Khi Tạ Dĩ Tân mới đến phòng thí nghiệm hai tuần đầu, nhiều người thường lướt qua chỗ anh trông có vẻ như là vô tình, nhưng thực chất là cố liếc nhìn.
Tần Xán và Tạ Dĩ Tân được cùng một giáo sư hướng dẫn, bàn làm việc và kính hiển vi của họ đặt gần nhau, chỉ cách một giá đựng đầy thuốc thử và hộp đựng đầu pipet.
Mỗi lần Tạ Dĩ Tân làm thí nghiệm, Hác Thất Nguyệt thường tò mò nhìn lén: “Đoán xem anh ấy đang làm gì? Em nghĩ hành động này của ảnh chắc là đang chọn trùng chết nhở.”
Hác Ngũ Chu đáp: “Khó mà nói được, nhìn cách anh ấy đốt đèn cồn và chuyển động tay, có vẻ anh ấy đang xử lý trùng ở các giai đoạn khác nhau rồi.”
Thất Nguyệt tiếp tục: “Cũng có lý, nhưng tay anh ấy trông thật vững chãi nhờ, ngón tay dài và thanh thoát nữa. Đúng là——”
Tần Xán giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hai người họ: “Thị lực tốt quá nhỉ? Có cần anh dẹp luôn kính hiển vi của hai đứa không?”
Hai anh em ngoan ngoãn tiếp tục chuẩn bị môi trường nuôi cấy. Dù vậy, sau một lúc, Tần Xán cũng không thể cưỡng lại, lén ngước nhìn qua khoảng trống giữa các lọ thuốc để xem thử Tạ Dĩ Tân đang làm gì.
Tạ Dĩ Tân cầm một sợi dây bạch kim mỏng, cẩn thận chuyển tuyến trùng từ môi trường nuôi cấy dưới kính hiển vi.
Tuyến trùng rất nhỏ, chỉ dài vài trăm micromet đến một milimet, nên việc thao tác cần sự tinh tế tuyệt đối. Đôi tay anh cực kỳ vững vàng, không hề rung lắc khi gắp trùng.
Tạ Dĩ Tân ngồi rất thẳng, tư thế thao tác trông rất thoải mái và tự tin, thậm chí chuyển động có thể nói là tao nhã.
Đôi tay của anh đẹp, ngón tay dài và trắng, các khớp xương rõ ràng.
Khi đó, Tần Xán chẳng bao giờ ngờ rằng có ngày cánh tay của mình sẽ bị đôi tay thanh tao đó sờ mó một cách trắng trợn đến vậy.
Cậu cảm thấy mình điên rồi mới đồng ý với đề nghị “sờ thử một chút” của Tạ Dĩ Tân.
Cũng chính đôi tay ấy với những ngón tay thon dài, lúc này đang áp lên cánh tay phải của cậu. Lần này Tạ Dĩ Tân không bị sốt nên Tần Xán cảm nhận được đầu ngón tay của anh lạnh buốt.
Trông Tạ Dĩ Tân rất tập trung, không có chút ngượng ngùng hay lúng túng. Anh đang lo cho chất lượng cuộc sống của mình trong tương lai nên không cảm thấy hành động này có gì là sai trái cả.
Anh bắt đầu chạm nhẹ vào cẳng tay của Tần Xán, rồi đầu ngón tay di chuyển lướt theo các mạch máu, lên đến phần cơ bắp ở bắp tay, sau đó nhẹ nhàng bóp một chút.
Tạ Dĩ Tân khẽ nhíu mày, ngước lên nhìn Tần Xán và nói: “Cậu đang căng thẳng.”
Cả người Tần Xán sớm đã cứng đờ thành đá kể từ lúc anh đặt tay lên, lắp bắp: “…Cái gì cơ?”
“Cơ bắp được thả lỏng thì sẽ mềm hơn.” Tạ Dĩ Tân hỏi, giơ tay chọc chọc vào bắp sau của cánh tay, “Nhưng bây giờ bắp tay của cậu cứng ngắc. Tại sao lại căng thẳng?”
Nhiều lúc Tần Xán tự hỏi liệu người này có đang giả vờ không biết hay không.
Ngực cậu phập phồng một cách kịch liệt, cuối cùng cậu rút tay lại, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đã rất thả lỏng rồi, anh đừng quá đáng. Thích sờ thì sờ, không sờ——”
“Dù sao tổng thể vẫn mềm, cảm giác rất tốt.” Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, “Tôi nghĩ khi trời mưa nhỏ, ôm tay cũng có thể hiệu quả, nhưng với điều kiện cậu đừng căng thẳng quá.”
Tần Xán nhận ra rằng Tạ Dĩ Tân có vẻ không nhạy cảm lắm với những cảm giác xấu hổ và biết liêm sỉ như người khác.
Mặc dù cậu biết Tạ Dĩ Tân làm vậy để giảm bớt triệu chứng bệnh, nhưng với Tần Xán, việc tiếp xúc cơ thể như vậy vẫn chứa đựng một sự mập mờ khó tránh. Cậu không thể bỏ qua cảm giác xấu hổ trong chuyện này được.
“Đàn anh,” Tần Xán cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng, “Tôi hiểu và đồng cảm với bệnh tình của anh, nhưng đồng thời tôi cũng mong anh hiểu được tâm tình của tôi nữa.”
Cậu hít một hơi sâu: “Việc bị người khác chạm vào gần gũi hay thậm chí là ôm ấp, thực sự có phần vượt ra ngoài phạm vi giao tiếp xã hội bình thường. Điều này có thể đối với tôi…… có chút thân mật.”
Tạ Dĩ Tân im lặng trong chốc lát, rồi “À” lên: “Ý cậu là…?”
“Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nuốt lời đâu.”
Tần Xán hít một hơi thật sâu: “Tôi biết đây là vì bệnh của anh nên tôi có thể thử làm quen, nhưng đổi lại trong hợp tác học thuật lần này, tôi cũng có vài yêu cầu.”
“Không chỉ riêng tôi mà còn cả Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu, chúng ta sẽ là một nhóm, vì vậy tôi cần anh cố gắng hòa nhập với team, không nên quá…”
Cậu suy nghĩ một lát rồi chọn hai chữ uyển chuyển: “Độc lập.”
Tạ Dĩ Tân lại bắt được một điểm khác: “Hòa nhập?”
“Đúng vậy.” Tần Xán giải thích, “Anh chọn cách hợp tác trong đề tài để đổi lấy sự giúp đỡ từ tôi, mà hợp tác nghĩa là chúng ta sẽ là một team. Không chỉ riêng tôi mà còn những người khác nữa. Về kinh nghiệm trong nghiên cứu thì bọn tôi không nhiều bằng anh, vì vậy……”
Tạ Dĩ Tân gật đầu: “Về mặt thí nghiệm và kiến thức, tôi sẽ hỗ trợ hết sức.”
“Đồng thời, anh cũng cần thay đổi một chút trong cuộc sống thường ngày nữa.” Tần Xán nhanh chóng bổ sung, “Khi chúng ta chính thức hợp tác sẽ có một số hoạt động teambuilding trong phòng thí nghiệm, nếu trời không mưa thì tôi hy vọng anh sẽ cố gắng tham gia.”
Cậu ngừng lại giây lát: “Bởi vì việc từ chối tiệc sinh nhật của người khác… thật sự rất tổn thương đấy.”
Tạ Dĩ Tân nhíu mày: “Nhưng đó là chuyện cá nhân.”
Tần Xán không nao núng: “Nhưng sự hiện diện của tôi đã giải quyết vấn đề lớn nhất trong cuộc sống cá nhân của anh rồi, có phải không?”
Tạ Dĩ Tân im lặng.
“Tôi cung cấp tiện ích trong cuộc sống của anh, đổi lại anh dành ra một phần nhỏ thời gian cá nhân của mình. Tôi nghĩ đó là sự trao đổi công bằng.”
Tần Xán nói: “Tôi đồng ý với kế hoạch này không chỉ vì đề tài, mà còn vì tôi hy vọng có thể mang lại sự thay đổi trong cuộc sống của anh. Đồng thời tôi cũng mong anh quan tâm đến cảm xúc của các thành viên khác trong team nữa.”
“Tất nhiên, việc quyết định tiếp tục kế hoạch này hay không vẫn nằm trong tay anh.” Cậu nói.
Tạ Dĩ Tân có chút do dự.
Ánh mắt rơi vào cánh tay mà Tần Xán đã vén lên trước đó. Nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi chạm vào đêm hôm ấy, anh hình dung rằng trong những ngày mưa sắp tới, mình sẽ còn có cơ hội được chạm đến cảm giác đó như thế nào. Sau một khoảnh khắc đắn đo, cuối cùng anh nói: “Được.”
Tần Xán gật đầu: “Cuối cùng, tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về thời hạn của thỏa thuận này.”
Tạ Dĩ Tân hiểu ngay: “Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc giao kèo này khi đề tài hoàn thành, như vậy sẽ công bằng cho cả hai.”
Tần Xán đồng ý: “Được.”
Sau một lúc suy nghĩ, Tạ Dĩ Tân tiếp tục: “Lúc nãy, cậu có nói rằng việc tiếp xúc cơ thể như vậy đôi khi làm cậu thấy quá thân mật và không thoải mái. Tôi thực sự chưa nghĩ đến điểm này.”
“Cho nên nếu sau này cậu có ý định yêu đương, hoặc đã có người thầm mến, hãy chủ động nói với tôi. Khi đó, thỏa thuận này có thể kết thúc ngay lập tức.” Tạ Dĩ Tân nói, “Tôi không hi vọng sẽ vướng vào những rắc rối tình cảm.”
Tần Xán sững lại, có chút không thoải mái nói: “Hiện tại tôi…… chưa có dự định như thế.”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Ý tôi là “nếu”.”
Tần Xán ngập ngừng “Ồ” một tiếng.
Dù không ngờ Tạ Dĩ Tân lại đưa ra điều khoản này, nhưng nghe qua thì hoàn toàn có lợi cho cậu nên không có lý do gì để từ chối cả.
Tạ Dĩ Tân tiếp tục chỉnh sửa rồi thêm điều khoản cuối cùng vào tài liệu trên máy tính.
“Tôi đã tổng hợp xong bản đầy đủ của thỏa thuận và gửi cho cậu rồi.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Vậy từ giờ trở đi, thỏa thuận chính thức có hiệu lực.”
Cuộc trao đổi diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng trên đường ngồi trên tàu điện về nhà, Tần Xán không tránh khỏi cảm giác lơ đãng.
Cậu tự nhủ rằng việc đồng ý thỏa thuận này là vì bản thân có tinh thần giúp đỡ người khác, để lương tâm có thể yên lòng một chút.
Chỉ cần chịu đựng chút xấu hổ để bị chạm vào, để bị ôm là đã có thể cứu giúp một người bệnh rồi. Cậu tự nói bản thân rằng điều này hoàn toàn đáng giá cả.
Tuy vậy, khi nhớ lại vẻ mặt hài lòng và tập trung của Tạ Dĩ Tân khi chạm vào cơ bắp của mình, Tần Xán không khỏi cảm thấy hai má như nóng bừng.
Tất nhiên, cậu cũng không thể để Tạ Dĩ Tân lợi dụng mình——
“【Can】đã mời【Yijin Xie】tham gia nhóm chat【Đại gia đình Trùng Trùng】.”
【Can】: “Thông báo chính thức, đây là đàn anh Tạ @Yijin Xie, người sẽ cùng chúng ta hợp tác đề tài trong tương lai.”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “?!?!!??”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Chào Tạ Thất Nguyệt! Tôi là đàn anh Hác!”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】 đã thu hồi một tin nhắn.
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “… Chào đàn anh Tạ, em là Hác Thất Nguyệt ạ.”
【5weeks】: “Mất mặt quá đi.”
【++】: “Ôi dồi dôi, hợp tác đề tài lớn cơ à! Chị cũng muốn tham gia nho!”
【Can】: “Chị Gia Gia, chị nghỉ ngơi đi. Chẳng phải vài ngày nữa chị lại phải đi diễn thuyết học thuật nữa sao?”
【++】: “Hihi, nữ minh tinh này chỉ đi lưu diễn toàn cầu thôi mà. Mấy đứa cố gắng với đề tài nhé, nhóm mình cố gắng xuất bản một bài báo lớn rồi để Jonathan mời đi ăn tôm hùm nào~”
Trong nhóm không khí trở nên sôi nổi, Tần Xán rời khỏi nhóm chat và thấy Tạ Dĩ Tân gửi tin nhắn riêng với một dấu “?”.
Tần Xán cũng gửi lại cho anh một dấu “?”.
Cậu nhắc: “Anh vừa hứa rồi đó, hợp tác nhóm, giao tiếp tích cực, nhóm chat là bước đầu tiên.”
Tạ Dĩ Tân trả lời: “Tôi không nghĩ nhóm chat kiểu này thì có ích gì. Giao tiếp trực tiếp mặt đối mặt hiệu quả hơn nhiều.”
Tần Xán đáp: “Nó rất có ích là đằng khác. Một số dữ liệu và tài liệu thí nghiệm không thể truyền đạt bằng lời nói. Mà tôi không nghĩ anh là người thích mặt đối mặt gặp gỡ nhiều người.”
Cậu tiếp tục: “Anh không định cứ gửi email suốt khi làm việc với các thành viên trong nhóm đó chứ?”
Tạ Dĩ Tân im lặng khá lâu khiến Tần Xán bắt đầu nghi ngờ anh thực sự có ý định làm vậy.
Tần Xán nói thêm: “Nếu không muốn đọc tin nhắn thì anh có thể bật chế độ im lặng, nhưng việc tham gia nhóm là không thể mặc cả đâu.”
Cậu nhắc nhở: “Mà vừa có người chào hỏi anh đấy, anh nên trả lời đi.”
Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân đáp lại: “Được thôi.”
Năm phút sau, Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân lề mề gửi một tin nhắn trong nhóm chat【Đại gia đình Trùng Trùng】.
【Yijin Xie】: “Hợp tác vui vẻ, đây là một bài viết liên quan đến đề tài. Tôi hy vọng mọi người có thể đọc trước. Chiều thứ sáu chúng ta sẽ họp để thảo luận về ý tưởng thí nghiệm【/liên kết tập tin】.”
【5weeks】: “Đã nhận ạ.”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Lời đầu tiên đàn anh nói trong nhóm lại là bài tập (thì thầm) (gục ngã).”
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: “Đã nhận ạ! Bọn em sẽ đọc kỹ ạ!”
Tần Xán thực sự không ngờ có người chào hỏi lại đi gửi kèm một tài liệu dài 30 trang như thế.
【Can】: “… Đã nhận.”
Sau khi rời khỏi nhóm chat, Tần Xán nhận được tin nhắn từ Tạ Dĩ Tân: “Theo ý cậu, tôi đã trả lời rồi.”
Chưa kịp phản hồi, Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân gửi thêm một liên kết khác.
Tạ Dĩ Tân: “À, ngoài bài đọc trong nhóm, đây là bài tập cá nhân của cậu.”
Anh nói tiếp: “Tôi đã xem dự báo thời tiết, chiều thứ ba tuần tới dự kiến có một trận mưa nhỏ, nên tôi muốn cậu chuẩn bị trước.”
Tần Xán: “?”
Cậu chần chừ mở liên kết và bị sốc bởi tiêu đề bài viết——
《Làm thế nào để thư giãn cơ ngay lập tức? Bốn phương pháp điều chỉnh hơi thở mà bạn nhất định phải biết》——【Khu vực thảo luận về thể hình, bài hot hôm nay】
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu Tạ (chọc chọc chọc), (nhíu mày): Quá cứng, không được rồi, có thể mềm hơn chút nữa chứ?