Hoa là do Tần Xán mua trên đường từ siêu thị về sau giờ làm. Thật ra Tạ Dĩ Tân không thích hoa cắt tươi lắm. Không chỉ vì phấn hoa khó xử lý mà còn bởi cảm giác nhìn một thứ có sức sống dần héo tàn thật không mấy dễ chịu.
Nhưng hôm đó, Tần Xán lại chọn một bó hoa hướng dương rực rỡ.
Khi cậu đứng trước Tạ Dĩ Tân ôm bó hoa quay đầu lại, trông như đang ôm cả mặt trời trong lòng.
Tần Xán cười tươi rói: “Đàn anh, đẹp không?”
Kỳ thật lúc đó Tạ Dĩ Tân chẳng để ý đến hoa mấy. Anh chỉ thấy màu vàng sáng của hướng dương rất hợp với đôi mắt nâu của Tần Xán thôi.
Vì vậy, anh đáp: “Đẹp.”
Lúc này mỗi người đang đảm nhiệm một công việc riêng: Tạ Dĩ Tân lo xử lý bó hoa, tỉa bớt cành lá; còn Tần Xán thì chuẩn bị bình hoa, nước và dung dịch dưỡng.
Tạ Dĩ Tân dùng kéo cắt lớp giấy bọc quanh bó hoa, bất chợt lên tiếng:”Em không nên nói thẳng với Hạ Gia Trạch về quan hệ của chúng ta.”
Tần Xán đang đứng trước bồn rửa tay đổ nước vào bình hoa, nghe vậy liền khựng lại.
“Lúc đó tình huống hơi cấp bách mà.” Cậu giải thích, “Em không nghĩ nhiều, chỉ muốn hiểu thêm về quá khứ của anh. Đúng lúc cậu ấy hỏi về quan hệ của hai ta là gì… em không muốn nói dối.”
Dừng lại một chút, Tần Xán nói thêm với giọng hơi khô khan: “Đúng là em đã suy nghĩ chưa kỹ.”
Biểu cảm của Tần Xán không có gì thay đổi, nhưng giọng điệu lại thoáng chút ghen tuông.
Tạ Dĩ Tân lập tức nhận ra, anh hơi nhíu mày: “Anh không có ý đó.”
“Mẹ cậu ấy nuông chiều cậu ấy từ nhỏ, tính cách có phần nhạy cảm, nên đôi khi không kiểm soát tốt được cảm xúc của mình.”
Anh giải thích: “Nên là trước khi nói, nếu chuẩn bị tinh thần cho cậu ấy tốt hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Ánh mắt anh thẳng thắn nhìn Tần Xán, anh bổ sung: “Anh không ngại nếu em nói với người khác về quan hệ của chúng ta. Anh cũng sẵn sàng để mọi người biết chúng ta đang yêu nhau.”
Tạ Dĩ Tân luôn nói những điều có thể chạm tới tận sâu trái tim người nghe.
Tim Tần Xán đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu, lí nhí đáp “Ừm” một tiếng.
Nhớ lại cảnh chiều nay Hạ Gia Trạch vừa khóc đỏ mắt vừa gân cổ bảo “Lúc đi vệ sinh có cơn gió thổi cát vào mắt” mà không chịu nhận mình yếu lòng, Tần Xán chỉ có thể thầm thở dài: “Đúng là con nít.”
Cậu tắt vòi nước, đặt bình hoa đã đầy nước lên bàn cạnh Tạ Dĩ Tân.
Tạ Dĩ Tân đứng bên bàn ăn, từ tốn cắm từng nhành hướng dương vào bình. Tần Xán thì gom nhặt những lá cây vừa cắt tỉa để dọn dẹp.
“Bình thường thứ sáu em mới họp với Jonathan.”
Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân chậm rãi hỏi: “Sao hôm nay em lại tới văn phòng của ông ấy?”
Tần Xán thoáng cứng người.
Đôi lúc cậu không hiểu liệu Tạ Dĩ Tân quá nhạy bén hay bản thân cậu không giỏi che giấu nữa.
“À thì… tiến độ thí nghiệm của mình giờ cũng gần xong hết rồi mà. Em ghé hỏi thầy ấy về kế hoạch vài tuần tới thôi.”
Cậu đành thú thật: “Tháng sau có một kỳ nghỉ nhỏ, em tính qua Thụy Sĩ thư giãn, đổi gió chút.”
Nghe đến từ “Thụy Sĩ,” tay Tạ Dĩ Tân khựng lại một chút.
Tần Xán nhận ra biểu cảm của anh có gì đó không ổn, bèn dịu giọng nói thêm: “Bây giờ đang là mùa thu, cảnh sắc lẫn khí hậu ở Thụy Sĩ đều rất tuyệt. Em còn định ghé Đại học E ở đó nữa, dù sao thì họ cũng nổi tiếng về khoa học kỹ thuật và sinh học mà… Với ở đó có vài buổi học mở, mình có thể tham gia thử.”
Tạ Dĩ Tân đặt nhành hướng dương cuối cùng xuống bàn.
Ngón tay anh dính chút nhựa từ thân hoa. Nhìn vào lòng bàn tay một lúc, anh quay đầu, ánh mắt dừng lại ở góc nghiêng của Tần Xán.
Giọng anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn: “Em đã biết rồi.”
Tần Xán vờ ngơ ngác: “Cái gì? Em biết gì cơ?”
Tạ Dĩ Tân không trả lời.
Những chuyện năm đó khi Chân Ảnh rời đi, Tạ Dĩ Tân vẫn còn quá nhỏ.
Lúc ấy anh đã từng thất vọng, thậm chí oán trách mẹ vì lựa chọn ấy. Nhưng đồng thời, anh không ngừng muốn hiểu thêm về bà.
Sau khi trưởng thành, Tạ Dĩ Tân từng chủ động liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp cũ của Chân Ảnh, muốn tìm hiểu về quá khứ thực sự của bà – một phiên bản mà không bị Tạ Phong chỉnh sửa.
Từ đó trở đi, anh nghĩ mình có thể thử hiểu cho quyết định của bà, đồng thời thấy nhẹ nhõm vì sự tồn tại của anh không ràng buộc cuộc đời bà. Anh hy vọng sau khi rời đi, bà sẽ thật sự được sống tự do, hạnh phúc.
Nhưng nỗi nhớ thì lại không có cách nào ngăn được cả.
Trong những năm tháng sống xa quê hương, Tạ Dĩ Tân không biết đã tìm kiếm tên mẹ mình trên mạng bao nhiêu lần.
Anh đọc qua không biết bao nhiêu bài nghiên cứu, loại bỏ những người trùng tên trong các lĩnh vực khác, cuối cùng tìm được một YingZhen đang làm việc ở lĩnh vực miễn dịch ung thư.
Đó là Chân Ảnh – giờ đây là trợ lý giáo sư tại một phòng thí nghiệm ở Đại học E, Thụy Sĩ.
Bà sống rất giản dị và kín tiếng, dù đội nghiên cứu của bà liên tục công bố các bài báo khoa học.
Trang giới thiệu trên website Đại học E về bà không có ảnh chân dung mà chỉ là một bức phong cảnh, toàn bộ phần thông tin chỉ nói về hướng nghiên cứu và thành tựu của phòng thí nghiệm, không nhắc chút gì đến bản thân bà cả.
Nhưng Tạ Dĩ Tân biết, đó chính là mẹ mình.
Trang web chính thức của Đại học E còn có email công việc, địa chỉ văn phòng, thậm chí là số điện thoại của bà.
Dù vậy, qua bao năm, ánh mắt anh cứ lơ lửng trên những con số, con chữ ấy, nhưng tay anh chưa bao giờ nhấn gửi một tin nhắn nào cho bà.
Giờ đây, đôi mắt Tần Xán rực cháy nhìn thẳng vào gương mặt Tạ Dĩ Tân, cậu hỏi: “Anh… có muốn đi Thụy Sĩ với em không?”
Tần Xán nhận ra Tạ Dĩ Tân đang bị nỗi nhớ nhung kìm nén, cũng thấy được sự lưỡng lự trong lòng anh.
Cậu hiểu, bước chân ra khỏi vùng an toàn này là điều không hề dễ dàng.
Nhưng những giọt nước mắt anh rơi trong ngày mưa bão hôm ấy, là những cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm của anh đã cho Tần Xán biết, thật ra Tạ Dĩ Tân rất muốn bước tới một bước này.
Anh chỉ cần một người đẩy nhẹ anh đi mà thôi.
Nhưng Tạ Dĩ Tân im lặng hồi lâu rồi đáp: “Không muốn.”
Tần Xán không thay đổi nét mặt, chỉ gật đầu: “Không sao, dù sao chuyện đi chơi là ý của em, nên em không thể ép anh được.”
“Chỉ là nếu em đi một mình, thì lúc ở London trời mưa ấy, đàn anh à… có lẽ anh sẽ không được sờ vào đây nữa.”
Cậu bước từng bước đến gần Tạ Dĩ Tân, kéo tay anh ấn lên ngực mình, để bờ ngực rắn chắc và căng tràn của cậu chạm vào lòng bàn tay anh.
Rồi cậu từ từ kéo tay anh xuống đặt lên cơ bụng săn chắc, vừa làm vừa thở dài: “Ở đây… cũng không được sờ nữa, tội ghê luôn á.”
Tạ Dĩ Tân hít thở ngày càng nặng nề. Anh quay mặt đi chỗ khác, nhưng tay vẫn không rút về: “Lo cho anh thì em đừng đi nữa.”
“Nhưng bên đó phong cảnh đẹp lắm. Mà gần đây em bận viết luận với bổ sung thí nghiệm suốt, đã bao lâu rồi tụi mình không nghỉ ngơi rồi? Hẹn hò cũng chẳng được mấy lần nữa.”
Giọng Tần Xán nghe có vẻ tội nghiệp, nhưng ánh mắt nhìn Tạ Dĩ Tân lại bùng cháy vô cùng.
Cậu vừa kiên định, vừa dịu dàng hỏi: “Đi với em một lần thôi, được không anh?”
Đôi mắt nâu sáng rực của Tần Xán ấm áp và rạng rỡ như ánh mặt trời, nóng rực và công phá đến mức khiến Tạ Dĩ Tân gần như mất kiểm soát ở phút cuối.
Tạ Dĩ Tân: “…Không muốn đi.”
Giờ Tần Xán đã có thể đoán ra được những biểu cảm nhỏ nhất của Tạ Dĩ Tân, hiểu được những suy nghĩ chân thật nhất của anh rồi.
Cậu biết anh không phải là không muốn đi, chỉ là không biết phải đối diện thế nào nên anh chỉ đơn giản là chọn trốn tránh.
“Chúng ta chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi, thậm chí anh không cần gặp hay nói chuyện với bà ấy. Phần lớn thời gian mình sẽ đi chơi quanh Thuỵ Sĩ với ngắm cảnh thôi.”
Tần Xán vừa nói vừa nắm lấy hai tay Tạ Dĩ Tân, rồi tung chiêu cuối: “Nếu anh đồng ý đi cùng em, tối nay em làm món tráng miệng cho đàn anh ăn nha.”
Dạo này hai người toàn ăn bánh ngọt sang chảnh, thịt cá đủ loại, nhưng Tần Xán biết dù qua bao lâu đi nữa thì món đơn giản nhất vẫn luôn là món tráng miệng Tạ Dĩ Tân thích nhất.
——Cậu cúi người xuống.
Tạ Dĩ Tân bất ngờ trợn cả mắt ra.
Xuyên qua lớp vải, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Tạ Dĩ Tân cọ nhẹ vào lồng ngực nóng rực và săn chắc của chàng trai trẻ. Cậu không ngừng điều chỉnh vị trí cùng dùng một chút lực, để chỗ ấy bị khe rãnh giữa hai khối cơ bao trọn.
Vì để kỷ niệm, Tần Xán vẫn luôn đeo chiếc chìa khóa mà Tạ Dĩ Tân từng tặng trên cổ mình.
Dưới lớp vải áo, chiếc chìa khóa nhô lên một chút, cảm giác cứng cáp của kim loại hoàn toàn trái ngược với sự mềm mại của da thịt. Ngay khi cạnh kim loại chạm vào nơi ấy của Tạ Dĩ Tân, anh khẽ rùng mình, hô hấp chệch nhịp, suýt nữa đã đưa chân đá bay Tần Xán ra xa.
May mà Tần Xán nhạy bén nhận ra, kịp thời nắm lấy chân anh giữ lại, duy trì khoảng cách gần sát giữa hai người.
Cơ ngực và cơ bụng săn chắc cứ chao qua đảo lại trước mắt Tạ Dĩ Tân. Tần Xán công khai dụ dỗ anh, không thèm chừa cho anh một đường để trốn thoát.
Cậu quá hiểu gu của Tạ Dĩ Tân. Kết quả là anh chẳng có chút sức kháng cự nào, cơ thể ngả ra sau, lưng tựa vào mép bàn ăn, thở càng lúc càng gấp: “Em…”
Tần Xán ngẩng mặt lên, ánh mắt trong trẻo nhưng vô cùng khiêu khích: “Em làm sao cơ?”
“Em thừa biết cơ thể em hấp dẫn anh thế nào.”
Tạ Dĩ Tân thở dốc, giọng khàn đi: “Bây giờ em đang lợi dụng việc anh thích em để điều khiển anh.”
“Thôi, đừng lôi mấy lý lẽ xa vời đó ra.” Tần Xán nheo mắt cười, “Anh nói đi, rốt cuộc có muốn ăn không nè?”
Tạ Dĩ Tân cúi nhìn khuôn mặt đầy nghịch ngợm của cậu, rồi bất chợt nhấc chân lên, đầu gối khẽ áp vào bụng Tần Xán, nhẹ nhàng cọ cọ.
“Anh muốn ăn món này trước.”
Vừa nói, anh vừa dịch chuyển đầu gối, duy trì khoảng cách gần gũi nhưng đầy kích thích, chậm rãi áp sát cơ bụng rắn chắc của Tần Xán: “Trong lúc đó, em phải hôn anh. Trước khi chạm vào mông anh thì phải báo trước, và tuyệt đối không được bóp lâu như lần trước.”
Tạ Dĩ Tân nghiêm túc liệt kê từng yêu cầu, giọng điệu thản nhiên như đang đặt món ăn vậy. Tần Xán cố nén cười: “À, được thôi.”
Rồi Tạ Dĩ Tân đáp “Ừm” một tiếng.
Sau đó anh tựa cơ thể mình ra sau thêm chút nữa. Rồi chân anh từ từ trượt lên, đầu gối dừng ngay chính giữa rãnh cơ ngực của Tần Xán, nhẹ nhàng nhấn xuống: “Và phải để anh cắn ngực em một lúc. Hôm nay không giới hạn thời gian.”
Câu nói ngang nhiên đầy tự tin làm người ta khó lòng mà từ chối được.
Nghe thế, Tần Xán không khỏi tê rần cả da đầu. Cậu đặt tay lên đùi Tạ Dĩ Tân, có chút lưỡng lự, cố thương lượng: “Cắn thì được, nhưng không giới hạn thời gian có hơi quá không anh…”
Tạ Dĩ Tân im lặng, đôi mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào Tần Xán.
“Đàn anh à… anh thật sự không bao giờ quên việc mặc cả nhỉ.”
Tần Xán thở dài, đưa tay từ từ cởi từng chiếc cúc áo trước ngực. Nhưng khóe miệng cậu không kiềm được mà cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Tạ Dĩ Tân, khẽ nói: “Nghe lời anh.”
Tác giả có lời muốn nói
Rạng sáng tại một bệnh viện ở London: Chúng tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân trẻ tuổi bị kiệt sức nghiêm trọng vì một ổ bánh lớn.