Thứ hai luôn là ngày bận rộn nhất nhưng cũng đầy bất ngờ nhất trong phòng thí nghiệm: nào là kiểm tra trạng thái tế bào, phát hiện các vi khuẩn mới mọc lên trong môi trường nuôi cấy, lại còn đối phó với đủ thứ tình huống bất ngờ khác nhau.
Lúc này gần hết giờ làm, Tần Xán vừa bước ra khỏi văn phòng của Jonathan thì thấy Hác Thất Nguyệt kéo Hạ Gia Trạch thở hồng hộc chạy về phía mình.
Hác Thất Nguyệt la oai oái: “Anh Tần, cứu tụi em với! Anh xem cái đĩa nuôi cấy khuyết dạng mà tuần trước bọn em với Tiểu Hạ thử nghiệm vào thứ sáu tuần trước đi, không hiểu sao giờ toàn là rán sành ra mỡ thôi, chẳng chịu đẻ nổi cái trứng nào hết á!”
Hạ Gia Trạch ho khẽ: “… Chính xác thì là có, nhưng không nhiều. Tôi đếm rồi, tổng cộng chỉ được bốn trứng.”
“Hai đứa đúng là luôn khiến anh kinh ngạc về phương diện sinh học đấy.”
Tần Xán lắc đầu thở dài: “Lúc chuyển mẫu có làm dây platinum quá nóng không? Có chắc không dẫn thêm loại thuốc nào vào môi trường nuôi không? Nhiệt độ là 25 độ đúng không?”
Hác Thất Nguyệt ấp úng: “Chắc là… chắc không có đâu.”
Hạ Gia Trạch cũng ngó lơ đi chỗ khác, rõ ràng là chẳng nhớ ra được gì.
“Hai người… đúng là rồng nằm phượng non*, hai con tụ một chỗ.”
Tần Xán thở dài tiếp: “Thế này đi, đừng bỏ mẫu này, giữ lại để làm đối chứng. Trước khi tan làm thì làm thêm một nhóm mới, đến thứ năm xem có còn giống vậy không.”
Hác Thất Nguyệt gật đầu đáp lại.
“Tiểu Hạ! Em chuẩn bị môi trường nuôi cấy đi!”
Cô nàng ưỡn ngực ra vẻ chỉ huy: “Chị sẽ đi lấy mẫu trùng từ tủ đông, tiện thể kéo luôn anh của chị qua giúp một tay. Chờ chút rồi chị quay lại ngay!”
Hạ Gia Trạch “Ừ” một tiếng: “Vâng, chị Thất Nguyệt.”
“… Chị Thất Nguyệt?” Tần Xán nhìn cậu ta với vẻ mặt như gặp quỷ: “Gọi thân mật thế cơ à?”
Hạ Gia Trạch đỏ bừng mặt, cãi ầm lên: “Tôi thích thế đấy! Chị Thất Nguyệt đối xử với tôi tốt thế cơ mà, dạy tôi mấy thứ rất tận tình, đâu như anh với anh tôi…”
“À đúng rồi.” Cậu nhóc ngập ngừng, vẻ mặt đắn đo, “Về cái hướng dẫn tập gym mà anh gửi tôi ấy, phần tập tạ trong phòng gym và thực đơn thì tôi hiểu, nhưng phần “tập aerobic ở nhà” thì… Căn hộ tôi đâu có máy chạy bộ, thế bình thường anh ở nhà tập aerobic kiểu gì? Có thể nói chi tiết hơn không?”
Tần Xán trầm ngâm giây lát: “Cậu chắc chắn là mình muốn nghe à?”
Hạ Gia Trạch ngơ ngác: “Sao tôi lại không muốn nghe?”
Tần Xán không nói gì, năm giây sau, Hạ Gia Trạch hình như hiểu ra điều gì, mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua.
Cậu ta dùng tay bịt kín hai tai, hét ầm lên: “A! Đừng nói nữa! Tôi hiểu rồi! Hai người… hai người các anh đúng là…!”
“Xong rồi đây! Anh chị chút nữa qua luôn đó.”
Một phút sau, Hác Thất Nguyệt ôm mẫu thí nghiệm nhảy chân sáo quay lại, nhưng sắc mặt hơi kỳ quặc: “Đúng rồi, anh Tần. Không biết có phải ảo giác của em không mà vừa nãy em đi qua khu vực uống trà, thấy anh Tạ chuẩn bị tan làm mà vẫn lấy hộp cơm trong tủ lạnh ra.”
“Chẳng phải anh Tạ luôn thích ăn một mình sao ạ? Em cứ tưởng vậy nên hôm nay mới để ý, hộp cơm của ảnh giống hệt hộp cơm của anh đó, anh Tần!”
Hác Thất Nguyệt cảm thán đầy ngạc nhiên: “To bằng nhau, màu giống nhau, túi bên ngoài cũng y chang luôn!”
Tần Xán: “…”
Hạ Gia Trạch: “…?”
Đúng là Hác Thất Nguyệt. Nói cô nàng chậm tiêu thì có thể chú ý cả tiểu tiết như kiểu mẫu mã hộp cơm. Nhưng bảo nhạy bén thì đến cả chứng cứ dí thẳng vào mặt thế đó mà cô nàng vẫn chẳng đoán ra nổi.
Tần Xán mặt không đỏ tim không đập, đáp: “À, thế à? Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”
Hác Thất Nguyệt gãi đầu: “Thật ạ? Nhưng bên mình mang cơm đến phòng thí nghiệm ăn đã ít rồi, mà người nước ngoài lại không thích dùng hộp giữ nhiệt nữa. Em thấy loại hộp này cũng hiếm gặp mà… Ủa khoan, anh Tần, giờ anh còn ăn đồ của cái nhà bếp bạn anh mở không á?”
Hạ Gia Trạch ở bên cạnh thở hắt một hơi: “Chị Thất Nguyệt, chị qua đây, em có chuyện muốn nói với chị.”
Hác Thất Nguyệt: “Ừa ừa? Chuyện gì á?”
Hạ Gia Trạch kéo cô nàng ra góc phía sau phòng thí nghiệm.
Tần Xán bình tĩnh dọn dẹp bàn thí nghiệm. Một lát sau, từ phía sau vang lên tiếng hét chói tai gần như muốn phá tung trần nhà của Hác Thất Nguyệt.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên không quay đầu lại, chỉ tháo áo thí nghiệm, trở về văn phòng, lấy áo khoác cùng túi, rồi thẳng thừng đi thang máy xuống tầng.
Đúng vậy, bây giờ Tần Xán cũng đã hình thành thói quen tan làm đúng giờ. Tuy nhiên, để đạt đến độ chính xác từng phút từng giây như Tạ Dĩ Tân thì vẫn còn cả chặng đường dài.
Vừa ra khỏi cửa sau tòa nhà thí nghiệm, cậu nhìn thấy Tạ Dĩ Tân đang ngồi yên lặng trước bụi cây, chăm chú thi đấu mắt với một chú mèo hoang.
Tạ Dĩ Tân không phải đang đùa với mèo, mà thực sự là đang nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó. Trong khoảnh khắc, Tần Xán có cảm giác dáng vẻ anh còn tao nhã và bình tĩnh hơn cả con mèo đồi mồi* đối diện.
Cảnh tượng này làm Tần Xán thấy khá là buồn cười, nên cậu đứng yên lặng, không lên tiếng làm phiền anh.
Một lúc sau, chú mèo đồi mồi vẫy đuôi, đúng lúc đó Tạ Dĩ Tân cũng ngẩng đầu, phát hiện Tần Xán đứng bên cạnh nên hơi giật mình: “Sao đến mà không gọi anh?”
“Anh thích mèo à?” Tần Xán hỏi. “Nếu thích, mình có thể cùng nhau nuôi một con.”
Tạ Dĩ Tân lắc đầu.
Anh nói: “Anh đã từng nghĩ đến việc nuôi một con thú cưng, nhất là để vuốt ve nó vào những ngày mưa. Nhưng rồi nhận ra điều anh cần suy nghĩ hơn là liệu mình có đủ khả năng chăm sóc nó vào những ngày mưa hay không.”
“Nhưng xét về mặt di truyền học, mèo có rất nhiều điều thú vị.”
Rồi anh nhìn mèo trước mặt, nói tiếp: “Ví dụ, kiểu hình của mèo đồi mồi rất đặc biệt. Bởi vì nhiễm sắc thể Y không mang thông tin về lông, nên phần lớn mèo đồi mồi đều là mèo cái.”
Tần Xán: “…”
Một câu trả lời đậm chất Tạ Dĩ Tân.
Cậu bật cười: “Nhưng mà bây giờ, anh đâu còn một mình nữa.”
Tạ Dĩ Tân chăm chú nhìn khuôn mặt cậu một lúc, rồi bình thản đáp: “Vậy anh muốn nuôi một con mèo mập một chút, sờ sẽ rất đã tay.”
Người ta nuôi mèo thường chọn mặt hay giống loài, chỉ có Tạ Dĩ Tân vẫn luôn trung thành với tiêu chí sờ vào có đã tay hay là không.
“Được thôi.” Tần Xán thở dài. “Tối nay về mình nghiên cứu thêm nhé.”
Vừa dứt lời, chú mèo đồi mồi nhận ra sự hiện diện của Tần Xán, liền cảnh giác vẫy đuôi rồi nhảy tọt vào bụi cỏ, biến mất không bỏ lại một dấu vết.
“Về nhà trước đã.” Tần Xán nói. “Dù gì lát nữa cũng có mưa rào, đúng không?”
Tạ Dĩ Tân sững lại rồi đáp “Ừm” rất khẽ.
Tần Xán ngờ vực: “Anh đừng nói là——”
“Ừm.” Tạ Dĩ Tân đứng dậy, chỉnh lại vạt áo khoác, thản nhiên thú nhận: “Hôm nay anh quên xem dự báo thời tiết.”
Tần Xán: “…”
Nếu nghe những lời này từ Tạ Dĩ Tân từ vài tháng trước khi hai người vừa mới quen nhau, chắc Tần Xán sẽ cảm thấy khó tin đến mức há hốc mồm.
Nhưng giờ việc Tạ Dĩ Tân chẳng màng đến thời tiết, thậm chí cần Tần Xán nhắc nhở trời sắp mưa, đã không còn gì lạ lùng nữa.
Mà không biết có phải cậu tưởng tượng không, nhưng gần đây những lần Tạ Dĩ Tân sốt nhẹ vào ngày mưa dường như cũng… ít nghiêm trọng hơn trước.
Từ đầu xuân đến cuối thu, ý nghĩa của những cơn mưa đối với họ cũng dần thay đổi.
Từ những lần căng thẳng đầy xấu hổ ban đầu, đã dần chuyển thành chút mong đợi mơ hồ khó tả, rồi bây giờ là sự bình thản đón nhận hoàn toàn.
Giờ đây, họ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để tận hưởng cơn mưa sắp tới mà thôi.
Theo lý mà nói, những hôm thế này, bắt taxi về nhà chờ mưa sẽ an toàn hơn.
Nhưng hôm nay tâm trạng của Tạ Dĩ Tân dường như đặc biệt tốt. Anh muốn ghé qua siêu thị trên đường, mua chút sườn non và nấm để nướng vào buổi tối, nên đề nghị hai người đi bộ về nhà.
Tần Xán không từ chối được, cũng vì cậu thực sự thèm món anh nấu. May sao trong túi có sẵn ô, thế là cậu liền đồng ý.
Trên đường về, họ tình cờ đi ngang qua bờ sông Thames. Gần chập tối, cầu xe qua lại khá đông, nhưng mặt nước lấp lánh, hoàng hôn lại rất êm dịu đẹp mắt.
Hai người sóng vai đi bộ trên cầu, yên lặng nghe tiếng gió lùa thổi.
Tạ Dĩ Tân lên tiếng: “Hôm nay anh nhận được một email từ Đại học E.”
Tần Xán khẽ giật mình, rồi nhanh chóng hiểu ra: “Là cô hả anh?”
“Ừm.” Tạ Dĩ Tân nói, “Bà ấy nói bên đó có một dự án đang trong giai đoạn khởi động thôi, nguồn quỹ rất dư dả, có thể chờ đến khi hợp đồng sau tiến sĩ của anh kết thúc rồi tham gia.”
“Tuyệt đấy chứ.”
Tần Xán vui mừng thay cho anh, thậm chí còn có vẻ hứng khởi hơn cả Tạ Dĩ Tân. Cậu đã hợp tác với anh một thời gian dài, biết quá rõ đam mê của anh dành cho lĩnh vực miễn dịch, cũng hiểu rõ việc Chân Ảnh chủ động đề nghị hợp tác có ý nghĩa thế nào: “Nghe nói tài nguyên của Đại học E gần như đứng đầu châu Âu. Anh đã trả lời cô chưa?”
Tạ Dĩ Tân: “Anh chưa.”
Tần Xán: “Sao thế?”
Tạ Dĩ Tân trầm mặc một lúc lâu rồi đáp: “Hai năm nữa… vẫn còn xa quá.”
Tần Xán nhìn anh chăm chú, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
“Chuyện đó có sao đâu.” Cậu nói: “Từ London bay qua Thụy Sĩ nhanh cực, chỉ chưa tới hai tiếng. Lần trước em bay qua tìm anh, nhắm mắt một cái là tới nơi rồi.”
Tạ Dĩ Tân im lặng.
“À há…” Tần Xán kéo dài giọng, cười trêu, “Ý này là đến cả chuyến bay hai tiếng cũng ngại dài à anh?”
Anh vẫn không lên tiếng.
Hiếm khi thấy Tạ Dĩ Tân có chút gượng gạo như vậy. Nhưng Tần Xán hiểu, với một quyết định quan trọng như thế, Tạ Dĩ Tân sẽ không dễ dàng nói thẳng câu “Anh muốn em ở bên anh” với cậu đâu.
“Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đến lúc anh xong hợp đồng sau tiến sĩ thì chắc em cũng vừa tốt nghiệp tiến sĩ xong.”
Tần Xán suy tư: “Nghe nói vị trí sau tiến sĩ bên Đại học E cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng nếu em thử sức, cũng chưa chắc là không có cơ hội.”
Cả người Tạ Dĩ Tân khẽ run lên.
“Với thành quả hiện tại của em là đủ rồi.” Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói với Tần Xán: “Cộng thêm hai năm nữa, thì chắc chắn không thành vấn đề.”
“Vậy sao?”
Tần Xán gật gù, đột nhiên đổi tông: “Nhưng mà giả sử lúc đó Jonathan đưa ra mức lương cao ngất ngưởng, năn nỉ em ở lại nghiên cứu sau tiến sĩ thì sao? Chậc, có khi em cũng phải cân nhắc kỹ đấy nhở——”
Cậu còn chưa nói hết câu, Tạ Dĩ Tân đã bất ngờ dừng bước, nhẹ nhàng hun một cái “chụt” lên má Tần Xán.
Rồi anh chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói một lời.
“Ui chà.” Tần Xán sờ lên má, giả vờ kinh ngạc, “Ý đàn anh là sao đây? Định dùng sắc đẹp mê hoặc em để giữ chân hả?”
Tạ Dĩ Tân: “…”
Nhìn ánh sáng lấp lánh đầy trêu chọc trong đôi mắt nâu của Tần Xán, Tạ Dĩ Tân cuối cùng cũng nhận ra cậu chỉ đang cố ý trêu mình.
Điều này làm cho tai Tạ Dĩ Tân bất giác nóng lên, lồng ngực khẽ phập phồng. Một lúc sau, anh quay người, bước đi thẳng không thèm ngoái lại.
Tần Xán:… Mình chơi hơi lố rồi.
“Anh đi nhanh thế làm gì…” Cậu bước vài bước đuổi theo, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cậu thở dài: “Anh phải biết là trong đầu em chưa từng có lựa chọn nào khác, đúng không?”
Tạ Dĩ Tân dừng lại. Một lát sau, anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu: “Nhưng nếu lúc đó em có cơ hội tốt hơn, anh muốn em nghĩ cho bản thân trước, chứ không phải vì anh.”
Tần Xán khẽ thở dài.
“Chưa nói đến chuyện Đại học E là một trong những trường hàng đầu châu Âu, hai năm qua em đã phải cố gắng thế nào mới có thể đuổi kịp anh đó.”
Cậu nhìn anh, nói từng chữ một rõ ràng: “Quan trọng hơn cả, anh phải hiểu, tiêu chuẩn tốt hay không tốt của em, từ trước đến nay, luôn chỉ dựa trên một người mà thôi.”
Dòng xe cộ qua lại tấp nập, gió bên bờ sông mơn man trên gương mặt hai người.
Tạ Dĩ Tân im lặng nhìn Tần Xán, rồi bất ngờ hỏi: “Bây giờ, có phải em đang nói lời tình cảm với anh không?”
“…” Bầu không khí ấm áp đột ngột vỡ tan. Tần Xán vừa bực vừa buồn cười:
“Tạ Dĩ Tân, anh dị ứng với sự lãng mạn đấy à——”
Anh không đáp lời cậu, nhưng một lúc sau đã đưa tay ôm lấy eo cậu, đem mặt mình vùi vào lồng ngực của chàng thanh niên.
Tần Xán sững lại, nhưng rồi khóe môi khẽ cong lên. Cậu đặt tay lên lưng anh, ôm chặt anh hơn.
Họ đứng bên bờ sông ôm nhau, gió cuốn tung vạt áo và mái tóc. Tần Xán cảm nhận được Tạ Dĩ Tân cứ dụi đầu cọ cọ vào ngực mình.
“… Anh không thích mùa thu và mùa đông.” Giọng anh vang lên khẽ khàng.
“Sao thế?”
“Bởi vì em càng ngày càng mặc nhiều lớp áo.”
“…”
“Nhưng lúc về đến nhà rồi thì cuối cùng em cũng bị anh lột sạch bách thôi.” Tần Xán thở dài, cởi cúc áo khoác rồi nói: “Giờ chịu tạm đi, nào, anh lại đây.”
Tạ Dĩ Tân áp mặt vào ngực cậu. Qua lớp áo mỏng, anh có thể nghe rõ nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ của chàng trai trẻ.
“Đứng giữa phố mà đã muốn giở trò sàm s.ỡ em hả?”
Tần Xán nén cười, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Nếu em nhớ không lầm thì hôm nay khả năng có mưa là khá cao đấy. Một lát nữa mà mưa xuống thật, cả hai chúng ta ướt như chuột lột thì sao? Hay là giờ anh muốn em ẵm anh về nhà luôn?”
Nghe vậy, Tạ Dĩ Tân trong lòng cậu khẽ nói: “Chẳng sao cả.”
Tần Xán không nhịn được bật cười.
Sau một lúc im lặng, Tạ Dĩ Tân ngẩng mặt lên, đưa tay túm lấy cổ áo cậu không nói một lời.
Tần Xán hiểu ý, liền cúi thấp đầu xuống một chút để hợp tác cùng anh.
Tạ Dĩ Tân khép mắt, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa đầy lưu luyến.
Nhịp thở của cả hai bắt đầu gấp gáp nóng ẩm, hòa quyện trong làn gió dịu dàng.
Đương nhiên là họ đâu dễ dừng lại chuyện liếm thử hương vị như vậy——Tần Xán nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, cậu cúi đầu xuống lần nữa. Chóp mũi của hai người chạm vào nhau làm cho nụ hôn càng trở nên càng thêm sâu, lại mãnh liệt hơn.
Ánh hoàng hôn phủ lên hai bóng hình một vầng hào quang ấm áp nhẹ nhàng. Họ đắm chìm trong tình yêu, để từng hơi thở, từng nhịp tim đều quyện chặt lấy nhau.
Một lát sau, Tần Xán khẽ cười hỏi: “Kể cả khả năng có mưa là 100%, anh cũng không quan tâm sao?”
Tạ Dĩ Tân khẽ lắc đầu.
Trên mặt sông, ánh nước lấp lánh. Hoàng hôn an tĩnh dịu dàng, gió khẽ thổi qua hòa lẫn với nhịp tim đập cùng hơi thở của họ. Anh ghé sát tai cậu thì thầm: “Chỉ cần có em, thì trời sẽ luôn nắng vàng.”
【Hoàn chính truyện】