Tần Xán nói không sai, ba tháng thực sự trôi qua rất nhanh.
Cả hai nhanh chóng bắt đầu cuộc sống mới tại Thụy Sĩ. Họ thuê một căn nhà gần Đại học E với cảnh quan tuyệt đẹp: có sân sau, ban công, bãi cỏ, và bầu trời xanh biếc đẹp như tranh vẽ.
Ngày đầu tiên dọn vào nhà, sau khi sắp xếp xong xuôi, họ kiệt sức nằm dài trên ghế ngoài sân tắm nắng, tận hưởng khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi.
Sau đó, Tạ Dĩ Tân lên tiếng: “Chúng ta nên nuôi một con mèo.”
Tần Xán nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời.
Họ lượn qua nhiều cửa hàng thú cưng, ngắm nghía đủ loại mèo nhưng mãi chẳng chọn được chú nào phù hợp. Vậy mà trên đường về lúc đi ngang qua một trung tâm cứu trợ động vật, họ tình cờ gặp một chú mèo trắng pha chút cam rất có duyên.
Tần Xán: “Nhóc này ăn khỏe uống giỏi thật, tiềm năng phát triển vô biên luôn.”
Tạ Dĩ Tân: “Ừm, chính là nó.”
Sau khi hoàn tất thủ tục, họ đón mèo về nhà. Chuyện đặt tên cho mèo ngay lập tức trở thành chủ đề tranh cãi.
Tần Xán đề nghị: “Dù có chút màu cam, nhưng em thấy lông trắng vẫn chiếm ưu thế hơn… mình gọi nó là Cơm Nắm đi.”
Tạ Dĩ Tân lại phản đối: “Nó rất thích uống nước, anh thấy tên Thùng Nước hợp lý hơn, nghe rất hình tượng.”
Sau một hồi cân nhắc, cả hai quyết định dung hòa ý kiến.
——Thế là chú mèo của họ được đặt tên là Thùng Cơm*.
Trong tiếng Trung, 饭桶【fàntǒng】có nghĩa là thùng cơm, chỉ biết ăn cơm = đồ ăn hại, vô dụng (=^・ω・^=) ⇐ hình mèo đó, hong phải heo đâu
2.
Thùng Cơm nhanh chóng phát huy bản năng màu cam ẩn trong lông trắng, ăn uống hết mình và dần lớn lên thành một chú mèo hình bình gas.
Tần Xán phụ trách chính việc cho ăn và chăm sóc, còn Tạ Dĩ Tân lo chuyện tắm rửa và vuốt ve. Đương nhiên việc xúc phân thì cả hai con sen đều phải chia đều.
Tạ Dĩ Tân từng có một đánh giá đầy hàn lâm về sự khác biệt cảm giác khi chạm vào Tần Xán và Thùng Cơm——
“Dù đều là sinh vật sống nhưng cảm giác rất khác biệt.” Anh nói, “Một bên là độ mềm mại của lông, một bên là sự ấm áp dẻo dai từ thịt và mỡ. Cả hai đều mềm, nhưng lại mềm theo kiểu khác nhau.”
Tần Xán trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vậy nên——”
“Anh thích sờ em nhất.” Tạ Dĩ Tân kết luận ngắn gọn mạch lạc, kèm theo một lý do không thể phản bác, “Hơn nữa, chỉ có em mới làm anh vuốt lên đỉnh thôi.”
Tần Xán: “…Em cảm ơn anh.”
3.
Bây giờ cả hai đều cùng làm việc tại Đại học E.
Tạ Dĩ Tân gia nhập nhóm nghiên cứu của Chân Ảnh. Ngoài công việc nghiên cứu, anh còn phải dạy vài lớp, bởi ở một trường hàng đầu như Đại học E, công việc chẳng bao giờ dễ dàng.
Tần Xán biết Tạ Dĩ Tân có cảm xúc khá mâu thuẫn với Chân Ảnh.
“Giờ anh chỉ muốn buông bỏ quá khứ và làm theo trái tim mình.” Tạ Dĩ Tân nói, “Lúc trước lý do anh chọn đến London là vì điều kiện của Jonathan phù hợp với nhu cầu sức khỏe của anh, cũng như để tránh sự can thiệp của Tạ Phong. Đó là một lựa chọn bị động.”
Anh vừa nói vừa nhìn Tần Xán: “Tất nhiên, anh chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn đó. Anh rất may mắn, bởi nó giúp anh gặp được em.”
Tạ Dĩ Tân có một vấn đề, đó là mỗi khi nói lời yêu thương, anh không nghĩ mình đang nói lời yêu thương. Anh chỉ đơn thuần cho rằng mình đang kể một sự thật hiển nhiên thôi.
Gương mặt anh lúc nào cũng bình thản, nhưng mỗi lần nói ra đều làm trái tim người nghe đập loạn xà ngầu.
Tạ Dĩ Tân và Chân Ảnh chắc chắn là cặp mẹ con kỳ lạ nhất mà Tần Xán từng gặp——hai người có sóng não giống nhau đến mức đáng sợ. Mỗi lần nói chuyện là hai người họ y như hai robot không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu vậy.
Nhưng vẫn toát ra chút ấm áp kỳ dị.
Chẳng hạn khi cả hai bàn về thời gian gặp mặt sắp tới, Tạ Dĩ Tân sẽ thẳng thắn nói với Chân Ảnh: “Tối thứ năm không được. Người yêu con đã đặt nhà hàng rồi, con phải đi hẹn hò với cậu ấy.”
Tần Xán ở bên cạnh nghe mà lạnh sống lưng, vội thì thầm: “Không sao, không sao đâu anh, thực ra mình có thể đổi giờ mà…”
Nhưng ở đầu dây bên kia, Chân Ảnh chỉ bình tĩnh đáp: “Thế sáng thứ sáu thì sao?”
Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một chút: “Nếu con nhớ không nhầm thì mẹ nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi.”
Chân Ảnh cũng sửng sốt một lúc, kiểm tra lịch rồi nói: “Ừ nhỉ, để mẹ xem lại… Chiều thứ tư được không?”
Tạ Dĩ Tân: “Vâng.”
Chân Ảnh: “Vậy tốt. Tạm biệt con.”
Tạ Dĩ Tân: “Tạm biệt mẹ.”
Không một lời dư thừa nào, cả hai như hai nhân viên làm dịch vụ chăm sóc khách hàng nói chuyện với nhau, rồi đồng thời cúp máy trong im lặng.
Tần Xán vừa thấy lạ vừa buồn cười: “Thực ra nếu cần thì mình có thể đổi giờ ăn mà anh. Chỉ cần gọi điện cho nhà hàng thôi mà.”
Tạ Dĩ Tân: “Không muốn. Hẹn hò với em luôn được ưu tiên hơn công việc.”
Tần Xán tò mò: “Vậy, thứ gì được ưu tiên cao nhất?”
Tạ Dĩ Tân ngước nhìn khuôn mặt cậu, ánh mắt trượt xuống ngực, rồi chậm rãi xuống thêm vài giây——
Tần Xán: “…Được rồi, anh khỏi cần nói nữa.”
4.
Cuộc sống mới tại Thụy Sĩ của họ dần đi vào quỹ đạo.
Hiện tại hai người họ làm ở các lĩnh vực khác nhau nên không cùng chung một phòng thí nghiệm. Nhưng điều này hóa ra lại hay, vì nó giúp họ có nhiều chuyện để chia sẻ hơn.
Bằng phong cách giảng dạy điềm đạm và vẻ ngoài điển trai lạnh lùng của mình, Tạ Dĩ Tân bất ngờ trở nên rất được yêu thích——Khuôn mặt nghiêng nghiêng sắc nét của anh thường xuyên bị sinh viên chụp lén và đăng lên các diễn đàn của sinh viên trao đổi, thu hút vô số bình luận sôi nổi.
Còn Tần Xán cũng hòa đồng rất tốt với các đồng nghiệp mới trong phòng thí nghiệm——Cậu vừa điển trai, vừa năng động, khả năng nghiên cứu lại nổi bật giúp cậu dễ dàng kết bạn và nhanh chóng trở thành tâm điểm một cách tự nhiên. Dẫu vậy, cậu sẽ thường từ chối các lời mời ăn uống hay tụ tập để dành thời gian cho Tạ Dĩ Tân.
Nhưng gần đây có một cậu trai thực tập sinh mới tên Phương Dật vừa vào phòng thí nghiệm, có lẽ vì lần đầu đi du học nên thường xuyên hỏi han Tần Xán làm cậu không khỏi đau đầu.
Hỗ trợ trong giới hạn bạn bè thì cậu không nề hà, nhưng tần suất Phương Dật nhờ vả ngày càng tăng và đôi khi còn thể hiện những… dấu hiệu hơi vượt mức phạm vi đồng nghiệp bình thường.
Dĩ nhiên là Tần Xán chỉ mong mình đang suy diễn, nhưng linh cảm vẫn khiến cậu siết chặt chiếc nhẫn đeo trên ngón tay như muốn hàn chặt nó lại.
Khi Giáng sinh tới gần, khoa Sinh của Đại học E tổ chức một buổi dạ tiệc để mọi người giao lưu, thư giãn.
Bầu không khí bữa tiệc khá thoải mái, nhưng do lượng người tham gia đông mà Tạ Dĩ Tân và Tần Xán giờ thuộc các chuyên ngành khác nhau, thành ra họ khó có thể cùng nhau xã giao.
Tạ Dĩ Tân vốn không thích mấy sự kiện thế này, nhưng được mời thì cũng không thể từ chối. Thế là anh chỉ lặng lẽ theo sau Chân Ảnh để tránh phải quá nổi bật.
Một sinh viên từng học lớp anh giảng nhìn thấy anh, lập tức sáng mắt lên và tới chào: “Professor Xie, thầy——”
Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng ngắt lời: “Tôi chưa phải giáo sư, xin đừng gọi tôi như vậy.”
Sau khi trả lời câu hỏi của sinh viên, anh ngẩng đầu lên, thấy Tần Xán đang đứng cách đó không xa nhìn về phía mình với ánh mắt lấp lánh.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tần Xán nở một nụ cười rạng rỡ.
Ngay lúc đó, một cậu trai trẻ cầm ly rượu tiến đến đứng chắn giữa hai người. Tạ Dĩ Tân nghe loáng thoáng cậu ta hỏi: “Anh trai Tần à, trưa mai anh rảnh không? Em còn một vài câu muốn hỏi——”
Tần Xán hơi khựng lại, dường như trả lời gì đó, nhưng giọng ồn ào khiến Tạ Dĩ Tân không nghe rõ.
Bàn tay cầm ly rượu của anh khẽ sững lại trong chốc lát.
5.
Dạ tiệc kết thúc, họ cùng nhau bắt taxi về nhà.
Vừa bước qua cửa là hai người đã bắt đầu hôn nhau——Những đêm mưa lất phất và cơn chếnh choáng nhẹ từ rượu như thế này luôn là tín hiệu ngầm để họ hiểu rằng, đã đến lúc nên mần gì đó.
Vải vóc ma sát, môi lưỡi quấn lấy nhau, mùi hương rượu vang phảng phất cùng nụ hôn. Trong lúc quấn quýt môi lưỡi, họ lần lượt cởi từng chiếc khuy trên bộ vest của nhau. Khi cảm nhận được điều gì đó, Tạ Dĩ Tân cúi đầu nhìn xuống.
“Hôm nay em có vẻ có hứng nhỉ.” Anh nói.
Tần Xán áp môi vào vành tai hơi đỏ của anh xoa xoa, hơi thở nóng bỏng, mỉm cười đầy ẩn ý: “Tại anh mặc lễ phục đẹp quá mà, giáo sư Tạ.”
Cái cách gọi “giáo sư Tạ” này chắc chắn là một lời trêu chọc. Rõ ràng Tần Xán đã nghe thấy sinh viên gọi anh như vậy trong bữa tiệc nên giờ mới đem ra gọi anh ngay lúc này.
Hàng mi của Tạ Dĩ Tân khẽ rung. Anh hơi bối rối trước lời khen, bởi trong mắt anh, Tần Xán mới là người có dáng mặc vest đẹp nhất.
Nhưng chỉ Tần Xán mới biết, trong suốt bữa tiệc, cậu đã không ít lần ngoái nhìn Tạ Dĩ Tân. Ánh mắt cậu cứ dán chặt vào vòng eo và hông được bộ vest ôm lấy, hoàn toàn không thể dứt ra nổi.
……
Ngoài trời, những giọt mưa dịu dàng lướt qua ô kính, để lại vệt dài lấp lánh chảy xuống thật ám muội. Khi cuộc yêu đã lên tới đỉnh, Tạ Dĩ Tân thường không nói nhiều, chỉ đôi khi phát ra tiếng thở dốc dồn nén.
Nhưng Tần Xán thì ngược lại: cậu là kiểu càng hưng phấn thì miệng càng không ngừng tía lia, đặc biệt hôm nay lại biết một danh xưng mới từ sinh viên của Tạ Dĩ Tân là lại càng n.âng cảm h.ứng:
“Giáo sư Tạ, chỗ này hửm?”
“Giáo sư Tạ, thích như vậy không?”
Giọng điệu tra hỏi của cậu nghe nghiêm túc, như thể một chàng sinh viên thật sự đang cần được hướng dẫn. Nhưng từng hành động lại đầy táo bạo, chẳng có chút nào gọi là khiêm tốn học hỏi cả.
Cả rượu lẫn cuộc vận động cường độ cao đều khiến tai Tạ Dĩ Tân đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Khi nghe Tần Xán hỏi lần nữa:”Giáo sư Tạ, lực thế này đủ chưa?” Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa.
Trong đôi mắt ngập nước của mình, anh bất ngờ đáp lại: “…Chỉ thế thôi sao, anh trai Tần à?”
Tần Xán bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu mở to mắt nhìn anh, lắp bắp: “Đây… đây là kiểu xưng hô gì vậy?”
Tạ Dĩ Tân sững người.
Anh dường như không nhận ra mình vừa thốt ra câu đó. Anh nhẹ quay mặt đi, hơi thở vẫn dồn dập. Tai anh đỏ bừng vì động tình nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Xán nữa.
Nửa đêm còn lại, Tần Xán đã cho Tạ Dĩ Tân biết “chỉ thế thôi” thực sự có thể đạt tới nóc là mức nào. Dẫu vậy trong suốt cả quá trình, tiếng gọi “Anh trai Tần” vẫn cứ không ngừng vang vọng trong đầu cậu như lặp đi lặp lại trong một không gian 3D.
Sau khi tắm rửa và dọn dẹp sạch sẽ, cả hai nằm cạnh nhau trên giường. Tần Xán đột nhiên nghĩ nghĩ: “Khoan đã, lúc đó anh… có nghe thấy em nói chuyện với Phương Dật không?”
Tạ Dĩ Tân im lặng hồi lâu.
Sau một lúc, anh mới cất giọng khàn khàn: “Anh chỉ thấy cậu ta gọi em là “Anh trai Tần” thôi, nghe giọng điệu với cách nói thú vị. Nên khi em dùng “giáo sư Tạ” để chọc anh, anh liền học theo cậu ta mà phản kích lại.”
“Không được à?” Anh hỏi.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Tần Xán không nói gì.
Tạ Dĩ Tân cũng im lặng.
6.
Tạ Dĩ Tân chưa từng nghĩ mình là người hay ghen.
Trải nghiệm này đối với anh khá mới lạ——bởi trong mối quan hệ của họ, thường Tần Xán mới là người hay ghen hơn.
Từ hồi cậu chạm mặt Hà Gia Trạch cho đến sau này mỗi lần Tạ Dĩ Tân gặp người mới trong phòng thí nghiệm, Tần Xán đều tỏ ra bình thản nhưng vẫn không quên hỏi vài câu dò xét. Cậu luôn nhắc nhở anh nhớ đeo nhẫn vào rất tự nhiên.
Tạ Dĩ Tân không bao giờ thấy giữa họ có vấn đề gì về niềm tin.
Nhưng sáng hôm sau khi đã hoàn thành buổi thí nghiệm, anh bỗng nghĩ lại chuyện tối qua. Tạ Dĩ Tân thật sự không tìm ra lý do hợp lý để giải thích câu “Anh trai Tần” đầy châm chọc, gần như buột miệng nói ra của mình vào lúc ấy.
Trong lúc đang mải suy nghĩ, điện thoại rung lên.
【can】: “Anh xuống tầng đi ^_^”
Nhìn qua cửa sổ, anh thấy Tần Xán đang đứng dưới tòa nhà thí nghiệm nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào anh.
Họ cùng đi ăn trưa ở một khu chợ gần trường E.
Hai người sánh vai bước qua các gian hàng, Tạ Dĩ Tân đột nhiên hỏi: “Không cần ăn trưa với sinh viên mới của em à?”
Tần Xán: “Không cần đâu. Em đã nói với họ rằng giờ ăn trưa là thời gian riêng tư, em phải dành cho người quan trọng hơn.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu “Ừm” một tiếng.
Họ gọi một phần cơm hải sản sốt cà chua quen thuộc.
Hai người thường ăn ở quán này. Khi thấy Tạ Dĩ Tân chỉ vào miếng mực trên đĩa, Tần Xán hiểu ý ngay, liền xúc một thìa đầy mực và cơm đưa lên miệng anh.
Họ ăn trong im lặng một lúc. Cuối cùng, Tạ Dĩ Tân khẽ lên tiếng: “Chuyện tối qua… có phần do thần kinh của anh bị ảnh hưởng bởi rượu.”
Tần Xán chẳng đáp, chỉ mỉm cười tiếp tục đảo cơm.
Một lúc lâu sau, Tạ Dĩ Tân nói tiếp: “Anh không muốn những lời nói linh tinh lúc say của mình làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của em với đồng nghiệp.”
Tần Xán nhếch môi cười nhẹ: “Vậy à? Nhưng em lại thấy nó không hề vô lý chút nào.”
“Lúc rời phòng thí nghiệm, họ hỏi em sẽ ăn trưa với ai.” Cậu giơ chiếc nhẫn trên tay trái lên rồi đung đưa: “Em bảo là em muốn ăn với chồng chưa cưới của mình. Sau này những vấn đề hàn lâm thì tốt nhất cứ hỏi trong giờ làm việc ở phòng thí nghiệm thôi là được.”
“Là bạn đời, việc làm cho anh cảm thấy an toàn là trách nhiệm của em.” Cậu nói, “Nếu bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống khiến anh không chắc chắn, kể cả khi đó là lúc say, thì điều đó có nghĩa là em chưa làm tốt.”
Tạ Dĩ Tân thoáng sững người.
“Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng em rất vui khi anh để tâm đến em đến thế đó.”
Tần Xán xúc một thìa cơm đầy mực đưa tới miệng anh lần nữa: “Em chỉ mong sau này anh có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình với em. Dù đó là bất kỳ yêu cầu nào, anh hãy cứ nói ra với em.”
Tạ Dĩ Tân im lặng rồi cắn lấy thìa cơm.
Anh chỉ yên lặng nhai cơm mà không nói gì. Tần Xán cứ tưởng mình đã khiến anh xúc động không nói nên lời, trong lòng thầm cảm thấy đắc ý.
Nhưng khi nuốt miếng cơm xuống, Tạ Dĩ Tân lại đặt một câu hỏi khiến Tần Xán không ngờ tới: “Yêu cầu nào cũng được sao?”
Tần Xán đã hiểu anh quá rõ rồi, liền lập tức cảnh giác: “Em nói thế, nhưng có một số yêu cầu mình cũng phải xem hoàn cảnh chứ anh…”
Tạ Dĩ Tân: “Chúng ta sang Thụy Sĩ đã gần nửa năm rồi.”
Tần Xán: “Đúng vậy.”
Tạ Dĩ Tân khẽ gật đầu: “Thủ tục đăng ký kết hôn ở Thụy Sĩ khá đơn giản. Nếu giờ mình bắt đầu chuẩn bị, chắc chắn kịp trước cuối năm.”
Đầu não Tần Xán hoàn toàn cứng đơ: “…Gì cơ?”
“Anh muốn lần sau khi em nhắc đến anh với người khác, thì sẽ không còn dùng từ chồng chưa cưới nữa.”
Cậu nghe Tạ Dĩ Tân hỏi: “Được không em?”
7.
Trong cộng đồng du học sinh tại trường Đại học E, có một App chuyên để trao đổi thông tin sinh hoạt. Các du học sinh thường lên đó chia sẻ kinh nghiệm chọn môn, tâm sự về cuộc sống xa nhà, và tất nhiên, không thiếu những câu chuyện tám nhảm về giáo sư và giảng viên.
Có một bài viết trên ứng dụng này luôn nằm trong danh mục hot topic.
【Hot thread】: “Ai đã từng học môn IMMN0078 của Professor Yijin Xie chưa? Thầy ấy cho điểm thế nào? Mình nghe bạn bảo giáo sư siêu đẹp trai nhưng tính hơi nghiêm á, mình đang lưỡng lự có nên đăng ký hay không nè?”
【Chiến thần nộp bài phút chót】: “Không không không! Dù mặt lạnh và còn trẻ nhưng Xie giảng cực kỳ hay luôn nha, trả lời câu hỏi chi tiết vô cùng. Handouts* thì đầy đủ không thừa không thiếu. Đây là một trong những môn mà dân Y sinh học một khoá xong chắc chắn không hối hận được luôn!”
(*Handouts = Tài liệu học)
【QIUQIU】: “Chủ thớt chắc là sinh viên năm nhất hỉ? Hahaha, môn này không ai hỏi có nên học hay không đâu, chỉ có cầu nguyện là đăng ký được hay không thôi.”
【Khô máu với IELTS】:”Học rồi sẽ không bao giờ hối hận +1. Nhưng nếu có gì thắc mắc thì nên hỏi trong giờ học nhé. Thầy không thích kiểu sinh viên tìm cách gây ấn tượng sau giờ học đâu đó. Cuối tuần hay sau 6 giờ chiều cũng đừng mơ gửi email mà được trả lời, kể cả trễ một phút cũng không có cửa đâu…”
【Ahhh mình thích ăn đùi gà to】: “Chen ngang một tí… Hình như Xie đã kết hôn từ sớm rồi á. Có lần mình thấy chồng của thầy đến đón sau giờ học đó. Ảnh cũng là cực phẩm luôn đọ: trẻ trung, đẹp trai lai Tây, chân——dài miên man, vai——rộng mê hồn!”
【Bưởi Mỹ đnkt*】: “Đúng vại! Nghe nói hình như chồng của thầy cũng là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Viện di truyền của trường mình, lai hai dòng máu Trung Anh. Sau này chắc cũng về khoa này làm việc. Huhuhuhu hai người là một cặp siêu cấp đỉnh cao của vũ trụ luôn! Hồi trước còn có ai đó vô tình chụp được ảnh hai người đăng lên cơ!”
【HappyPuppy 776*】: “Thôi thôi! Đừng bàn về đời tư của người ta nữa, đạo đức ở đâu? Quyền riêng tư ở đâu? Ảnh chụp ở đâu??”
……
Sau đó Tần Xán đọc bài đăng này cho Tạ Dĩ Tân nghe.
“Hai cái bóng của bọn mình trong tấm ảnh này chẳng có gì bất thường hết. Sao họ đoán được ra mối quan hệ của mình vậy nhỉ?”
Cậu ngạc nhiên nói: “Hơn nữa lần nào em đi đón anh cũng chọn cửa sau của tòa nhà kín đáo nhất rồi. Thế mà mắt họ vẫn tinh ghê gớm!”
Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu khỏi tài liệu đang đọc, liếc qua màn hình điện thoại của Tần Xán một cái.
Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu rồi hờ hững hỏi: “Hôm nay em đã dọn phân của Thùng Cơm chưa?”
“…”
“Nếu anh nhớ không nhầm thì chẳng phải thứ sáu tuần trước cũng là anh dọn sao?”
“Khụ, hôm đó em quên thật mà.”
“Nếu đây là tất cả những gì hôn nhân mang lại cho anh, thì anh nghĩ rằng——”
“Em dọn! Em dọn ngay, giáo sư Tạ thân yêu của em, bây giờ em đi dọn ngay còn không được sao?”
Tác giả có lời muốn nói
Từ đây câu chuyện của Tạ Dĩ Tân và Tần Xán xin được khép lại! Mong rằng các bạn cũng sẽ tìm được mặt trời cho riêng mình trong những ngày mưa nhé~ Cuộc đời sẽ mãi là những ngày nắng!
Nếu thích câu chuyện này, hãy ủng hộ tác giả bằng cách theo dõi chuyên mục hoặc tài khoản Weibo của mình (@芥菜糊糊). Cảm ơn rất nhiều! ❤️