Khi Điện Thoại Đổ Chuông

Chương 33


“Anh… thích Hong In Ah sao?”

―Một câu hỏi trẻ con hơn tôi tưởng.

Má cô đỏ bừng vì câu hỏi chạm đúng tâm tư giấu kín.

―Không thích, chỉ là không thể hoàn toàn yên tâm.

Anh trả lời nhanh chóng, nhưng vẫn đầy mơ hồ.

Cô biết anh chưa từng quan tâm đến phụ nữ, kể cả trong những năm tháng thiếu niên tràn đầy dục vọng.

Tuy nhiên, giữa Baek Sa Eon và chị gái luôn tồn tại một bầu không khí không thể dùng lời để diễn tả. Lúc đó, Hee Joo nghĩ đó là sự ngưỡng mộ giới tính khác, là sự xao xuyến dành cho người bạn đời tương lai.

Nhưng… nếu không phải vậy thì sao?

Sự căng thẳng thỉnh thoảng lộ ra từ chị gái xuất phát từ đâu? Nếu đó không phải là mối tình đầu của cô gái 16 tuổi thì là gì…?

Đang mải suy nghĩ, anh lên tiếng:

―Hee Joo biết cô ấy hay lảng tránh người khác không?

“Gì cơ?”

―Trong thời gian quen nhau, cô ấy chưa bao giờ thực sự giao tiếp. Điều này cho thấy, Hee Joo cũng từng né tránh 406.

“……”

―Sẵn lòng chơi bời tùy tiện, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ấy không phải kiểu người quan trọng hay cần thiết đến mức phải nói chuyện.

“Thế còn Hong Hee Joo, cô ấy đã từng nói chuyện với anh chưa?”

―……

“Giờ đến lượt tôi hỏi, đúng không?”

Hee Joo nhanh chóng cắt ngang anh và đặt câu hỏi tiếp theo:

“Lần cuối cùng anh nói chuyện với Hong In Ah là khi nào?”

Dù bản thân cảm thấy mình hơi quá tập trung vào chuyện này, nhưng từ nhỏ, cô đã bị kẹt giữa Baek Sa Eon và chị gái. Trong lòng luôn chất chứa bí mật nên cô muốn làm sáng tỏ sự việc.

Cả hai người họ đều không phải kiểu người sẽ nói những chuyện riêng tư với một đứa trẻ.

Lúc đó, anh dường như đang hồi tưởng điều gì đó, ngừng lại một chút rồi nói:

“Lần cuối cùng à…” Giọng anh bình thản, không hề có chút cảm xúc dao động.

―Là lúc tôi đề nghị kết hôn.

“……!”

Hee Joo cảm thấy tai mình ù đi, như có tiếng ong ong vang lên.

Càng hiểu thêm về anh, cô càng thấy mình như đang lạc vào một mê cung không lối thoát.

____________

“Vậy có phải anh ấy đến nước cũng không thèm uống không…?”

Anh là tinh linh sao…?

Vào mỗi cuối tuần, cô thường bị lôi đến những buổi tụ họp xã giao có trẻ con tham gia.

Ba lần mỗi tuần, người anh trai lạnh lùng đều đặn tới làm gia sư cho cô. Trong đám bạn cùng tuổi mặt đầy mụn, anh luôn nổi bật.

Nhưng một đứa học sinh tiểu học và một cậu thanh niên mười tám tuổi gần như chẳng có điểm chung nào để chơi với nhau. Giữa họ tồn tại một khoảng cách sâu thẳm hơn cả một dòng sông.

Vậy nên, Hee Joo thường bị chị gái kéo đi, nhưng vẫn lén lút quan sát anh chàng cao lớn hơn mọi người kia.

Một lần, cô tình cờ phát hiện ra thói quen của chàng trai. Anh luôn cầm trên tay một đĩa đồ ăn nhẹ, nhưng không bao giờ ăn.

Khi mọi người bắt đầu trò chuyện và thưởng thức đồ ăn, anh sẽ lặng lẽ đặt đĩa xuống hoặc thay một cái mới. Nhưng chẳng bao giờ đưa đồ ăn vào miệng. Hành động đó thật khó hiểu.

“Có phải dạ dày anh ấy khó chịu không nhỉ?”

Ban đầu, cô nghĩ như vậy.

Nhưng khi những buổi tụ họp hàng tháng tiếp tục diễn ra, Baek Sa Eon vẫn giữ nguyên thói quen ấy. Về sau, anh thậm chí giả vờ cắn một miếng bánh ngọt rồi lén nhổ ra. Anh dễ dàng qua mặt những người xung quanh.

Nhưng đám trẻ mải chơi không hề nhận ra rằng Baek Sa Eon thực sự chẳng ăn gì cả.

“Tại sao chỉ mình mình để ý thấy điều này…”

Cô luôn cảm thấy như mỗi lần đều phát hiện ra điểm yếu của anh.

Dù anh luôn giữ gương mặt không cảm xúc, nhưng trong mắt Hee Joo, anh trông như đang bối rối.

Khi anh nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn bằng khuôn mặt trắng bệch ấy, Hee Joo chỉ biết luống cuống, như lần cô 9 tuổi và đột nhiên cất tiếng hát bài nhạc chủ đề phim hoạt hình để an ủi một cậu thiếu niên đang khóc.

Cô chọn một đĩa đồ ăn và không ngần ngại tiến về phía anh.

“……!”

Đứa trẻ bất ngờ xuất hiện khiến Baek Sa Eon ngạc nhiên. Người hiếm khi thay đổi biểu cảm, vậy mà lúc này lại nhướn mày lên với vẻ đầy bất ngờ.

“Chuyện gì thế? Sao em lại ở đây một mình?”

“……”

Anh cảnh giác nhìn quanh, như đang tìm kiếm người lớn hoặc chị gái.

“Dù anh có hỏi, thì em cũng không thể trả lời được…”

Hee Joo lặng lẽ lấy đĩa thức ăn trong tay Baek Sa Eon và đưa cho anh một đĩa khác mà cô vừa chọn. Anh lạnh lùng hỏi:

“Em đang làm gì vậy?”

“……”

Không trả lời, Hee Joo nhanh chóng ăn hết chiếc bánh tôm nhỏ trên đĩa của anh. Baek Sa Eon nhìn đôi má phồng lên vì bận rộn nhai của cô bé, bất giác nở một nụ cười bất lực.

Cô nắm chặt tay, vội vàng nuốt thức ăn, khiến anh cau mày.

Đột nhiên, anh thì thầm bên tai cô:

“Em có biết mình đang làm gì không?”

“……!”

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, đồng thời vô thức vỗ nhẹ lên lưng cô. Tại sao… tại sao lại vỗ lưng em?

Gương mặt anh quá gần rồi.

“Anh ấy thật sự rất đẹp trai…”

Cô không thể dời mắt khỏi đôi mắt đen thẳm và lạnh lùng của anh.

“Không ai để ý đâu.”

“……”

“Em thú vị thật đấy.”

Nhưng biểu cảm của anh vẫn lạnh nhạt, như cách một thợ săn đánh giá trọng lượng của con mồi.

“Dù anh có nói gì, em cũng không thể kể lại cho ai.”

Hee Joo chỉ chớp mắt, không biết phải làm sao.

Anh tiếp tục vỗ lưng cô, khiến cô cảm thấy như sắp nấc lên. Hee Joo càng cắn chặt môi hơn.

“Sao lại có thứ như thế này xuất hiện trước mặt anh nhỉ?”

“……”

“Đúng là hợp lý.”

Nếu đó là lý do, có lẽ chị In Ah cũng cảm thấy giống vậy. Có thể giữa chị ấy và anh có một mối liên hệ nào đó. Hee Joo thậm chí không nhận ra mình đã bất giác cứng đờ và buồn bã.

“Những thứ xấu xa đều từ miệng mà ra.”

Anh nói với một nụ cười đầy kỳ quái, có chút méo mó.

“Vậy thì tốt hơn hết là giữ miệng.”

Cảm giác như sắp nấc lên…!

Hee Joo cắn chặt môi, đột ngột nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy lạnh như băng.

Cô dùng đầu ngón tay nhanh chóng viết vài chữ lên lòng bàn tay anh, sau đó quay người chạy đi mà không nhìn lại.

“Anh ăn món anh muốn đi nhé.”

Gương mặt Baek Sa Eon lộ vẻ ngạc nhiên như thể bị bắt thóp.

_____________

Đã lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như thế.

Ban đầu có vẻ như ở một sảnh tiệc, sau đó bị quái vật đuổi bắt. Một người có màu da xanh nhạt liên tục truy đuổi cô, cuối cùng cô rơi vào một đầm lầy, một giấc mơ hỗn loạn.

Hee Joo ngồi bật dậy từ trên giường, xoa đôi mắt sưng đỏ.

Tối qua, sau khi Baek Sa Eon mang gà rán về, anh đã đi thẳng vào phòng.

Anh mím chặt môi, trông rất khó chịu, khiến Hee Joo nghĩ rằng nguyên nhân gây rối có thể chính là mình.

“Cứ như anh ấy không ngủ chút nào suốt đêm…”

Trong khi dọn dẹp giường, cô nhìn về phía anh đã nằm.

Baek Sa Eon vẫn quay lưng về phía cô, như thể ép sát vào tường để ngủ. Nhưng nhịp thở của anh thỉnh thoảng không đều.

Cuối cùng, anh rời khỏi giường, ra ban công đi lại, hoặc xuống phòng tập gym, cả đêm trằn trọc không yên.

Nhưng Hee Joo cũng chẳng ngủ được.

Dù cô đã tháo gỡ phần nào khúc mắc trong lòng, nhưng lại chìm vào cảm giác quen thuộc của sự bất lực và u sầu. Cuộc trò chuyện lần này, dường như chỉ đổi lấy thêm những câu hỏi chưa có lời giải.

“Em muốn ly hôn—”

Tại sao lại có cảm giác đó nhỉ?

“Nói mới nhớ…”

__________

Trong giấc mơ, sảnh tiệc lại hiện ra.

Dù đã trưởng thành, anh vẫn nghiêm khắc kiểm soát đồ ăn đưa vào miệng mình. Chưa bao giờ cô thấy anh ăn uống vô độ hay say xỉn.

Có lẽ vì nổi tiếng với sự cay nghiệt trong lời nói, thứ duy nhất anh thực sự tận hưởng có lẽ chỉ là thuốc lá.

Rrrr, Rrrr—

Lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên.

“……!”

Chiếc điện thoại đứng tên cô hầu như không bao giờ đổ chuông.

Hee Joo không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến.

Nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách hoàn hảo, và bây giờ kẻ bắt cóc muốn nói điều gì đó với cô. Sắc mặt cô tái nhợt, vội vàng nhận cuộc gọi.

“Alo?”

__________

“Tiền bối——!”

Trợ lý Park với khuôn mặt trắng bệch vội vàng chạy tới. Đây là tầng hầm của văn phòng tổng thống.

Được gọi là Hầm trú ẩn dưới lòng đất của văn phòng tổng thống, Phòng Tình Huống của Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia là một cơ quan được người dân công nhận.

Nơi này được thành lập để quản lý có hệ thống các cuộc khủng hoảng quốc gia, được trang bị đầy đủ các thiết bị truyền thông. Và nằm dưới quyền quản lý của phòng tình huống là một tổ chức phi chính thức.

Chính là nhóm “Kế hoạch TF” do Baek Sa Eon lãnh đạo.

Đây là một tổ chức tuyệt mật, xuất phát từ lý luận rằng “để nâng cao quyền lực quốc gia, cần phải gia tăng tỷ lệ tội phạm”.

Họ lập kế hoạch cho các thảm họa, đứng đầu các âm mưu, và là chủ sở hữu của E-Secrets, một trang web lưu trữ dữ liệu của các quan chức cấp cao, cũng như quyền lực đứng sau việc thu thập tin tức từ dark web.

Phát ngôn viên của văn phòng chính phủ thực chất chính là họ.

Kế thừa sự nghiệp của ông nội, Baek Sa Eon đã hệ thống hóa tổ chức này, biến nó thành một phần của mạng lưới phi chính thức thuộc chính phủ.

Độc quyền giao dịch thông tin và tin tức từ các quan chức cấp cao.

Do đó, anh đã xây dựng một mạng lưới vững chắc với các tổ chức công như Phòng Công vụ Dân chính văn phòng tổng thống và Bộ An ninh Quốc gia.

Mọi người đều e dè và giữ khoảng cách với người đàn ông này, một bậc thầy mưu lược, có thể hủy hoại kẻ khác chỉ bằng lời nói hoặc cây bút.

Vậy mà giờ đây, Baek Sa Eon lại thấy buồn cười.

Có kẻ dám dùng bê bối để uy hiếp anh?

“Phân tích tệp ghi âm đã có kết quả rồi…!”

Trợ lý Park với vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng mở máy tính xách tay ra.

“Tiền bối, tên này thật sự rất đáng ghét. Hắn đã nhúng mã độc vào tệp tin, nếu chúng ta cố gắng giải mã giọng nói bị bóp méo, máy tính sẽ tự động tắt hoàn toàn. Vì vậy, hầu hết các tệp gốc gần như đã bị mất…”

“……”

“Đây là một phần nhỏ chúng tôi khó khăn lắm mới khôi phục được, nhưng chất lượng âm thanh không tốt lắm.”

Park Do Jae nhấp vào tệp tin. Sau đó, một giọng nói vang lên…

“……Phát ngôn viên Baek Sa Eon thực sự bẩn thỉu. Một kẻ biến thái, một đống rác. Công chúng luôn bị thu hút bởi những sự kiện kịch tính.”

Đó hoàn toàn là một giọng nói lạ lẫm. Người đàn ông siết chặt quai hàm.

Giọng nói ban đầu vốn thô ráp và nặng nề, sau khi được giải mã, hóa ra lại hoàn toàn khác.

Mềm mại, run rẩy như tiếng chim hót—

“……406 là phụ nữ?”

Quả thực đó là giọng của một người phụ nữ

(Lời dịch giả: Đây gòi đây gòi, cuối cùng thì anh cũng biết được cô vợ nhỏ íu đuối của mình chính là người đã uy hiếp mình bấy lâu)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận