Lạc Gia Gia là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, năng động, ngày nào cũng trang điểm kỹ lưỡng và luôn tỏ ra quyết đoán. Cô đã theo Jonathan từ khi ông thành lập phòng thí nghiệm, từ thời học viên cao học đến khi trở thành tiến sĩ sau nghiên cứu. Xét về thâm niên và trình độ, ngoài Jonathan và Tạ Dĩ Tân, cô có thể coi là đàn chị trong phòng thí nghiệm.
Vì vậy, khi nhóm người Trung Quốc tụ họp, họ đều gọi cô là “chị Gia Gia”.
Lạc Gia Gia mang về những món quà lưu niệm từ chuyến đi và chia cho mọi người, sau đó là lúc thoải mái trò chuyện.
Hác Thất Nguyệt lên tiếng trước: “Chị Gia Gia ơi, chị không biết đâu, chị đi vắng một thời gian mà bỏ lỡ bao nhiêu chuyện! Để em kể lại cho chị nghe. Ừm… Đầu tiên là Amy ước sinh nhật năm nay sẽ có bạn trai, lúc đó mắt cô ấy dán chặt vào anh Tần đấy ạ!”
Lạc Gia Gia vỗ vai Tần Xán cười: “Tốt đấy nhóc, số đào hoa vẫn nở rộ nhỉ! Lần trước chị nhớ có một cô gái Nga học sinh trao đổi Katherine cứ bám theo em suốt cơ mà?”
Tần Xán vội thanh minh: “Chuyện đó chỉ vì cô ấy không nhớ cách sử dụng thiết bị thôi, hai người thật là… đừng đùa nữa.”
Hác Ngũ Chu cũng chen vào: “Đúng rồi chị, rốt cuộc chị quen biết đàn anh Tạ như thế nào vậy?”
Hác Thất Nguyệt ngay lập tức nhớ ra: “Ồ đúng đúng đúng, lần đó một mình em gặp Lưu Bột ở phòng trà mà không biết làm thế nào hết. Chị Gia Gia nhắn trong nhóm là sẽ cử viện binh, nhưng em chờ mãi, ngẩng đầu lên thì thấy đàn anh Tạ đứng trước mặt rồi. Nhưng chị đừng nói là, đừng nói là chị…”
Tần Xán gần như có thể đọc thuộc lòng nội dung câu chuyện trong năm phút tiếp theo, bởi vì những ngày qua Hác Thất Nguyệt đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần về việc Tạ Dĩ Tân xuất hiện bình thản như thế nào, và chỉ với dăm ba câu mà đã khiến mặt mũi của Lưu Bột tái mét trước khi bỏ chạy thảm hại ra làm sao.
Nghe xong, Lạc Gia Gia bật cười sảng khoái: “Thực ra, nếu xét về kết quả nghiên cứu của Lưu Bột trong hai năm qua, bài của cậu ta không hẳn là xuất sắc nhưng cũng không phải quá tệ. Nhưng trong mắt Tạ Dĩ Tân thì đúng là chỉ đáng xếp vào hạng trung bình*. Chỉ là, chị không ngờ cậu ấy lại nói thẳng như thế thôi.”
“Lúc nghe em gặp phải Lưu Bột một mình, chị lo cậu ta lại khiến em lộn mửa nên chị nhắn Tạ Dĩ Tân có thể xem giúp tình hình hay không.” Lạc Gia Gia lắc đầu: “Theo chị biết, lòng tự trọng của Lưu Bột giờ tan nát rồi, chắc phải lâu lắm mới dám trêu chọc em nữa.”
“Chị và đàn anh hai người quen nhau thế nào ạ?” Hác Thất Nguyệt kéo tay Lạc Gia Gia không kiềm được hóng hớt: “Sao chị lại có thông tin liên lạc của anh ấy? Hai người không phải là——”
Lạc Gia Gia cười đáp: “Thôi đừng tưởng bở đi cô ơi. Chị và cậu ấy thực ra không quen thân lắm đâu. Trước đây Jonathan nhờ hai người cùng nộp đơn xin quỹ, nên chị mới lưu số của cậu ấy thôi. Sau đó cậu ấy chủ động nhờ chị giúp một việc nữa.”
Giọng cô bỗng trở nên bí ẩn: “Em đoán xem cậu ấy nhờ chị làm gì?”
Hác Thất Nguyệt đoán: “Liên quan đến nghiên cứu chứ gì ạ? Cũng hông phải à nhen, anh ấy luôn tự làm nghiên cứu mà?”
Lạc Gia Gia cười nói: “Sai rồi bé, chẳng liên quan gì đến nghiên cứu cả. Cậu ấy nhờ chị mua hộ một con thú bông lông mềm.”
Cả phòng đều ngơ ngác, ngay cả Hác Ngũ Chu vốn trầm tính cũng không kìm được mà hỏi: “… Thú bông?”
Lạc Gia Gia xác nhận: “Đúng vậy, chị còn giữ hình ảnh đây này. Nhìn đi——!”
Cô giơ điện thoại lên cho mọi người xem, và nhận lại hàng loạt lời cảm thán kinh ngạc.
Chỉ có Tần Xán ngồi trong góc với vẻ mặt đầy suy tư, hôm nay cậu nói rất ít.
Lạc Gia Gia nhận thấy điều kỳ lạ, liền hỏi: “Này, sao hôm nay nhóc im lặng thế? Không ngạc nhiên gì à? Không thấy bất ngờ vì sự đối lập này hả?”
Tần Xán cố gượng cười: “Đúng… đúng là thật bất ngờ.”
Hác Thất Nguyệt nhìn chằm chằm vào bức ảnh, mắt mở to: “Wow! Em biết hãng thú bông này nè. Chất liệu mềm mịn vô cùng, nhưng giá cả thì cao hỡi ôi luôn, em chỉ đủ tiền mua loại móc khóa mini của họ thôi đó. Nếu em nhớ không nhầm thì những con thú bông của hãng này đều là hàng đặt may riêng, cực kỳ đắt đỏ luôn ớ!”
Lạc Gia Gia gật đầu: “Chị nghĩ chắc chắn là cậu ấy mua cho người yêu. Lúc đó cậu ấy còn chọn một con thỏ tai rủ màu hồng cực to, giá mấy ngàn euro, và chắc chắn đã tìm hiểu rất kỹ trước khi mua luôn. Trước khi quyết định, cậu ấy còn nhờ chị sờ thử xem cảm giác có mềm mịn không. Không ngờ cậu ấy ngoài mặt thì lạnh lùng mà lại chu đáo với người yêu đến vậy á~”
Hác Thất Nguyệt lẩm bẩm: “Wow, hóa ra đã có người thương rồi ha.”
Lạc Gia Gia quay sang nhìn Tần Xán, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Tần Xán, rốt cuộc cậu sao vậy? Thả hồn đi đâu mất rồi? Tin sốc như vậy mà không thích nghe à? Sao không ngạc nhiên chút nào thế?”
Tần Xán đứng ngây người như một bức tượng.
Cố gắng ép mình tỉnh táo lại, cậu cười gượng và nói theo: “Ha ha… làm sao mà không ngạc nhiên được? Em thực sự bất ngờ đấy, hoàn toàn không ngờ một người như anh ấy lại mua những thứ như vậy.”
Lạc Gia Gia nhìn cậu hài lòng: “Đúng hông đúng hông.”
Ngay lúc đó có tiếng động ngoài phòng trà. Mọi người ngẩng lên và nhìn thấy Tạ Dĩ Tân và Jonathan đang đứng trò chuyện ở hành lang.
Tần Xán lên tiếng: “… Hiếm khi thấy Jonathan cười như vậy.”
Lạc Gia Gia cười đáp: “Chuyện bình thường thôi, gần đây cậu ấy vừa giúp Jonathan xin được một khoản tài trợ lớn. Ai mà nói chuyện với “túi tiền” lại không vui như hoa chứ lị?”
Hác Thất Nguyệt đứng bên cạnh chà xát hai tay: “Mình có nên đi cảm ơn anh ấy không? Nhưng mà mình sợ quá! Có nên không nhỉ? Nhưng mà mình vẫn sợ quá đi!”
Ở ngoài cửa, Tạ Dĩ Tân và Jonathan đã kết thúc cuộc trò chuyện.
Jonathan quay người đi về phía văn phòng, trong khi tất cả mọi người ngồi trong phòng nhìn chằm chằm khi thấy Tạ Dĩ Tân dừng lại ở cửa, nhìn xuống điện thoại, rồi quay đầu bước vào phòng trà.
Tạ Dĩ Tân có một sức hút đặc biệt khiến khi anh bước vào, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Anh đưa ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tần Xán.
Anh nói: “Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.”
Mọi người: “…?”
Tần Xán ngay lập tức cảm thấy tê dại khắp đầu, khó khăn lắm mới thốt ra được: “……Tôi, tôi chưa xem điện thoại.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu: “Tôi đoán được chuyện này nên quyết định đến tìm cậu trực tiếp. Giờ cậu có thời gian để nói chuyện với tôi không?”
Cả bầu không khí đột nhiên lặng đi. Hác Thất Nguyệt mở to mắt, nhìn quanh: “Tần… anh Tần và đàn anh Tạ ạ——”
Tạ Dĩ Tân vẫn nhìn Tần Xán, chờ câu trả lời.
Tần Xán trong đầu rối bời, sợ Tạ Dĩ Tân sẽ nói ra điều gì kinh thiên động địa trước mặt mọi người nên vội đứng dậy đáp nhanh: “Cái đó… đúng vậy, chúng ta sắp hợp tác.”
“Cùng làm một, một đề tài mới.” Tần Xán gượng gạo lấy lại bình tĩnh. “Chỉ là chi tiết chưa hoàn toàn rõ ràng, nên anh chưa nói với mọi người.”
Hác Thất Nguyệt gần như há hốc mồm: “Đề, đề tài gì, chúng ta hợp tác với ai cơ?”
Đôi mắt sau gọng kính của Tạ Dĩ Tân không rời Tần Xán, cậu cố gắng ra hiệu cho anh nhanh chóng đồng ý với câu nói của mình.
Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân mới lên tiếng: “Đúng vậy.”
Biết rằng không thể để người này ở lại thêm giây nào nữa, Tần Xán lập tức kéo anh ra khỏi phòng trà, vừa đi vừa lấp liếm: “À cái gì nhỉ… bọn anh cần bàn thêm về các chi tiết thí nghiệm và danh sách vật liệu cần đặt mua. Khi có kế hoạch cụ thể, anh sẽ thông báo với mọi người sau.”
Tần Xán kéo Tạ Dĩ Tân đến một góc không người gần cửa sổ.
Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cậu mới yên tâm và nói với anh: “Đàn anh, vừa nãy trong phòng có nhiều người như vậy, anh không thể cẩn thận hơn một chút khi nói chuyện sao? Anh khiến tôi không biết phải trả lời thế nào đấy.”
Tạ Dĩ Tân: “Nhưng cậu không trả lời tin nhắn của tôi, tôi cảm thấy như cậu đang hối hận rồi.”
Tần Xán nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, không nói nên lời.
Nhớ lại những lời mình đã nói trước cửa phòng ảnh hôm đó, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng mình bị chuốc thuốc lú hay gì rồi.
Đối với Tần Xán, thật khó để chấp nhận một loại bệnh kỳ lạ như vậy, nhưng sự thật thì quá rõ ràng: Vừa khi trời mưa, Tạ Dĩ Tân liền phát sốt.
Cậu không ngờ rằng điều người này cần thật sự chỉ là… ôm mình mà thôi.
Tạ Dĩ Tân đã sống chung với căn bệnh này từ lâu và anh rất đường hoàng thẳng thắn về nó, vì anh đã quen rồi. Nhưng đối với Tần Xán, cậu cảm thấy cuộc sống của Tạ Dĩ Tân đã bị đảo lộn bởi căn bệnh này, khiến anh không thể giao tiếp xã hội bình thường như người khác.
Dĩ nhiên, còn có cả vấn đề về đề tài nghiên cứu, nhưng khi nhìn thấy Tạ Dĩ Tân rời đi hôm đó, cậu không biết nghĩ gì mà đã nóng đầu đồng ý: “Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này.”
Nhìn thẳng vào Tạ Dĩ Tân lúc này, Tần Xán bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định của mình có đúng không. Nhưng cậu vẫn khó khăn nói: “… Ai nói tôi hối hận chứ?”
Tạ Dĩ Tân không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn cậu.
Tần Xán không chịu nổi ánh mắt đó, liền ho khẽ một tiếng: “Thật mà, tôi không phải người nói rồi lại thay đổi đâu. Đã nói rồi thì sẽ không nuốt lời.”
Thực ra khi nói câu này, Tần Xán cũng thấy lòng hơi áy náy, vì chỉ vài ngày trước thôi cậu còn lớn tiếng với Tạ Dĩ Tân rằng “Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu.”
Nghe thấy mấy chữ “không hối hận”, Tạ Dĩ Tân có vẻ yên tâm hơn hẳn, rồi gật đầu.
Anh nói: “Tôi nghĩ trước khi bắt đầu mối quan hệ này, chúng ta cần làm rõ các điều khoản của thỏa thuận để tránh những xung đột không cần thiết sau này.”
Tần Xán cảm thấy từ “mối quan hệ” và “thỏa thuận” nghe sao kỳ cục, nhưng không thể nghĩ ra nó kỳ ở chỗ nào.
Cậu do dự: “Được, anh nói đi.”
Họ ngồi xuống một chiếc bàn trong phòng nghỉ bên cạnh, Tần Xán nhìn Tạ Dĩ Tân mở máy tính ra, bắt đầu gõ tiêu đề “Kế hoạch hỗ trợ Đề tài nghiên cứu Ngày mưa”.
“Về việc hợp tác nghiên cứu, tôi đã tìm hiểu qua Jonathan về những gì cậu đang làm và đã gửi một đề xuất ban đầu cho ông ấy rồi.” Tạ Dĩ Tân nói: “Khi ông ấy phản hồi, chúng ta có thể điều chỉnh chi tiết dựa trên ý kiến của cậu, được chứ?”
Tần Xán không khỏi kinh ngạc trước tốc độ của Tạ Dĩ Tân. Mặc dù cả hai đang đi theo hướng nghiên cứu tương đồng, nhưng đề tài mới này kết hợp từ các lĩnh vực riêng biệt của mỗi người. Cậu nghĩ rằng ít nhất phải mất một tuần mới viết xong đề xuất.
Tần Xán: “Được thôi, nhưng tôi không hiểu sâu về lĩnh vực miễn dịch học của anh, có lẽ tôi sẽ cần anh hướng dẫn thêm.”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Được.”
Tần Xán nhìn Tạ Dĩ Tân gõ bàn phím nhanh như gió, rồi nghe anh nói tiếp: “Vì chúng ta đã thống nhất về đề tài, giờ có thể bàn đến chuyện quan trọng hơn.”
“Trước hết, cậu cần tải ứng dụng dự báo thời tiết và luôn theo dõi tình hình thời tiết.” Tạ Dĩ Tân nói, “Dĩ nhiên vào mỗi ngày trước khi trời mưa, tôi sẽ nhắc cậu trước.”
Tần Xán cảm thấy người này đã chuẩn bị vô cùng chu đáo: “Được, nhưng thời tiết ở London mà, mỗi lần trời mưa thì có chút…”
Tạ Dĩ Tân giải thích: “Tôi nghĩ thế này, vào những ngày mưa trong tuần làm việc, tôi sẽ cần cậu giúp đỡ. Còn cuối tuần thì cậu không cần lo, tôi sẽ tự xử lý, được không?”
Nghe có vẻ hợp lý nhưng Tần Xán vẫn cảnh giác, bắt được một điểm mấu chốt: “Khoan đã, trong tuần làm việc, anh định là từ mấy giờ đến mấy giờ?”
Tạ Dĩ Tân lộ vẻ tiếc nuối, dường như không ngờ Tần Xán lại tinh ý như vậy.
“Trong tuần, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.” Anh ngừng một chút rồi bổ sung, “Những đêm có bão lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng của tôi vào ngày hôm sau, nên trong những trường hợp đó, tôi sẽ cần cậu tăng ca, tức là ở lại qua đêm với tôi.”
Hai chữ “qua đêm” làm Tần Xán như muốn nhảy dựng lên.
Tần Xán phản đối: “Không được, trời mưa bình thường, giờ làm việc chỉ từ 9 đến 6 thôi. Còn bão… bão thì để lúc đó bàn tiếp.”
Tạ Dĩ Tân khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào mặt Tần Xán,.
Nhưng cậu không lay chuyển.
Cuối cùng Tạ Dĩ Tân cũng phải thoả hiệp, cúi xuống máy tính, chỉnh sửa gì đó rồi nói: “Được, giờ làm việc sẽ là từ 9 giờ đến 6 giờ.”
“Vậy bây giờ chúng ta sẽ xác định mức độ mưa tương ứng với các biện pháp cần thiết nhé.”
Tạ Dĩ Tân tiếp tục: “Như đã thỏa thuận trước, khi trời mưa nhỏ hoặc vừa, chúng ta cần ôm nhau. Còn khi mưa to, bão lớn thì có thể cậu sẽ phải——”
Tần Xán lại cảm thấy sai sai: “Anh khoan đã, tôi nhớ là trước đó anh nói mưa nhỏ thì chỉ cần nắm tay, mưa vừa mới ôm chứ?”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Có lúc khó phân biệt rõ giữa mưa nhỏ và mưa vừa, nên tôi nghĩ ôm là giải pháp tốt hơn.”
Tần Xán: “Không được, dựa theo dự báo thời tiết, mưa nhỏ thì nắm tay, mưa vừa thì ôm, còn mưa to và bão thì bàn sau.”
Tạ Dĩ Tân bĩu môi: “Nhưng nắm tay thì diện tích tiếp xúc cơ thể quá nhỏ. Nếu vậy thì tôi thà ôm gối hình người còn hơn.”
Tần Xán: “Nếu nắm tay chưa đủ thì có thể khoác tay.”
“Khoác tay cũng không đủ.”
“Đủ. Cánh tay tôi cũng có thịt mà.”
“Không đủ.”
“Đủ.”
“Không đủ, cậu không hiểu rõ——”
Tạ Dĩ Tân đột ngột im lặng.
Vì lúc này Tần Xán không tiếp tục tranh luận mà quyết định dùng hành động để chứng minh lý lẽ của mình——Cậu trực tiếp kéo tay áo hoodie lên.
Đầu tiên, cậu để lộ cẳng tay với đường nét rõ ràng và lớp cơ bắp săn chắc, nổi rõ gân xanh, đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng cậu không dừng lại ở đó mà tiếp tục kéo áo lên tận gốc cánh tay.
Cơ bắp trên cánh tay Tần Xán khiến người ta không thể rời mắt: không còn lớp áo che lấp, những đường nét khỏe khoắn, cơ bắp cuồn cuộn của bắp tay và bắp sau hiện rõ ràng, tượng trưng cho sự tự kỷ luật, sức trẻ và sức mạnh.
Tần Xán ngẩng đầu hỏi: “Đủ chưa?”
Trong mắt người khác, Tần Xán luôn là người khiêm tốn. Dù ngoại hình nổi bật với gương mặt lai và chiều cao ấn tượng, cậu không bao giờ khoe mẽ nên tạo cảm giác dễ chịu khi ở bên.
Nhưng với Tạ Dĩ Tân, đây là ngoại lệ đầu tiên mà cậu gặp phải.
Tần Xán cảm thấy cách giao tiếp bình thường không có tác dụng với anh, và nếu không thật sự cho anh thấy điều gì đó, chắc chắn Tạ Dĩ Tân sẽ không thay đổi ý định của mình đâu.
Thực ra lúc này Tần Xán đang cố giữ gồng mình mà thôi.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động khoe cơ bắp trước người khác nên khó tránh khỏi cảm giác có chút ngượng ngùng. Tuy vậy, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh để không bị lấn át.
Ánh mắt của Tạ Dĩ Tân không hề rời khỏi cánh tay Tần Xán từ khoảnh khắc cậu kéo tay áo lên.
Sau một lúc, Tạ Dĩ Tân chậm rãi nói: “Xem ra có lẽ là được.”
Nghe được câu trả lời mong đợi, Tần Xán ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng không khỏi đắc ý.
Cậu cúi đầu, định kéo tay áo xuống thì bỗng nghe Tạ Dĩ Tân lại lên tiếng——
“Nhưng để chắc chắn hơn, tôi cần sờ thử một chút.”
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu Tạ: Luôn duy trì thái độ nghiêm túc nghiên cứu khoa học trong mọi khía cạnh của cuộc sống.