Khi Tôi Trở Thành Mèo Cưng Của Phản Diện

Chương 28: Hoa Hoa đâu 2


Cậu đặt bàn chân lên màn hình điện thoại, vuốt lên để mở khóa. Dù không có ký ức nhưng động tác lại tự nhiên và thành thạo. Thấy Tần Miên định ngồi lại gần, cậu lập tức gầm gừ với anh. Tần Miên lộ ra vẻ mặt buồn bã, Quý Thời Thừa mặt không cảm xúc đối diện, cho đến khi anh ngồi trở lại vị trí cũ.

Quý Thời Thừa trong lòng khịt mũi một cái, nghĩ thầm anh thật biết giả vờ, trước đây cậu chắc chắn đã bị lừa không ít lần, vì cậu rất dễ bị dụ. Nếu không phải cần lấy lại ký ức của mình trước, có lẽ cũng sẽ để Tần Miên ngồi lại gần. Quang cầu đã tải video vào điện thoại của anh, lúc Quý Thời Thừa bấm nút phát, âm thanh của phim hoạt hình được phát ra.

Cảnh đầu tiên trong video xuất hiện, cậu hơi sững lại. Không ngờ cảnh đầu tiên mà cậu thấy lại là cậu và Tần Miên ôm nhau trong đêm mưa, hoặc nói chính xác hơn là cậu ôm Tần Miên. Hình ảnh được phát theo góc nhìn của cậu nhưng không cản trở cậu tưởng tượng ra toàn cảnh. Kèm theo phụ đề cùng với giải thích của quang cầu, cậu nhanh chóng hiểu những gì đã xảy ra lúc đó.

Để nhanh chóng nắm bắt những gì đã xảy ra trong quá khứ, Quý Thời Thừa đã đặt video ở tốc độ gấp đôi và nhanh chóng lướt qua. Khi biết chú mèo trong video là mình, việc thấy mình tương tác với người khác thật là một trải nghiệm kỳ diệu. Chú mèo trong video không thể nói nhưng cậu biết mình lúc đó đang nghĩ gì. Trong video, người tương tác nhiều nhất với cậu là Tần Miên. Cậu nhận ra mặc dù lúc nào cũng thể hiện sự khó chịu với anh nhưng chưa bao giờ phòng bị.

Tần Miên cũng rất kỳ diệu, lúc nào cũng biết cậu muốn gì, muốn biểu đạt điều gì. Khi xem video, ngoài việc đóng vai trò phiên dịch, quang cầu còn phải kể lại những gì đã xảy ra trước khi video bắt đầu, dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua những sự kiện gần đây. Đầu của Quý Thời Thừa xoay chuyển nhanh chóng, vừa xem video vừa trò chuyện với nó.

Cậu còn phải để ý Tần Miên bằng khóe mắt, đề phòng anh đột ngột đến gần, nhìn thấy điều gì không nên xem. Trong khi đó, Tần Miên biểu hiện rất yên lặng, chỉ ngồi ở một góc sofa ngẩn người, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, cửa phòng bị gõ. Quý Thời Thừa và Tần Miên gần như đồng thời nhìn về phía cửa. Ai bên ngoài vậy? Cậu lập tức tắt điện thoại, dặn quang cầu giấu video lại, còn Tần Miên thì đứng dậy.

Người gõ cửa là Thính thúc, ông ấy dẫn theo bác sĩ gia đình đến để xem thương tích của anh.Thấy là Thính thúc, Quý Thời Thừa thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng. Cậu mới nhớ ra hỏi quang cầu: “Trên mặt Tần Miên bị thương là thế nào?” Thực ra, ngay khi thấy anh, cậu đã có thắc mắc này. Chỉ là trong lúc đó, thông tin nhận được quá nhiều khiến cậu tạm thời phải gác lại câu hỏi này.

Cậu nhận ra dù có xem video nhanh đến đâu cũng không thể thấy cảnh Tần Miên đánh Tần Chính trong thời gian ngắn, quang cầu giải thích: “Là bị thương khi đánh nhau với Tần Chính nhưng cậu không cần lo lắng, anh ấy chỉ bị thương nhẹ, còn Tần Chính thì bị thương nặng đến mức phải có người hầu đỡ đi.”

Quý Thời Thừa nhíu mày: “Tại sao lại đánh nhau?” Còn đánh nặng như vậy?

Quang cầu tức giận nói: “Đương nhiên là do tên khốn Tần Chính kia đáng bị như vậy, chắc là thấy Tần Miên về nhà cũ, hoảng sợ nên đã đe dọa nói sẽ tước đoạt ký ức của cậu. Anh ấy không chịu khuất phục, lập tức ra tay đánh lại, làm lỏng cả răng cửa của hắn!”

Cậu khẽ nhếch mép: “Mi quan sát kỹ thật đấy.” Ngay cả việc răng cửa bị lỏng cũng thấy rõ. Quang cầu vênh váo: “Đương nhiên! Cậu có muốn xem họ đánh nhau không? Tôi đã sao chép đoạn này từ camera giám sát.” Nó dự định sẽ đưa đoạn video này lên diễn đàn để các chị em ủng hộ Tần Miên có thể xả cơn giận.

Quý Thời Thừa lắc đầu: “Không cần.”

Nó không hiểu: “Tần Miên đánh nhau vì cậu, cậu lại không muốn xem sao?”

Cậu nói: “Bây giờ không vội.” cậu cần phải xem xong video, nắm rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ, hiểu được mối quan hệ của mình với Tần Miên để phòng trường hợp anh nghi ngờ cậu không phải là cậu. Nếu Tần Miên nghi ngờ cậu không phải là chính mình thì cậu thật sự không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống đó.

Màn hình camera cho thấy rằng khi quản gia dẫn bác sĩ đi khỏi, Quý Thời Thừa mới tiếp tục xem lại video. Cậu thấy Tần Miên nấu ăn cho mình, kể truyện trước khi đi ngủ, những hành động cưng chiều không hề giả tạo. Còn cậu, dù có chút lúng túng và kiêu ngạo nhưng vẫn âm thầm hưởng thụ tất cả những điều đó. Qua phụ đề và ánh sáng từ quang cầu, cậu còn biết thêm về “nhóm mặt lão đại”. Cậu cũng biết sắp tới họ sẽ cùng nhau thực hiện một vụ trộm – trộm một chú chó tên Meya, là chú Samoyed của Tần Miên, với nụ cười như thiên thần. 

Quang cầu tiện thể nhắc rằng: “Tần Miên còn có một tầng phía trên là studio vẽ của anh ấy.” Nghe vậy, Quý Thời Thừa nghĩ rằng lúc về sẽ ghé thăm studio ấy. Tần Miên khá yên lặng, cậu tưởng mình có thể yên bình xem video cho đến giờ ăn tối. Nhưng bên ngoài bỗng dưng có tiếng cãi vã ầm ĩ như ai đó đang lớn tiếng mắng người khác. Lắng nghe kỹ, quang cầu vừa quan sát qua camera hành lang, vừa nói với giọng hả hê: “Haha, là ông nội Tần đang chửi mắng Tần Chính. Chắc chắn ông ấy đã đọc được email tôi gửi rồi, Tần Chính xui xẻo rồi đây.”

Cậu hiểu ngay rằng buổi xem video yên tĩnh đã kết thúc, nhanh chóng tắt video rồi dặn nó cất kỹ sau đó vội chạy ra cửa nghe lén. Quang cầu thì vui vẻ giải thích trong đầu cậu về lý do ông nội Tần đang mắng Tần Chính, liên quan đến vụ hắn bị đánh hội đồng, gọi cảnh sát mà cuối cùng lại tự đẩy mình vào rắc rối.

Nó nói giọng thất vọng: “Tôi không tìm được thêm bằng chứng nào về những tội khác của Tần Chính rồi.”

Quý Thời Thừa an ủi: “Mi đã rất giỏi rồi. Ngay cả Tần Miên – một hacker – cũng không phát hiện ra việc Tần Chính điều hành sòng bạc ngầm mà.” Quang cầu cảm thấy đỡ hơn một chút: “Tần Chính đã lắp đặt rất nhiều thiết bị chắn sóng ở sòng bạc dưới lòng đất, không hề có kết nối mạng nên anh ấy không tìm ra cũng dễ hiểu. Nếu không nhờ tôi có thể xâm nhập bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng không phát hiện nổi chuyện này.”

Nghe vậy, ánh mắt cậu sáng lên: “Mi có thể điều tra các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Tần Chính được không?”

Nó thắc mắc: “Điều tra để làm gì chứ? Luật pháp trong nước không quản lý đến mức đó.” 

Cậu nở một nụ cười bí ẩn: “Chúng ta không cần tố cáo hắn.”

Nó ngơ ngác: “Vậy điều tra để làm gì?”

Cậu nói: “Để lấy tiền làm từ thiện.” Hiểu được ý định của cậu, nó cười khúc khích: “Cậu thật là ranh ma!”

Quý Thời Thừa dặn dò: “Nhớ cắt đứt toàn bộ liên lạc từ nước ngoài, cẩn thận để hắn không phát hiện ra ngay.”

Quang cầu tự tin: “Yên tâm, tôi sẽ làm cho Tần Chính không nhận nổi một mảnh giấy nào.” Trong khi nó vui vẻ đi thực hiện kế hoạch lớn, cậu tựa vào cửa, cảm thấy hài lòng. Đến lúc toàn bộ tài sản của Tần Chính bị cắt đứt và không thể khai thác thêm nguồn lực từ Tần Miên, liệu hắn có còn cứng đầu như trước không?

Ngay lúc ấy, một đôi bàn tay lớn đột nhiên bế cậu lên. Quý Thời Thừa quay đầu lại, đối diện với Tần Miên, người đang nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng có chút giận dỗi. Cậu nhướn mày, trong lòng thắc mắc tại sao anh lại dài mặt ra thế này. Chẳng phải nên vui mừng khi ông nội đang mắng Tần Chính sao? Anh ôm Quý Thời Thừa ngồi xuống tấm thảm rồi bất ngờ nắm lấy má cậu.

Quý Thời Thừa bối rối: “?” Tần Miên nghiêng sát, giọng pha chút nguy hiểm lẫn ghen tuông: “Xem hoạt hình đã đành, nghe lén còn quan trọng hơn cả anh à?”

Quý Thời Thừa: “…” Đang ghen sao? Nhìn cậu ngây ra, anh tỏ vẻ buồn bã, còn chỉ vào vết thương trên môi mình: “Nhìn này, anh bị thương rồi mà mày chẳng thèm quan tâm.”

Cậu bình tĩnh nhìn anh, còn Tần Miên thì chớp chớp mắt. Cậu đưa “tay” ra, Tần Miên theo phản xạ nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận. Quý Thời Thừa nghĩ: “Hay thật, cố tình làm phiền chỉ để bị đánh sao? Đây là sở thích gì thế này?” Cậu nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên mặt anh. Tần Miên nhíu mày, mở mắt, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của cậu. 

Tần Miên: “?” 

Cậu tiến gần hơn, kêu nhẹ một tiếng rồi cọ đầu vào má của anh. Tần Miên run rẩy khiến cậu rơi khỏi tay anh xuống đất. Quý Thời Thừa liếc nhìn anh: Chỉ có vậy thôi à? Ngay lúc cậu quay lại định tiếp tục nghe lén, Tần Miên bất ngờ giữ gáy cậu lại. Quý Thời Thừa bị bế lên, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn, như đang dò xét kỹ lưỡng.

Giọng Tần Miên như một tảng băng: “Hoa Hoa đâu rồi?”

Quý Thời Thừa: “…” Rốt cuộc tại sao mọi người cứ nghĩ mình bị tráo đổi thế nhỉ? Cậu không chút do dự, giơ móng lên cào vào vết thương của Tần Miên nhiều lần, làm anh đau đến nhăn nhó liên tục xin tha. Cuối cùng, Tần Miên ôm lấy cậu ngồi trên ghế sô pha cùng xem hoạt hình – là hoạt hình thực sự. Quý Thời Thừa trong lúc đang mải xem thì chợt nhớ ra và hỏi quang cầu trong đầu: “Bên ngoài tình hình thế nào rồi?”

Giọng của nó nghe có chút thất vọng: “Ông nội Tần mắng Tần Chính một trận rồi bảo hắn về phòng suy ngẫm. Tôi cứ tưởng ông sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà chứ.”

Cậu hỏi: “Tần Chính có thừa nhận không?”

Quang cầu đáp: “Sao có thể chứ, hắn vẫn cố cãi là mình không biết gì, nói có người cố tình hại mình.”

Quý Thời Thừa nói: “Ông nội chắc chắn không tin đâu.”

Quang cầu thở dài: “Đúng thế, Tần Chính không thừa nhận, làm ông tức giận không ít. Haizz, ông vẫn có tình cảm sâu đậm với hắn, chứ nếu Tần Miên mà làm mấy chuyện thế này, chắc ông đã đuổi từ lâu rồi.” 

Cậu không lo lắng: “Dù có tình cảm đến đâu, cũng không thể cứ thế mãi. Cảm xúc dựa trên lừa gạt thì duy trì được bao lâu?”

Nó gật đầu: “Cũng đúng.”

Quý Thời Thừa hỏi: “Tần Chính hiện giờ còn bao nhiêu điểm Vạn Năng Tinh?”

Quang cầu trả lời: “620 điểm, có vẻ như điểm rút ra quá nhanh nên hắn có vẻ khá lo lắng.”

Cậu nghĩ, lo lắng là phải rồi, không lo mới lạ. Suy nghĩ một lúc rồi dặn nó: “Hắn có thể sẽ nghĩ cách làm khó Tần Miên nữa, chú ý theo dõi hắn. Nếu có hành vi gì bất thường thì báo ta ngay.”

Nó đáp: “Rõ rồi, không thành vấn đề.” Bộ phim hoạt hình quá chán khiến cậu buồn ngủ. Thấy Tần Miên ngồi thẳng lưng, chăm chú xem đến mức say mê, Quý Thời Thừa cảm thấy khó hiểu. Cậu còn nghi ngờ rằng, có khi nãy giờ anh không hờn vì cậu phớt lờ mình mà là vì cậu không chia sẻ bộ phim hoạt hình với anh.

Quý Thời Thừa dần dần ngả đầu lên đùi Tần Miên, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Sau khi cậu ngủ, Tần Miên tạm dừng phim hoạt hình, rồi bế cậu lên đặt lên đùi mình. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông trên lưng cậu, mắt dán vào màn hình tạm dừng của bộ phim, chẳng biết đang nghĩ gì.

Quý Thời Thừa ngủ một giấc đến tận giờ cơm tối. Cậu không tự tỉnh dậy mà là do Thính thúc gõ cửa làm cậu thức giấc. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên bụng Tần Miên, một tay anh che mắt, tay còn lại đặt trên bụng cậu, vẫn đang ngủ say. Khi anh bế cậu xuống lầu, Tần Chính đã ngồi ở bàn ăn rồi nhưng Tần lão gia vẫn chưa xuống. 

Quý Thời Thừa từng xem qua đoạn video ghi hình của Tần Chính, cậu nhớ kỹ hình dáng của hắn. Nhưng khi thấy hắn ngồi đó thì không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Trời đất, mặt hắn sưng như đầu heo vậy, suýt chút nữa cậu không nhận ra rồi. Lúc xem video, cậu vẫn chưa thấy đoạn Tần Chính bị bạn bè của hắn đánh nên cứ tưởng tất cả vết thương này là do Tần Miên gây ra. Trong lòng nghĩ, đánh thật là ác quá đi.

Tần Chính, thực ra, đã đến đây từ sớm để chờ đợi, vì sự bất an trong lòng.

Hắn đã sử dụng Vạn Năng Tinh để tước đoạt trí nhớ của con mèo, giờ chỉ chờ đợi âm thanh thông báo điểm đến từ Vạn Năng Tinh nhưng một phút trôi qua, năm phút trôi qua mà 009 không hề lên tiếng. Cuối cùng, hắn vẫn không nhận được thông báo từ Vạn Năng Tinh mà lại nhận được cây gậy của ông nội. Rốt cuộc là ai đang chơi khăm hắn, lấy được nhiều tư liệu đến như vậy, thậm chí còn có cả video giám sát. 

Hắn đã điều tra hết những người theo dõi mình mà vẫn không tìm ra ai là kẻ phản bội. Liệu có phải Tần Miên? Không, không thể, Tần Miên không có khả năng đó. Nếu Tần Miên làm, thì lúc ở gara xe anh chắc chắn sẽ chế nhạo hắn rồi. Hơn nữa, hắn đã tước đoạt trí nhớ của con mèo vậy mà Tần Miên không hề có dấu hiệu bị tổn thương? Liệu Tần Miên có thật sự không quan tâm đến con mèo ấy? Nhưng nếu không quan tâm thì tại sao lại đánh nhau với hắn khi hắn nhắc đến nó? Nếu quang cầu nghe được những suy nghĩ của Tần Chính chắc chắn sẽ cười nhạo hắn. Đó không phải là đánh nhau mà là một bên bị đánh!

Vì thế, Tần Chính đến sớm nhà hàng, muốn tìm hiểu rõ ràng. Khi thấy anh bình tĩnh ôm con mèo đi xuống mà con mèo lại yên tĩnh nằm gọn trong tay anh, Tần Chính bị kích thích đứng bật dậy. Tại sao Tần Miên lại có vẻ bình tĩnh đến vậy? Còn con mèo, tại sao không có dấu hiệu nào của sự bạo lực hay bồn chồn? Phản ứng quá bình tĩnh của Tần Miên và con mèo khiến hắn cảm giác điểm Vạn Năng Tinh của mình đã tiêu tốn vô ích.

Khi một người và một mèo cùng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng giống nhau, hắn nắm chặt khăn trải bàn bên chân. Tần Chính không còn tâm trí để chào hỏi Tần Miên mà nghiến răng trong đầu hỏi 009: “Hệ thống chắc chắn là trí nhớ của con mèo đã bị tước đoạt rồi chứ?”

009 trả lời: “Đúng vậy.”

Tần Chính không tin, hỏi lại 009: “Không có sai sót chứ?”

Giọng 009 cứng rắn: “Ngài đang nghi ngờ khả năng của tôi sao?” 

Tần Chính không thể cãi lại 009, đành thở dài một hơi rồi nói: “Không phải, tôi chỉ thắc mắc tại sao con mèo lại yên tĩnh như vậy.” 009 không đáp lại, có lẽ đã chán ngấy việc này, vì nó không còn khai thác được gì từ Tần Chính nữa.

009 nói rằng việc tước đoạt trí nhớ sẽ không xảy ra sai sót, Tần Chính chỉ có thể hiểu rằng sự yên lặng của con mèo là vì nó đã trở nên ngu ngốc sau khi bị tước đoạt trí nhớ. Nhưng liệu ngu ngốc có thể nhìn hắn bằng ánh mắt đó không? Đó chính là ánh mắt giống y hệt của Tần Miên. Hắn không thể tự lừa dối mình. 

Còn Tần Miên dường như đã không còn tức giận nữa, thấy hắn liền không lao vào đánh nhau. Anh ôm Quý Thời Thừa ngồi ở nơi xa nhất so với Tần Chính, rồi bắt đầu chơi đùa với bàn chân của cậu. Quý Thời Thừa đang nghe quang cầu kể lại cuộc đối thoại giữa Tần Chính và 009 tạm thời không để ý đến Tần Miên, nên cứ để anh nắm chân mà chơi.

Thấy anh không để ý đến mình, lòng Tần Chính cảm thấy không thoải mái. Hắn làm phẳng khăn trải bàn rồi hỏi Tần Miên: “Anh ngồi xa tôi thế, không phải sợ tôi đấy chứ?”

Tần Miên nghe xong gật đầu: “Đúng, nghe nói ngu dốt sẽ lây lan.”

Nụ cười của Tần Chính cứng lại, trong đầu Quý Thời Thừa, quang cầu cười thành tiếng: “Haha, từ khi nào mà miệng lưỡi anh ấy độc đến thế nhỉ?”

Cậu cười nhẹ: “Anh ta vốn dĩ đã nói nhiều rồi.”

“À?” nó có chút không tin: “Nói nhiều?”

Quý Thời Thừa nhướng mày: “Mi nghĩ Tần Miên trước đây không nói gì với Tần Chính vì lý do gì?”

Quang Cầu trả lời: “Chắc là không đấu lại được.”

Cậu lại nói: “Là đang nhẫn nhịn.”

Nó không hiểu: “Nhẫn nhịn?”

Quý Thời Thừa suy đoán: “Có lẽ anh ta nhận ra Tần Chính có điều gì kỳ lạ nên giả vờ không đấu lại để giảm bớt sự chú ý.”

Quang cầu suy nghĩ một chút rồi bừng tỉnh: “À! Thảo nào anh ấy ở trước mặt cậu nói năng rôm rả, nhưng ở bên Tần Chính thì như quả bầu bị cắt miệng, tôi còn tưởng anh ấy mắc chứng sợ xã hội cơ!”

Cậu cười nhẹ: “Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy.” Nhưng khi theo dõi tiến trình của video, cậu bắt đầu nghi ngờ. Trong các tương tác với thế giới bên ngoài, Tần Miên không hề có dấu hiệu lo lắng hay sợ hãi, việc giao tiếp và tiếp xúc cơ thể cũng không có vấn đề gì. Vậy, liệu đây có phải là chứng sợ xã hội không? 

Nhưng khi nhìn thấy Tần Chính, Quý Thời Thừa không khỏi nghĩ về những lời quang cầu đã nói khi ý thức của cậu hồi phục. Cậu hỏi nó: “Này, mi nói Tần Chính còn muốn tước đoạt sức khỏe của ta?”

Quang cầu trả lời: “Đúng vậy, nhưng hắn còn muốn thôi miên cậu hơn, vì thế hắn đã cùng 009 trao đổi để có được một kỹ thuật thôi miên cao cấp dùng một lần, đang tìm cơ hội để dùng lên cậu đấy.”

Cậu hiểu được tâm lý của Tần Chính. Dù sao thì trước đó hắn đã nhận lợi ích từ Meya. Hơn nữa, so với việc tước đoạt sức khỏe, thôi miên giống như một phương pháp kiếm điểm Vạn Năng Tinh đều đặn, vì vậy rõ ràng Tần Chính muốn có cách duy trì Vạn Năng Tinh lâu dài.

Cậu hỏi: “Ta cần chú ý gì?”

Quang cầu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Không ở riêng với hắn, đừng nhìn vào mắt hắn.” 

Quý Thời Thừa nhíu mày: “Nhìn vào mắt cũng không được à?”

Nó gật đầu: “Tốt nhất đừng, kiểu thôi miên này thực sự là một lỗi lớn. Chỉ cần hắn nhắm đến cậu, hắn có thể từ từ đưa ra mệnh lệnh.”

Cậu nói: “Loại thuật thôi miên này mà chỉ tốn của Tần Chính 600 điểm Vạn Năng Tinh thì quá ít rồi.”

Quang cầu nghe vậy, tỏ ra bất đắc dĩ: “Sao cậu lại còn tính toán giúp cái tên kim chủ kia vậy? Thuật thôi miên này chỉ dùng một lần và chỉ hiệu quả với cậu, 600 điểm đã là quá nhiều rồi.”

Trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng, hỏi quang cầu: “Nếu hắn dùng thuật thôi miên mà không hiệu quả thì sao nhỉ?”

Nó không hiểu: “Ý cậu là gì?”

Quý Thời Thừa nhếch môi cười: “Nhóc ranh con, mi nói xem, thuật thôi miên này tác động lên cái gì?”

Quang cầu đáp: “Linh hồn chứ còn gì nữa.”

Cậu gật đầu hài lòng: “Vậy nếu mi phong ấn linh hồn của ta lại thì sao?”

Nó sửng sốt một lát rồi vui mừng reo lên: “Cậu muốn để linh hồn con mèo nhận thôi miên à?”

Quý Thời Thừa đáp: “Mi thấy thế nào?”

Quang cầu phấn khích đến mức nhảy vòng vòng: “Cậu thật sự là thiên tài! Nếu Tần Chính phát hiện ra thuật thôi miên của mình không có tác dụng, chắc chắn hắn sẽ suy sụp luôn!”

Cậu mỉm cười: “Mi nghĩ sao nếu thuật thôi miên của hắn không hiệu quả, liệu 009 có bù lại cho hắn không?”

Nó cười phá lên: “Chắc chắn không có chuyện bù đâu, 009 cái tên bủn xỉn ấy chỉ biết nói: “Không thể có sai sót, ngài đang nghi ngờ khả năng của tôi sao?”!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận