Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 40: Chương 40:


“Âm mưu?” Yến Chân hoảng sợ, “Nhắm vào em ư?”
Tư Tắc gật đầu: “Cũng không loại trừ khả năng này được.”
Cô và Phan Hồng Tài mới tách ra chưa đến ba phút, mà hiện trường vụ án lại không có camera, vậy khả năng chuyện này đã được bàn trước là rất lớn.
“Không thấy rõ mặt hai người trên xe đó à?”
“Ừ, cả hai đều đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm. Cũng không thấy rõ dáng người ra sao.” Yến Chân suy sụp, ánh mắt nhìn Tư Tắc đầy ủ rũ, “Nếu em nhớ rõ biển số xe thì tốt rồi.”
Tư Tắc xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm nói, “Cho dù nhớ thì cũng có thể là giả. Bọn họ không làm em bị thương, vậy thì có lẽ là làm vì tiền. Tên chủ mưu kiểu gì cũng sẽ lòi đuôi thôi. Yên tâm, có anh rồi.”
Lời anh nói như mang theo sức mạnh vô hình làm yên ổn lòng người. Yến Chân gật đầu, cảm giác khẩn trương, bất an tiêu tán đi bớt, tay chân lạnh buốt cũng ấm lên. Cô nhớ lại những người gần đây có xích mích với mình nhưng vẫn chưa có manh mối gì.
Tư Tắc đưa Yến Chân về dưới kí túc xá, dặn dò kỹ lưỡng: “Có người gọi đến thì đừng có tự mình bắt máy.”
Yến Chân ngẩng mặt lên nhìn chàng trai cao lớn, tuấn tú đứng dưới ánh mặt trời, đây là chỗ dựa duy nhất của cô. Thật tốt mà, lúc cô sợ hãi nhất đã có anh bên cạnh an ủi.
Những ngày tiếp theo, trời yên biển lặng.

Phía cảnh sát sau khi tra hỏi cô chi tiết vụ án thì chậm chạp mãi chưa có tiến triển gì. Ngã rẽ đó không có camera, cũng không có nhân chứng. Vụ án dường như rơi vào bế tắc.
Dần dần, trong trường bắt đầu xuất hiện tin đồn về Yến Chân. Không biết ai truyền ra chuyện cô bị cướp ở gần trường, từ câu chuyện gốc còn xuất hiện mấy phiên bản khác nhau.
Phiên bản số một: [Đồ Yến Chân bị cướp rất mắc tiền. Nếu không tìm lại được, chủ món đồ đó sợ là sẽ đòi tiền bồi thường. Đến lúc đó nếu nhà Yến Chân không có tiền trả, không biết Tư Tắc có giúp đỡ hay không. Đa số tình yêu đứng trước cán cân tiền bạc đều tan vỡ cả, không chừng hai người này cũng sẽ chia tay.]
Phiên bản số hai: [Yến Chân làm mất đồ của người ta. Vì muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới giả bộ bị cướp. Chờ đến khi mọi việc sáng tỏ, chắc chắn cô ta phải bồi thường một khoản tiền rất lớn đó.]
Phiên bản số ba, cũng là phiên bản kỳ quái nhất: [Thật ra không phải làm mất đồ đâu, mà là Yến Chân nổi lòng tham giấu đi rồi. Cô ta muốn chiếm đồ của người ta làm của riêng, đương nhiên sẽ giả vờ mình bị cướp. Hiện giờ chủ món đồ đó báo cảnh sát, Yến Chân cũng bị bắt đi rồi.]
Tin đồn một truyền mười, mười truyền trăm. Đến cả giáo viên phụ đạo lớp cô là La Hiểu Lộ cũng biết chuyện, gọi điện kêu cô lên văn phòng nói chuyện.
Ấn tượng của La Hiệu Lộ đối với Yến Chân rất tốt. Thành tích của cô mỗi học kỳ đều xếp hạng khá cao, lại chưa từng trốn tiết. Đột nhiên nghe nói đến tin đồn này, khiến bà ngạc nhiên một lúc lâu.
Lúc Yến Chân đến văn phòng, mấy thầy cô giáo đang nói chuyện bên trong, thấy cô đến đều im lặng lại.
“Cô có nghe tin đồn không tốt về em, nên muốn tìm hiểu mọi chuyện ra sao. Nếu là tin đồn bậy, vậy không thể tiếp tục lan truyền làm ảnh hưởng danh tiếng của trường ta được.” La Hiểu Lộ để Yến Chân ngồi cạnh bà. Khác với lần trước đến đây, lần này rõ ràng cô gái nhỏ bị đè nặng bởi tâm sự.
Yến Chân kể lại chuyện lần đó, cuối cùng còn nói suy đoán của mình cho La Hiểu Lộ nghe.

Một giáo viên gần đó hỏi: “Hay là người thân của em đặc tội ai rồi?”
Yến Chân không nghĩ ngợi liền đáp: “Không có đâu ạ.”
“Cô biết ngay mà.” La Hiểu Lộ vẫn rất tin tưởng học sinh của mình, cũng rất đồng cảm với chuyện xảy ra với cô, “Nếu cần giúp đỡ, em cứ nói cho cô.”
Yến Chân gật đầu: “Dạ, cảm ơn cô.”
Ngày Quốc tế Lao động sắp đến, rất nhiều bạn học đều đang lên kế hoạch cho ngày nghỉ của mình, nào là chơi cái gì, đi đâu chơi. Duy chỉ có Yến Chân không có tâm tư nghĩ tới, Tư Tắc cũng vì thế mà rất bất lực.
Yến Chân nhận được điện thoại của Phan Hồng Tài. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, Yến Chân bỗng có dự cảm xấu. Tư Tắc thấy cô chậm chạp chưa bắt máy, nói: “Để xem ông ta nói gì. Nhớ ghi âm lại.”
Yến Chân ấn ghi âm, sau đó bắt máy.
Giọng Phan Hồng Tài từ loa truyền đến, “Yến tiểu thư này, có chuyện muốn thương lượng với cô đó.”

Trong lòng Yến Chân “Lộp bộp” hai cái. Sợ là chẳng phải chuyện tốt gì.
Phan Hồng Tài cũng không câu giờ, “Sách cổ nhà tôi mất rồi. Tôi nghĩ là Yến tiểu thư cũng phải chịu một nửa trách nhiệm chứ.”
Yến Chân lạnh mặt: “Phan tiên sinh nghĩ là tôi nên chịu trách nhiêm thế nào?”
Phan Hồng Tài: “Đồ là mất trên tay cô. Nếu không phải do cô từ chối để ta chở về trường thì cũng không có chuyện gì xảy ra rồi. Cuốn sách cổ kia được định giá khoảng một triệu, nể mặt cô còn là học sinh, tôi cũng không bắt cô pahỉ bồi thường hết, chỉ tám mươi phần trăm thôi.” Ông ta bây giờ không thèm nói lý lẽ, khác hẳn hình tượng thật thà chất phác lúc đầu gặp mặt.
Yến Chân muốn nói lý lẽ với ông ta, “Bây giờ còn chưa phá án, kết tội đâu. Chờ bắt được tên cướp, tất nhiên sẽ lấy được đồ về. Huống hồ trước đó tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này.”
Phan Hồng Tài: “Yến tiểu thư cũng quá ngây thơ rồi. Không nói đến phải chờ bao lâu vụ án mới phá được, coi như bắt được người rồi, cô có đảm bảo sách cổ vẫn còn đó không? Nếu mấy tên đó không biết nhìn hàng đã ném mất rồi, vậy tôi tìm ai đòi bồi thường? Coi như xui xẻo thôi à?”
Yến Chân: “Vậy tôi nhất định phải bồi thường?”
Phan Hồng Tài cười ha ha, “Đương nhiên, nếu đồ trả về chủ mà không hư tổn gì, tôi sẽ trả tiền lại cho cô.”
Yến Chân: “Phan tiên sinh như vậy là muốn làm khó tôi sao.”
Khuôn mặt Phan Hồng Tài lộ ra nét tàn nhẫn: “Yến tiểu thư là người trưởng thành rồi. Làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm chứ.”
Yến Chân tức đến nỗi muốn cào nát bản mặt ông ta.
“Phải rồi, phiền Yến tiểu thư đừng có kì kèo mãi không trả. Nếu không, tôi cũng chỉ có thể đến khoa nhân văn học tìm gặp cô thôi.” Phan Hồng Tài bổ sung thêm một câu rồi cúp máy.

Yến Chân “Bốp” một cái ném điện thoại xuống bàn, “Chết tiệt! Tức quá!”
Tư Tắc cầm điện thoại cô lên, nghe đoạn ghi âm lại một lần nữa, “Cũng không tệ đến thế, ít ra còn có manh mối.”
Yến Chân bực bội cào tóc, “Manh mối gì?”
Tư Tắc nhíu mày nhìn cô: “Em có từng nói với ông ta em học khoa nhân văn học chưa?”
“Chưa từng. Em cũng không có nói mình ở thành phố S, ông ta bảo là bạn bè ở huyện G giới thiệu cho. Huyện G?” Yến Chân mở to mắt, “Chẳng lẽ là…”
Yến Chân không nói ra hai chữ cuối cùng. Cô còn cho là triễn lãm sách cổ lần trước làm cô có chút danh tiếng, bởi vậy còn phấn khích một trận. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Nửa tiếng sau, Tư Tắc nhận được tin tức về động thái gần đây của Từ Dĩnh Sơ.
Nhưng khác với suy đoán của anh và Yến Chân, gần đây Từ Dĩnh Sơ không hề tiếp xúc hay liên lạc với Phan Hồng Tài. Mà trong những người ông ta từng liên lạc, có một số là từ thành phố S.
Sau khi tra ra, số này là của Hà Yến Tri.
Tư Tắc nghe vậy, lạnh mặt nói với người ở đầu dây bên kia: “Giúp tôi tra xem quan hệ giữa Hà Yến Tri và Phan Hồng Tài. Còn nữa, tra ra người lan truyền tin đồn về Yến Chân trong trường mấy ngày nay.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận