Lâm Tri Du nếm được một chút vị đắng của thuốc lá trong miệng Triệu Kinh Duy, lòng bàn tay khô ráo của anh dọc theo eo cô đi lên, Lâm Tri Du cứng đờ vai trong giây lát, Triệu Kinh Duy nhận ra điều đó, anh dừng lại đúng lúc, áp trán anh vào trán cô: “Cho em một cơ hội, bây giờ có muốn dừng lại không?”
Lâm Tri Du ngẩng mặt lên, nhìn anh chằm chằm vài giây: “Triệu Kinh Duy, có phải anh không được không?”
Biết rõ là cô khiêu khích, Triệu Kinh Duy cũng không tức giận, cười hừ một tiếng: “Đợi lát nữa em sẽ biết, đến phòng tôi?”
“Còn ai khác trong phòng anh không?” cô hỏi.
“Tôi ở một mình.” Anh nhún vai.
Lâm Tri Du đặt tay lên vai anh, từ đầu gối ngồi dậy, đuôi tóc lướt qua cổ anh, cảm thấy hơi ngứa, Triệu Kinh Duy đưa tay lên sờ.
Khi Lâm Tri Du đang chỉnh sửa váy của mình, cô vô tình thoáng thấy quần anh phồng lên rõ ràng, đôi mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác như thể đang bị bỏng. Triệu Kinh Duy bắt gặp biểu cảm của cô, trong mắt anh hiện lên nụ cười nhạt nhẽo. Anh đứng dậy từ trên ghế sô pha, cúi người nhặt chiếc điện thoại vừa rơi dưới đất lên đưa lại cho cô.
Ra khỏi rạp chiếu phim tư nhân, Triệu Kinh Duy giơ tay định nhấn công tắc trên tường. Lâm Tri Du nắm lấy cánh tay anh: “Đừng bật đèn.”
Triệu Kinh Duy ở trong bóng tối nhìn cô hai giây, biết cô không muốn dị nghị, liền đưa tay ra, Lâm Tri Du nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài trước mắt, do dự hai giây rồi phủ lên tay anh, anh nắm ngược lại. Lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, đây là lần đầu tiên Lâm Tri Du nắm tay một người con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không phải là bài xích.
Phòng của Triệu Kinh Duy lớn hơn phòng của cô, anh ra ngoài cũng không khóa cửa. Triệu Kinh Duy vặn nắm cửa rồi dẫn cô vào phòng, anh quay đầu hỏi cô: “Bây giờ bật đèn lên được chưa?”
Lâm Tri Du dựa vào cánh cửa, hai tay đặt sau lưng, mái tóc dài có chút lộn xộn, lộ ra vẻ lười biếng: “Anh muốn thì bật lên.”
Triệu Kinh Duy không bật đèn, mà đặt tay lên mặt cô: “Thật sự nghĩ kỹ rồi?”
Lâm Tri Du ừ một tiếng, Triệu Kinh Duy cúi đầu, dừng một chút, ngậm lấy môi cô. Chắc là vì vừa hôn trong rạp chiếu phim, anh cũng không vội vàng, Lâm Tri Du đặt cổ tay lên vai anh.
Phòng của Triệu Kinh Duy có một chiếc giường lớn, không phải hai chiếc giường đơn như phòng của cô và Trang Miểu. Ánh đèn trên đỉnh đầu khiến cô đau mắt, cổ tay đặt xuống trên trán, nhưng Triệu Kinh Duy lại tiến tới kéo tay cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, cô nghi ngờ anh cố ý nên đá nhẹ anh một cái, lại bị anh giữ chặt mắt cá chân, cô không nhịn được nói: “Tắt đèn.”
Khi đèn trần trong phòng được bật lên lần nữa, những âm thanh va chạm mạnh mẽ ái muội đó đã biến mất như thủy triều rút xuống.
Triệu Kinh Duy tắm rửa sạch sẽ đi ra, thấy Lâm Tri Du khom lưng nhặt váy trên mặt đất mặc vào: “Phải về?”
“Ừm.”
Lưng cô hướng về phía anh, trải qua vừa rồi như vậy, lưng cô đổ một tầng mồ hôi dày đặc, cả người nhớp nháp khó chịu. Hơn nữa, nếu cô thật sự ngủ trong phòng anh, sáng mai tỉnh dậy có thể đụng phải người khác, Lâm Tri Du không dám mạo hiểm, mặc dù tối nay cô đã mạo hiểm một lần.
Triệu Kinh Duy nhìn vết tích mình tạo ra trên lưng cô, mở vali ra lấy ra một chiếc áo khoác đen đưa cho cô: “Đưa em xuống?”
“Không cần.”
Lâm Tri Du rón rén đi xuống tầng trở về phòng mình, Trang Miểu đã ngủ say, còn ngáy nhỏ. Lâm Tri Du trong bóng tối đi vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể một chút, sau đó cả người thoải mái chui vào trong chăn.
Cô vừa mới tắm xong, còn rất mệt, nhưng ý thức vẫn rất minh mẫn. Lâm Tri Du sờ qua điện thoại muốn nhìn thời gian, trên WeChat có lời mời kết bạn, là Triệu Kinh Duy gửi đến.
Lâm Tri Du cắn môi, suy nghĩ trong hai giây, sau đó chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh.
Lâm Tri Du cho rằng anh có điều gì đó muốn nói nên thêm WeChat với cô, nhưng anh lại không gửi bất kỳ tin nhắn nào, như thể chỉ đơn giản là thêm thông tin liên lạc.
Cơn buồn ngủ dâng lên, Lâm Tri Du không hề để tâm hành động này của anh, cũng không gửi tin nhắn hỏi anh có việc gì không.
Có lẽ là do tối hôm qua thật sự mệt mỏi, Lâm Tri Du ngủ một giấc ngon lành đến gần mười giờ sáng mới tỉnh lại. Cửa sổ của phòng cô hướng ra sân, tiếng nói từ tầng dưới vọng vào.
Lâm Tri Du nằm trên giường một lúc mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cô kéo cổ áo xuống, thấy những dấu vết trên cơ thể vẫn chưa mờ đi, may mắn là Triệu Kinh Duy không tạo những dấu vết đó ở nơi dễ thấy.
Lâm Tri Du thở dài, thu thập xong rồi đi xuống dưới.
Trang Miểu và Trịnh Thư Dĩnh đang tán gẫu trong phòng khách, thấy Lâm Tri Du đi xuống, Trang Miểu nói: “Đàn chị, hôm nay chị dậy muộn thế?”
Lâm Tri Du cảm thấy hơi chột dạ: “Tối qua hơi mệt.”
Vừa dứt lời, liền thấy Triệu Kinh Duy và Bồ Minh Chương từ bên ngoài đi vào, Triệu Kinh Duy như nghe được lời cô nói, quay đầu nhìn cô một cái.
Lâm Tri Du giả vờ không để ý đến ánh mắt của anh, căng da đầu đi vào phòng bếp. Có người mua bữa sáng để lên bàn bếp ở giữa, Lâm Tri Du lấy một cốc sữa đậu nành từ trong túi ra, những người khác đang thảo luận lúc nào trở về trường.
Trịnh Thư Dĩnh ôm mặt: “Thật muốn chơi thêm một ngày nữa.”
Chương Tiêu nói đùa với cô ấy: “Cậu muốn chơi thêm một ngày nữa hay là muốn làm cái khác?”
Trịnh Thư Dĩnh giả ngu: “Đương nhiên muốn chơi thêm một ngày, còn có thể muốn làm cái gì.”
Lâm Tri Du đang ngồi ở bàn ăn xem điện thoại và uống sữa, Lương Hân và Tống Mục Viễn cũng đã thức dậy. Hai người từ trên tầng đi xuống. Vẻ mặt Lương Hân bình thường chào Lâm Tri Du, hỏi cô đang uống gì.
Lâm Tri Du: “Sữa đậu nành.”
“Còn không ạ?”
“Ở trong bếp.”
Lương Hân lại hỏi Tống Mục Viễn: “Anh có muốn uống không? Em lấy cho anh một cốc.”
Tống Mục Viễn gật đầu, Lương Hân đi vào bếp, Tống Mục Viễn kéo ghế ra ngồi xuống, liếc nhìn Lâm Tri Du đối diện, Lâm Tri Du không nhìn anh, cụp mắt uống sữa đậu nành trong tay.
Sau bữa trưa, có người định đi tham quan ngôi chùa gần đó trước khi trở về, Lâm Tri Du không có hứng thú.
Buổi chiều Bồ Minh Chương có việc nên định về sớm, Lâm Tri Du quyết định đi nhờ xe về, cô xách vali xuống dưới và lên xe của Bồ Minh Chương, thấy người ngồi ở ghế lái chính là Triệu Kinh Duy, cô choáng váng.
Bồ Minh Chương giải thích: “Anh không lái xe tới, để cậu ấy làm tài xế đưa chúng ta về.”
Trên đường đi rất yên tĩnh, thỉnh thoảng Bồ Minh Chương và Triệu Kinh Duy nói đùa vài câu, có lúc còn đùa với Lâm Tri Du. Lâm Tri Du thực sự vẫn không thoải mái, mặc dù tối qua cô theo men say phát sinh quan hệ với Triệu Kinh Duy, nhưng cô không muốn mượn quan hệ này để phát triển bất cứ điều gì với anh.
Xe đến cổng lớn đại học Nghi, khi Lâm Tri Du vừa xuống xe, Bồ Minh Chương đã duỗi tay về phía Triệu Kinh Duy đang ngồi ở ghế lái, trên mặt mang theo tia tò mò: “Vết cào trên cổ cậu là do ai làm?”
Triệu Kinh Duy ngẩng đầu nhìn anh ấy, cười nói: “Tôi nói là mèo cào, cậu sẽ tin sao?”
“Mẹ nó, là ai vậy? Chẳng lẽ là Trịnh Thư Dĩnh?”