Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 74




Người tới đúng là Thiệu Tu Diệp, cái vị bạn trai cũ mà Lâm Lan sớm đã đạp hơn nửa năm trước.

Sau khi kế hoạch được Lâm Lan tỉ mỉ bày ra để trêu chọc kết thúc, ngày lành của hắn ta rất mau liền kết thúc. Cái vị bạch phú mỹ tâm cao khí ngạo kia sao chịu được vụ đó, chưa được mấy ngày liền đá hắn ta, còn bảo ba cô ta tìm cớ điều hắn từ tổng bộ sang chi nhánh ở thành phố khác, hoàn cảnh còn càng thêm không bằng so với lúc ở cùng với Lâm Lan, phúc lợi đãi ngộ so với tổng công ty lại càng không giống nhau.

Quen ngày tháng phong quang lại thể diện sau lưng thiên kim tiểu thư rồi, còn muốn lên làm con rể của tổng giám đốc công ty ở thành phố nữa, Thiệu Tu Diệp đương nhiên không thể tiếp nhận chênh lệch phía sau, trở về tìm bạch phú mỹ kia không ngừng nhận sai rồi đau khổ cầu khẩn, hy vọng đối phương hồi tâm chuyển ý.

Nhưng một kẻ vốn đã biết hắn đã có bạn gái còn cố ý đi cướp thì có thể là người tốt lành gì?

Điều kiện gia đình của Thiệu Tu Diệp rất là bình thường, cung cấp cho hắn lên đại học đã rất cố sức rồi, bối cảnh kiểu này sao có thể được cô thiên kim ương ngạnh kia để ý. Từ lúc mới bắt đầu chính là thấy bộ dạng hắn ta được được mới cho thêm ánh mắt, chính là đánh chủ ý cướp tới chơi đùa thôi. Dù cho Lâm Lan có chia tay với hắn như thế hay không, kết cục của hắn thật ra cũng chả khác mấy, sớm muộn đều sẽ như vậy.

Mà Thiệu Tu Diệp đương nhiên sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Đoạn thời gian mọi việc đều thuận lúc hắn bắt cá hai tay kia còn làm hắn tưởng rằng thủ đoạn của mình cao siêu, bằng sức một mình hắn bắt được tim của hai người phụ nữ đấy.

Lâm Lan phát hiện chân tướng liền tự phơi vốn liếng hào môn liền một cước đá hắn, sau đó cho tất cả phương thức liên lạc vào black list đi hải ngoại. Mặc dù hắn hối hận đến xanh ruột, dù sao thì hắn là thật tâm thích cô mới chủ động theo đuổi, nhưng điểm hối hận này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục tìm bạch phú mỹ, cơ hội của Lâm Lan hắn không quấn chặt, thiên kim công ty không thể lại chạy nữa.

Kết quả của sự lì lợm la liếm của gã chính là, thiên kim ương ngạnh triệt để trở mặt không nhận người, để người ta động thủ an bài một cái tội danh tiết lộ bí mật thương nghiệp cho hắn rồi trực tiếp đuổi khỏi công ty. Thiệu Tu Diệp cõng cái vết nhơ này mà muốn tìm một công ty tốt một chút để xin đi làm trong cái ngành kia là hoàn toàn không thể nào, kiếp sống chức nghiệp dốc sức làm mấy năm thật vất vả có chút khởi sắc hoàn toàn chặt đứt, hắn không thể không ảm đạm đổi nghề, một lần nữa học, một lần nữa hầm ra tư lịch.

Cũng may là người còn trẻ, một lần nữa dốc sức làm thì vẫn có nhiều thời gian cùng cơ hội như cũ.

Sau một phen tao ngộ này, người bình thường đại khái sẽ là hai loại tâm tính. Một loại là bị đánh đau rồi hoàn toàn tỉnh ngộ, về sau làm người cho tốt, không suy nghĩ mơ tưởng xa vời đi đường tắt nữa; một loại khác thì là theo bản năng trốn tránh trách nhiệm, xem nhẹ chính mình là kẻ làm sai chuyện, chỉ ra sức đi trách cứ người khác.

Thiệu Tu Diệp chính là loại sau, hắn bất đắc dĩ chuyển nghề đã hoàn toàn vô duyên với bạch phú mỹ kia, nhưng không ảnh hưởng hắn ta đi chửi mắng cô ả chút nào, cảm thấy ả đàn bà kia tự mình chủ động đi làm tiểu tam phá hủy tình cảm của hắn với Lâm Lan, bằng không thì giờ hắn đã sớm là con rể phú hào hải ngoại, nào cần phải bắt đầu dốc sức làm từ viên chức nhỏ lần nữa giống bây giờ, còn vứt bỏ tri thức chuyên nghiệp đã học nhiều năm như vậy rồi một lần nữa sờ soạng trong lĩnh vực xa lạ, ăn nói khép nép làm cháu trai cho người ta. Không chút nào thèm nghĩ tới là hắn cố ý mập mờ cuối cùng trộn lẫn với đối phương, đồng thời cũng tiện thể lẩn tránh nguyên do mà hắn biết rõ trong lòng rằng là hắn phản bội Lâm Lan trước nên đuối lý mới chưa từng mắng Lâm Lan.

Nhưng khi hắn vô tình thấy được một video mánh lới kiếm lưu lượng trên mạng, phát hiện Lâm Lan – người vốn nên ở nước ngoài làm thiên kim hào môn hải ngoại, thì ra lại là chủ của một quán cà phê mèo võng hồng trong video thì ý nghĩ trước đó liền hoàn toàn thay đổi.

Hắn đẩy tất cả sai lầm cùng lửa giận hết lên trên người Lâm Lan ngụy trang hào môn.

Là con nhỏ Lâm Lan này thiết kế hãm hại hắn trở thành thế này, mọi thứ đều là lỗi của cô ta!

Thiệu Tu Diệp tức giận đến muốn đi qua tìm con nhỏ này tính sổ ngay tại chỗ, nhưng lại sợ chính mình tính sai bị vả mặt cho nên cũng học khôn mà bắt đầu tìm người nghe ngóng tình huống bên thành Tây này, hơn nữa chính hắn giờ đây đang vì các loại chuyện trên công việc mà nháo sứt đầu mẻ trán đây, kéo lâu như vậy mới mua vé ngồi xe chạy tới.

Tìm địa chỉ mò đến quán này, nháy mắt khi nhìn thấy gương mặt của bạn gái cũ kia, Thiệu Tu Diệp trực tiếp thuận theo oán hận bật thốt lên mắng ra.

“Lâm Lan, cô đồ tiện nhân kia làm hại tôi thảm rồi!”

Vèo vèo!

Nháy mắt khi hắn mắng khỏi mồm ấy, tất cả mọi người trong quán đứng ra, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn.

Khi Thiệu Tu Diệp nhìn thấy người nơi này cơ hồ là ai cũng đeo tạp dề của tiệm thì khí thế bởi vì oán giận mà phun ra ngoài vừa nãy lập tức lùn đi một đoạn, theo bản năng lui về sau một bước.


Hắn ta vừa lui liền làm cho Lâm Lan cũng sinh ra lửa giận bởi vì chợt thấy tra nam* dập tắt đi không ít, sắc mặt băng lãnh cũng dịu đi thành trạng thái mặt không thay đổi.

*: đồ đàn ông cặn bã.

“Gặp mặt liền mắng người, tu dưỡng của anh rút lui không ít đấy Thiệu Tu Diệp, thật không xứng với cái tên mà ba mẹ anh lấy cho.” Cửa hàng trưởng Lâm ngăn ở cửa ra vào, khoanh tay trước ngực dù bận vẫn ung dung, “Cách lâu như vậy mới phát hiện là bẫy, phản ứng quá trì độn.”

“Cô……!” Trên mặt Thiệu Tu Diệp lộ ra sắc mặt giận dữ lần hai, thời gian đã qua lâu như vậy mà cô gái này vẫn là cái bộ dáng đó, cái tư thái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới một màn không chịu nổi trên quảng trường lúc mùa thu kia, ngay cả tức giận cùng trào phúng cũng không mang theo một chữ thô tục, nhẹ nhàng làm cho tri thức của bọn hắn quét rác.

Lúc này khi lại dấy lên xung đột, ba tên nhân viên thêm Trình Phong Dương phía sau đã đi tới gần, đặc biệt là Trình Phong Dương, anh ấy vừa hỏi “Lan Lan, người này là ai vậy?”, vừa liền muốn trực tiếp chắn trước mặt Lâm Lan.

—— nhưng bị cửa hàng trưởng Lâm kéo lại, vẫn là chắn ở đằng sau đi.

“Một kẻ râu ria, chính em liền có thể xử lý.” Lâm Lan chưa từng có thói quen đem chuyện của mình giao cho người khác, huống chi là một cọc chuyện rách nát ở quá khứ của mình, đầu cũng không quay lại mà ngược lại chắn Trình Phong Dương đằng sau, cô nhàn nhạt tiếp tục nhìn Thiệu Tu Diệp ở cửa ra vào, “Lần này hẳn là anh nhìn thấy tin tức trên mạng mới mò đến chỗ tôi đây nhỉ? Cho nên, anh muốn tìm tôi tính sổ vụ đặt bẫy làm mất mặt anh với con ả tiểu tam kia của anh trước mặt mọi người trước kia?”

Cô thừa nhận rất thẳng thắn, đồng thời còn trực tiếp hỏi ngược lại ý đồ hắn đến, làm cho Thiệu Tu Diệp vốn dĩ đã sớm chuẩn bị một bụng trách cứ mắng chửi đỏ mặt ngược lại, không biết mở miệng thế nào.

Chữ tiểu tam này lập tức làm ba tên nhân viên đám Thang Hiểu Nhã lộ ra biểu tình mộng bức kèm theo khiếp sợ, Trình Phong Dương lại là lập tức biết được thân phận của gã đàn ông này: “Anh chính là người cũ bắt cá hai tay phản bội Lan Lan?”

Lượng tin tức bổ sung dồi dào của câu này làm cho ba người trẻ tuổi phía sau lập tức biết liền, nháy mắt ánh mắt nhìn lại về phía Thiệu Tu Diệp liền không đúng, tràn đầy xem thường.

“Phi! Tra nam!” Thang Hiểu Nhã trực tiếp mắng ra, “Chính mình tìm tiểu tam trước còn dám mò đến nhà bạn gái cũ mắng người, da mặt anh cũng thật đủ dày đó! Không, anh là không cần mặt mũi đi? Người bình thường ai làm ra được loại chuyện này chứ!”

“Nói đúng lắm, làm sao anh có mặt mũi mà tới vậy?” Vương Giai Y cũng không nhịn được mà phụ họa, vẻ mặt không thể tin được thế gian lại có loại kỳ hoa này, “Lan Lan chị ấy tốt như vậy, anh thế mà còn lén chị ấy bắt cá hai tay, loại người như anh cũng quá tham lam, cũng quá buồn nôn đi?”

Tống Tân Dân không nói chuyện, chỉ là không dấu vết dịch lên phía trước hai bước, trên đường cậu ấy vào nam ra bắc cũng từng gặp một vài trường hợp tranh chấp tình cảm, tình huống giữa nam với nữ vì thế mà ra tay quá nặng cũng không hiếm thấy, cậu ta cảm thấy cần phải đề phòng cho kỹ.

Tiếng mắng của các nhân viên kích thích da mặt Thiệu Tu Diệp lại lần nữa đỏ lên mấy phần, có chút hối hận vì xúc động mà trực tiếp tìm tới chất vấn thế này, nhưng vào lúc khóe mắt thoáng chạm tới Trình Phong Dương vẫn luôn khẩn trương chú ý Lâm Lan đối diện, điểm hối hận này vào lúc đột nhiên tức lên liền ném ra sau đầu.

Hắn nhớ tới lúc hắn đẩy cửa đi vào kia, cảnh mà Lâm Lan với người đàn ông này ngồi đối mặt nhau cười cười nói nói kia, cái loại lửa giận khi bị người cho đội nón xanh* kia thế nào cũng không áp xuống được.

*: là bị cắm sừng ấy.

Xem như đã chia tay rồi, trong tiềm thức của Thiệu Tu Diệp vẫn xem Lâm Lan là người phụ nữ của mình, giờ thấy bên người cô có một người đàn ông đứng đó, hắn thế nào cũng không cách nào nuốt khẩu khí này xuống.

Liền trực tiếp cười lạnh thành tiếng: “Cô cũng thật có khả năng nha Lâm Lan, lúc này mới chia tay chưa đến một năm đã lại tìm một người nữa, cô cứ tịch mịch, một khắc cũng không thiếu đàn ông được như vậy sao?”

Cái câu ô nhục không lựa lời này thật làm đám Thang Hiểu Nhã điên lên, lập tức liền có người quay đầu lại lấy công cụ như chổi chà đồ lau nhà linh tinh ra muốn đánh người ra ngoài, lại bị cửa hàng trưởng Lâm không tức giận chút nào đưa tay cản lại.

Đối phương cười nhạt chế giễu lại: “Nhưng không bằng anh đâu Thiệu Tu Diệp, mới yêu xa với tôi ba tháng thôi, liền giải quyết tịch mịch với người phụ nữ khác. Thế nào, Giang tiểu thư kia dưới tình huống biết rõ anh có bạn gái cũng nguyện ý làm một tiểu tam, cũng không nguyện ý ở chung với anh giống tôi à?”

“Ô woa!” Tin nóng về cô ả tiểu tam của bạn trai cũ lần thứ hai làm người trẻ tuổi ở hiện trưởng nổ rồi, đại tiểu thư giật mình che miệng, vẻ mặt không thể tiếp thu, “Biết rõ người khác có người yêu còn cố ý nhào tới cướp, cái thứ buồn nôn gì thế?”

“Tra nam tiện nữ, quả nhiên là một đôi.” Thang Hiểu Nhã lập tức cho lời đánh giá.

Trào phúng không thành, ngược lại còn bị lột xuống một lớp da, mặt Thiệu Tu Diệp lúc này đã đỏ thành màu gan heo. Cố tình Lâm Lan cũng không tính kết thúc, chính hắn ta chủ động đến rước nhục, vậy thì thật không trách cô nhấc chân đi đạp, cong môi lên tiếp tục bổ dao.

“Nhìn cái bộ dáng hiện tại của anh, hẳn là bị Giang tiểu thư kia đá rồi nhỉ?” Đánh giá một thân ăn mặc mộc mạc của bạn trai cũ, Lâm Lan chậc chậc lên tiếng, “Ấy dà, lén tôi ngay cả mặt mũi với tôn nghiêm cũng không cần đi nịnh bợ bạch phú mỹ, kết quả rể hiền của công ty niêm yết không làm được, còn trở nên càng thêm nghèo túng. Giờ thế mà chạy đến chỗ tôi đây trút giận, Thiệu Tu Diệp, anh xác định đây là chuyện người làm?”

Đối phương cắn rắng, Lâm Lan lại không cho gã ta cơ hội mở miệng, nói hết một mạch ra như bắn liên thanh.

“Trong lòng anh nhất định là đang mắng tôi chơi anh, còn vô sỉ mà cảm thấy hết thảy này đây đều là tôi làm hại đúng chứ? Cũng đừng nói sự thật không phải thế này, dù cho sự thật là thế này cũng không phải là anh tự tìm sao?”

“Ban đầu là tôi giật dây anh bắt cá hai tay à? Hay là tôi hại anh nghèo túng ra dạng này? Từ đầu chí cuối anh hoàn toàn chính là tự làm tự chịu, xem như trong lòng anh một vạn lần không nguyện ý thừa nhận còn đẩy trách nhiệm lên người tôi, sự thật cũng vẫn là như thế.”

“Cuối cùng, trước khi anh tới nơi này hẳn là có thêm chút lòng dạ mà nghe qua gia cảnh tôi rồi nhỉ?” Lâm Lan vén tóc mái thuận ra sau tai, giọng điệu từ trên cao nhìn xuống, “Phải, xem như gia cảnh tôi không bằng Giang tiểu thư kia, nhưng cũng cao hơn anh không biết bao nhiêu lần. Thiệu Tu Diệp, hôm nay tôi chỉ muốn nói một câu, anh không xứng với tôi, bất luận là gia cảnh hay là nhân phẩm, thậm chí là năng lực làm việc, anh cũng không được – như – tôi.”

Lúc Lâm Lan làm việc tại Thượng Hải tiền lương đã vượt qua Thiệu Tu Diệp, đợi cô thăng chức rồi sẽ còn gấp bội, lúc trước đây cũng là tự tin lớn nhất làm cô dám thương lượng cùng nhau mua nhà tại Thượng Hải với hắn. Chuyện này Thiệu Tu Diệp cũng biết, cho nên lúc công ty bọn hắn điều động nhân viên, hắn đã không chút do dự liền chọn rời khỏi cô đến tổng công ty phát triển.

Quả thật, đây là tính toán vì sự nghiệp cùng tương lai. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, sự lựa chọn không chút chần chờ nào của hắn ta thật ra cũng nói lên rằng sâu nơi nội tâm hắn cũng không để ý Lâm Lan mấy, thế này mới có vụ mới yêu xa ba tháng thôi liền có tiểu tam tiếp đó, kỳ thật hết thảy sớm đã có dấu hiệu.

Đối với loại người này, Lâm Lan tuyệt không khách khí.

Mà Thiệu Tu Diệp bị cô kích thích hỏng mất đã đỏ mắt lên đưa tay liền muốn đánh người, hai đại nam nhân Tống Tân Dân với Trình Phong Dương nhìn chằm động tĩnh của gã ta lập tức chắn trước.

“Làm gì, làm gì! Mắng không lại muốn động thủ đánh người hả!”

“Lén bạn gái tìm tiểu tam, chia tay hơn nửa năm thế mà còn dám quay lại tìm phiền toái, cùng là đàn ông mà tôi cũng bị anh thẹn cho hoảng!”

Bọn họ cản đằng trước, Thang Hiểu Nhã với Vương Giai Y cầm đồ lau nhà với chổi chà phía sau cũng là vẻ mặt tức giận, tự mình làm sai thế mà còn muốn đánh người, đồ đàn ông không có nhân phẩm!

“Anh còn muốn đánh tôi?” Lâm Lan được đám người bảo hộ phía sau nhướng cao mày, âm lượng cũng theo đó nâng lên, “Lúc đầu tôi không tìm một đám người tới đánh anh một trận đã là rất nhân từ rồi, giờ anh thế mà còn dám tìm tới cửa, cũng đừng trách tôi nói chuyện khó nghe bóc từng lớp da một của anh. Thiệu Tu Diệp, từ đầu chí cuối đều là anh có lỗi với tôi, anh không có tư cách ở chỗ này mắng tôi.”

“Lâm Lan……”

“Cút! Lại không cút tôi báo cảnh sát!” Cô căn bản không muốn cho gã đàn ông này cơ hội mở mồm đe dọa, trực tiếp nghiêm nghị đánh gãy, “Loại người như anh đứng ở đây tôi đều ngại bẩn quán tôi!”

Lâm Lan nói xong lời cuối cùng đã là nổi lên lửa giận, cảm giác được phần cảm xúc này của cô không chỉ có nhân loại, cũng có bầy mèo bất tri bất giác đã vây tới.


Vào lúc đám người Vương Giai Y mới vừa chuẩn bị chửi rửa đuổi người, một vài con mèo lấy Mặc Mặc cầm đầu đã xuyên qua giữa chân bọn họ chạy đến hàng trước nhất, cong mình xù lông phát ra tiếng u u hoặc là hà hơi uy hiếp về phía Thiệu Tu Diệp.

(Mau cút! Lan Lan bảo mày cút!)

(Cái đồ bị Lan Lan chán ghét bọn tao cũng không hoan nghênh mày!)

(Mau cút khỏi địa bàn của bọn tao!)

(Tao nhớ kỹ mùi của mày, lần sau còn dám đến liền cào chết mày!)

Một màn này làm cho các nhân viên hơi có chút há hốc mồm, nhưng chính Thiệu Tu Diệp bị nhiều con mèo phát ra tín hiệu vây công thế này lại có chút sợ hãi, tốc độ của mấy vật nhỏ xinh này rất nhanh, tùy tiện liền có thể cào bị thương tay với mặt người, giờ lại là mùa hè ăn mặc càng ít, nếu mà Lâm Lan thật sự mệnh lệnh cho mấy con mèo đó công kích hắn thì hậu quả không dám tưởng tượng.

“Hay…… Hay! Lâm Lan, cô hay lắm!” Cắn răng thả lời ác độc ngoài miệng, Thiệu Tu Diệp lại là bước lùi từng bước một mà cảnh giác nhìn chằm chằm mấy con mèo duỗi móng vuốt kia, nháy mắt đụng phải cửa lớn liền đầu cũng không quay lại liền đẩy ra chạy.

Một lần nữa đóng chặt cửa kính, trừ bỏ tiếng chuông lắc lư, trong quán trà không còn tiếng vang gì khác.

Thời gian của một đoạn nhạc đệm này cũng không dài, nhưng thật sự làm cho người ta kinh hãi, đám người Vương Giai Y không khỏi thật cẩn thận mà nhìn về phía cửa hàng trưởng của bọn họ.

“Lan Lan, chị……” Lời lo lắng của đại tiểu thư chưa nói xong đã bị Lâm Lan khoát tay đánh gãy.

“Chị không sao. Chính hắn chủ động đến tìm mắng, chị đương nhiên không chiều hắn có sao nói vậy.” Sắc mặt của cửa hàng trưởng Lâm như thường, thậm chí còn mang cười, “Vừa nãy cảm ơn mọi người vẫn luôn bảo vệ tôi, ngay cả các bé mèo con nhà ta cũng biết bảo vệ người, thật sự là rất cảm động a.”

Nhìn cửa hàng trưởng mỗi tay một con ôm lấy hai con mèo rồi dùng mặt cọ cọ nói lời cảm tạ với bọn chúng, các nhân viên cũng nhớ tới chuyện bầy mèo hội đồng đuổi ác khách.

“Mèo nuôi tốt, thì ra cũng có thể làm một chút chuyện chó có thể làm nha.” Đại tiểu thư cảm thán.

“Hình như không dễ làm đi?” Thang Hiểu Nhã vỗ vỗ đầu mèo Maine Coon bên cạnh chân, “Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên tôi thấy, dù sao thì mèo cũng là sinh vật trời sinh rất nhát gan, cũng chỉ có cửa hàng trưởng rất biết thuần mèo mới làm bọn chúng khăng khăng một mực như thế.”

“Đưa chổi với đồ lau nhà cho tôi.” Tống Tân Dân nhận lấy “Vũ khí” trong tay hai cô ấy, đồng thời kiên nhẫn giáo dục, “Lần sau phát sinh xung đột, chưa đến lúc tất yếu thì đừng lấy đồ động thủ, mở tiệm làm ăn, loại hành vi này rất không tốt.”

“Mấy bé mèo cũng vậy, lần này mấy đứa làm tốt lắm, trừ phi có người muốn tổn thương mấy đứa, bằng không thể không thể duỗi vuốt cào người nha, sẽ bị trừ đồ hộp mèo.” Cửa hàng trưởng Lâm cũng thừa cơ giáo dục.

Lại lấy đồ hộp uy hiếp mèo.

Bầu không khí dần dần dịu đi trong lúc tán gẫu, nhưng đề tài liên quan đến Lâm Lan lại không hoàn toàn bị dời đi.

“Lan Lan, gã tra nam mới cùng chị cãi nhau kia, nói rằng đồ tiểu tam hắn bắt cá hai tay kia là thiên kim của một lão tổng công ty niêm yết?” Vương Giai Y cũng làm đại tiểu thư hào môn càng sâu sắc đối với cái này, “Chị nói cô ta họ Giang? Tổng bộ công ty nhà cô ta xây ở thành phố nào vậy?”

Lâm Lan nói tên một nơi, đại tiểu thư lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

“Là Giang gia đó à.” Trong thần thái mang theo xem thường mà không tự biết, đồng thời thật nhanh chóng đổi thành biểu tình ghét bỏ, “Cô ả nhà họ Giang ấy em biết tên, từng gặp qua vài lần trong một vài bữa tiệc trước kia, không lăn lộn trong một vòng luẩn quẩn với em. Phong bình của cô ta rất kém cỏi, hơn nữa lòng dạ rất hẹp hòi, ấn theo cách nói vừa rồi của Lan Lan chị, chị đem cô ta với cả tra nam đều chơi luôn, nếu bị cô ta biết chân tướng thì nhất định sẽ trả thù.”

Lâm Lan ngẩng đầu, ngược lại cũng không sợ: “Cô ta muốn trả thù thế nào? Thành Tây cách phạm vi kinh doanh của công ty bọn họ rất xa, bàn tay của Giang gia lại dài nữa, muốn gây sự ở chỗ này cũng không dễ. Nếu như là dùng tiền thuê người nhằm vào chị, vậy……”

“Lan Lan đừng sợ có anh đây!” Lần này Trình Phong Dương vẫn không có hội gì để biểu hiện lập tức vỗ ngực mạnh mẽ nói chen vào, “Đừng quên anh rể anh chính là đại đội trưởng của cục công an, nếu mà bọn hắn thật dám tìm người đến thành Tây khi dễ em, anh nhất định để anh rể tự thân xuất mã, làm bọn hắn ngồi tù rục xương! Anh ấy vốn là nợ ân tình của em mà không phải sao?”

Lâm Lan đang muốn nói không phải là ân tình mà anh rể anh nợ không phải anh đã thay anh ấy trả rồi à, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới lúc trước vì một cái ví tiền mà thiếu chút nữa cuốn vào án giết người, trong đầu tự động chuyển đổi sang thì ra anh rể Trình Phong Dương là đại đội trưởng của đội cảnh sát hình sự nha.

“Chờ anh rể anh giúp Lan Lan hả giận, nói rõ rằng bọn hắn đã khi dễ xong rồi đó!” Đại tiểu thư bĩu môi phản bác, chính mình thì lấy di động ra gọi điện, “Chờ chút, em gọi điện cho anh em, để anh ấy đi thả lời trong cái vòng tròn ăn chơi trác táng kia, đồ họ Giang kia chỉ cần còn để ý hạng mục của công ty ba cô ta liền nhất định sẽ thành thành thật thật, chẳng sợ đồ tra nam kia trở về nói cho cô ta chân tướng Lan Lan chị chơi cô ta cũng không dám có động tác.”

Một đám bình dân áo vải ngơ ngác nhìn bóng dáng đại tiểu thư giơ di động dần dần tránh ra, giống như lúc này đây mới rốt cuộc cảm nhận được cỗ khí tức trong TV tiểu thuyết kia về mặt thân phận của cô nàng này.

“Lại nói tiếp, nhà cô ấy vẫn là làm gì thế?” Tống Tân Dân vụng trộm hạ giọng hỏi thăm.

“Không biết. Dù sao thì chị không hỏi.” Lâm Lan lắc đầu, “Có điều chị từng điều tra được công ty Giang gia ở thành phố kia giá trị tầm một tỷ mấy.”

Nói cách khác, của cải của Vương gia phải xa xa cao hơn Giang gia rất nhiều thì mới có được hiệu quả chỉ một câu thôi liền làm đối phương không dám nhúc nhích.

Cả đám lại lần nữa trầm mặc, sau đó lại sôi nổi vờ như cái gì cũng không biết mà tiếp tục nên làm gì thì làm nấy.

Cả buổi chiều, Lâm Lan đều biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, vị cửa hàng trưởng này vẫn thường lui tới đóng cửa dọn quán như thường, mang theo lồng mèo lội từng chuyến một đem chúng mèo con về lầu 3, làm cho mọi người rất nhanh liền không còn chú ý sự kiện đột phát sau giữa trưa kia.

“Lan Lan.” Buổi tối lúc ăn cơm, Vương Tú Chi mở miệng, “Trước khi mẹ lên lầu đụng phải tiểu Tống, thằng bé nói lúc chiều có một thằng khốn kiếp đến đây muốn làm phiền con, sao con lại không nói cho mẹ biết chứ?”

Mẹ ruột nói đến hàm súc, nhưng người biết chuyện đều biết là bà đã biết được quá trình người cũ tới cửa mắng chửi người, đang thầm oán con gái không có gọi bà qua đi thu thập gã ta đấy.

“Không phải đại sự gì đâu mẹ.” Lâm Lan cười gắp một đũa thức ăn cho bà, “Cái loại người đó, năm trước con có thể thu thập một trận, năm nay vẫn là có thể chỉnh hắn ta mặt xám mày tro như thường. Con gái mẹ về sau chính là phải làm bà chủ nhà đó, từ nhỏ khách trọ nào chưa từng thấy, tùy tiện đến chút người đã dọa con được thì về sau còn làm việc thế nào đây.”

“Ý mẹ không phải thế……” Làm ăn với nói yêu đương bị tổn thương sao có thể giống nhau chứ, Vương Tú Chi có lòng muốn phản bác vài câu, nhưng bận tâm chồng với mẹ chồng còn chưa biết, vẫn là không dám nhiều lời, “Được rồi, con có thể tự mình xử lý, mẹ liền không hỏi nhiều.”

“Ai, mẹ tin tưởng con là được!”

Hai mẹ con đối thoại làm ba Lâm với bà nội Lâm nghe thấy không hiểu ra sao, nhưng nghĩ rằng chỉ là lại gặp phải khách hàng kỳ lạ gì thôi, dù sao thì cái đợt quán trà thành cửa hàng võng hồng kia thật đúng là có tới vài kẻ dáng hình kỳ quái, đều bị Lan Lan ứng phó qua được, cho nên cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn cơm.

Dùng cơm xong rồi, Lâm Lan lại không có ngồi ở nhà, mà là thu thập bản thân một chút chuẩn bị ra ngoài.

“Đi chơi hả?” Ba Lâm thấy thế hỏi một câu.


“Dạ phải.” Lâm Lan cười đáp lại, “Ba không phải cứ yêu đi đánh cờ tướng với người ta buổi tối sao, con cũng muốn ra ngoài dạo một chút.”

“Đúng là nên đi ra ngoài chơi.” Bà nội Lâm ngồi trên sô pha nghỉ ngơi phụ họa một câu, “Từ khi con mở quán, thời gian ra ngoài dạo phố càng ngày càng ít, tản bộ một vòng hít thở không khí cũng rất tốt.”

“Vẫn là nội tốt nhất.” Lâm Lan cươi cười, “Chờ con về sẽ mang một phần quy linh cao trong quán ông Tiền mà nội thích nhất cho nội.”

Một đường mang cười xuống lầu, dọc theo con phố quẹo ra khỏi phạm vi thôn trong thành, dưới bóng đêm, biểu tình trên mặt Lâm Lan càng lúc càng mờ nhạt.

Khi tất cả mọi người đều tới hỏi cô “Cô không sao chứ”, cô đều cười trả lời “Tôi không sao”, nhưng trên thực tế thì nào có thể thật sự không sao.

Chí ít là vụng trộm ở một góc, cô tránh ở nơi đó yên lặng khóc một mình.

Giống như là mẹ Lâm nói ấy, làm ăn gặp phải chuyện không thuận với yêu đương gặp phải tổn thương nào có thể giống nhau, Lâm Lan biểu hiện được kiên cường hơn nữa cũng là một người con gái, chỉ cần là con gái liền không có khả năng sẽ thật sự một chút cũng không để trong lòng đối với tình cảm đã qua.

Đúng lúc này, bờ vai cô được người nhẹ nhàng vỗ, theo bản năng xoay người lại nhìn, đón mặt là một chiếc khăn đưa tới.

“Trình Phong Dương?” Phát hiện gặp người quen, phản ứng đầu tiên của Lâm Lan là muốn quay đầu đi không để người ta thấy một mặt chật vật của cô, nhưng rõ ràng đã muộn rồi, đối phương đã đưa khăn lên rồi.

Vào lúc chiều Trình Phong Dương sớm đã luôn khẩn trương chú ý Lâm Lan, cô càng biểu hiện đến phảng phất như không có chuyện gì, tim Trình Phong Dương càng treo lên, liền dứt khoát vẫn canh giữ ở cửa tiểu lâu nơi xa xa, sau đó liền thấy Lâm Lan lấy cớ ra ngoài dạo phố kỳ thật là mượn bóng đêm khóc trộm.

Có vài người trời sinh sẽ không thích yếu thế, như là Lâm Lan, từ lúc mới tiếp xúc Trình Phong Dương đã biết, cô cái gì cũng thích tự mình làm, nhưng nếu như gặp phải cái không hiểu cũng nguyện ý dùng phương thức trao đổi để nhờ người khác tới làm, trước nay sẽ không dùng loại phương thức như yếu thế hoặc nũng nịu này để thu hoạch cái mình muốn.

Cô như thế làm cho anh rất đau lòng, nhưng cái mà giờ anh có thể làm, cũng chỉ là đưa một chiếc khăn tới.

“Lau đi, anh mời em đi tuốt xiên.”

Lâm Lan nghe thấy đối phương nghẹn cả nửa ngày chỉ có một câu như thế, trầm mặc một chút rồi nhận lấy khăn tay: “Tốt.”

Cơm tối Lâm Lan cũng không ăn bao nhiêu, cho nên cùng đi ăn xiên nướng với Trình Phong Dương vẫn là đã ghiền, mỹ thực cũng là một trong những cách tốt để người ta quên đi phiền não trong ngắn ngủi.

Chí ít là qua một bữa này, khổ sở mà Lâm Lan vẫn luôn giấu trong lòng thật sự dễ chịu hơn nhiều.

Ăn xong, hai người liền bắt đầu tản bộ dọc theo phụ cận con phố, một đường đi tới quảng trường đài phun nước gần đó.

Mùa hạ nóng bức, quảng trường vào đêm vĩnh viễn náo nhiệt hơn ban ngày, suối phun cầu vồng cỡ lớn ở giữa quảng trường cũng chính thức khởi động, dẫn tới rất nhiều người đi tới vây quanh bậc thang hình tròn xung quanh suối phun hoặc ngồi hoặc đi hóng mát.

Trình Phong Dương với Lâm Lan cũng không ngoại lệ, bọn họ cùng song song đến trước suối phun, bắt đầu trò chuyện bên hồ nước.

“Công ty mà em với Thiệu Tu Diệp đi làm ở cùng trong một khu office building, cùng tòa nhà không cùng tầng; khéo nữa là nhà thuê cũng cùng một tiểu khu, chỉ là số tòa nhà không giống nhau, bởi vậy mỗi ngày sẽ thường xuyên gặp phải trên đường đi làm, thường xuyên qua lại lập tức quen, về sau anh ta theo đuổi em, em đáp ứng.”

Lúc Lâm Lan nói đến đoạn chuyện cũ trước kia, mí mắt thả xuống, mặt không biểu cảm, chỉ có miệng buồn bã mà lúc mở lúc khép.

“Thật sự ngay từ đầu hắn ta cũng không phải như vậy, khi đó bọn em đều mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, con người cũng còn xem như khá đơn thuần. Chí ít thì đoạn thời gian mà anh ta theo đuổi em kia ấy, vẫn là một cậu chàng chăm chỉ làm việc, mỗi ngày đều phấn chấn với triển vọng tương lai, muốn dựa vào chính mình thay đổi gia cảnh. Em muốn bảo vệ lòng tự trọng nỗ lực tiến tới kia của anh ta, nên một chữ cũng không nói về tình huống trong nhà, chỉ chờ lúc hai người em với anh ta cùng nhau dốc sức làm ra một bộ phòng ở thuộc về mình tại Thượng Hải sẽ lại xem rồi nói nói cho anh ta biết chuyện này. Lúc đầu mọi chuyện đều rất tốt, em lập tức liền muốn thăng thành quản lý, anh ta đã bị điều đến tổng bộ công ty, hai người lại cố gắng một chút thì tiền đặt cọc không phải là mơ, đáng tiếc……”

Cô đau buồn không phải là vì chia tay với gã Thiệu Tu Diệp kia, mà là khổ sở vì lòng người dễ đổi trong cái thùng nhuộm xã hội này, hạn sử dụng của tình cảm thật sự quá là ngắn đi.

Suối phun cầu vồng ban đêm không ngừng biến ảo góc độ, dưới đèn neon chiếu rọi xuống phá lệ xa hoa lộng lẫy, cũng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Lan dưới ánh đèn nổi bật lên u buồn lại mỹ lệ.

Đầu óc Trình Phong Dương chợt hoảng hốt bỗng liền vươn hai tay, lúc lấy lại tinh thần, anh ấy đã ôm lấy người ta, nhẹ vỗ lưng cô cho cô an ủi.

Trái tim vốn còn thấp thỏm sợ hãi sau khi thấy người trong lòng mình không giãy dụa cự tuyệt dần dần an định lại, anh có chút khẩn trương, theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện mình đã ôm người ta vào lòng, vậy thì còn có gì hay mà nói, lúc này liền nên ôm cho tốt đi.

Qua một hồi lâu, người bị chôn trong lòng mới rầu rĩ mở miệng: “Cảm ơn anh, em dễ chịu nhiều rồi.”

Trình Phong Dương ôm người không buông tay, chỉ ừ trong mũi một chút.

Lâm Lan không khỏi chợt ngập ngừng, đưa tay nhẹ nhàng giật nhẹ quần áo đối phương: “Em nói là anh nên buông tay.”

Trình Phong Dương cũng không quá nguyện ý buông tay: “Đừng nha, con gái bình thường đều sẽ khó chịu rất lâu, chút xíu thời gian này khẳng định không đủ. Xem như không phải, em lại giả vờ khó chịu một hồi cũng được.”

Lâm Lan không nói nữa, chỉ là tức giận mà lần nữa giơ tay, bóp lấy thịt mềm bên trong cánh tay đối phương.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận