Chân Ảnh đang dọn dẹp tài liệu trên bục giảng.
Bà vốn không mấy hứng thú với các buổi dạy công khai lắm, hay nói đúng hơn là bà chưa bao giờ thích giao tiếp nhiều với người khác.
Những năm qua, bà chỉ tập trung vào phòng thí nghiệm của mình. Đồng nghiệp nói bà là người hướng nội, quá thu mình và có hơi tham công tiếc việc. Các học trò thì khuyên bà nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đi du lịch để trải nghiệm nhiều hơn, bớt tham gia vào các thí nghiệm cùng họ nhưng bà từ chối.
Bà một lòng sống trong thế giới của riêng mình, giống như một đứa trẻ cứng đầu không chịu linh hoạt hay thích ứng.
Lần này khi bộ phận tổ chức loạt lớp học công khai kéo dài một tuần vào mùa khai giảng, đồng nghiệp và học trò đều khuyên bà tham gia để thay đổi không khí.
Thành ra bà miễn cưỡng đồng ý.
Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi học công khai. Sau khi Chân Ảnh vừa dọn dẹp xong thì ngẩng lên, phát hiện một cậu trai trẻ đang đứng bên cạnh.
Bà vốn không thích những sinh viên đến đặt câu hỏi sau giờ học. Thời gian trên lớp đã dành đủ cho câu hỏi rồi, còn giờ là lúc bà dành riêng cho mình.
Thường những người tìm đến gặp bà chỉ thuộc vào hai kiểu: hoặc là không chịu nghe giảng đàng hoàng, hoặc là muốn lấy lòng giáo sư để dễ xin thư giới thiệu cho sau này.
Nhưng cậu thanh niên trước mặt lại khác.
Cậu ấy thẳng thắn chỉ ra lỗi sai trong bài giảng của bà.
Cậu ấy hỏi: “Ở slide thứ tám, giáo sư nói rằng Foxo3 Tregs (1) có thể ức chế IL-6 (2) qua CD40L (3). Vậy kết luận đó dựa trên cơ sở nào vậy ạ? Tôi nghĩ giáo sư đã bỏ qua một biểu đồ minh họa ở phần này.”
Chân Ảnh khẽ giật mình, rồi “Ừm” gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, để đơn giản hóa nội dung thuyết trình, tôi đã bỏ qua một biểu đồ.”
Bà cúi đầu mở máy tính, trình chiếu biểu đồ gốc: “Đây, ở đây. Khi chuột thiếu Tregs thì lượng IL-6 và IL-12 (4) được phát hiện đều tăng lên…”
Sau vài câu trao đổi, Chân Ảnh nhận ra cậu thanh niên này rất thông minh.
Không chỉ tinh ý phát hiện phần bà lược bớt trong chương trình giảng dạy, mà cậu ấy còn có kiến thức chuyên sâu của lĩnh vực đến khiến bà cũng phải kinh ngạc, vốn là một trình độ không tương xứng với tuổi của cậu ấy.
“Nếu cậu còn thắc mắc gì, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện.”
Chân Ảnh đóng máy tính rồi nói thêm: “Tôi có hẹn với bác sĩ tâm lý vào chiều nay nên giờ phải về nhà chuẩn bị, không thể nán lại lâu hơn.”
Cậu thanh niên đáp: “Vâng.”
Chân Ảnh không thích kiểu sống quá phô trương. Bà thường đi xe đạp đến trường, chẳng mang dáng vẻ của một giáo sư chút nào.
Bà lấy chiếc xe ở dưới lầu, buộc gọn tóc đuôi ngựa kiểu đơn giản, đội mũ bảo hiểm rồi vừa dắt xe vừa trò chuyện cùng cậu thanh niên.
Bình thường Chân Ảnh rất ít nói, nhưng mỗi khi nhắc đến đề tài nghiên cứu, ánh mắt bà luôn sáng rực và nói mãi không ngừng nghỉ.
Cậu thanh niên cũng không nói nhiều.
Cậu lặng lẽ đi bên cạnh bà, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu và chia sẻ suy nghĩ của mình.
Lần đầu tiên, Chân Ảnh cảm thấy trò chuyện thoải mái đến vậy.
Bà hỏi: “Cậu là sinh viên trường này à?”
Cậu trai lắc đầu: “Tôi là từ trường khác qua nghe buổi học công khai tuần này.”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Chân Ảnh hiếm khi trực tiếp đưa ra offer*, nhưng lần này bà chắc chắn cậu trai trẻ này rất phù hợp với phòng thí nghiệm của mình: “Nếu sau này cậu muốn làm nghiên cứu sau tiến sĩ, cứ liên hệ với tôi.”
(*Offer = lời mời)
Nhưng cậu trai đáp: “Tôi 25 tuổi, hiện tại đã là nghiên cứu sau tiến sĩ rồi.”
Chân Ảnh ngẩn người.
Bà vừa bất ngờ trước sự xuất sắc của cậu trai trẻ, vừa tiếc nuối: “Thế à.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Chân Ảnh im lặng, cậu thanh niên cũng không nói gì thêm.
Khi những câu chuyện khoa học đã hết, không gian rơi vào tĩnh lặng. Trong mắt người ngoài, tình huống lúc này dường như không còn gì để nói nữa, người bình thường sẽ bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.
Nhưng có lẽ vì tính cách của họ quá tương đồng, nên họ đều thoải mái trong sự im lặng này mà không hề cảm thấy gượng gạo dù chỉ một chút.
“Giáo sư vừa nói sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý.” Sau một lúc, cậu trai hỏi Chân Ảnh: “Sức khỏe của cô có ổn không?”
Mới gặp mà đã hỏi vậy thì có vẻ vượt quá ranh giới.
“Tôi bị trầm cảm, đã điều trị tích cực nhiều năm nay.”
Nhưng Chân Ảnh không để tâm, trả lời thẳng thắn: “Những năm trước cảm xúc của tôi hay bị ảnh hưởng nặng, nhưng giờ không còn tác động đến công việc hay cuộc sống nữa.”
Cậu thanh niên không đáp, sau đó chỉ gật đầu.
Họ đi ra khỏi khuôn viên trường, bước vào con đường lớn.
Trời hơi âm u, dường như là điềm báo chuẩn bị có cơn mưa nhẹ, nhưng gió thu dịu mát dễ chịu, không gây ngốt người. Đó là một buổi chiều vô cùng êm dịu và yên bình.
Chân Ảnh cảm thấy hôm nay mình nói nhiều quá. Nhưng hiếm khi gặp được một người trẻ hợp chuyện đến vậy, bà bỗng thấy tiếc vì không gặp cậu trai trẻ sớm hơn.
Bà cũng muốn trò chuyện với cậu ấy một lúc nữa, định hỏi thêm về kế hoạch tương lai của cậu trai, liệu sau khi hoàn thành nghiên cứu thì cậu có ý định dạy tại đại học không.
Nhưng khi quay sang, bà nhận ra cậu trai trẻ đã không còn ở bên cạnh mình nữa.
Chân Ảnh quay đầu lại, thấy cậu ấy đang đứng sau lưng mình, thế là bà liền dừng lại.
Cậu trai đứng cách bà vài bước, chỉ tay về phía ngã rẽ, “Đã đến lúc tôi phải đi rồi.” Chân Ảnh nghe cậu ấy nói.
“Tôi rất vui khi được trò chuyện cùng giáo sư. Thật ra luận văn tốt nghiệp của tôi năm đó cũng là làm về chủ đề Tế bào T hỗ trợ CD4+ (5).”
Cậu trai trẻ nhẹ nhàng nói: “Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên.”
Gió nhẹ thổi qua, Chân Ảnh bất giác run lên.
Họ đã nói chuyện với nhau từ trước, ở một khoảng cách rất gần. Nhưng khi ấy Chân Ảnh chỉ mải mê dắt xe, chuyên chú nhìn đường nên không để ý kỹ gương mặt của cậu trai trẻ.
Gió khẽ thổi qua làm tóc cậu ấy khẽ bay, để lộ toàn bộ các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt tuấn tú.
Sống mũi cao, xương hàm rõ ràng, ánh mắt sáng ngời – từng chi tiết dần in lại trong mắt Chân Ảnh, ghép thành một gương mặt bà chưa bao giờ ngờ tới.
——Bà bất giác mở to mắt, không thể thốt nên lời.
Đã qua nhiều năm rồi, chớp mắt một cái là dường như đã trôi qua cả một đời người.
Cậu bé nhỏ nhắn, ngây thơ của ngày xưa giờ đã lớn đến mức gần như chẳng còn giống chút nào so với ký ức nữa.
Nhưng giờ đây, trong tâm trí của Chân Ảnh lúc này, gương mặt non nớt ngày xưa và vẻ chững chạc trước mặt——từng chi tiết, từng góc cạnh dường như hoàn toàn trùng khớp.
“… Trời sắp mưa rồi.”
Cuối cùng, Chân Ảnh mới biết giọng mình đã run run: “Nhà tôi ở gần ngay đây, cậu có muốn vào tránh mưa một lát không?”
Tạ Dĩ Tân lắc đầu.
Thật ra trước khi gặp lại, anh đã nghĩ đến vô số câu hỏi muốn hỏi bà.
Nhưng khi bà đứng trước bục giảng, hay khi anh đi bên cạnh bà, nhìn ánh mắt sáng ngời khi bà say mê nói về điều mình thích.
——Nó giống hệt ánh mắt hào hứng lúc bà ôm anh vào lòng khi còn bé, cầm bút vẽ lên cuốn sổ những cấu trúc khó hiểu và giảng giải với niềm đam mê khó tả.
Anh nghĩ rằng mình đã có lời giải đáp rồi.
Chân Ảnh vẫn ngơ ngác nhìn anh, bối rối: “Cậu có cần ô không? Hay mình tìm một chỗ nào đó trú mưa… nói chuyện thêm chút nữa nhé?”
Tạ Dĩ Tân tiếp tục lắc đầu, anh giơ tay chỉ về phía xa xa.
Chân Ảnh nhìn theo hướng tay anh chỉ.
——Ở phía bên kia đường, một thanh niên cao lớn khỏe mạnh với vẻ ngoài điển trai lai Tây đang đứng. Chàng trai trẻ có gương mặt góc cạnh, tay cầm ô, dáng vẻ như đang ngắm phong cảnh nhưng thực chất thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía họ.
Rồi bà nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi Tạ Dĩ Tân.
“Không cần đâu.” Anh nói, “Bây giờ đã có người che ô cho tôi rồi.”
Tần Xán đứng bên kia đường, từ xa đã nhìn thấy Tạ Dĩ Tân đi cùng Chân Ảnh từ khuôn viên trường ra.
Cậu thấy họ dừng lại ở ngã rẽ, rồi Tạ Dĩ Tân quay người đi về phía mình, làm cậu cuống quýt rụt mắt về, giả vờ ngắm trời ngắm đất.
Tạ Dĩ Tân bước đến trước mặt Tần Xán: “Đi thôi, đừng nhìn lén nữa.”
Tần Xán ho khan một tiếng, mặt không đỏ tim không đập mạnh, lớn giọng phản bác: “Ai, ai nhìn lén vậy? Em đang ngắm cảnh.”
“Nhưng mà… bà ấy vẫn đứng đó nhìn em đấy.”
Tần Xán liền nhìn về Chân Ảnh ở phía xa. Lúc này Tần Xán không nhịn được, như bị Hác Thất Nguyệt nhập vào người, bắt đầu bộc lộ bản tính tò mò: “Hai người không nói thêm chút gì nữa à? Cô có nhận ra anh không? Hai người đã nói chuyện gì vậy? Trò chuyện bao lâu rồi?”
“Không cần nói thêm gì nữa đâu.” Tạ Dĩ Tân trả lời: “Anh đến gặp bà ấy chỉ để xem bà ấy sống thế nào, không phải để làm cho bà ấy thấy áy náy.”
“Vậy nên dừng ở đây là đủ rồi. Chúng ta đều có cuộc sống riêng, cứ ở trên quỹ đạo vốn có là tốt nhất.” Anh nói với Tần Xán, “Đi thôi.”
Nói rồi, Tạ Dĩ Tân quay lưng, bước đi mà không ngoái lại. Tần Xán do dự giây lát, cuối cùng cũng bước theo anh.
Tạ Dĩ Tân hỏi: “Em bay đến đây lúc nào?”
Tần Xán: “Bay đến lúc sáng này.”
Đúng thế, Tạ Dĩ Tân đã ở Thụy Sĩ gần một tuần rồi, nhưng Tần Xán chỉ mới bay sang hôm nay.
——Bởi vì Tạ Dĩ Tân yêu cầu cậu để anh đi một mình.
Lúc đó Tần Xán không thể hiểu nổi tại sao mình lại để anh đi như vậy: “Không phải chứ, anh đi thì đi thôi, em đi với anh thì vui hơn chứ? Đây là kỳ nghỉ tuyệt vời mà!”
Tạ Dĩ Tân: “Anh có lý do riêng của mình.”
Tần Xán: “…?”
Tạ Dĩ Tân: “Nếu em muốn tới thì ngày thứ năm tới cũng được. Nhưng trong bốn ngày đầu tiên, có một số lý do nên anh muốn thử ở một mình.”
Dù bối rối nhưng Tần Xán không còn cách nào khác, đành nhìn Tạ Dĩ Tân lên máy bay rời đi.
Trong bốn ngày đó, cậu cứ tưởng mình đã sống cả một năm. Để quên đi việc nghĩ đến Tạ Dĩ Tân, cậu thậm chí còn rủ Hạ Gia Trạch đi tập gym để thi xem ai khỏe hơn. Nhưng lúc về đến nhà, dù đã mệt rã rời nhưng cậu vẫn nằm trằn trọc, không thể ngủ ngon nổi.
Hôm nay vừa đúng lúc đến ngày thứ năm, Tần Xán lập tức đặt vé bay sang rồi thẳng tiến đến Đại học E.
Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, hoàn hảo cho việc tản bộ đường dài. Hai người sóng vai đi bên nhau, lá vàng rơi chậm rãi trong gió thu, lượn vài vòng rồi đáp nhẹ xuống bãi cỏ xanh mướt, họ bước đi như thể đang ở trong một bức tranh sơn dầu sống động.
Tần Xán hỏi: “Anh với cô nói gì thế? Giờ tâm trạng anh… thế nào rồi?”
Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một lúc.
“Làm miễn dịch đúng là mệt thật. Chuyển sang nghiên cứu lão hóa là lựa chọn đúng đắn.” Tạ Dĩ Tân nói: “Nuôi trùng hợp với nhịp sống của anh hơn.”
Tần Xán:”…”
Thật không ngờ đây lại là suy nghĩ của anh sau cuộc gặp đó đấy.
“Phòng miễn dịch nuôi chuột rồi còn phải đếm tế bào theo dòng chảy (6), chăm bẵm đủ thứ, đương nhiên mệt rồi.” Tần Xán bật cười. “Nhưng trùng của bọn mình ngoan lắm, béo ú, khỏe mạnh. Một mẻ là hàng trăm con, chẳng phải lo gì hết!”
Tạ Dĩ Tân đi cạnh cậu, chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
Cả hai lặng lẽ đi bên cạnh nhau một hồi lâu. Một lúc sau, Tần Xán nghe anh bất ngờ lên tiếng: “Cảm ơn em.”
Cách nói lịch sự quá mức của Tạ Dĩ Tân khiến Tần Xán cảm thấy hơi lạ lẫm mà mới mẻ.
Tạ Dĩ Tân không nói rõ anh cảm ơn vì điều gì, nhưng cậu biết, anh cảm ơn vì cậu đã nhìn thấu nỗi lòng anh, hiểu được nguyện vọng thật sự của anh, và đã giúp anh một cú hích đúng lúc.
Lòng Tần Xán bất giác mềm lại.
“Không còn cách nào khác, ai bảo anh có một người bạn đời tận tụy, tài năng, lại còn thấu hiểu lòng người như em cơ chứ.”
Cậu làm bộ thở dài: “Thôi coi như bù đắp, đi chơi với em ở Thụy Sĩ cho ra trò nào. Để em nghĩ xem nên đi đâu đây…”
Ngoài chuyến đi hội nghị ở Edinburgh lần trước, Tần Xán và Tạ Dĩ Tân chưa từng có một chuyến du lịch nghiêm túc nào nữa. Trước khi bay sang đây, cậu đã lén chuẩn bị đủ loại lịch trình.
“Tần Xán.” Đang mải suy nghĩ, cậu nghe anh gọi tên mình, “Chúng ta đã xa nhau năm ngày rồi.”
Tần Xán vẫn không có phản ứng nào: “Ừm.”
Tạ Dĩ Tân: “Kỳ nghỉ có tám ngày, trừ hôm nay, vẫn còn ba ngày để đi chơi.”
Tần Xán: “Ừm.”
Tạ Dĩ Tân:”Với cả, trời sắp mưa nhẹ.”
Câu nói cuối cùng khiến Tần Xán cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Cậu khẽ nuốt khan, kéo dài giọng:”…Ừm?”
Ba tiếng “Ừm” đơn giản đến mức vô nghĩa làm Tạ Dĩ Tân nhíu mày.
Thấy Tần Xán vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời mình, Tạ Dĩ Tân thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, áp má mình vào đó.
Bây giờ trời không mưa, chỉ hơi có chút âm u. Má anh không nóng mà chỉ ấm áp mềm mại.
Cảnh tượng này khiến Tần Xán nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở dưới tòa nhà thí nghiệm của Đại học U. Cũng một ngày trời nhiều mây sắp mưa, Tạ Dĩ Tân tháo kính, áp mặt vào tay cậu như thế, để cậu cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh.
Khi ấy anh đã nói: “Tôi có thể chứng minh cho cậu thấy.”
Lúc đó, Tần Xán giật mình không hiểu anh định làm gì.
Nhưng giờ đây, cũng tư thế ấy, cùng kiểu thời tiết đó, cậu đã biết rất rõ ý đồ cuối cùng của anh rồi.
Dù vậy, Tần Xán vẫn nhìn chằm chằm vào anh, khàn giọng hỏi như thể không hiểu gì hết: “Ban ngày ban mặt, bây giờ đàn anh… có ý gì đây?“
Tạ Dĩ Tân nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào mắt cậu, như thể muốn xác định cậu thực sự không hiểu hay là đang giả ngốc.
Một lúc sau, anh quyết định không phí thời gian để phân tích biểu cảm của Tần Xán nữa.
Thế là anh hạ mi mắt, tiếp tục áp mặt mình vào tay cậu, nhẹ nhàng cọ má vào lòng bàn tay ấm. Rồi khi môi anh lướt qua tay Tần Xán, một cảm giác nhồn nhột ướt át đầy khiêu khích cùng ngứa ngáy chợt dâng lên.
Mặc dù hành động này có chút tính toán, nhưng khi Tạ Dĩ Tân làm vậy, mọi thứ lại có vẻ hết sức tự nhiên, như thể đây chỉ là một cử chỉ thân mật bình thường rất tuỳ ý.
“Ừm.” Anh nói, giọng bình thản như không: “Ý là bây giờ anh rất muốn làm tình với em.”
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu Tạ: Nếu em đã hỏi, thì anh đành trả lời thẳng vậy.