Ban đầu cô nàng đang vừa ngâm nga hát vừa vui vẻ hâm cơm trong phòng trà, nhưng khi quay người lại, cô suýt đứng tim khi thấy Lưu Bột đang đứng ngay sau lưng mình.
Đối với một cô gái trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội như cô, chỉ cần tiếp xúc với gã trong hai tháng ngắn ngủi đã đủ để tạo nên một bóng ma tâm lý kéo dài cả đời rồi.
Lưu Bột nở một nụ cười giả tạo: “Bé Nguyệt à.”
Hác Thất Nguyệt nở một nụ cười cứng ngắc: “Đàn anh Lưu ạ.”
“Đang chuẩn bị ăn cơm hả?”
“…Phải ạ.”
Hác Thất Nguyệt ngồi xuống bàn với hộp cơm nóng hổi, lập tức cúi đầu rồi lén lút gửi tin cầu cứu trong nhóm chat.
Nhưng đúng lúc đó Tần Xán đang lấy thuốc trong kho, Hác Ngũ Chu thì đang họp, còn Lạc Gia Gia thì ở tận bên Mỹ. Cô nàng chẳng khác gì bị cô lập, lực bất tòng tâm.
Phòng trà có một khu vực ăn uống với chiếc bàn tròn lớn, thường để mọi người dùng bữa.
Lưu Bột rót nước xong nhưng không quay lại chỗ ngồi mà đi vòng qua, chậm rãi chọn một chỗ đối diện cô nàng, không quá gần cũng không quá xa: “Lâu rồi không gặp, đề tài của em tiến triển thế nào rồi? Em có hài lòng với tiến độ hiện tại không?”
Những ẩn ý trong câu hỏi khiến da đầu Thất Nguyệt tê dại, trong lòng cô không ngừng hét lên cầu cứu.
Nhưng dù sao Lưu Bột cũng là đàn anh, cô không thể giả vờ như không nghe thấy gì bèn đành cắn răng đáp lại: “Cũng tốt ạ. Dạo này anh Tần đã dạy em nhiều điều lắm.”
“À, Tần Xán à.”
Lưu Bột cười mỉm đầy ẩn ý: “Cậu ta tràn trề sức sống thật đấy chứ, lại còn tốt bụng nữa, chịu khó kèm cặp hai đứa nhỏ làm đề tài, chẳng sợ chậm tiến độ bài báo của mình.”
Hác Thất Nguyệt không nhịn được liền phản pháo: “Thật ra tiến độ của anh Tần cũng khá tốt ạ. Bọn em đã giúp anh ấy nhiều mà anh ấy cũng kiên nhẫn chỉ dạy lắm. Hiện giờ bọn em còn cùng nhau——”
Lưu Bột làm như vô ý ngắt lời Hác Thất Nguyệt: “Tần Xán ấy mà, tuy kiên nhẫn và tràn đầy năng lượng, nhưng lại chẳng quan tâm gì đến bản thân gì cả.”
“Anh vừa gửi một bài báo cùng đồng nghiệp, mất rất nhiều thời gian mới được chấp nhận đây. Cậu ấy cũng nên tự mình thúc đẩy hơn đi. Bài báo mà kéo dài quá lâu thì tốt nghiệp bị trì hoãn sẽ không tốt đâu đấy.”
Nói chuyện với kiểu người chỉ biết đến bản thân như Lưu Bột thật sự là một thảm họa. Hác Thất Nguyệt cố nặn ra một nụ cười, trong lòng thì đảo mắt trắng xóa. Nhưng nhất thời cô nàng cũng chẳng biết phản ứng thế nào để đấu lại cả.
Không còn nghi ngờ gì, Tần Xán chắc chắn xuất sắc hơn Lưu Bột rất nhiều. Tuy nhiên, trong nghiên cứu khoa học, cậu lại là người theo đuổi sự hoàn hảo. Điều này dẫn đến việc dù dữ liệu và kết quả đã đủ để xuất bản một bài báo tốt, cậu vẫn cảm thấy cần làm nhiều hơn nữa để đạt đến mức “tốt nhất”.
Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu không có vấn đề gì với tư tưởng này, bởi trong nghiên cứu, chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng nên họ cũng luôn cố gắng hỗ trợ Tần Xán.
Nhưng lúc này, mỗi một câu nói của Lưu Bột với Thất Nguyệt đều như cực hình tra tấn vậy. Cô nàng định cúi đầu tiếp tục điên cuồng cầu cứu trong nhóm chat thì nghe thấy tiếng cửa mở từ bên ngoài.
Cô nàng vui mừng khôn xiết, tưởng rằng viện binh mà Lạc Gia Gia nói đến đã đến. Nhưng khi nhìn kỹ gương mặt người đến, cô lại đứng hình tại chỗ.
Là Tạ Dĩ Tân.
Thật ra Hác Thất Nguyệt rất ít khi tiếp xúc gần với Tạ Dĩ Tân.
Trong mắt cô nàng, dù Tạ Dĩ Tân hay Tần Xán thì đều là những đàn anh tài giỏi, nhưng khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Tần Xán như mặt trời rực rỡ ấm áp, còn Tạ Dĩ Tân lại giống mặt trăng lạnh lùng xa xôi.
Tạ Dĩ Tân luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, mang trong mình một vẻ bí ẩn. Anh không thuộc bất kỳ nhóm nhỏ nào trong phòng thí nghiệm, càng không thể là người mà Lạc Gia Gia gọi tới để cứu nguy. Việc anh xuất hiện ở đây lúc này chắc chỉ là để lấy nước uống thôi.
Đúng như dự đoán, Tạ Dĩ Tân đi ngang qua bàn, không lâu sau, tiếng máy pha cà phê trong phòng trà bắt đầu kêu lên.
Hác Thất Nguyệt cảm thấy chút thất vọng, nhận ra rằng cuối cùng mình vẫn phải tự mình đối mặt với tình huống này.
Cô nàng đành cười gượng, cố khen ngợi lấy lòng: “Haha, chúc mừng anh. Vậy bài báo của anh đăng ở tạp chí nào thế ạ?”
Lưu Bột như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu rồi.
“Anh đăng bài trên tạp chí JCHH ấy. Anh thấy khá hài lòng với bài này.” Lưu Bột tỏ ra dạy đời: “Em cũng nên giục anh Tần của mình đi. Cô gái nhỏ này phải nghĩ đến tương lai của mình chứ, theo cậu ta lâu mà chưa thấy kết quả gì, sau này em định làm sao đây?”
Hác Thất Nguyệt cười cứng ngắc, trong lòng mắng thầm, nghĩ bụng rằng lúc anh bảo tôi đi rửa cốc sao không nghĩ đến tương lai của tôi luôn đi.
Cùng lúc đó tiếng máy pha cà phê ngừng lại, Tạ Dĩ Tân cầm ly cà phê trên tay bước qua phòng trà.
Hác Thất Nguyệt vốn tưởng rằng Tạ Dĩ Tân sẽ rời khỏi phòng trà ngay nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo, anh lại cầm ly cà phê của mình ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô nàng.
Hành động này nom rất tuỳ ý, nhưng lại vô tình ngăn cách Hác Thất Nguyệt với Lưu Bột, tạo thành một bức chắn vô tình giữa hai người.
Hác Thất Nguyệt sững sờ, dù biết rằng Tạ Dĩ Tân chắc chỉ ngẫu nhiên ngồi xuống đây, cô nàng vẫn không thể không thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Ngay sau đó, cô nàng nghe Tạ Dĩ Tân lên tiếng: “Đang nói về JCHH à?”
Hác Thất Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt. Đây là lần đầu tiên cô nàng nghe Tạ Dĩ Tân chủ động hỏi mình, mà đúng hơn là lần đầu tiên anh chủ động tham gia vào một cuộc trò chuyện nào đó.
Hác Thất Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tạ Dĩ Tân, lắp bắp đáp: “Phải ạ.”
“Em định đăng bài lên tạp chí đó à?” Tạ Dĩ Tân hỏi tiếp, “Em không nói chuyện với Jonathan sao?”
Lúc này Hác Thất Nguyệt mới ý thức được rằng Tạ Dĩ Tân hiểu nhầm là cô nàng định gửi bài, liền vội vàng giải thích: “Không, không phải em, thực ra là——”
Chỉ cần nghe đến “không phải em”, Tạ Dĩ Tân liền gật đầu, tiếp tục tập trung vào ly cà phê trong tay: “Không gửi bài cho họ là tốt rồi.”
Lời này này vừa dứt, không khí đột ngột trở nên kỳ quặc, có chút yên tĩnh dị thường.
Gương mặt của Lưu Bột bắt đầu có chút biến sắc, gã cười gượng, hỏi: “Sao thế? Đăng bài ở đó có vấn đề gì sao?”
Tạ Dĩ Tân hờ hững nhướng mi lên, như thể vừa mới nhận ra rằng đối diện còn có một người đang ngồi.
Anh nói: “Cũng không có gì to tát cả.”
Lưu Bột còn chưa kịp mở miệng thì Tạ Dĩ Tân đã bình thản tiếp lời: “Chỉ là tạp chí đó mấy năm nay kém chất lượng quá, về sau có thể gây ra những vấn đề rủi ro về học thuật thôi.”
Hác Thất Nguyệt: “…Phụt.”
Cô nàng thề có trời rằng mình không cố ý cười thành tiếng, nhưng thật sự không thể nhịn nổi nữa.
Vì đã tiếp xúc với Lưu Bột hai ba tháng rồi, cô nàng hiểu rõ gã đàn ông này quan tâm đến cách người khác nhìn mình đến mức nào, nhất là trong lĩnh vực học thuật này. Nghe thấy từ “kém chất lượng”, chắc chắn đó là một đòn chí mạng với lòng tự tôn của gã rồi.
Quả nhiên, sắc mặt của Lưu Bột trở nên tái nhợt rồi đỏ lên, gã nhìn Hác Thất Nguyệt, hỏi: “Anh này là…?”
“Đây là đàn anh Tạ Dĩ Tân ạ, vừa mới gia nhập nhóm của bọn em.”
Vừa nghe đến tên Tạ Dĩ Tân, sắc mặt của Lưu Bột khẽ đổi, hiển nhiên là gần đây gã đã nghe nhắc nhiều đến cái tên này rồi.
Nhưng Lưu Bột không ngờ rằng người con trai có dung mạo anh tuấn trước mặt này thế mà lại chính là Tạ Dĩ Tân, quan trọng nhất là anh vậy mà trông trẻ vô cùng.
Nhưng sắc mặt Lưu Bột vẫn vô cùng khó coi: “Cũng không cần mở miệng khép miệng chê tạp chí kém chất lượng như vậy chứ. Cậu đã từng gửi bài cho họ chưa?”
“Thế thì chưa, không quen họ lắm.”
“Vậy thì sao cậu lại——”
“Có điều tôi từng được mời làm người thẩm định bài cho họ vài lần rồi.” Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng đáp.
Hác Thất Nguyệt: “…?!”
Lưu Bột: “…”
“Mặc dù danh tiếng của tạp chí đó vẫn khá tốt, nhưng gần đây chất lượng các bài báo ngày càng không đồng đều, thời gian thẩm định bài quá ngắn, lượng bài xuất bản tăng vọt, phí đăng bài cũng tăng cao. Cá nhân tôi cho rằng nó đang dần tiến gần tới tiêu chí của một tạp chí kém chất lượng.”
Tạ Dĩ Tân quay sang Hác Thất Nguyệt, đề nghị: “Nếu em có ý định tiếp tục nghiên cứu học thuật lâu dài, tôi khuyên em nên bàn bạc với Jonathan đi, chọn tạp chí khác hoặc tiếp tục nghiên cứu thêm chút nữa. Tốt nhất là chờ đến khi có cơ hội đăng ở một tạp chí chất lượng hơn chút, không nên để lại vết nhơ tiềm ẩn về mặt học thuật cho mình.”
Với giọng điệu bình thản, logic rõ ràng, anh trông y như một đàn anh thực tâm đưa ra lời khuyên cho đàn em vậy.
Hác Thất Nguyệt đã cố nín cười nhưng không thể kìm nổi. Cuối cùng, cô nàng liếc nhìn Lưu Bột, hơi ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm để nói to: “…Em biết rồi, cảm ơn đàn anh đã chỉ bảo ạ.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu, cầm ly cà phê đứng dậy bước ra khỏi phòng trà.
Đúng lúc đó, cửa phòng nước mở ra, Tần Xán thở hổn hển chạy vào.
Hai người họ mặt đối mặt ở cửa. Ngay khi nhìn thấy Tần Xán bước vào, Tạ Dĩ Tân dường như cứng đờ tại chỗ.
Tần Xán định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp thốt lên thì đã thấy ánh mắt Tạ Dĩ Tân nhanh chóng rời đi. Anh cầm ly cà phê lướt qua cậu và bước ra khỏi phòng trà.
Hác Thất Nguyệt không giấu nổi niềm vui: “Anh Tần!”
Gương mặt Lưu Bột vốn đã khó coi, giờ thấy Tần Xán vào lại càng không muốn ở lại thêm giây nào nữa: “Tôi còn thí nghiệm phải làm, đi trước đây.”
Tần Xán chỉ vừa bước vào chưa được hai giây, đã thấy hai người không ngoái đầu lại mà bỏ đi, khiến cậu cảm thấy có chút khó hiểu.
Nhưng cậu nhanh chóng quay lại hỏi thăm tình hình của Hác Thất Nguyệt: “Em thế nào rồi? Lưu Bột không gây khó dễ cho em chứ?”
Hác Thất Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt Tần Xán một lúc, rồi đột nhiên “phụt” cười phá lên không tự chủ được.
Cô nàng vừa cười vừa vẫy tay: “Hahahahahaha a hahaha! Anh Tần! Anh không biết mình vừa bỏ lỡ chuyện gì đâu!”
Hác Thất Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho Tần Xán nghe.
“…Điểm thú vị là ở chỗ là mỗi lời nói của đàn anh Tạ như đang chỉ dẫn cho em. Từ đầu đến cuối anh ấy không hề nói một lời nào trực tiếp với Lưu Bột hết, chỉ nói với em thôi nhưng từng lời lại như đang đâm thẳng vào lòng tự trọng của Lưu Bột vậy á.”
Hác Thất Nguyệt cười đến mức mặt gần như tê cứng: “Em cũng không biết anh ấy cố tình châm chọc hay thực sự chỉ là vô tình nữa. Chỉ biết là em cảm thấy đã chết đi được. Anh không thấy mặt Lưu Bột biến sắc thế nào đâu!”
“Nhưng nếu anh ấy cố tình thì tại sao lại giúp em nhỉ? Chúng em còn chẳng quen biết nhau.” Hác Thất Nguyệt ngơ ngác, “Ơ? Khoan đã, chẳng lẽ anh ấy là “viện binh” mà chị Gia Gia nói trong nhóm sao? Anh ấy quen với chị Gia Gia à?”
Tần Xán im lặng một lúc rồi nói: “Anh đi một lát, sẽ quay lại ngay.”
Trong lúc đứng đợi thang máy, Tạ Dĩ Tân liếc nhìn bản tin thời tiết.
Dự báo từ bốn đến sáu giờ sẽ có một cơn mưa nhỏ. Anh vốn định về nhà trước ba giờ rưỡi, nhưng khi chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm thì nhận được tin nhắn từ Lạc Gia Gia.
Giải quyết chuyện đó cũng phải mất đến gần nửa tiếng, đến khi anh ra khỏi phòng trà thì trời đã bắt đầu xám xịt rồi, khiến anh cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn về nhà ngay.
Phòng thí nghiệm ở tầng ba, thang máy hiện đang ở tầng bảy và đang từ từ đi xuống.
Đang đắn đo liệu có nên tiếp tục đợi hay đi cầu thang bộ thì Tạ Dĩ Tân nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau đến gần khu thang máy.
Là Tần Xán.
Tạ Dĩ Tân khẽ chớp mắt, nhưng khi đối diện với ánh nhìn của Tần Xán, anh lại nhanh chóng quay đầu, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.
Không ai chủ động lên tiếng. Cuối cùng thang máy cũng đến, Tạ Dĩ Tân bước vào, Tần Xán do dự một lát rồi cũng bước theo vào.
Không gian trong thang máy khá chật chội, không khí như bị nén lại trong khoảng nhỏ hẹp ấy.
Vài giây sau, Tần Xán không chịu nổi sự im lặng nữa liền mở lời: “Hác Thất Nguyệt vừa kể với tôi rồi, cảm ơn anh… vừa rồi đã giúp em ấy.”
“Không cần cảm ơn tôi.” Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân trả lời: “Lạc Gia Gia tìm đến tôi. Tôi chỉ trả món nợ cũ cho cô ấy thôi.”
Không khí giữa hai người càng trở nên khó xử hơn. Suy cho cùng, cuộc đối thoại hôm trước của họ tại nhà Tạ Dĩ Tân không phải là một kết thúc vui vẻ gì cho cam, điều đó làm cho tình huống hiện tại càng thêm khó xử.
Tần Xán ngập ngừng hỏi: “Anh nợ Lạc Gia Gia hả? Anh——”
Cậu còn chưa nói xong, Tạ Dĩ Tân lập tức ngắt lời: “Nếu có thể, tôi mong chúng ta có thể hạn chế gặp nhau và ít nói chuyện trong tương lai.”
Tần Xán ngỡ ngàng: “Gì cơ?”
Tạ Dĩ Tân vẫn không nhìn vào mặt cậu, ánh mắt anh dán chặt vào khe cửa giữa của thang máy, im lặng rất lâu không nói gì.
Khi thang máy dừng ở tầng một, Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân khẽ thở dài. Cuối cùng anh quay đầu lại, ánh mắt giao nhau với Tần Xán.
“Bởi vì cảm giác mà cậu mang lại tối hôm ấy đeo đẳng đến mức tôi quên không được, tôi lo rằng ngưỡng chịu đựng của mình sẽ bị tăng lên, và về sau những món đồ chơi nhồi bông mềm mại sẽ không còn mang lại cảm giác tốt như trước được nữa.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Vậy nên, không nhìn thấy cậu sẽ khiến tôi thoải mái hơn.”
Nhìn vào biểu cảm hoàn toàn ngơ ngác của Tần Xán, Tạ Dĩ Tân như chợt nhớ ra điều gì đó, gật đầu nhẹ nhàng: “À, xin lỗi, tôi quên mất là hôm đó cậu đâu có tin những gì tôi đã nói đâu.”
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu Tạ trong mắt người khác: lạnh lùng, kiêu ngạo, chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng cũng có thể gây vạn đòn chí mạng cho mấy tên hay nổ.
Tiểu Tạ thật tế: chỉ đơn thuần là nói sự thật, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng tan làm về nhà ôm gấu bông ngủ thôi.