Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 73




Nhiệt độ cao của võng hồng giằng co chừng hai tháng, dưới sự đánh chết cũng không cho buổi biểu diễn mèo tiếp đãi của cửa hàng trưởng Lâm, rốt cuộc đã không khoa trương thế nữa.

Mặc dù lưu lượng khách đã bay lên một bậc so với trước khi hot, nhưng thật sự đã tốt hơn nhiều so với mỗi ngày tràn đầy trước đó.

Lúc này cửa hàng trưởng Lâm cũng đột nhiên ý thức được, cô chính là cái loại người không xứng có bàn tay vàng quá mạnh kia, mới chỉ có cái dị năng nhỏ là có thể giao lưu với mèo kéo theo chút tình huống thế kia đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi quá rồi, lại để cô lấy được cái bản lĩnh có thể thay đổi thế giới gì đó cũng là lãng phí.

Ố kề, suy cho cùng vẫn là bởi vì cô cái gì cũng chẳng thiếu, cho nên căn bản là không có động lực để bức thiết đòi hỏi cái gì hết.

“Ai…… thời gian nhoáng cái đã vào hạ, Thân Sĩ cũng rời khỏi quán trà hai tháng.” Sờ lên chú Ragdoll cọ bên chân cô chạy qua, cửa hàng trưởng Lâm từ áo tay dài của thời trang mùa xuân đã đổi thành áo tay ngắn trang phục mùa hè đưa mắt nhìn chung quanh trong quán, giờ này vừa lúc không có khách, cho nên giờ cô phát huy thật tự do, “Quả nhiên trong quán trà không có con nào mang quýt thì không quá thoải mái, mình phải tìm mèo lão đại giới thiệu chút mèo mới đến đây.”

“Cửa hàng trưởng, chị nói cứ như là trong cung muốn bắt đầu nhận người tuyển tú ấy.” Thang Hiểu Nhã đút mèo Maine Coon ăn nhả rãnh một câu. Hôm nay là cuối tuần, vị nhân viên kiêm chức duy nhất của quán trà đương nhiên cũng tới làm việc. Hơn nữa thời tiết càng ngày càng nóng, vẫn là ở trong quán trà mát mẻ.

Lâm Lan liếc cô ấy một cái, trực tiếp nhả rãnh ngược lại: “Tôi sẽ thế này đây cũng có một phần công lao của đám người mấy người. Nhìn xem cô đi, nhìn xem lại Giai Y đi.” Cô nói rồi chỉ vào Thang Hiểu Nhã với mèo Maine Coon, lại chỉ về phía đại tiểu đang mang trang sức cổ màu hồng phấn cho Chinchilla, “Một người hai người đến trong quán tôi nói là làm công, trên thực tế thì tất cả đều theo dõi mèo của tôi, cùng ngày cô từ chức hôm ấy chính là ngày tôi thiếu mèo. Còn không biết xấu hổ chế nhạo tôi tính phong phú hậu cung?”

Hai cô nàng trong quán đầu tiên là sững sờ, lại vừa nghĩ thì hình như thật sự là như thế thì tất cả đều không khỏi cười.

“Lan Lan, nếu không thì dứt khoát lập cái quy củ mới, muốn mèo thì nhất định phải làm việc trong quán hai tháng?” Vương Giai Y đằng sau quầy bar thả Chinchilla xuống, tiếp đó lại đi bắt Tú Cầu hoạt bát hiếu động, nâng mèo ở trên tay, cầm cái trảo nhỏ của nó lắc lư về phía Lâm Lan, “Như vậy liền có thể quan sát thật kỹ xem đối phương rốt cuộc có thể làm một quan xúc phân tốt hay không.”


Cái đề nghị không thiết thực này vừa nghĩ đã nhận lấy một cái bạch nhãn của cửa hàng trưởng Lâm, Tống Tân Dân bên cạnh liền đưa đính chính: “Cửa hàng trưởng, em trong sạch lắm nha, chỉ đơn thuần vì tiền lương không phải vì mèo mà đến.” Cậu ta một nhiếp ảnh gia lang thang, có đôi khi nghèo đến chính bản thân cũng không nuôi nổi, điều kiện đâu ra mà nuôi mèo chớ?

“Ờ, cậu thì không mang mèo đi, cậu chỉ là người tới chụp một đống phim mèo vớt một giải thưởng lớn rồi lập tức liền trốn mất.”

“Không phải giờ còn chưa đi sao!” Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi chịu chế nhạo thành quay phim mèo đoạt giải dở khóc dở cười, “Em đảm bảo làm hết tháng này cuối tháng mới rút lui.”

Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, Vệ tiểu thư cõng ba lô mèo đang đẩy cửa vào quán trà.

“Lan Lan, tôi đến đưa mèo!” Tiêu độc rồi vào sảnh lớn, bà ngoại mèo để ba lô lên bàn, sau đó lấy một bé mèo con màu xám trắng ra, sự phân bố màu lông của nó khi đã ba tháng lớn giống như đúc với ma ma Niên Niên của nó, nghiễm nhiên là một phiên bản thu nhỏ, lúc này được bà ngoại nó nâng trong tay không ngừng meo meo réo lên.

“Woa, làm phiền cô đưa lại đây riêng cho tôi!” Lâm Lan nhanh chóng nhận lấy mèo con, vẻ mặt áy náy với Vệ tiểu thư, “Xin lỗi nhé, lúc đầu đã nói là qua hai tháng liền đến ôm mèo con đi, kết quả bận quá quên mất……”

Đột nhiên trở thành cửa hàng võng hồng, Lâm Lan bận thành chó đến một trận bữa nay mới xem như yên tĩnh xuống, nào có công phu nghĩ chuyện mèo con linh tinh.

“Tôi biết.” Vệ Yến cười cười với cô, “Một thời gian trước tôi thấy tình huống trong quán cô cũng hoảng sợ, biết cô ôm về chắc cũng không có công phu chăm sóc, không bằng tiếp tục thả bên chỗ tôi đây nuôi một chút.”

Lâm Lan lập tức cảm động, thật sự là bà ngoại mèo thiện lương quan tâm.

Lúc này bà ngoại mèo đang cười nhìn Lâm Lan nhẹ nhàng vuốt ve mèo con: “Lan Lan, đã nghĩ xong sẽ đặt tên gì cho nó chưa? Đồng nghiệp trong công ty tôi sớm đã đặt tên xong cho mấy con mèo con khác rồi.”

“Về sau con mèo con liền tên là Bong Bóng đi.” Lâm Lan nhéo đệm thịt phấn nộn nộn của mèo con, nghĩ một chút rồi nói, “……, cô nói đồng nghiệp cô đã lấy tên cho các mèo con khác? Rốt cuộc cô vẫn là đưa mèo cho đồng nghiệp à.”

“Đưa nha.” Vệ Yến thở dài một hơi, “Hắc Hắc, Bạch Bạch, Hoa Hoa, Tiểu Quất của tôi, tất cả đều bị đám nam nhân vô sỉ kia cướp đi, tôi liều chết chỉ để lại Ngân Ban cho Niên Niên mang theo.”

Cửa hàng trưởng Lâm tỏ vẻ không mắc mưu: “Bọn họ cho chỗ tốt gì nào?”

“Khụ khụ, cũng chỉ là mỗi người một phần đồ ăn vặt nửa năm, còn có bọn họ phải giúp đỡ trông nhóc con với hầu hạ Niên Niên ở cữ.”

……Ờm, mua bán tốt. Từ mèo đến người ai cũng không chịu thiệt.

Vệ Yến đưa mèo con xong liền trở về, Niên Niên với một chú mèo con khác đều ở nhà đó.

Vệ tiểu thư chân trước đẩy cửa rời đi, sau lưng mèo rừng Grey giẫm lên đỉnh giá đi cho mèo thoáng qua trên đầu.

Trông thấy nó, cửa hàng trưởng Lâm đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, nhìn về phía đại tiểu thư: “Đúng rồi Giai Y, tính toán thời gian, thi đại học hẳn là cũng kết thúc rồi, Dịch tiểu ca bên kia nói thế nào?”


Tháng sáu, kỳ thi đại học làm người cả nước bận hỏng cả người cũng đến hồi cuối, thành tích đều gần xuống cả rồi, Lâm Lan nhìn thấy con mèo này lập tức nhớ tới sự kiện tương quan.

Dịch Hàng tiểu ca trước đó đưa mèo rừng tới nói là cải tạo thêm gửi nuôi giờ đã thi đại học xong, là lúc nên thảo luận một chút về tình huống của Grey.

Đứa bé kia có thay đổi chủ ý lúc trước không nhỉ, nói muốn tới đón nó về nhà?

Đối với vấn đề này của Lâm Lan, Vương Giai Y đầu tiên là đứng hình, sau đó theo bản năng mà móc di động ra: “Ừm…… Nói thế nào đây…… thành tích thi đại học của cậu ta đã xuống rồi, đủ để lên đại học lý tưởng. Nhưng mà đối với Grey đưa đến……”

Cửa hàng trưởng Lâm khoát tay: “Dứt khoát một chút, nói trọng điểm.”

“Tin mới nhất cậu ta trả lời em là muốn đi học đại học, chỉ sợ không cách nào dẫn nó theo cùng, hơn nữa nghe ý của cậu ta, ba mẹ cậu ta cũng không muốn tiếp nhận.”

“Em không nói cho cậu ấy biết là gần đây Grey đã nguyện ý để người xa lạ ôm rồi sao?” Lâm Lan không nhịn được nói, bị thay đổi một cách vô tri vô giác dài đến mấy tháng, cái tính xấu gặp người liền cào của mèo rừng đã bị chà sạch sẽ, bởi vì sự dụ hoặc vô hạn của cá khô nhỏ nên cũng đã nguyện ý thả mình cho trà khách ôm một cái, thường thường đại tiểu thư đều sẽ gửi video cho học sinh cấp ba, kết quả cậu ta thành sinh viên rồi vẫn là không thay đổi chủ ý.

Lúc này đại tiểu thư đã cầm di động nhanh chóng nhắn tin, chẳng được bao lâu liền nhận được một rep của đối phương, sau khi cô thấy thì liền thở dài một tiếng, ngẩng đầu chuyển cáo Lâm Lan: “Dịch Tiểu Hàng chuyển phí gửi nuôi tới, nói là cảm ơn Lan Lan chị thay đổi tính tình bạo của Grey, cậu ta cảm thấy Grey cứ ở luôn lại quán trà cũng rất tốt.”

Lời này đã định chết chuyện luôn rồi, đối phương đưa tới một khoản phí cải tạo mèo rừng, sau đó liền tiện thể tặng mèo cho quán trà.

Hiện trưởng bỗng nhiên yên tĩnh.

Tuy rằng lúc học sinh cấp ba đưa mèo tới ấy thì tất cả mọi người đã có dự cảm kia, nhưng tới lúc kết cục thật sự trở thành thế này, Lâm Lan vẫn có chút thổn thức như cũ: “Grey với Dịch tiểu ca thật là không có duyên a……” Sau đó ngẩng đầu, “Giai Y, nói cho Dịch tiểu ca, mèo rừng thì chị nhận, tiền thì bỏ đi, em trả cho cậu ấy đi.”

Mèo đã lưu lại rồi, có gửi nuôi hay không liền không thành lập.

“Được, giờ em trả cậu ta.” Vương Giai Y cũng nghĩ thế lập tức trả lời tin nhắn.

Thang Hiểu Nhã không khỏi liếc mắt nhìn cửa hàng trưởng một cái, lại liếc nhìn con mèo rừng nằm sấp trên giá mèo đi kia, con mèo này cô biết, luận theo phẩm tướng thì trên thị trường có thể bán giá sáu con số, là thú cưng chỉ kẻ có tiền chân chính mới có khả năng có, giờ những kẻ có tiền này đưa tới sau đó nói không cần là không cần, cửa hàng trưởng lại còn không chút nghĩ ngợi liền khước từ món thù lao khẳng định là xa xỉ. Làm một xã súc vất vả, sau khi nhìn trừ bỏ chua thì vẫn là chua* á.

*: khi muốn biểu đạt sự ghen tị thì bên trung hay dùng từ chua, chanh (vì chanh nó chua), với ăn giấm.

“Bớt đi, tháng trước hai ba tuần liên tục cô đều không tới chính là đi xem nhà nhỉ?” Cửa hàng trưởng Lâm trực tiếp chọc thủng cô ấy, “Lập tức chính là kẻ có nhà, thật sự sắp mang mèo to của tôi đi.”

Những người khác trong quán lập tức ồn ào theo.

“Không có nhanh như vậy!” Em gái Thang mới thanh toán tiền đặt cọc tiến hóa từ xã súc thành phòng nô lúc này có hơi đỏ mặt, “Tuy nói là mua hiện phòng, nhưng mà là phôi, chỉ trang hoàng với thông gió tán Formaldehyde về sau thôi tối thiểu nhất cũng phải hơn nửa năm, còn sớm mà.”


Trêu ghẹo cũng chỉ vài câu như vậy thôi, sau đó mọi người ai cũng bận rộn, Lâm Lan ôm mèo con Bong Bóng vừa đưa tới vào phòng, trấn an nó đang bất an vì mới vừa rời khỏi mèo cái một trận, thấy cảm xúc nó ổn định lại ăn ăn uống uống rồi thế này mới rời đi.

Mới vừa ra, liền nghe thấy chuông cửa lớn lại vang, ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Lan không khỏi cười.

“Phong Dương, anh tới rồi?” Cô cười đi đón người, “Lần này là tới uống trà, hay là lại có khách tới cửa?”

“Xem như tới uống trà.” Thuần thục tiêu độc vào quán, thanh niên bị mặt trời bên ngoài đốt cho có hơi đỏ nhếch miệng cười về phía cô một tiếng, “Anh vừa dắt Tinh Tinh đi cửa hàng thú cưng tắm rửa, lúc này vừa lúc cọ bữa trà tìm em chơi.”

“Tinh Tinh hả? Chó với mèo thật sự là không giống nhau, cần phải thường xuyên tắm rửa mà.” Lâm Lan nhớ tới con Collie kia không khỏi cảm thán, “Nếu tất cả mèo tắm rửa mà có thể ngoan như chó thì hay.”

“Mèo trong quán em đã rất ngoan rồi nha, có nhiều chỗ khác tắm cho mèo y như giết heo ấy.” Trình Phong Dương thuận miệng đón lời, anh ấy vừa nói, vừa tìm chỗ ngồi xuống, đánh giá tình huống chung quanh trong quán, thấy đều không có khách thì không khỏi cười, “Xem ra cuối cùng nhiệt độ đã xuống, lưu lượng khách khôi phục bình thường, không cần anh làm giúp.”

“Mau đừng có nói nữa, thật sự là mệt chết.” Lâm Lan bưng trà ướp lạnh tới thuận thế ngồi xuống, vẻ mặt như nghĩ lại mà kinh mà khoát tay, “Trước kia em liền không cảm thấy cửa hàng võng hồng có cái gì tốt, giờ chính mình thành cửa hàng võng hồng, càng thêm cảm thấy vừa phiền vừa mệt, cũng không có kiên nhẫn xem mấy bình luận trên mạng kia. Em cũng không biết cái quán này của em có gì hay mà anti trong mắt vài người, cách bọn họ xa cả vạn dặm cũng có thể mở thiên nhãn mà phun trong quán này cái này cũng không tốt cái kia cũng chẳng được.”

“Đỏ lên liền có anti là bình thường mà.” Trình Phong Dương cười ha ha một tiếng, “Danh tiếng của công ty anh kia đệ nhất thành Tây, không phải cũng bị một vài người anti như thường, cứ cái tâm lý như vậy, không để trong lòng là được.”

Lâm Lan trái tim mệt mỏi thở dài, vừa định nói chỉ cầu đừng có dẫn đóa kỳ hoa nào tới nữa, tiếng chuông cửa lớn lại lần nữa vang lên, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, đương lúc nhìn thấy khuôn mặt của người tới thì khuôn mặt tươi cười lập tức ngưng kết.

“Lan Lan, em sao vậy?”

Sau khi đẩy cửa quán ra lại tiến vào một vị khách nam xa lạ, ngay từ đầu Trình Phong Dương còn không để ý, chỉ xem như lại là một trà khách mộ danh trên mạng mà đến, nhưng khi thấy sắc mặt Lâm Lan vốn vừa nói vừa cười với anh lập tức trở nên lạnh mới cảm thấy tình thế không thích hợp.

Sắc mặt anh nghiêm túc lên, muốn quan sát tỉ mỉ người đàn ông xa lạ vào cửa này, Lâm Lan ngồi đối diện đã đột nhiên đùng cái đứng lên, mặt phủ sương lạnh mà qua.

Gã đàn ông kia cũng nhìn thấy cô, sau khi quan sát hoàn cảnh quán trà một chút, như là xác định là gì đó mà tức giận trừng mắt về phía Lâm Lan: “Lâm Lan, cô đồ tiện nhân kia làm hại tôi thảm rồi!”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận