Khi Điện Thoại Đổ Chuông

Chương 34


Anh nhớ rõ, trong lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại, đối phương chắc chắn là một người đàn ông. Baek Sa Eon khẽ nhíu mày, đôi mắt anh thoáng hiện vẻ bối rối – một biểu cảm hiếm thấy. Điều đó có nghĩa là có đồng phạm sao?

——Trước khi tôi phơi bày tất cả, tốt hơn hết anh nên tự mình giải quyết. Hãy bỏ rơi Hee Joo và quay lại với vị hôn thê ban đầu của anh.

Một giọng nói trong trẻo, gần như không có chút tiếng vang nào.

Khi nghĩ đến việc những lời đe dọa như vậy được thốt ra bằng chất giọng này, anh không khỏi nhếch môi cười khổ.

“Nếu 406 là một người phụ nữ…”

Mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Cả tình thế cũng vậy…

“… Có đồng phạm sao?”

“Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.”

Trợ lý Park cẩn thận đáp lại câu hỏi tự nói của anh.

“Cũng có thể chỉ là một mồi nhử.”

“Hoặc có người cố ý sử dụng giọng nói của cô gái này.”

Nhưng tần suất đối thoại quá thường xuyên, chắc chắn không phải là những câu lặp lại như vẹt được ra lệnh. Tất cả các đoạn hội thoại đều tự nhiên, liền mạch như dòng chảy. Đó không phải là những câu thoại được chuẩn bị sẵn. Nó giống như là trực tiếp nối máy. Rốt cuộc, đó là ai?

——“Anh trai, anh đang đợi em sao?”

Anh bật cười. Giọng nói dịu dàng ấy cất lên hai từ “Anh trai, anh trai,” thật đáng yêu đến mức khiến người ta nghiến răng.

Cảm giác bị trêu chọc như thế này, đã lâu rồi anh không trải qua. Nếu tất cả những điều này chỉ là một màn dọa dẫm—

“Tên đàn ông trước đó chết quách ở xó nào rồi.”

Anh dùng tay ấn nhẹ vào má, nhếch môi cười.

——“Ngày mai em sẽ gọi lại cho anh.”

Anh di chuyển chuột, tua đi tua lại đoạn ghi âm ấy.

——“Ngày mai em sẽ gọi lại cho anh.”

——“Ngày mai em sẽ gọi lại cho anh.”

Anh nhíu mày, tập trung lắng nghe. Đó vẫn là một giọng nói xa lạ. Nhưng kỳ lạ thay, nó cứ vang vọng mãi trong tai anh.

‘… Như thể tôi đã từng nghe ở đâu đó.’ Ngữ điệu này, âm sắc này… rốt cuộc đã nghe ở đâu rồi…

——“a,a, ư.”

Khoảnh khắc đó, bờ vai đang chăm chú của Baek Sa Eon khẽ run.

——“Ha ưm, ừm, chắc là như vậy.”

Mặc dù hơi gượng gạo, nhưng đó thực sự là một tiếng rên dịu dàng đầy nữ tính. Anh nhíu mày sâu hơn, những nếp nhăn hiện rõ trên trán.

“Cô ta đúng là một người phụ nữ điên rồ.”

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình chiếu vào mắt anh.

“…!”

Đúng lúc đó.

Gương mặt của Baek Sa Eon thoáng run lên dữ dội.

——“Hãy cho tôi xuống. Không được đâu. Làm ơn cho tôi xuống ngay đi.”

Chết tiệt… Đây là cái gì?

Anh đưa tay vỗ mạnh vào tai mình như thể đang tát. Sao đột nhiên lại…

Ý nghĩ phi lý gì đây…

Ngay khi anh nhíu mày, buông lời chửi rủa, rồi bật dậy một cách mạnh bạo, khuôn mặt anh lạnh băng nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ hoài nghi.

Anh bắt đầu lục tung chiếc bàn làm việc của mình. Mở từng ngăn kéo, anh lôi tất cả đồ bên trong ra, đẩy đống tài liệu dày cộp xuống dưới gầm bàn.

Cuối cùng, anh thở dốc, nắm được một chiếc USB trong tay.

Rồi anh đưa nó cho Park Do Jae, người đang đứng ngây ra bên cạnh, và nói:

“Phân tích sóng âm thanh, chính xác đến hai chữ số thập phân. Xem tỉ lệ khớp là bao nhiêu.”

Hàng mi anh khẽ rung, như thể đang co giật.

__________

——“Cô có biết rằng người phát ngôn của văn phòng tổng thống lại đứng sau những lời đồn bất hợp pháp, đùa giỡn với người dân cả nước như nhào nặn bột mì không?”

“…!”

Hee Joo đứng đó, không tin vào tai mình.

——“Tai tiếng là tai tiếng, nhưng nếu chuyện này lộ ra, hình tượng nhà báo chính trực của anh ta sẽ hoàn toàn sụp đổ.”

“…”

——“Tôi đã tìm cho cô đoạn ghi âm có thể dùng được. Vì vậy, cô buộc phải hợp tác với tôi.”

“Rốt cuộc… làm thế nào mà anh biết tất cả những điều này?”

Dù biết rằng đối phương sẽ không trả lời, nhưng Hee Joo vẫn buộc phải hỏi câu đó. Ở đầu dây bên kia, chỉ có một tiếng “hừm” khẽ khàng phát ra qua mũi.

——”Có gì mà tôi không biết về Baek Sa Eon chứ? Ông nội anh ta quý trọng ba chữ này đến mức nào cơ chứ.”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

——”Vậy thì nhờ cả vào cô rồi. Những chỉ thị mà tôi muốn, tôi phải nghe được. Phải là thứ tôi muốn nghe.”

Kẻ bắt cóc cất giọng như thể đang hát.

——”Nếu mọi chuyện hỏng bét, thì chết đi. Tất cả đều chết đi.”

“……!”

Những lời tàn nhẫn đó khắc sâu trong tâm trí của Hee Joo.

Đối phương lúc nào cũng vòng vo, chẳng bao giờ tiết lộ ý định thực sự, nên mỗi khi những lời như vậy đột nhiên thốt ra, thần kinh cô lại như dây đàn bị kéo căng.

——”Vậy nên, mau ly hôn đi, bà chị à.”

“…….”

——”Nếu hỏng việc, người đầu tiên bị giết sẽ là chị. Vì chị là kẻ vướng víu nhất.”

“……!”

——”Tôi không đùa đâu.”

Đinh đông. Chuông cửa vang lên.

Hee Joo quay đầu lại, cử động giống như một cánh cửa sắt cũ kỹ đang kêu rít.

“……Không phải chứ?”

Cô run rẩy hỏi bằng giọng yếu ớt. Ở đầu dây bên kia, một tràng cười lạnh lẽo vang lên.

Hee Joo lê từng bước ra phòng khách, trước tiên kiểm tra máy liên lạc. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng màn hình camera không hiện bóng dáng ai.

——”Mau trở về như cũ đi.”

“…….”

——”Nhanh lên, khiến mọi thứ trở về như cũ.”

Cuộc gọi đột ngột ngắt.

Hee Joo ôm lấy ngực, đứng lặng một hồi. Một lúc sau, khi cô mở cửa và bước ra ngoài—

“……Đây là nước gì vậy?”

Sàn nhà ướt đẫm, như thể ai đó đã đổ nước khắp nơi.

“Ôi trời…!”

Ngay lập tức, một tiếng kêu bị nén lại phát ra từ cổ họng cô. Những con cá vàng chết nằm chồng chất thành đống.

______________

Đêm hôm đó.

【Web thông báo】

Đây là văn phòng trưởng ban tuyên truyền chính phủ.

Xin chúc mừng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng thứ ba cho vị trí phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu tại văn phòng tổng thống.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trên trang web chính thức của văn phòng chính phủ. Nếu có thắc mắc về lịch trình tiếp theo, vui lòng liên hệ phát ngôn viên Baek Sa Eon (010-xxx-xxxx).

Ngoài ra, hội thảo của văn phòng trưởng ban tuyên truyền sẽ được tổ chức vào ngày 22-23 tháng 10 năm 202X. Vui lòng tham khảo thêm trên trang web.

Cảm ơn.

Lịch trình đầu tiên là hội thảo. Bắt đầu từ 10 giờ tối.

Hee Joo, dù đã nắm trong tay một điểm yếu mới của chồng, nhưng cô vẫn không thể nhấc điện thoại gọi. Cảm giác trơn trượt của túi nilon, sự ghê rợn khi chính tay mình nhặt những con cá vàng chết bỏ vào túi vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. Đôi tay cô không thể thoát khỏi cảm giác kỳ lạ ấy.

Dưới một băng rôn kỷ niệm nổi bật, mọi người tập trung đông đúc. Hee Joo vô thức quét mắt tìm kiếm những gương mặt, nhưng người cô muốn tìm không xuất hiện.

Cô chỉnh lại quai túi xách, cất bước đi.

“Đêm qua Baek Sa Eon không về nhà.”

Sáng sớm, Hee Joo bất ngờ tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh mình trống không. Trong cơn ngơ ngẩn, một cảm giác lo lắng bất giác trào dâng.

Cô định gửi tin nhắn cho anh, nhưng rồi lại thôi.

Một người nói năng mượt mà khi đe dọa người khác, nhưng đối diện với Hee Joo, anh ta lại trở về dáng vẻ của một chàng trai chưa trưởng thành.

Khi cô siết chặt quai túi xách trong tay, bầu không khí trong đám đông đột ngột thay đổi.

“Anh ấy đã đến!”

“Ồ, anh ấy đến rồi!”

“Baek Sa Eon, chào buổi sáng!”

Baek Sa Eon bước tới cùng thư ký tuyên truyền. Không rõ anh đã nghỉ ngơi và chỉnh trang ở đâu, nhưng trông anh sạch sẽ và gọn gàng đến lạ.

Mái tóc rủ xuống trán, vẻ nhạy cảm thường thấy ở anh dường như giảm đi ít nhiều.

Baek Sa Eon gật đầu nhẹ nhàng chào hỏi mọi người, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh.

Không lâu sau, anh tìm thấy Hee Joo, đang đứng một mình ở góc xa, tránh xa đám đông.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Baek Sa Eon không chút do dự bước tới, nắm lấy cánh tay của Hee Joo.

Cô vẫn còn đang mơ hồ thì đã bị anh kéo ra trước mặt mọi người. Bờ vai của cô bị giữ chặt. Đôi tay của anh ấm áp một cách bất ngờ, và mùi hương quen thuộc của sữa tắm cũng phảng phất xung quanh.

“Vẫn chưa chào hỏi phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu sao?”

Trong lời nói của anh có chút trách móc, một thứ mà chỉ Hee Joo mới cảm nhận được. Đám đông lập tức im lặng, mọi người nhìn nhau.

“Đây là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu mới của chúng ta, cô Hong Hee Joo. Mong mọi người quan tâm và giúp đỡ cô ấy, bởi cô ấy có thể sẽ gặp một số khó khăn.”

“……”

“Thêm vào đó, phiên dịch viên Hong Hee Joo tính cách khá hướng nội, do một số vấn đề cá nhân nên việc giao tiếp trực tiếp sẽ hơi hạn chế. Nhưng cô ấy đã được chọn nhờ vào năng lực của cô ấy, hy vọng mọi người sẽ hòa thuận làm việc cùng nhau.”

Hee Joo cúi gằm mặt. Những lời Baek Sa Eon nói thay cho cô khiến cô chẳng biết phải ngẩng đầu lên thế nào.

“Để nghiên cứu về tôi, cô ấy không chỉ xem các video thuyết trình của tôi mà còn đặc biệt chú ý đến môi, răng, thậm chí cả vòm miệng của tôi. Hãy cùng mong chờ màn trình thể của phiên dịch viên Hong Hee Joo.”

Cô cúi mặt thấp hơn nữa, cổ nóng bừng lên.

“Anh ấy đang tự giới thiệu hộ mình đấy à!”

Đôi tai của Hee Joo đỏ ửng cả lên. Cô muốn lườm anh một cái thật mạnh, nhưng bàn tay đang giữ chặt vai cô khiến cô không thể cử động.

“Mọi người hãy vỗ tay nào.”

“……Wow…”

Thế là xong, hoàn toàn tiêu đời rồi…

Các nhân viên lần lượt vỗ tay, xen lẫn là những lời bàn tán nhỏ to. Những ánh mắt đầy ngạc nhiên không hề che giấu cảm xúc của họ. Hee Joo bất lực thở dài.

Khi xe buýt đến, mọi người nhanh chóng leo lên, như thể đang chạy trốn.

Hee Joo cũng định bước lên xe thì chiếc túi của cô bị giật lại. Baek Sa Eon nghiêng người, nhìn cô.

“Đợi đã, lên xe cùng tôi.”

“Hả?”

“Em phải ngồi cạnh tôi.”

“……Tại sao chứ?”

“Biểu cảm của em đúng là chẳng mấy thiện cảm.”

Anh nhìn thẳng vào mặt Hee Joo, giọng nói trầm thấp.

“Tối qua không được ngủ cùng nhau.”

“……”

“Giờ coi như bù đắp đi.”

“Nhưng đây là chỗ công cộng mà!”

Hee Joo hốt hoảng dùng ánh mắt ra hiệu. Với ngần này ánh nhìn xung quanh, ngồi cạnh nhau chắc chắn sẽ làm dấy lên bàn tán.

Baek Sa Eon nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

“Em nghĩ tôi đã ngủ bên ngoài qua đêm à?” Anh khẽ nhếch một bên khóe miệng.

“Tôi vẫn về nhà, ngoan ngoãn ngủ trên giường cả đêm.”

“……”

“Sáng nay tôi chỉ đi sớm một chút thôi.”

Anh bất ngờ cúi đầu, ghé sát cổ cô.

“Đây là mùi hương của nhà chúng ta.”

Chóp mũi của cô thoáng chạm vào xương quai xanh lõm xuống của anh.

Không hiểu sao, sự căng thẳng của ngày đầu đi làm bỗng chốc tan biến hoàn toàn.

(Lời dịch giả: Ảnh cỡ này mà ảnh chịu khó ăn chay ba năm thì tui cũng lạy ảnh luôn đó >


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận