“Ah…!!”
“Tôi cần một người đàn ông toàn tâm toàn ý và sâu sắc, cần một người uống Hennessy, hút cần sa. Không phải loại rắn thường, mà phải là loại to như hổ mang chúa.”
“Ah ah!!”
Hee Joo bật dậy cố giật lại tờ giấy, nhưng vô ích. Anh dễ dàng xoay người sang chỗ khác và tiếp tục đọc.
“Tốt nhất là phải cong, phải nghiêng.”
Baek Sa Eon nghiến răng.
“Nếu nó có râu, em sẽ làm ướt nó. Đeo khẩu trang, siết chặt cổ… hừm…”
Anh dùng giọng trầm thấp và mượt mà như đang đọc một kịch bản, đọc ra đủ loại lời lẽ tục tĩu. Hee Joo đỏ mặt đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Sắc mặt của anh càng ngày càng lạnh.
“Quỳ xuống, cưỡi lên—”
“……”
“Giờ em đã ướt rồi… Ha…”
(Lời dịch giả: Má ơi cái lời bài hát nó ….ừm…)
Cuối cùng, người đàn ông thở dài, mạnh mẽ ấn lên thái dương. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trông chẳng khác gì một giáo viên nghiêm khắc.
“Hong Hee Joo.”
Anh cười, nhưng tuyệt đối không phải kiểu cười vui vẻ.
“Ai viết cái này?”
“……!”
Anh vo tròn tờ giấy, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng.
“Tại sao em lại có thứ này? Chẳng lẽ là em viết sao?”
Hee Joo cảm thấy tủi thân vì sự nghi ngờ vô lý này, vội vàng rút điện thoại ra.
Cô mở ô chat với “Người chồng nghiệp vụ” mà đã ba năm nay không đụng tới. Cô nhanh chóng gửi một tin nhắn.
[9:52 PM] Đây là lời bài hát của ca sĩ nước ngoài mà trưởng phòng Han Joon đã giới thiệu…! Có công việc muốn tôi làm phiên dịch cho buổi biểu diễn, nhưng tôi đã từ chối, và tờ giấy đó… chỉ là để trong túi thôi.
Baek Sa Eon ngay lập tức kiểm tra thông báo trên điện thoại. Anh chậm rãi lau màn hình, cau mày lại.
Dù là người quen với việc đọc nhanh, lần này anh cũng dừng lại trên màn hình rất lâu.
“Hong Hee Joo, tôi còn bảo thủ hơn em tưởng đấy.”
‘……Gì cơ?’
“Cái ông trưởng phòng đó, tôi cực kỳ không thích ông ta, giờ phải làm sao đây.”
“……!”
“Nếu em nhận công việc này, có thể sẽ phải tập luyện cùng ông ta. Trưởng phòng sẽ trực tiếp đối mặt với một nhân viên nhỏ hơn ông ta tận mười hai tuổi, và giúp đỡ em.”
“……”
“Từ này dùng thế nào, ngữ cảnh này hiểu ra sao, cách diễn đạt này phải nói thế nào, kiểu kiểu thế…”
Baek Sa Eon đột ngột xoay cổ qua lại.
“Cong, to.”
“……!”
“Những lời này, ngay cả với chồng em, em cũng chưa từng nói.”
Anh liếm môi nóng lên rồi nói.
“Suýt chút nữa thì nói.”
Hee Joo bất an gõ gõ tin nhắn.
[9:53 PM] Anh đừng hiểu lầm chứ, ca sĩ đó nổi tiếng với lời bài hát táo bạo mà…
“Vậy sao.”
Anh liếc cô một cái với ánh mắt nghiêng nghiêng.
“Hôm nay tôi đã nhìn thấy ngôn ngữ ký hiệu của Hong Hee Joo rồi. Em định dùng biểu cảm gì để dịch những nội dung ướt át này đây?”
‘Cái gì, cái gì…?’
Baek Sa Eon như đang kìm nén cảm xúc kích động nào đó, nuốt khan một ngụm.
“Không đời nào.”
Anh cười lạnh, vo tờ giấy nhét vào túi áo khoác.
“Tờ giấy này, tôi tịch thu. Chủ đề này, kết thúc. Không bàn thêm.”
“……”
“Siêu thị gì chứ, ngoan ngoãn quay về ngủ đi.”
Anh cảnh cáo cô bằng ánh mắt dữ tợn. Hee Joo cố giấu sự lo lắng, tiếp tục gõ tin nhắn.
Chỉ có cô nghe thấy tiếng chuông đồng hồ tích tắc vang lên.
[9:55 PM] Siêu thị… Em đi mua băng vệ sinh.
Mặt cô đã đủ đỏ rồi, mồ hôi đổ thành dòng. Lúc này, Baek Sa Eon hơi nhíu mày lại.
“Nhưng em vẫn chưa tới kì mà”
“……!”
(Lời dịch giả: ồ ôi đoạn này nó soft ~~~, ảnh nhớ cả ngày tới kì của chị cơ)
……Gì cơ?
Hee Joo nhìn anh đầy kinh ngạc.
“Với cả muộn thế này, làm sao tôi có thể yên tâm để em đi một mình. Là đi siêu thị thật, hay có ý định gì khác, tôi làm sao biết được.”
Sự cảnh giác của anh dường như càng cao hơn.
“Để tôi đi mua cho.”
“……!”
“Em ngoan ngoãn ở nhà đi.”
(Dịch giả: Em xỉu cái đùng đây mấy chị owii, chịu hông nỏi)
Cô ngây người, chớp mắt một cái. Nhưng chuyện này cũng không tệ. Nếu cô không thể ra ngoài, để Baek Sa Eon đi cũng là một cách.
Anh vừa nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ như đang cân nhắc gọi điện. Cô lại gõ tin nhắn trên điện thoại.
[9:56 PM] Loại có cánh: nhỏ, vừa, lớn, cực lớn mỗi loại một gói. Thêm tampon loại nhỏ và lớn. Mua thêm ít đồ ăn vặt nữa…
Điều này có nghĩa là cô muốn anh ra ngoài lâu hơn một chút.
Vừa nhìn thấy tin nhắn, mặt Baek Sa Eon thoáng hiện lên chút khó xử.
Anh gãi lông mày, hỏi: “Đồ ăn vặt gì?” Hee Joo thật lòng gõ trả lời.
[9:56 PM] Gà rán…
Hee Joo khẽ kéo rèm cửa ban công, quan sát bên ngoài. Đây là khu dân cư cao cấp, nhưng nhà cô không cao lắm.
Cô lờ mờ thấy bóng lưng một người đàn ông vừa đi vừa gọi điện.
―Nghe nói 406 ở cùng một nơi với tôi. Chẳng lẽ gần nhà hai vợ chồng tôi?
“……!”
Tim cô đột nhiên thắt lại.
Quả nhiên, để anh ra ngoài là một quyết định sáng suốt. Nếu ở cùng một mái nhà mà gọi điện, chắc chắn anh ta sẽ căng thẳng mà nói hớ.
―Có gan đến gặp tôi không?
“Anh muốn em làm gì gì?”
―Có vẻ não của cậu chưa hoàn toàn hỏng.
“Gì cơ?”
―Có thể phân biệt tình huống này, chứng tỏ cậu chưa hoàn toàn vô dụng.
Anh mỉa mai nói.
Hee Joo hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể dễ dàng kích động như lần trước. Hôm nay, cô có chuyện nhất định phải hỏi Baek Sa Eon.
“Tôi không vô dụng, nên anh vẫn chẳng thể bắt được tôi.”
―……Vậy nên cả ngày tôi chỉ nghĩ về 406.
Giọng anh kéo dài, mang theo một sự méo mó kỳ lạ.
―Tôi thậm chí không biết tuổi, tên, hay cả số điện thoại của 406. Vì thế chỉ có thể nhận cuộc gọi kiểu này.
“……!”
Giọng anh tuy bình thản, nhưng lời lẽ sắc bén làm cô bất giác căng vai.
―Chính vì biết quá ít nên tôi lại càng muốn biết. Muốn biết trí thông minh của cậu cao đến đâu, là điên một cách thanh lịch hay điên một cách bẩn thỉu, khi đánh người liệu có nhớ đến bữa ăn không. Tôi thực sự hứng thú với cái đầu của loại khốn nạn này.
Không rõ đó là lời thuyết phục hay trách móc.
Nhưng anh lại đưa ra một cái mồi nhử, và Hee Joo ngay lập tức cắn câu.
“……Khụ, vậy chúng ta hỏi đáp lần lượt thế nào?”
―……
Baek Sa Eon im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng lại đồng ý.
―Được thôi.
“Vậy để tôi hỏi trước.”
―Cứ hỏi đi.
Cô cảm thấy miệng mình khô khốc.
Đi qua đi lại trong phòng khách, Hee Joo bước vào phòng, nằm lên giường. Những câu hỏi chưa có lời giải.
Những lời mà cô luôn không dám hỏi nay lại cuộn trào trong lòng.
“Chuyện đó… Vị hôn thê thực sự, anh có biết bây giờ cô ấy ở đâu không?”
―Biết.
“……!”
Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đối với Hee Joo, nó lại là một cú đánh nặng nề. Biết… sao?
Chân cô như mất cảm giác, tê liệt hoàn toàn.
“Cô ấy… bây giờ đang ở đâu?”
Cô vội vã hỏi, nhưng Baek Sa Eon chỉ đáp lại hờ hững.
―Ở trong xe của tôi.
“Cái gì?”
―Cậu đã từng nghe giọng nói của Hee Joo chưa? Không phải tiếng thở, mà là giọng cô ấy thật sự nói.
“……!”
Hee Joo ngây người trước câu hỏi bất ngờ này. Anh đang chất vấn một kẻ bắt cóc, vậy mà điều anh quan tâm lại là chuyện này?
Hee Joo bất lực nở một nụ cười. Qua vài cuộc điện thoại, cô đã nhận ra.
Bất kể nội dung cuộc gọi là gì, nó đều khiến Baek Sa Eon bị kích động.
Từ lần đầu tiên kẻ bắt cóc gọi điện, đến lần phóng hỏa ở văn phòng sau này, người chồng lạnh nhạt của cô đã bắt đầu thay đổi thái độ từng chút một.
Sau hôn nhân, anh chủ động nói chuyện hơn, can thiệp nhiều hơn, và nắm chặt lấy chân cô.
Dù đầu dây bên kia xảy ra chuyện gì, cuối cùng, nó luôn ảnh hưởng đến cô.
Hiểu rõ điều này, Hee Joo chẳng mấy bận tâm đến câu hỏi của Baek Sa Eon.
“Cái gì… Nếu là tiếng rên thì―”
―Không phải.
Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô. Nhưng Hee Joo vẫn không buông tha.
“Tôi đã trả lời rồi, giờ đến lượt anh, đúng không?”
―……
Điều kỳ lạ là trong sự im lặng ấy, cô có thể cảm nhận được sự bất mãn của anh.
“Hong In Ah bây giờ đang ở đâu?”
―Không ở đây.
“Đó mà gọi là trả lời à? Nói nghiêm túc chút đi!”
Hee Joo cau mày, kích động nói.
―Đây cũng là câu hỏi sao?
“Đừng cứng nhắc như vậy…!”
―Tại sao 406 lại quan tâm đến Hong In Ah?
“Đó là câu hỏi à?”
―Cứ cho là vậy đi.
Với Baek Sa Eon, “406” chỉ là một kẻ biến thái, người mà Hee Joo từng qua lại trong quá khứ, không hơn không kém. Hee Joo luôn cố gắng trung thành với vai diễn của mình.
“Vì Hong Hee Joo… luôn để ý đến chuyện đó.”
―Nói rõ hơn đi.
“Chuyện giữa anh và chị gái cô ấy.”
―Vậy thì tôi không trả lời đâu.
“Gì cơ?”
Hee Joo sững người trước thái độ đổi mặt trắng trợn của anh.
―Nếu tôi nói cho cậu điều đó, tôi sợ rằng 406 sẽ dùng nó để chống lại Hee Joo. Vì thế, tôi không muốn nói.
“……!”
―Đó là câu trả lời của tôi.
Trời ơi… Hee Joo chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc, nhưng không thể nói được lời nào.
―Dù 406 làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ sẵn lòng chơi với cậu, vì vậy cuộc trò chuyện giữa chúng ta cứ giải quyết giữa tôi và cậu thôi.
“……”
―Thay vì tiếp cận Hee Joo, cậu nên đốt xe của tôi thêm vài lần. Chiếc xe đó bây giờ là của tôi.
Giọng anh vừa gay gắt vừa lạnh lùng đến đáng sợ, nhanh chóng đưa mọi thứ trở lại chủ đề chính.
―Hee Joo đã nói gì với 406?
Nghe câu hỏi này, cô không nhịn được mà bật cười khẩy.
“Anh thật sự tò mò cô ấy đã nói riêng với tôi những gì sao?”
Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Baek Sa Eon rốt cuộc đang toan tính điều gì mà lại hỏi một câu như thế?
Nhưng khi đóng vai “kẻ bắt cóc 406,” cô không được làm rạn nứt hình tượng “Hong Hee Joo – người phụ nữ câm lặng, kẻ không thể bị nghi ngờ.”
“Thực ra cô ấy chẳng nói gì đặc biệt cả.”
―À à……
Anh khẽ cười, kéo dài giọng. Điều kỳ lạ là phản ứng này lại tỏ ra khá hài lòng.
Cảm giác đó thực sự rất khó hiểu.
Hee Joo cố gắng xua đi cảm giác kỳ quái trong lòng và ném ra một câu hỏi khác.