Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ

Chương 7: Rất dễ chứng minh


Từ lâu Tạ Dĩ Tân đã nhận ra bản thân anh không phải là người phù hợp với các mối quan hệ xã hội.

Có nhiều lý do cho điều này. Trước hết, tình trạng sức khỏe đặc thù khiến anh khó lòng duy trì những mối quan hệ đòi hỏi sự giao tiếp dài lâu. Hơn nữa, anh tự biết mình có khả năng khiến mọi cuộc đối thoại chẳng mấy chốc rơi vào bế tắc.

Dù vậy Tạ Dĩ Tân chưa từng cảm thấy phiền lòng về điều đó, bởi anh luôn tin rằng sống một mình chính là lối sống thích hợp nhất với bản thân, cho đến khi anh gặp Tần Xán

Đây là lần đầu tiên anh chủ động đưa ra lời mời ai đó hợp tác, mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng anh cũng không hối hận về quyết định đó.

Vì cậu thanh niên ấy… thật sự ôm rất đã.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn so với việc ôm thú nhồi bông: đó là cơ thể con người bằng xương bằng thịt, là kiểu có hơi ấm thực sự. Cơ thể cậu trai ấy vừa rắn rỏi vừa ấm áp, làn da săn chắc nhưng lại mềm mại, mang theo độ đàn hồi tuyệt vời, và lớp mỡ dưới da khiến cho cảm giác chạm vào càng trở nên đáng ngạc nhiên, vừa thân thuộc lại vừa mới lạ.

Điều này khác hẳn với loại bông nhồi thông thường, chỉ cần bóp nhẹ là nó xẹp xuống ngay.

Chàng trai trẻ với dòng máu lai ấy mang đến sự ấm áp và dễ chịu đến mức khiến Tạ Dĩ Tân có một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Đó là lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy trong đêm mưa, dù ngoài trời là một cơn bão hiếm gặp. Thế nhưng, khi thức dậy vào sáng hôm sau, anh không hề cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu, mà ngược lại, tinh thần còn vô cùng sảng khoái.

Sau ngày hôm đó, Tạ Dĩ Tân bắt đầu cố ý tránh mặt Tần Xán.

Không phải vì anh cảm thấy ngại ngùng, mà vì mỗi khi vừa nhìn thấy cậu, anh lại không thể ngăn mình nhớ lại trải nghiệm đêm đó. Anh sợ rằng như vậy sẽ khiến cho những đêm mưa sau này trở nên khó chịu hơn.

Nhưng điều Tạ Dĩ Tân không hiểu là tại sao lúc này Tần Xán lại chủ động tìm đến anh.

“Tôi, không phải là tôi không muốn tin.” Anh nghe thấy Tần Xán cắn răng: “Nhưng tôi thật sự không thể tin được. Những điều anh nói… làm sao tôi có thể tin được chứ?”

“Tôi tin đàn anh hiểu rõ hơn tôi, rằng sốt là phản ứng sinh lý của hệ miễn dịch.”

Tần Xán hít một hơi sâu: “Hệ miễn dịch cần có kháng nguyên, tức là các mầm bệnh vi khuẩn hoặc virus để kích hoạt. Bản thân nước mưa có phải là mầm bệnh đâu, làm sao có thể có người chỉ cần gặp mưa là bị sốt chứ? Tôi cũng đâu có ngốc.”

Tạ Dĩ Tân nhắc nhở: “Vậy nên hôm đó trước khi thú nhận với cậu, tôi đã nói rõ rằng đây là một căn bệnh mà khoa học không thể giải thích được.”

Tần Xán: “Làm sao tôi biết được thực sự có căn bệnh không thể giải thích bằng khoa học, hay chỉ là lời nói dối mà anh tuỳ ý bịa ra thôi?”

Tạ Dĩ Tân nhìn cậu, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Tại sao tôi phải bịa chuyện này để lừa cậu chứ?”

Câu hỏi này đến bất ngờ đến mức khiến Tần Xán nghẹn lời. Cậu khẽ hé môi, dường như lời nói ra lại trở nên vô cùng khó khăn, lưỡng lự mãi mà vẫn không thể thốt lên được lời nào.

“Mấy năm qua tôi đã xét nghiệm máu nhiều lần, các chỉ số tế bào máu đều bình thường, không có vấn đề về hệ thống suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay các loại dị ứng. Tôi cũng đã làm các xét nghiệm liên quan đến gen.”

Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một lát rồi bổ sung: “Sau đó tôi còn hỏi ý kiến của các bác sĩ tâm thần, nhưng họ cũng không có lời giải thích nào hợp lý cả. Tất cả các bệnh mà cậu có thể nghĩ tới đều đã bị loại trừ hết rồi.”

Tần Xán nhất thời không biết đáp lại thế nào.

“Nhưng nhỡ đâu anh chỉ bị cảm lạnh, rồi phát sốt thôi thì sao?” Tần Xán khó nhọc phản bác: “Mà sao có thể có căn bệnh… chỉ cần ôm thú nhồi bông là hết sốt được? Anh thử nghĩ xem, nếu tôi là anh mà nghe ai đó nói như vậy, anh có tin được không?”

“Trước hết, không phải cứ ôm thú nhồi bông là hết sốt.” Tạ Dĩ Tân lại sửa lời cậu: “Khi có các triệu chứng giống như sốt, tôi sẽ khao khát được chạm vào những thứ mềm mại và ấm áp. Việc tiếp xúc với thú nhồi bông sẽ giúp tôi giảm nhẹ triệu chứng nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn được.”

“Hơn nữa, việc ôm thú nhồi bông chỉ là cách duy nhất mà tôi dùng hiện tại. Miễn là thứ mềm mại thì bất kỳ cái gì cũng được.” Anh nói: “Vì thế, tôi cũng có thể ôm người.”

Tần Xán: “……”

“Thứ hai, nếu triệu chứng này thực sự do hệ miễn dịch gây ra, vậy cậu giải thích thế nào về việc sau khi tôi ôm cậu thì cơn sốt đêm đó lại biến mất?” Tạ Dĩ Tân hỏi nhẹ nhàng: “Tôi có lý do gì để nói dối cậu về chuyện này? Mục đích của tôi là gì?”

Tần Xán thực sự bị chặn họng.

Trong suy nghĩ của cậu, việc “bị sốt khi trời mưa và phải ôm thứ gì đó để giảm triệu chứng” vẫn nghe như một câu chuyện hoang đường. Thế nhưng điều duy nhất không thể lý giải là tối hôm đó, sau khi Tạ Dĩ Tân ôm cậu, triệu chứng sốt dường như thực sự đã thuyên giảm. Sáng hôm sau, anh thậm chí còn khỏe mạnh đến mức dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu.

Tần Xán rối rắm nói: “Tôi không biết, nhưng tối đó anh còn sờ vào người tôi, rồi bảo tôi mềm mại, ôm sướng. Sờ xong, ôm xong, sáng hôm sau anh lại nói thẳng là muốn hợp tác nghiên cứu, với điều kiện phải cho anh tiếp tục ôm rồi sờ. Tôi thật sự không rõ anh là người thế nào, cũng không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa…”

Cậu quay mặt đi, từng lời nói ra như bị ép qua kẽ răng, mỗi từ nói ra khiến mặt cậu càng nóng bừng hơn.

Không khí im lặng trong giây lát.

“Ồ.”

Tạ Dĩ Tân nhìn cậu với vẻ suy tư: “Vậy cậu nghĩ rằng tối hôm đó, tôi chỉ đơn giản bị cảm lạnh sốt? Rồi sáng hôm sau tôi lấy cớ trời mưa và dùng kết quả học thuật làm công cụ trao đổi chỉ để có thể quấy rối tình dục cậu trong thời gian dài?”

Tần Xán bối rối đến mức lắp bắp: “Tôi, tôi không có ý đó, nhưng tối đó anh thật sự đã quá đà, tôi… khó mà không nghĩ nhiều được.”

Mặc dù miệng nói không có ý đó, nhưng cách cậu lúng túng trả lời đã chứng minh cậu có ý đó thật.

Chuyện này hơi phiền phức rồi đây. Tạ Dĩ Tân thầm nghĩ.

Ban đầu anh đã chuẩn bị tâm lý trước khi nói ra căn bệnh của mình. Việc Tần Xán có tin anh hay không cũng là chuyện bình thường. Dù có bị từ chối hay bị coi là kẻ mất trí thì anh đều không để tâm và cũng không có nhu cầu chứng minh điều gì. Nhưng nếu câu chuyện này leo thang đến mức bị hiểu lầm thành “giao dịch học thuật ẩn chứa quy tắc ngầm,” thì tình hình sẽ trở nên rắc rối hơn rất nhiều.

“Tôi hiểu rồi.” Tạ Dĩ Tân nói, “Chúng ta có thể ngừng chất vấn nhau ở đây, vì thực ra việc này rất dễ chứng minh, đúng không?”

Tần Xán ngạc nhiên: “Chứng minh ư?”

Tạ Dĩ Tân không giải thích thêm, chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi đột ngột hỏi: “Chiều nay cậu có thí nghiệm phải làm không?”

“… Cũng không có việc gì.”

“Vậy tốt.” Tạ Dĩ Tân cúi xuống, nhìn vào màn hình điện thoại rồi hỏi: “Cậu có thể ở đây chờ một lát với tôi được không?”

Tần Xán không rõ rốt cuộc anh ta tính làm cái quái gì: “Chờ cái gì cơ?”

“Chờ bằng chứng.”

Tần Xán: “Hả?”

Tạ Dĩ Tân không nói gì thêm, anh bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm rồi ngồi xuống bậc thềm ngay trước cửa.

Tần Xán không biết Tạ Dĩ Tân đang có ý đồ gì, cậu cảm thấy mình đã nói rõ ràng hết rồi.

Nhưng Tạ Dĩ Tân chỉ ngồi yên lặng không nói gì. Một lát sau, Tần Xán không kiềm chế được nữa liền hỏi: “Rốt cuộc chúng ta đang chờ cái gì?”

Tạ Dĩ Tân chỉ nói: “Sắp rồi.”

Khu vực phía sau tòa nhà thí nghiệm rất ít người qua lại, Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân lại cúi đầu xem điện thoại.

Dù là người tốt tính đến đâu nhưng nếu bị đánh đố rồi chơi tới chơi lui thế này cũng sẽ khiến người bực bội. Tần Xán bắt đầu mất kiên nhẫn: “Anh rốt cuộc là đang——”

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng cắt ngang: “Đến rồi.”

Tần Xán sững sờ, quay đầu nhìn ra cửa nhưng không thấy ai cả.

Bất ngờ, cậu ngước lên trời rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Trời mưa rồi.

Bầu trời vẫn u ám như trước, nhưng lúc này những hạt mưa li ti nhẹ nhàng cùng cơn gió mát lạnh đang lất phất rơi xuống, tạo nên kiểu cơn mưa nhỏ quen thuộc của London.

Tần Xán ngạc nhiên nhớ lại những lời vừa nãy về việc “chờ bằng chứng”, và giờ mới nhận ra rằng Tạ Dĩ Tân đã chờ đợi chính cơn mưa này.

Cùng lúc đó Tạ Dĩ Tân từ từ đứng dậy bước đến trước mặt Tần Xán và dừng lại tạo nên một khoảnh khắc đầy lặng im.

Anh giơ tay lên tháo kính trên mũi, nhìn thẳng vào Tần Xán rồi nói: “Nhìn tôi đi.”

Tần Xán như ngừng thở.

Tối hôm đó trong cơn mưa khi hai người gần nhau, Tạ Dĩ Tân cũng không đeo kính. Lúc đó Tần Xán đã nhận ra rằng đôi mắt của Tạ Dĩ Tân đẹp hơn nhiều so với vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

Tần Xán biết rằng không nên so sánh hai cái với nhau, nhưng cậu cũng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào nữa.

Trong phòng thí nghiệm, Tạ Dĩ Tân luôn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, cảm xúc của anh dường như không bao giờ dao động mạnh mẽ, mang đến cho người khác một cảm giác khoảng cách khiến họ không dám đến gần.

Nhưng đêm hôm ấy, Tần Xán đã nhận thấy nhiệt độ và màu sắc đôi mắt của anh không giống như vẻ ngoài. Đôi mắt ấy không lạnh lùng, mà như một hồ nước tĩnh lặng, đen tuyền, sâu thẳm. Đuôi mắt hơi cong lên, với nếp gấp đôi mềm mại cùng hàng mi dài. Khi anh chăm chú nhìn vào ai đó, không hiểu sao lại khiến trái tim người đối diện khẽ rung lên.

Một đôi mắt rất đẹp.

Nhưng vào lúc này, điều khiến Tần Xán không thể thốt nên lời không phải vì đôi mắt ấy quá đẹp, mà bởi chúng đang hơi đỏ, mờ đi trong làn sương nước mắt như đang chứa đựng một dòng nước chực trào vậy.

Tần Xán hoàn toàn bối rối, bởi chỉ vài phút trước cậu còn nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà không hề có điều gì bất thường.

Giọng cậu run rẩy: “Đây là——”

“Cậu nhìn rõ rồi chứ?” Tạ Dĩ Tân nhẹ giọng hỏi, “Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tai và mắt của tôi là nơi dễ đỏ lên nhất. Má cũng sẽ hơi ửng đỏ một chút.”

Đôi mắt là thứ mà Tần Xán chú ý đầu tiên. Sau khi nghe Tạ Dĩ Tân nhắc, cậu mới để ý thấy má và tai của anh cũng đã thực sự ửng đỏ, dù không quá rõ ràng như đêm mưa lớn hôm ấy, nhưng chắc chắn hoàn toàn khác so với Tạ Dĩ Tân chỉ vài phút trước.

Tần Xán hoàn toàn không biết nói gì.

Một lát sau, cậu lẩm bẩm: “Chuyện này thật không thể nào.”

Tạ Dĩ Tân khẽ nhíu mày, như có chút phiền não: “Vẫn không tin sao?”

Anh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đột ngột đưa tay ra nắm lấy cổ tay Tần Xán, kéo tay cậu đặt lên má mình, ép cậu cảm nhận trực tiếp nhiệt độ trên da mặt anh.

Tần Xán trợn tròn mắt.

Không chỉ vì hành động này quá thân mật, mà hơn cả là vì nhiệt độ trên má Tạ Dĩ Tân hoàn toàn bất thường.

Nhiệt độ lòng bàn tay Tần Xán vốn đã cao, nhưng khi chạm vào mặt Tạ Dĩ Tân thì lại cảm thấy nóng đến khác thường.

Như sợ cậu chưa cảm nhận đủ, Tạ Dĩ Tân còn cọ má mình vào lòng bàn tay Tần Xán rồi ngẩng lên, dùng đôi mắt ngập hơi sương ấy nhìn thẳng vào mặt cậu.

“Có nóng không?” Anh hỏi: “Nhưng thật ra tôi đang cảm thấy rất lạnh.”

Giọng của Tạ Dĩ Tân khàn khàn khiến Tần Xán chú ý đến đôi môi của anh hơi tái nhợt.

“Nếu cậu muốn xem tiếp thì chúng ta có thể đợi thêm một lát. Mưa sẽ nặng hạt hơn tôi sẽ sốt cao hơn. Nhưng có lẽ mình nên ngồi xuống vì tôi sẽ không đứng vững được lâu nữa đâu.”

Anh nhìn Tần Xán và hỏi: “Bây giờ cậu đã tin tôi chưa?”

Tác giả có lời muốn nói

Bề ngoài Tạ Dĩ Tân (yếu ớt): “Bây giờ cậu đã tin tôi chưa?”

Tần Xán (không thốt nên lời): Tâm trạng phức tạp, đầu óc rối loạn, không biết phải làm gì.

Thực tế Tạ Dĩ Tân (lén kéo tay người kia chạm lên má mình): Tin hay không không quan trọng, được chạm thêm lần nữa là quá hời rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận