Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 41: Chương 41:


Thời gian chờ đợi có hơi lâu, trong lòng Yến Chân cũng đã nghĩ đến đủ thứ chuyện rồi.
Hôm đó khi cùng Tư Tắc trở về từ thư viện, hai người có gặp Hà Yến Tri. Cô ta vẫn như lúc mới khai giảng không lâu, cả người âm u, tiêu cực.
Tư Tắc điều tra ra được hai người cô ta từng tiếp xúc, trong đó có Từ Dĩnh Sơ vào đoạn thời gian trước và sau khi đến thành phố S. Vậy nên lẽ nào hai người đó đã thông đồng với nhau làm chuyện xấu?
Lỡ như đúng là Từ Dĩnh Sơ giật dây thì sao?
Yến Chân liếc nhìn Tư Tắc, một tay chống cằm, một tay cầm cốc. Mấy gia tộc lớn như nhà anh và Từ Dĩnh Sơ chắc chắn có qua lại trên thương trường. Nếu cô không nể mặt muốn truy cứu thì anh sẽ làm gì?
Cô cũng không phải loại người yêu vào là ngu, cho rằng tình yêu quan trọng hơn tất thảy. Dù Tư Tắc có bênh vực bên nào thì cũng sẽ rất khó xử. Người trưởng thành chỉ nói chuyện lợi ích. Nếu cô rút dây động rừng, chỉ sợ với giao tình của hai nhà sẽ…
Yến Chân tưởng tượng đến cảnh Từ gia ném chi phiếu vào mặt cô, bắt cô chủ động rút lui. Vậy lúc đó cô nên lấy bao nhiêu tiền đây?
Nhưng sao cô lại có ý nghĩ như vậy được?
Đáng lẽ phải kiên quyết từ chối chứ?
“Khụ khụ.” Yến Chân đang uống nước bị suy nghĩ trong đầu làm sặc nước.
Trong lúc cô suy nghĩ lung tung, Tư Tắc đã bấm số gọi Từ Dĩnh Sơ.
Yến Chân lặng lẽ dựng tai lên nghe lén, cả người nghiêng về một bên.
“Tư Tắc…”
Vừa nối máy, cô thấy Tư Tắc để điện thoại lên bàn. Giọng Từ Dĩnh Sơ từ bên kia truyền qua rất rõ ràng.
Tốt lắm, anh mở loa ngoài rồi.
Yến Chân lại giả vờ uống nước để ngồi ngay ngắn lại, quang minh chính đại nghe lén.

Thấy động tác nhỏ bạn gái mình tự cho là không ai biết, Tư Tắc hơi buồn cười nhìn cô. Nhưng điện thoại vừa nối máy liền nghiêm túc lại, “Muốn hỏi cô chút chuyện.”
Từ Dĩnh Sơ: “Được, anh hỏi đi.”
Tư Tắc: “Cô quen Hà Yến Tri?”
Bên kia, Từ Dĩnh Sơ im lặng lúc lâu, sau đó mới nghe cô ta trả lời: “Quen.”
Tư Tắc không lên tiếng.
Ngữ khí Từ Dĩnh Sơ mang theo chút tự giễu: “Em có xem diễn đàn trường anh, biết cô ta không thích bạn gái anh nên mới tìm Hà Yến Tri nhờ cô ta giám sát Yến Chân, có chuyện lập tức báo cho em.”
Yến Chân: “…”
Cảm giác bị người khác bí mật theo dõi rất kinh khủng.
Tư Tắc: “Điều kiện?”
“Điều kiện là em cho ba cô ta giấy giám định tâm thần.” Từ Dĩnh Sơ nói tiếp, “Nhưng sau đó em phát hiện nhà cô ta chẳng ai sạch sẽ cả nên cắt đứt hợp tác rồi. Em cũng không muốn dính dáng tới mấy cái đó.”
Cuối cùng, cô ta còn bổ sung: “Phải rồi, em thấy cô gái đó đầu óc không được bình thường lắm. Nếu có chuyện gì không có liên quan tới em đâu.”
Nghe cô ta nói vậy, Yến Chân bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Lúc cúp máy, Tư Tắc nhìn thấy cô như trút được gánh nặng, “Không mong là Từ Dĩnh Sơ à?”
“Đương nhiên.” Mũi chân Yến Chân đạp anh một cái, còn không phải là không muốn anh khó xử à!
Tư Tắc dường như không thấy đau, lông mày còn chẳng nhíu lấy một cái, “Còn có hai người Thẩm Ương canh chừng Từ Dĩnh Sơ mà, không để cô ta làm chuyện này đâu.” Anh vẫn có lòng tin với hai đứa bạn của mình.

Yến Chân tức giận liếc anh: “Anh đã sớm biết không phải cô ấy rồi đúng không?”
Tư Tắc nghiêng đầu chăm chú nhìn cô: “Dù là Từ Dĩnh Sơ thật thì em cũng không cần lo anh sẽ khó xử đâu. Nếu như khiến em phải chịu ủy khuất hoặc phải thỏa hiệp, vậy anh chính là một tên bạn trai thất bại. Em cứ làm theo ý muốn, còn lại có anh.”
Hốc mắt Yến Chân đỏ lên, người này thật quá thông minh rồi, có thể dễ dàng đoán được cô nghĩ gì.
Tư Tắc vươn tay vuốt nhẹ khóe mắt cô, “Sao lại khóc rồi?”
A —— Yến Chân gào thét trong lòng, không muốn thừa nhận mình là cảm động phát khóc. Cô rướn người về phía trước hôn lên môi anh, còn tức giận cắn một cái.
Cô uống nhiều nước quá, nên chảy ra từ đường mắt đấy, được chưa?
Tư Tắc chỉ rên nhẹ một tiếng, sau đó tùy ý để cô phát ti3t.
Chờ Yến Chân lùi lại, phát hiện bờ môi Tư Tắc có chút sưng đỏ, trầy xước, còn rướm máu nữa chứ.
Thấy hai người ở trong đó cả ngày vẫn chưa ra, lão Viên lại gần định gõ cửa hỏi lát có ra cùng đi ăn cơm không. Vừa đến cửa đã nghe tiếng Yến Chân: “Á…, chảy máu rồi.”
Tiếp đó là tiếng lão đại của bọn họ: “Không sao, lần sau nhẹ thôi.”
Đầu óc lão Viên lập tức chất đầy những hình ảnh không thể miêu tả.
Lão đại bọn họ cũng trong ngoài bất nhất quá nha! Đúng là cầm thú mà! Làm đến nỗi em gái Yến Chân chảy máu luôn rồi! Vậy mà anh còn nói là không sao nữa chứ!
Trong lòng lão Viên khẽ thở dài, đầy phiền muộn về chỗ ngồi. Bỗng cảm thấy có khi nào mình sẽ bị diệt khẩu không.
Mà bên kia Yến Chân đang sờ nhẹ lên cánh môi của bạn trai mình, cứ như bông hoa nhỏ bị mưa gió tàn phá. Cảm giác kích động khó hiểu xấu hổ dâng lên trong lòng.
Yến Chân hắng giọng, cố để mình nghiêm túc nhất có thể, “Hình như vết thương có hơi rõ, có cần dán băng dán cá nhân không?”

Tư Tắc nhìn ánh mắt giảo hoạt của cô, khóe miệng khẽ nhếch, “Cũng được. Đến lúc đó có người hỏi, anh sẽ nói là bị bạo lực gia đình.”
“…” Yến Chân che mặt.
Bạo lực gia đình dùng như vậy à? Xấu hổ quá đi!
Đợi đến khi hai người mở cửa đi ra, phát hiện lão Viên dùng ánh mắt đau khổ nhìn họ. Tiếp đó là Tạ Tuấn ngẩng đầu lên từ máy tính, thắc mắc hỏi: “Lão đại, miệng cậu sao vậy?”
Tư Tắc còn chưa kịp trả lời đã bị Yến Chân đầy khát vọng muốn sống giành trước: “À, là do anh ấy cắn da môi ấy.”
Nhìn thấy lão Viên và Tạ Tuấn đều lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên hiểu ra, Yến Chân liền tự tán thưởng sự cơ trí của mình.
*
Quan hệ giữa Hà Yến Tri và Phan Hồng Tài rất nhanh đã tra ra được.
Hai nhà là bà con xa gần. Chỉ là một nhà có tiền có thế, một nhà lại khả giả bình thường.
Mà tin đồn trong trường học cũng bắt nguồn từ phòng ký túc xá của Hà Yến Tri.
Cứ như vậy, sự thật đã được phơi bày. Chỉ là còn chưa xác định được Phan Hồng Tài hay Hà Yến Tri mới là chủ mưu.
Tư Tắc cung cấp thông tin đó cho phía cảnh sát. Sau đó Phan Hồng Tài và Hà Yến Tri bị bắt đi thẩm vấn, vụ án rất nhanh đã tìm được manh mối.
Phan Hồng Tài bình thường làm ăn cần phải có ô dù là nhà Hà Yến Tri. Có chuyện gì, Phan Hồng Tài còn phải mang quà tới xem sắc mặt nhà cô ta rồi mới thực hiện.
Qua một thời gian, đương nhiên trong lòng Phan Hồng Tài cũng có phẫn uất, nhưng đã dựa dẫm vào người ta thì đành phải nín nhịn.
Gần đây Phan Hồng Tài bị kẹt vốn tài chính,muốn mượn nhà Hà Yến Tri chút tiền. Nhưng lúc đó Hà gia ốc còn không mang nổi mình ốc, nên không thèm đoái hoài tới ông ta, trực tiếp đóng cửa không tiếp.
Nhưng mèo có đạo mèo, chó có đạo chó, ngưu quỷ xà thần cũng có đạo riêng*. Tình cờ là Phan Hồng Tài lại có một cuốn sách cổ mà Hà Yến Tri cần. Vì vậy Hạ gia mới chịu gặp mặt ông ta, chỉ là lúc này Phan Hồng Tài lại không muốn nghe lời như trước nữa, cũng chẳng muốn cống nạp cho Hà gia nữa, vậy nên kì kèo mãi mà không đưa ra câu trả lời nhất định.
(*猫有猫道, 狗有狗道, 牛鬼蛇神皆有道: Ý chỉ mỗi người có cách sống và cách làm khác nhau, không ai giống ai)
Mãi đến khi Hà Yến Tri đến tìm Phan Hồng Tài hỏi nhà ông ta có một cuốn sách cổ phải không.
Cuốn sách cổ này Phan Hồng Tài đã giữ rất nhiều năm rồi, sớm đã hỏng đến không rõ hình dạng ban đầu. Trước kia cũng từng thử đưa lên tặng cho Hà gia, nhưng người ta lại không thèm nhìn tới. Bình thường không ai nhắc đến nên ông ta cũng đã quên từ đời nào.

Hà Yến Tri lại nói với ông ta, nếu sửa được cuốn sách này thì sẽ bán đấu giá được không ít tiền. Đến khi đó chỉ cần bán đi là ông ta có thể giải quyết chuyện kẹt tiền hiện giờ.
Nhưng Phan Hồng Tài cũng rất đau đầu, không phải ông ta không muốn sửa, mà là không biết tìm ai sửa.
Hà Yến Tri liền giới thiệu bạn học của cô ta. Bảo trong nhà người này chuyên làm việc này, trước kia từng sửa một cuốn sách cổ được trưng bày trong triển lãm. Cô ta cũng mong lần này Phan Hồng Tài có thể giúp nhà cô một tay nên mới tìm đến ông ta.
Phan Hồng Tài động lòng, cho nên mới tìm đến Yến Chân.
Còn những chuyện sau đó là Hà Yến Tri làm. Một phần vì hận Phan Hồng Tài vong ân phụ nghĩa, một phần là hận Yến Chân cướp Tư Tắc đi. Thế nên mới bày ra chuyện lần đó.
Tình hình nhà Hà Yến Tri bây giờ loạn thành gà bay chó sủa. Hai ba con đều xảy ra chuyện, mẹ cô tức giận đòi ly hôn không đoái hoài gì tới họ nữa. Chuyện của cô trong trường không bị truyền ra, nhân viên nhà trường vì danh tiếng nhà trường nên đã ép tin tức lại, nhưng Hà Yến Tri vẫn bị đuổi học.
“Trời ạ! Nghe còn đặc sắc hơn tiểu thuyết nữa!” Trong kí túc xá, Nhậm Khởi Phi nghe người trong cuộc là Yến Chân kể lại mọi chuyện, sốc không nói được lời nào, “Vậy giờ Hà yến Tri bị bắt vào tù rồi à?”
Yến Chân uống một ngụm sữa bò, cắn cắn ống hút: “Có người bảo lãnh ra rồi. Ba mẹ cô ta mang cô ta đi gặp bác sĩ tâm lý luôn rồi.”
Nhậm Khởi Phi ngồi trên ghế sô pha, tay ôm lấy gối ôm thở dài lắc đầu, “Thật không hiểu được, sao phải nghĩ quẩn như vậy, cuối cùng lại làm hỏng tiền đồ tương lai của mình.”
Yến Chân buông thõng tay, cô cũng không hiểu~
Có lẽ giống như Từ Dĩnh Sơ nói, đầu óc cô ta không bình thường lắm?
Mồng một tháng năm được nghỉ lễ, Yến Chân và Tư Tắc đều không đi chơi. Đợi đến khi chuyện kia giải quyết xong, cũng đã qua ngày nghỉ được mấy ngày rồi.
Yến Chân từng mong mỗi kỳ nghỉ đều được cùng Tư Tắc đi du lịch khắp nơi, như vậy sau này cũng có rất nhiều kỉ niệm chung mà nhớ lại. Lần này lại bỏ lỡ mất một cơ hội, cô đành tự an ủi mình không đi cũng tốt, dù sao đi đường nhiều người như vậy, có đi cũng chỉ nhìn được đầu người.
Bây giờ Y Hạo và đàn chị Ngu Song Song kia đang trong thời kỳ ân ái, cách xa ngàn dặm cũng không ngăn được hai người yêu nhau thắm thiết. Đến cả Yến Chân cũng khá thân với chị gái nhỏ này.
Ngu Song Song kể cho Yến Chân, thầy giáo của chị ấy lại muốn đi tham dự hội nghị gì rồi, tám chín phần sẽ dẫn theo Tư Tắc đi. Dù sao thì Tư Tắc cũng rất thông minh, có thể so được với cả máy tính đó, cho nên thầy giáo cũng khá ưu ái anh.
Yến Chân hỏi địa điểm, biết được là ở phía Tây. Trùng hợp là cô sớm đã muốn đến đó chơi rồi.
Ngu Song Song trừng mắt nhìn cô, “Đến đó từ thứ sáu đến chủ nhật, tính ra là ba ngày. Đến lúc đó cứ để chị đặt vé máy bay cho.” Ý tứ thì không cần nói cũng biết.
Yến Chân rất cảm động, vậy thì cô không cần xin nghỉ nửa ngày nữa rồi, chiều thứ sáu cô không có tiết. Thế thì sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ mới được



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận