứu trên cùng một tầng đều dùng chung một phòng trà, và hôm nay Hác Thất Nguyệt không may phải đối mặt với Lưu Bột một mình. Khả năng cao là cô nàng sẽ phải nghe một bài giảng đầy mùi gia trưởng nữa.
【++】: “Đệt, cái tên **** này sao lại quay lại rồi?”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Chị Gia Gia! Không có chị thì em phải sống sao đây ahuhuhuhu!”
Lạc Gia Gia là nữ tiến sĩ hậu nghiên cứu trong nhóm chat, một phụ nữ mạnh mẽ với khả năng chiến đấu không tầm thường.
Khi chuyện Lưu Bột bắt nạt Hác Thất Nguyệt lan ra, Lạc Gia Gia rất thương cô nàng và không ít lần châm biếm Lưu Bột ngay tại các khu vực chung. Cứ mỗi lần như vậy gã thường đỏ mặt tía tai hết cả lên. Rồi từ đó hễ thấy Lạc Gia Gia cùng Hác Thất Nguyệt, gã sẽ chủ động đi đường vòng thật xa.
【++】: “Không sao đâu, đừng sợ nha.”
【++】: “Chị đã nhờ một viện binh tạm thời rồi, chắc sẽ đến sớm thôi.”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Hở hở hở?”
Một lát sau, Hác Thất Nguyệt chỉ gõ hai chữ ngắn gọn.
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Vãi loằn.”
Tin nhắn thô tục ngắn ngủi này được Hác Thất Nguyệt gửi cách đây mười lăm phút. Đó cũng là câu cuối cùng mà cô nàng gửi vào nhóm chát. Hai chữ ngắn ngủn ấy khơi dậy sự tò mò bay xa.
Sau đó Hác Ngũ Chu hỏi cô nàng có chuyện gì vậy, nhưng Hác Thất Nguyệt không trả lời.
Cảm thấy có điều chẳng lành, Tần Xán liền đặt đống thuốc thử xuống bàn và vội vàng chạy thẳng đến phòng trà.
【can】: “Anh đến ngay đây.”
Tần Xán gần như chạy suốt quãng đường đến phòng trà.
Vì cửa phòng trà là kính trong suốt, từ xa cậu đã nhìn thấy Hác Thất Nguyệt đang ngồi quay lưng về phía mình, còn Lưu Bột ngồi ở phía bên kia bàn. Dù không thấy rõ khuôn mặt của Hác Thất Nguyệt lắm, nhưng cậu nhận ra vai cô nàng đang run lên.
Tần Xán nghĩ rằng cô nàng đã bị bắt nạt đến mức khóc rồi. Cậu kìm nén cơn giận và bước nhanh hơn, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt nghiêng của Hác Thất Nguyệt, cậu phát hiện ra tình huống không giống như mình tưởng tượng cho lắm.
——Hóa ra Hác Thất Nguyệt run rẩy dữ dội như vậy không phải đang khóc, mà là… đang cố nhịn cười.
Ngược lại gương mặt Lưu Bột ngồi đối diện cô nàng lại trở nên tái mét, trông vô cùng khó coi.
Lúc này Tần Xán nhận ra có một người thứ ba ngồi giữa Hác Thất Nguyệt và Lưu Bột. Cậu chợt nhớ lại lời Lạc Gia Gia nói về việc “đã tìm một viện binh rồi”.
Qua lớp kính trong suốt của phòng trà, Tần Xán nhìn rõ khuôn mặt của người cứu viện đó.
——Không ai khác, chính là Tạ Dĩ Tân với vẻ mặt lạnh lùng, vô cùng thản nhiên.
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu Tạ: “Muốn tan làm quá đi.”