Sau đó mỗi lần đi ăn cùng nhóm thí nghiệm, cô nàng lại kéo mọi người ngồi xuống ôn lại lịch sử với vẻ ảo thật đấy——
“Mọi người rốt cuộc phát hiện từ khi nào vậy?”
Hác Thất Nguyệt đau đớn dằn vặt: “Nếu không phải Tiểu Hạ tự nói cho em biết, chắc em vẫn bị mọi người giếm hết rồi! Thật sự chỉ mình em bất ngờ thôi hả?”
Hác Ngũ Chu: “Ừ, chỉ mình em thôi.”
Lạc Gia Gia: “Ừa.”
Hác Thất Nguyệt suýt nghẹt thở: “…Không không, Hác Ngũ Chu, anh biết từ bao giờ? Còn chị Gia Gia, chị phát hiện lúc nào cơ?”
Lạc Gia Gia: “Chị thì thấy lạ từ lâu rồi. Hồi chúng ta báo cáo trong hội trường í, lúc hai người họ cùng đi vệ sinh đã thấy có gì đó mờ ám rồi.”
Hác Ngũ Chu: “Ừm, thêm lần chúng ta đi mua đồ cho anh Tần đến Edinburgh nữa, lúc sau anh Tạ và anh Tần cũng cùng nhau đi về trước.”
Lạc Gia Gia: “Ừa, với cả lần mình xem múa thoát y——”
Hác Thất Nguyệt bịt tai lại: “Đủ rồi đủ rồi! Đừng kể nữa mà!”
Lúc đầu Hác Thất Nguyệt thực sự không quen, nhưng dần dà cũng thấy bình thường.
Tạ Dĩ Tân và Tần Xán yêu nhau rất kín tiếng. Cả hai cùng theo đuổi mục tiêu chung trong học thuật, nên ở phòng thí nghiệm hay trước mặt người ngoài, họ đều không để chuyện tình cảm xen vào công việc.
Thỉnh thoảng khi đi ngang qua văn phòng Tạ Dĩ Tân, Hác Thất Nguyệt sẽ nghe thấy hai người họ thảo luận về đề tài, nội dung hàn lâm nghiêm túc đến mức chẳng giống một đôi yêu nhau tẹo nào.
Có lúc cô nàng nghi ngờ rằng họ có thật sự đang yêu nhau không nữa.
Nhưng rồi Hác Thất Nguyệt phát hiện ra, đôi khi vào giờ nghỉ trưa, cửa văn phòng Tạ Dĩ Tân sẽ đóng kín.
Tầm khoảng nửa tiếng sau, Tần Xán sẽ cười tủm tỉm bước ra, ung dung cài lại vài chiếc cúc áo trên cùng rồi quay người về phòng thí nghiệm làm việc như chưa có gì xảy ra.
Một lát sau Tạ Dĩ Tân cũng bước ra, nhìn anh thì thấy không có gì bất thường, ánh mắt sau gọng kính vẫn bình thản như nước hồ, rồi anh rẽ sang phòng chụp ảnh.
Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy tóc anh hơi rối, cổ và má cũng nhuộm một tầng hồng nhạt.
Hác Thất Nguyệt:…Ôi mẹ ơi, có vẻ là hai ảnh yêu nhau thiệt.
*
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã gần hai năm. Ai cũng có những thay đổi trong cuộc sống.
Hác Ngũ Chu chuyển sang Đại học K để học tiến sĩ. Hác Thất Nguyệt ở lại Đại học U làm RA*. Hạ Gia Trạch tốt nghiệp đại học, với thành tích luận văn ổn định nên cậu nhóc tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học U, làm trợ lý cho Hác Thất Nguyệt. Lạc Gia Gia thì sang Mỹ tiếp tục học cao hơn.
(*RA = Research assistant: trợ lý nghiên cứu)
Bài báo nghiên cứu mà Tần Xán và Tạ Dĩ Tân cùng hợp tác đã được chấp nhận, chỉ còn đợi ba tháng nữa để bảo vệ luận án và chính thức khép lại hành trình nghiên cứu sinh của Tần Xán.
Hợp đồng nghiên cứu sau tiến sĩ của Tạ Dĩ Tân kết thúc sớm hơn, nên anh sẽ phải đến Đại học E gia nhập nhóm nghiên cứu của Chân Ảnh.
“Vậy tính ra, chúng ta sẽ xa nhau khoảng ba tháng.” Tần Xán thở dài, đặt lịch xuống.
Tạ Dĩ Tân “Ừm” một tiếng: “Tính theo ngày bảo vệ luận án của em, thì chính xác là ít nhất 95 ngày.”
Ba tháng, không dài cũng chẳng ngắn, so với đời người cũng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng với họ lại là một thử thách mới.
Tần Xán nói: “Không sao, ít nhất em cũng sẽ kịp mừng sinh nhật năm nay của anh.”
Nói ra cũng buồn cười, Tạ Dĩ Tân đã đến Đại học U gần ba năm, nhưng Tần Xán chưa từng tổ chức sinh nhật cho anh một cách đàng hoàng.
Năm đầu tiên, họ còn chưa quen biết nhau.
Năm thứ hai tức là năm ngoái, Tạ Dĩ Tân còn chẳng nói gì, đến khi Tần Xán nhớ ra hỏi anh thì sinh nhật đã qua hơn một tháng.
Thế nên là năm nay Tần Xán quyết tâm phải tổ chức cho anh một sinh nhật tử tế.
“Anh thích ăn ở đâu?” Tần Xán trầm ngâm: “Em nhớ hình như có một nhà hàng Pháp——”
Nhưng Tạ Dĩ Tân cắt ngang: “Anh không muốn tổ chức.”
Tần Xán: “…Hả? Sao lại không?”
Quan điểm của hai người về sinh nhật hoàn toàn trái ngược——Tần Xán thì cho rằng đó là ngày rất ý nghĩa trong đời, cũng vì thế mà cậu từng bực mình rất lâu khi Tạ Dĩ Tân không đến dự sinh nhật mình; còn Tạ Dĩ Tân lại nghĩ đó là một ngày chẳng có gì đặc biệt, tổ chức hay không cũng như nhau.
“Cũng đừng mua quà cho anh.” Tạ Dĩ Tân nhấn mạnh: “Không cần tổ chức gì cả, ở nhà ăn gì đó đơn giản là được.”
Tần Xán cuống lên: “Không được! Nhất định phải có quà chứ! Lần trước sinh nhật em anh cũng tặng quà rồi mà, giờ sinh nhật anh em phải đáp lễ gấp đôi!”
“Nếu mỗi lần tặng quà đều phải đáp lễ đắt hơn, thì việc tặng quà sẽ mất hết ý nghĩa.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Giả sử telomere* của chúng ta đủ mạnh và chúng ta có thể sống đến 100 tuổi, khi đó giá trị quà sẽ đội lên mức chúng ta không thể gánh nổi.”
Tần Xán: “…”
Đến cả telomere cũng bị anh lôi ra. Anh thực sự không muốn sinh nhật mình đến vậy sao?
Tần Xán cân nhắc: “Hưm…Vậy không tặng đồ đắt, tặng thứ có ý nghĩa kỷ niệm được không anh? Như thế thì khi ở Thụy Sĩ lúc anh nhớ em còn có thể——”
Tạ Dĩ Tân cắt ngang, vẫn bình thản: “Không cần đâu, chúng ta có thể gọi video.”
Tần Xán nhìn anh chằm chằm: “Vậy thật sự không tổ chức? Quà cũng không cần?”
Tạ Dĩ Tân tránh ánh mắt cậu.
“Ừm.” Anh đáp: “Không cần.”
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự hụt hẫng.
Tần Xán rất hiểu Tạ Dĩ Tân. Cậu chắc chắn rằng có gì đó không ổn——Dù Tạ Dĩ Tân không quá coi trọng các ngày lễ, nhưng trước đây hai người vẫn kỷ niệm ngày yêu nhau rất vui vẻ. Nên không lý nào ngày sinh nhật lại trở thành phản cảm đến thế.
Trong đầu Tần Xán bỗng có một đáp án mơ hồ hiện lên.
*
Vào thứ bảy, một ngày trước sinh nhật của Tạ Dĩ Tân, cũng là năm ngày trước khi anh rời London để đến Thụy Sĩ. Anh bắt đầu sắp xếp hành lý.
Dù giấy tờ và quần áo chưa cần chuẩn bị gấp, điều quan trọng nhất hôm nay là phải chọn ra một vài thú nhồi bông để gửi đến nơi ở mới tại Thụy Sĩ trước.
Thật ra bây giờ Tạ Dĩ Tân đã không còn phụ thuộc vào chúng nhiều như trước.
Vào những ngày mưa nhỏ, anh gần như không có triệu chứng gì. Khi trời mưa lớn, cùng lắm anh chỉ bị sốt nhẹ chứ cũng không quá khó chịu. Đặc biệt là khi anh và Tần Xán gần gũi nhau, thành ra việc trời mưa chỉ như là một yếu tố làm họ… thêm nắng cực mà thôi.
Mãi đến tối sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tạ Dĩ Tân quyết định mang theo bé thỏ tai cụp, một bé khủng long nhỏ và thêm một chú gấu bông dự phòng.
Anh nhét tất cả vào máy giặt.
Tần Xán không có ở nhà, cậu ra ngoài kể từ khi còn sáng sớm.
“Em với Hạ Gia Trạch đi tập gym nhé.” Cậu giải thích: “Gần đây cậu nhóc khá mê bench press nên cần người hỗ trợ.”
Tạ Dĩ Tân chẳng ngờ hai người này giờ lại thân thiết đến thế, càng không nghĩ buổi tập của họ sẽ kéo dài cả ngày.
Trong lúc thú nhồi bông quay tít trong máy giặt, Tạ Dĩ Tân dọn dẹp nhà cửa. Vừa định bật máy sấy thì điện thoại trong túi rung lên.
Tin nhắn của Tần Xán tới, chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Ra tìm em.”
Kèm theo đó là một địa chỉ được nhắn tới——Một địa chỉ rất quen thuộc với cả hai.
Khi Tạ Dĩ Tân đến công viên giải trí thì trời đã khuya.
*
May mắn là công viên giải trí đang tổ chức chuỗi sự kiện Winter Wonderland nhân dịp Giáng sinh sắp đến, nên là mở cửa đến tận sáng sớm.
Khi Tạ Dĩ Tân vừa bước xuống xe thì tuyết rơi.
Len qua những bông tuyết trắng xóa và dòng người nhộn nhịp, anh cúi đầu định nhắn tin cho Tần Xán thì cảm thấy có gì đó khẽ chạm vào vai mình.
Anh quay lại liền bắt gặp một bàn tay lông xù, phồng phồng.
——Trước mặt anh là một chú chim cánh cụt khổng lồ với cái bụng tròn, đôi mắt đen nhỏ xíu đang đứng lặng lẽ đối diện anh.
Từ sau lưng chú chim, một chàng trai thò đầu ra: “Lâu không gặp nhỉ?”
Hô hấp của Tạ Dĩ Tân có hơi ngưng trọng.
Tần Xán giả giọng chú chim cánh cụt, giả vờ đáng thương: “Hồi trước anh từng hứa sẽ quay lại tìm em, nhưng em chờ mãi mà anh chẳng đến lần nào hết á.”
Tạ Dĩ Tân: “…”.
Lời nói bâng quơ trong cơn say của Tạ Dĩ Tân năm nào, hóa ra Tần Xán vẫn nhớ rõ cho đến tận giờ.
Tạ Dĩ Tân im lặng hồi lâu không nói gì, sau đó anh cúi đầu áp má vào cái bụng tròn mềm của chú chim, sau đó đưa tay bóp nhẹ cái bụng tròn đó như muốn cảm nhận kỹ chất liệu của ẻm.
Tần Xán: “Thích không?”
Tạ Dĩ Tân hỏi: “Năm nay vẫn là 150 điểm sao?”
“Ừm, dù sao cũng là bản quay lại mà.” Tần Xán cười tươi: “Nên chắc chắn giá phải nhỉnh chút đỉnh rồi.”
Tăng giá gì chứ? Trong lòng cậu lại gầm lên khốn khổ. Điểm số năm nay đã tăng gấp đôi, như muốn lừa hút sạch túi người ta. Lúc đầu cậu định tự tay tích từng điểm một, như vậy thì món quà sẽ ý nghĩa hơn. Nhưng sau cả ngày từ sáng đến chiều, từ chơi bóng rổ đến bắn cung và ném vòng, đôi tay cậu gần như phồng rộp, mà số điểm vẫn còn cách mục tiêu quá xa.
Cuối cùng cậu chỉ đành gọi Hạ Gia Trạch tới cứu khẩn cấp, cùng chơi đến tận tối mịt mới đổi được chú chim cánh cụt khổng lồ này.
Tạ Dĩ Tân khẽ nhéo cái mỏ chim lần nữa.
“Không đủ mềm, không đủ bông, không đủ ấm.” Anh bình luận cực kỳ khắt khe.
Miệng thì chê bai đủ thứ, mà tay anh vẫn không rời khỏi mông tròn của chú chim, hết bóp lại nắn.
Tần Xán nghiêng đầu cười: “Lần trước ai đó say mèm, đâu có chê dữ vậy đâu nhỉ?”
Nghe vậy, Tạ Dĩ Tân khựng lại. Anh cúi đầu dán mặt vào bụng chim cánh cụt rồi im lặng.
“Gần đây anh sao thế? Hửm?” Tần Xán đưa tay phủi tuyết chưa tan trên tóc anh, nhẹ nhàng hỏi, “Sao anh lại không muốn tổ chức sinh nhật?”
Tạ Dĩ Tân chợt im lặng một chốc.
“Anh nghĩ… anh sẽ nhớ em rất nhiều.” Anh nói.
Tần Xán thoáng sững sờ.
“Anh đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần, cố gắng không nhắc đến chuyện mình sắp phải xa nhau, cố gắng xem nhẹ cuộc chia xa ngắn ngủi này, cố gắng bình thản chấp nhận thực tế rằng chúng ta sẽ ở hai nơi khác nhau.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày không có em, anh đã thấy không chịu nổi rồi.”
Anh dừng lại, ánh mắt vẫn không nhìn Tần Xán.
“Không phải anh không muốn tổ chức sinh nhật cho mình, cũng không phải không muốn trải qua ngày sinh nhật ở bên em.” Sau một lúc, anh nói tiếp: “Anh chỉ không muốn ngày đó đến nhanh như vậy thôi.”
Khi nói những lời đó, anh không nhìn vào mặt Tần Xán.
Tần Xán đứng lặng một lát rồi anh nghe chàng thanh niên khàn giọng thì thầm: “Đừng nói chuyện khác nữa, anh nhận quà sinh nhật của em đã.”
Tạ Dĩ Tân hơi ngạc nhiên: “Không phải chim cánh cụt là quà sao?”
Anh ngẩng đầu lên, những lời chưa kịp nói ra đã nghẹn cứng nơi cuống họng——
Tần Xán nắm lấy bàn tay phẳng lông xù mềm mại của chú chim cánh cụt bự, giữa lòng bàn tay của chú là một chiếc hộp nhung vuông nhỏ xinh.
Tuyết dường như rơi càng ngày càng dày hơn.
Giữa dòng người náo nhiệt qua lại, những quầy trò chơi rộn rã tiếng cười, ánh đèn neon từ các khu vui chơi nhấp nháy rực rỡ, giữa công viên giải trí tràn ngập âm thanh và sắc màu. Nhưng không hiểu sao thế giới của Tạ Dĩ Tân trong khoảnh khắc này lại trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Chỉ có giọng nói của Tần Xán là vẫn vang vọng rõ ràng.
“Nói đúng hơn thì đây không hẳn là một món quà.” Anh nghe Tần Xán nói: “Mà là một lời hứa.”
“Tất nhiên em cũng sẽ rất nhớ anh, nhưng khi nghĩ đến tương lai của hai đứa mình, em lại thấy háo hức và mong chờ hơn nhiều. Em mong chờ cuộc sống ở Thụy Sĩ, mong chờ một tương lai mà chúng ta sẽ cùng đắp xây.”
Tần Xán chăm chú nhìn vào ánh mắt của Tạ Dĩ Tân: “Điều em muốn nói với anh là, nếu lấy cả cuộc đời để đo lường, thì… ba tháng thật sự chẳng dài chút nào.”
Chiếc hộp nhung nhỏ nằm yên trong tay chú chim cánh cụt bự bự mềm mại.
“Vì thế…” Giọng cậu run nhẹ, dẫu đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng cậu vẫn không sao thốt ra được câu đã lặp đi lặp lại trong đầu cả ngàn lần, “Anh…”
Lời cậu nói nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ bản thân Tần Xán mới biết tim mình đang đập nhanh đến mức nào.
Có khi nào hơi đột ngột quá không? Liệu có thiếu đi chút nghi thức nào không? Với độ chậm tiêu của Tạ Dĩ Tân, anh có nhận ra đây là một màn cầu——
Nhưng chưa kịp nghĩ hết thì tay của Tạ Dĩ Tân bất ngờ nắm lấy bàn tay chim cánh cụt, đồng thời cũng giữ luôn chiếc hộp và nắm lấy ngón tay của Tần Xán bên dưới.
“Anh đồng ý.” Anh khẽ nói.
Trái tim Tần Xán bỗng dưng lỡ mất một nhịp.
Cậu lắp bắp: “Nhưng em còn chưa hỏi mà…”
Tạ Dĩ Tân lắc đầu.
Đôi mắt đen thẳm của anh ánh lên vẻ dịu dàng, phản chiếu cả tuyết trắng lẫn bóng tối yên tĩnh của đêm khuya. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, nhắc lại: “Anh đồng ý.”
*
Hôn nhau giữa trời tuyết đúng là rất lãng mạn, nhưng mà cũng rất lạnh.
Từng bông tuyết rơi nhẹ trên lông mi của Tạ Dĩ Tân, hơi thở nóng rực của Tần Xán khiến những bông tuyết ấy tan thành giọt nước nhỏ li ti, để lại đôi mắt anh đỏ hoe và viền mi ướt át xinh đẹp.
Tần Xán nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết còn sót lại trên mi anh. Tạ Dĩ Tân nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng.
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ.
“Sinh nhật vui vẻ, Tạ Dĩ Tân.” Tần Xán nói.
Cậu mở chiếc hộp nhung, cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.
Hai bàn tay chạm vào nhau, lòng bàn tay ấm áp siết chặt, chiếc nhẫn lấp lánh những viên kim cương nhỏ dưới ánh đèn bên đường.
“Anh sẽ rất nhớ em.” Tạ Dĩ Tân thì thầm sau một lúc im lặng, ánh mắt vẫn không rời cậu, “Nên em cũng phải nhớ anh.”
Vẫn là Tạ Dĩ Tân ngang ngược, chẳng thèm quan tâm đến lý lẽ.
Tần Xán chưa từng nghe một yêu cầu nào vô lý đến thế. Dẫu vậy, cậu vẫn kiềm nụ cười, đáp lại với sự nghiêm túc: “Tuân lệnh.”
Trong một đêm tuyết trắng yên tĩnh, đương lúc hai người yêu đan tay chặt vào nhau, thì đây đúng là thời điểm thích hợp nhất để tranh thủ nói vài lời lãng mạn.
Nhưng trong khi Tần Xán còn đang suy nghĩ thì người bên cạnh đã bắt đầu mang dáng vẻ trầm tư, ánh mắt như rơi vào cõi xa xăm.
“Sao thế anh?”
“Hình như năm nay cái cửa hàng bắn cung kia có thêm nhiều thú nhồi bông mới rồi. Có một nhóc chuột lang nước tròn tròn, nhìn đáng yêu lắm.”
“…?”
“Thời gian em không ở với anh, nếu có một chú chim cánh cụt để anh ôm vào ngày mưa, và một nhóc chuột lang nước để cưng vào ngày tuyết rơi thì anh sẽ rất hạnh phúc đấy.”
“Tạ Dĩ Tân, anh tính toán rõ ràng đến mức em đứng xa cả chục cây số cũng nghe thấy đấy.”
“Nhưng nó đáng yêu mà…”
“…”
“Đáng yêu thật mà.”
“…Được rồi, để em cho anh xem thế nào là bách phát bách trúng. Đi nào!”