Lúc này, ngoài hành lang truyền đến tiếng nói chuyện của Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu, Lâm Tri Du vô thức nhét chiếc áo khoác vào vali và đóng lại, hai người Trịnh Phù đẩy cửa vào thấy Lâm Tri Du đang ngồi xổm trước vali: “Sao cậu về sớm thế, bọn mình còn tưởng buổi tối cậu mới về.”
“Tối nay mình có tiết học nên về sớm.”
“Học môn gì vậy?”
Môn tâm lý học của Lâm Tri Du tạm thời bị dời lại đến tối cuối tuần này vì thứ hai giáo sư có việc bận.
Hạ Miểu Miểu đi tới: “Nghe nói đội của Triệu Kinh Duy cũng đi Yến Sơn với cậu?”
Không biết có phải bởi vì tầng quan hệ kia với Triệu Kinh Duy mà bây giờ nghe bạn cùng phòng nhắc tới tên Triệu Kinh Duy, Lâm Tri Du luôn cảm thấy có chút chột dạ, cô cụp mắt xuống, nhẹ giọng ừ một tiếng.
Hạ Miểu Miểu không phát hiện ra sự kỳ lạ của cô: “Chơi vui không, hay là năm nay chúng ta đi Yên Sơn đón giao thừa đi.”
“Nghe thú vị đấy.”
“Mình nghe nói gần đó có một ngôi chùa thiền, rút quẻ rất linh. Cậu đã đi chưa?”
Lâm Tri Du lắc đầu nói: “Chưa.”
“Vậy thì lần sau chúng ta cùng đi nhé, có thể hỏi về nhân duyên hay gì đó.”
Trịnh Phù đùa nói: “Là ai nói học đại học không có dự định yêu đương?”
Hạ Miểu Miểu Miểu có chút xấu hổ: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy có một đoạn tình yêu vườn trường cũng khá tốt, nếu không sau khi tốt nghiệp muốn cũng không được.”
Trịnh Phù cười nói: “Đâu có đâu? Nếu cậu nỗ lực thi đỗ nghiên cứu sinh, không phải lại có thể yêu đương trong vườn trường sao?”
“Hả, vì yêu đương mà thi lên thạc sĩ, mình quên đi thì hơn.”
Sau khi Triệu Kinh Duy đưa Bồ Minh Chương về, anh quay trở lại căn hộ của mình, mở tủ lạnh lấy một chai nước, điện thoại trong túi quần rung lên, anh lấy điện thoại ra, ngón tay cái chạm vào màn hình để xem tin nhắn của Lâm Tri Du.
Lâm Tri Du: Tôi vẫn giữ áo khoác của anh.
Triệu Kinh Duy tùy tiện đặt chai nước khoáng lên bàn bếp, dựa lưng vào bàn ăn và gửi cho cô một tin nhắn: Cứ để ở chỗ em đi.
Lâm Tri Du: Vậy khi nào anh đến lấy?
Triệu Kinh Duy: Tối nay thì sao?
Lâm Tri Du: Tối nay tôi có tiết.
Triệu Kinh Duy: Vậy thì nói sau đi.
Anh đã nói như vậy, Lâm Tri Du cũng không vội nữa, có lẽ anh không thiếu một cái áo như vậy.
Buổi tối, sau khi Lâm Tri Du học xong hai tiết tự chọn thì đã gần tám giờ. Cô đến thư viện mượn thêm hai cuốn sách. Trên đường trở về ký túc xá, cô gọi điện cho mẹ mình Vạn Thu Di. Vừa rồi ở thư viện, Vạn Thu Di gọi cho cô nhưng cô không bắt máy.
Vạn Thu Di: “Con đang ở trường sao? Vừa rồi sao không nghe điện thoại?”
“Vừa rồi con ở thư viện.”
Vạn Thu Di lại hỏi chuyến đi Yến Sơn với bạn học có vui không, Lâm Tri Du nói rất thú vị, Vạn Thu Di cười nói: “Hôm qua mẹ đã nói chuyện với bác sĩ Tống, ông ấy nói rằng Mục Viễn và bạn gái cũng đi Yến Sơn tắm suối nước nóng, hai đứa có gặp nhau không?”
Lâm Tri Du: “Gặp rồi ạ.”
Hai mẹ con hàn huyên chút chuyện khác rồi cúp điện thoại.
Lâm Tri Du cầm điện thoại, nhìn lên bầu trời đêm bị che khuất bởi những cành lá xanh mơn mởn, cô nhớ đến lời của Tống Mục Viễn “nếu anh thích cô ấy thì bọn anh đã sớm ở bên nhau”. Lâm Tri Du cười tự giễu.
Sau khi trở về từ Yến Sơn, Lâm Tri Du chưa từng gặp lại Triệu Kinh Duy. Chiếc áo khoác đó vẫn luôn được treo trong tủ quần áo của cô. Thỉnh thoảng Uông Tuyền trò chuyện với cô trên WeChat, mỗi ngày khi cô thức dậy lúc bảy giờ, sẽ nhận được một lời chào buổi sáng từ Uông Tuyền, giống như một cái đồng hồ báo thức hình người đúng giờ.
Lâm Tri Du hỏi anh ta tại sao thời gian sinh học của anh lại cố định như vậy, anh không muốn ngủ nướng sao, Uông Tuyền nói rằng sinh viên thể thao bọn họ phải tập thể dục mỗi buổi sáng.
Trong lớp học về lịch sử văn học Trung Quốc, Lâm Tri Du đang ghi chép thì màn hình điện thoại sáng lên. Trịnh Phù liếc nhìn trước, chỉ vào hình đại diện WeChat của Uông Tuyền, nhỏ giọng hỏi: “Người tên Uông Tuyền này là ai thế?”
“Trong đội của Triệu Kinh Duy.”
“Trông như thế nào, cậu có ảnh không?” Trịnh Phù bắt đầu hứng thú.
Lâm Tri Du nhìn giáo sư trên bục giảng rồi mở vòng bạn bè của Uông Tuyền, trong đó có ảnh tự sướng của anh ta. Trịnh Phù nghiêng người nhìn thoáng qua, đánh giá một câu: “Vóc dáng điển hình của vận động viên, học chuyên ngành thể thao đúng không?”
“Sao cậu biết?”
Trịnh Phù xoay bút, thần bí nói: “Giác quan thứ sáu của con gái.”
“Cậu có cảm giác với anh ta à?”
Lâm Tri Du: “Chưa đến mức đó, bọn mình mới chỉ nói vài câu ở Yến Sơn thôi.”
“Thử làm quen xem.” Trịnh Phù nói, “Cách nhanh nhất để quên đi một người là bắt đầu một mối quan hệ mới. Hơn nữa, Tống Mục Viễn cũng đã có bạn gái rồi, không phải cậu sẽ không hẹn hò vì anh ta đấy chứ?”
“Không đâu, chỉ là mình chưa gặp được người mình thích thôi.”
Khi Lâm Tri Du nói câu này, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Triệu Kinh Duy nắm tay cô trong bóng tối ở biệt thự Yến Sơn.
“Vậy cậu thử một lần với anh ta đi, anh ta theo đuổi cậu đúng không?”
Lâm Tri Du không phủ nhận, cô là một người trưởng thành 20 tuổi, không phải một học sinh cấp ba chỉ là tờ giấy trắng. Nam sinh có thích cô hay không, cô có thể nhận ra được.
Trịnh Phù: “Nếu anh ta mời cậu đi chơi thì đi đi, cho bản thân một cơ hội, có lẽ cậu cũng sẽ thích lại anh ta.”
Lâm Tri Du có chút hoài nghi: “Vậy sao?”
“Thử một lần rồi sẽ biết, cuộc sống đều là những trải nghiệm.” Trịnh Phù chớp chớp mắt.
Lâm Tri Du cong môi, nói đùa với cô ấy: “Cảm ơn cô giáo Trịnh đã dạy bảo.”
“Không có gì.”
Tối thứ năm tuần này sẽ diễn ra buổi tọa đàm về du học do tổ chức du học hợp tác quốc tế tổ chức, địa điểm được bố trí tại hội trường bậc thang phía sau thư viện. Lâm Tri Du và Chương Tiêu lấy chìa khóa và đến hội trường để kiểm tra máy chiếu, các thiết bị khác và dán poster.
Sau khi dán poster xong, Chương Tiêu bật máy chiếu trước, sau đó lấy điện thoại di động ra đặt trà sữa, hỏi Lâm Tri Du có muốn uống gì không, Lâm Tri Du gọi một ly trà hoa quả.
Chương Tiêu tìm một chỗ để ngồi xuống, quay đầu lại hỏi Lâm Tri Du: “Hôm đó khi cậu và đàn anh Bồ trở về, Triệu Kinh Duy đi cùng hai người đúng không?”
Lâm Tri Du: “Ừm, lúc đến là đàn anh Bồ ngồi xe anh ta đến.”
Dường như Chương Tiêu nhớ ra một điều gì đó buồn cười: “Lúc đầu, Trịnh Thư Dĩnh định đến phòng của Triệu Kinh Duy để rủ anh ấy đi chùa thiền cùng, nhưng không ngờ không thấy anh ấy đâu.”
“Nói thật, hẹn hò với một người như Triệu Kinh Duy không hề dễ dàng.”
Lâm Tri Du hỏi, “Tại sao?”
“Rất đơn giản, anh ấy có gia cảnh tốt, đẹp trai, tính tình cũng không tệ, hơn nữa còn được các cô gái yêu thích, mình cảm thấy làm bạn gái của anh ấy không có cảm giác an toàn.” Chương Tiêu đếm ngón tay, “Trừ khi cô gái ấy cũng là một người rất xuất sắc, tính tình thấu đáo, nếu không thì sự ghen tuông và chiếm hữu có thể sẽ khiến cô ấy thay đổi hoàn toàn.”
Lâm Tri Du suy nghĩ một chút, cảm thấy những gì Chương Tiêu nói cũng có lý.
Chương Tiêu vặn chai nước khoáng và uống một ngụm nước, thì thầm với cô: “Cậu có biết tại sao Triệu Kinh Duy lại chia tay bạn gái không? Mình nghe Bồ Minh Chương nói, cô gái đó không tin tưởng anh ấy lắm, thường xuyên thích kiểm tra. Triệu Kinh Duy thấy chán nên chia tay.”
Lâm Tri Du không biết chuyện này, thể nào ngày đó ở nhà anh, cô hỏi anh tại sao không yêu đương, có phải vì anh vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ của mình không, anh cười và hỏi cô trông anh giống loại người này?
Lúc 7 giờ, hội trường đã chật kín sinh viên, buổi tọa đàm chính thức bắt đầu, Lâm Tri Du chịu trách nhiệm khóa cửa nên không rời đi, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng lén chơi điện thoại.
Lướt vòng bạn bè một lúc, điện thoại đột nhiên rung lên, Triệu Kinh Duy gửi cho cô một tin nhắn.
Triệu Kinh Duy: Ở trường?
Lâm Tri Du: Ừm.
Triệu Kinh Duy: Tôi tới lấy áo.
Lâm Tri Du nhìn diễn giả trên bục giảng đang giới thiệu về du học: “Bây giờ tôi có việc không thể rời đi, hôm khác đưa áo cho anh được không?
Triệu Kinh Duy: Được.