Khi Tôi Trở Thành Mèo Cưng Của Phản Diện

Chương 29: Vào hang bắt cọp 1


Quang cầu cười lây sang Quý Thời Thừa, ánh mắt cậu cũng dần ánh lên nét vui vẻ. Hình ảnh ấy khiến Tần Chính đang quan sát càng thêm khó chịu.

Bởi vì con mèo này thể hiện quá bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu gì giống như đã bị tước mất ký ức.

Quang cầu càng nghĩ càng phấn khích, nói với cậu: “Tôi thật sự rất muốn thấy biểu cảm của Tần Chính khi hắn nghi ngờ cuộc đời mình. Chúng ta mau hành động thôi!”

Quý Thời Thừa nói: “Không vội, đợi ăn tối xong đã.”

Đúng lúc ấy, ông cụ Tần bước vào, cuộc trò chuyện giữa cậu và quang cầu tạm dừng.

Vừa nhìn thấy Tần Chính, mặt ông cụ đã sa sầm xuống. Ông dùng gậy đập nhẹ xuống đất rồi hỏi: “Sao vẫn chưa rửa mặt?”

Tần Chính cúi đầu ngay lập tức, không biết trả lời thế nào.

Thấy hắn như vậy, ông cụ Tần hừ lạnh một tiếng: “Đúng là sĩ diện hão!”

Rõ ràng là bị đánh, thế mà lại đổ cho là do trang điểm!

Tần Chính siết chặt nắm tay, ép mình không cãi lại ông nội. Ông cụ đã tước mọi chức vụ của hắn ở tập đoàn Tần Thị, sòng bạc của hắn cũng mất rồi.

Hiện tại, hắn không thể chọc giận ông nội được nữa. Nếu mất đi sự bảo vệ của ông, những kẻ đã bị hắn lừa vào các ván cược có thể sẽ không tha cho hắn.

Hắn định sẽ tạm lánh ở đây một thời gian, đợi khi đã chuyển được tiền từ nước ngoài về, sau đó sẽ xử lý bọn họ.

Ông cụ Tần chuyển ánh nhìn sang Tần Miên, thấy anh ngồi ở góc xa nhất của bàn ăn, ông nhíu mày hỏi: “Sao lại ngồi xa thế?”

Tần Miên lập tức trả lời: “Muốn cách xa cậu ta ra.”

Ai là “cậu ta” thì không cần nói cũng rõ.

Tần Chính nghe vậy chỉ khẽ cười cay đắng, còn ông cụ Tần lại gật đầu đồng ý: “Nên cách xa nó ra, đừng để nó dạy hư.”

Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, ông nội thực sự không giữ chút thể diện nào cho hắn.

Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, ông cụ trở nên nghiêm túc, trừng mắt nhìn Tần Miên: “Cháu không đi đánh bạc chứ?”

Tần Miên ngơ ngác ngẩng lên: “Đánh bạc?”

Nhìn phản ứng của anh, ông cụ hài lòng gật đầu: “Không thì tốt. Lão Thính, dọn cơm đi.”

Sau khi dặn dò Thính thúc, ông quay sang Tần Miên đang ngồi ở góc bàn: “Lại đây, ngồi cạnh ông, đặt con mèo đó xuống. Lão Thính, dọn riêng cho nó một bàn.”

Thính thúc nghe lệnh, tiến đến Tần Miên, nói: “Thiếu gia, đưa nó cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.”

Tần Miên không giao cậu ra mà nói với ông cụ: “Cháu sẽ ăn chung bàn với nó.”

Đôi mắt ông cụ trợn trừng lên ngay lập tức: “Lão Thính, dọn riêng một bàn cho cả hai đứa nó!”

Ông ấy định lên tiếng khuyên can nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ông cụ trừng mắt ngăn lại. Thế là bữa cơm gia đình vốn có thể ăn yên ổn giờ lại thành hai bàn riêng biệt.

Một người như Tần Chính, vốn giỏi phá tan bầu không khí khó xử, hôm nay lại hiếm khi im lặng, chỉ cúi đầu ăn món ăn trước mặt mình.

Ông cụ Tần gần như ăn mỗi miếng lại phải lườm một trong hai người cháu, rõ ràng là không vừa lòng với cả hai.

Trong khi đó, Tần Miên và Quý Thời Thừa lại chẳng để ý đến ai, thoải mái thưởng thức bữa ăn. Tần Miên thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, có món cậu thích, có món không.

Cậu sẽ ăn món mình thích, còn những món không thích thì để riêng ở góc đĩa. Cậu nghĩ anh không biết sở thích của mình nhưng thật ra Tần Miên đang âm thầm thử cậu.

Góc đĩa của cậu bắt đầu chất đầy đồ ăn, Tần Miên cũng hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ. Nhìn cậu đang cắm cúi ăn, Tần Miên cảm thấy thói quen, sở thích của cậu không thay đổi gì, có lẽ cậu vẫn là Hoa Hoa.

Chỉ là Hoa Hoa dường như đang có điều gì đó suy nghĩ.

Quả thật, Quý Thời Thừa có tâm sự, cậu nhớ tới đoạn video chưa xem xong. Chỉ khi xem hết video, cậu mới nắm rõ được mọi chuyện trước đó và ứng xử hợp lý hơn với Tần Miên.

Khi cậu cắm cúi ăn, quang cầu trong đầu thì thầm: “Lạ thật, sao Tần Chính hôm nay ngoan ngoãn vậy, im ắng thế này, không giống hắn chút nào.”

Quý Thời Thừa vừa nhai đồ ăn vừa trả lời quang cầu trong đầu: “Chắc hắn đang nhịn để tìm cơ hội thích hợp thôi, chẳng hạn như lúc thích hợp để thôi miên ta.”

Quang cầu hừ một tiếng: “Tôi mong hắn mau hành động để có thể quay lại cảnh hắn sụp đổ tinh thần rồi đăng lên diễn đàn cho vui!”

Cậu khẽ cười, hỏi nó: “Đã tra được tài sản nước ngoài của hắn chưa?”

Quang cầu gật đầu: “Rồi, tra dễ cực.”

Thấy quang cầu chưa kể tiếp, Quý Thời Thừa liền nói: “Biết là giỏi rồi, đừng giấu nữa, nói lẹ nào.”

Được khen, nó có chút tự mãn, nó không còn là một kẻ vô dụng chỉ biết nói chuyện phiếm với cậu nữa.

Nó nói: “Cậu chắc chắn không ngờ đâu, bố Tần Chính ở nước ngoài có dính líu đến thế giới ngầm, còn là một kẻ buôn người bí mật, làm nhiều việc xấu lắm.”

Nghe vậy, Quý Thời Thừa nhướng mày: “Vậy nên giờ tên buôn người đó đã thành Tần Chính sao?”

Quang cầu đáp: “Chưa đến mức đó, nhưng các ngành công nghiệp xám hiện tại của Tần Chính đều dùng tiền bẩn từ bố hắn mà xây dựng.”

Cậu nghe vậy liền nói: “Ông nội Tần đã làm đúng khi đuổi bố Tần Chính ra nước ngoài. Nếu để ở lại trong nước, danh tiếng nhà họ Tần có lẽ đã sớm bị ông ta hủy hoại.”

Quang cầu thở dài: “Đáng tiếc là luật pháp của chúng ta không quản lý xa đến vậy. Nếu không, tôi đã tung hết thông tin tìm được lên mạng, để cư dân mạng xử lý hắn!”

Quý Thời Thừa cười nhạt: “Không cần thiết, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến Tần Thị.”

Nếu vì Tần Chính mà tập đoàn Tần Thị, nơi ông cụ bảo vệ suốt đời, sụp đổ thì thật không đáng.

Nó không cam lòng: “Vậy thì phải làm sao? Chúng ta cứ đứng nhìn thôi sao?”

Cậu nói: “Dĩ nhiên không phải chỉ ngồi nhìn. Luật pháp của chúng ta không xử được hắn thì vẫn còn luật pháp nước ngoài, mi có thể gửi những tài liệu này cho cảnh sát của họ.”

Quang cầu nghe vậy, mừng rỡ đáp: “A, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, tôi sẽ làm ngay đây!”

Quý Thời Thừa lập tức ngăn lại: “Khoan đã, đừng vội.”

Nó chợt hiểu: “Chúng ta sẽ lấy sạch tiền của hắn trước rồi mới tố cáo, đúng không?”

Cậu lắc đầu: “Không, lấy hết cũng không được. Những gì mi lấy ra chỉ là dữ liệu, ngân hàng có thể dễ dàng khôi phục.”

Quang cầu khó hiểu: “Vậy còn cần làm gì nữa?”

Quý Thời Thừa nhếch môi cười: “Dĩ nhiên là bán tin tức của hắn cho đối thủ, tiền từ thiện cứ thế mà ra, không phải sao?”

Quang cầu phấn khích: “Vậy tôi đi làm ngay!”

Cậu căn dặn: “Nhớ cẩn thận, cố gắng chặn thông tin để hắn không biết gì.”

Nó lớn tiếng: “Hiểu rồi!”

Quý Thời Thừa còn định dặn dò thêm thì dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi một ngón tay nhấc cằm cậu lên — là Tần Miên.

Cậu nhướng mày nhìn anh, có chuyện gì?

Tần Miên cầm khăn giấy bên cạnh, vừa lau miệng cho cậu vừa hỏi: “Mày muốn ăn đến no căng luôn à?”

Quý Thời Thừa ngẩn người, chợt nhận ra hình như mình đã ăn quá no. Trên đầu cậu, giọng nói của Tần Miên vẫn tiếp tục.

Vì sợ ông cụ Tần nghe thấy mà nổi giận, anh nói rất khẽ: “Ngon đến thế cơ à?”

Cậu ngẩn ra, cảm thấy giọng điệu này có vẻ như đang chê trách. Dù món ăn có không quá ngon, chắc cũng không đến nỗi khó ăn chứ?

Quý Thời Thừa không biết rằng anh không chê món ăn mà đang ghen vì thấy cậu ăn ngon lành.

Lúc ở nhà, mỗi khi anh nấu ăn, cậu thường chê món này không ăn, món kia cũng không, đôi khi còn nhìn bằng ánh mắt coi thường.

Điều này khiến anh tự hoài nghi về tay nghề nấu nướng của mình, cứ phải luyện tập không ngừng.

Nhưng ở nhà cũ, cậu chẳng những không kén chọn mà còn ăn rất ngon lành.

Thấy Quý Thời Thừa ăn ngon miệng, lòng Tần Miên chẳng thể dễ chịu được.

Thực ra không phải lỗi của Quý Thời Thừa, cậu mải nói chuyện với quang cầu nên không chú ý đến hương vị món ăn.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Tần Miên bật cười, khẽ gõ lên trán cậu: “Đồ vô ơn.”

Cậu nhịn không được muốn đảo mắt, trừng anh một cái.

Cậu sao lại thành kẻ vô ơn?

Dù mang vẻ mặt không hài lòng, anh vẫn kéo Quý Thời Thừa vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi rồi bắt đầu xoa bụng cho cậu.

Ánh mắt của Tần Miên chăm chú khiến cậu có chút ngượng ngùng.

Ngón tay anh có phần mát lạnh, nhưng lực xoa bụng lại vừa đủ, rất dễ chịu.

Ban đầu Quý Thời Thừa có cảm giác hơi khó chịu vì ăn quá no, nhưng nhờ anh xoa mà dạ dày cậu dần cảm thấy thoải mái hơn.

Tần Miên và Quý Thời Thừa đang tương tác ngọt ngào, thì bên kia, ông cụ Tần đã phát cáu.

Ông cụ đập mạnh đôi đũa lên bàn, trừng mắt nhìn anh.

Tần Chính quen làm kẻ gây rối, nghe tiếng động liền hỏi ngay: “Không hợp khẩu vị ạ, ông nội?”

Ông cụ Tần liếc Tần Chính một cái: “Còn chẳng phải tại các người khiến ta bực mình!”

Hắn siết chặt đũa, giờ làm gì cũng sai, có phải không?

Ông cụ Tần đã hướng ánh mắt về phía Tần Miên, thấy anh xoa bụng cho cậu không ngừng mà không động đũa thêm, ông bực mình nói: “Ăn no rồi thì lên lầu đi, đừng làm chướng mắt!”

Tần Chính nghe vậy, sắc mặt càng tệ hơn, cảm thấy câu này là nói mình. Thế là đặt đũa đứng dậy, bên kia Tần Miên cũng đứng lên theo.

Hắn liếc nhìn anh, còn Tần Miên thì nhìn ông cụ Tần.

Anh nói với ông cụ: “Ông nội, chúng cháu về nhà đây.”

Nghe xong, ông cụ càng tức giận hơn, ông trợn mắt hỏi: “Về nhà? Về nhà nào? Đây chẳng phải là nhà của cháu sao?”

Ngón tay anh nghịch nghịch đầu cậu, khẽ nói: “Đổi chỗ cháu ngủ không được.”

Tần Chính đứng bên cười khẩy, đổi chỗ hay không, Tần Miên có khi nào ngủ được?

Ông cụ Tần đập bàn: “Ta thấy cháu ở bên ngoài thành kẻ hoang dã rồi, ngủ không quen cũng phải ở đây! Lão Thính, không cho đưa nó về! Nó muốn về thì tự đi bộ!”

Quản gia lập tức gật đầu, ám hiệu anh đừng cãi lại ông cụ.

Tần Miên mím môi, nhìn ông cụ, ông cụ cũng trừng mắt nhìn anh. Quản gia Thịnh đứng cạnh lo lắng, còn Tần Chính chỉ đứng đó xem kịch vui.

Nếu là ngày thường, Tần Chính nhất định sẽ xen vào hòa giải rồi tiện thể đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng hôm nay ông cụ đang giận dữ vì chuyện của hắn nên tốt nhất là không đến chọc giận ông nữa, kẻo lại bị mắng.

Sau một lúc, anh nhượng bộ, bế cậu lên lầu không nói gì thêm.

Tần Chính đi theo sau, trông có vẻ muốn gây chuyện.

Khi Tần Miên và Tần Chính rời khỏi, ông cụ Tần đập mạnh lên bàn một lần nữa, rồi vịn bàn ngồi xuống.

Ông khẽ nói với quản gia Thính đứng cạnh: “Lão Thính, thuốc hạ áp.”

Thính thúc vội lấy thuốc từ túi ra và đưa ông uống.

Sau khi uống thuốc, ông cụ Tần mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ông hừ một tiếng: “Một đứa rồi lại một đứa, không để ta yên thân!”

Quản gia nhìn ra cửa, thấy không ai đứng đó, mới khẽ nói: “Đại thiếu gia cũng rất được.”

Nghe vậy, ông cụ Tần lườm ông ấy một cái: “Biết mà, ông thân với nó mà.”

Thính thúc cúi người cười: “Nhị thiếu gia đang gặp rắc rối, có thể giao cho đại thiếu gia giúp đỡ, vậy ông cũng đỡ vất vả.”

Ông cụ Tần nghe xong thì phẩy tay: “Ông nghĩ nó có lòng à? Cả ngày chỉ biết nuôi mèo, chọc mèo.”

Ông ấy còn muốn nói gì đó nhưng bị ông cụ giơ tay ngăn lại: “Tôi biết rồi.”

Trong khi đó, Tần Chính đi theo Tần Miên lên lầu, rõ ràng không có ý tốt. Nhưng hắn cũng đã học được bài học, không bám sát sau lưng anh nữa.

Đến khi Tần Miên gần đến cửa phòng, hắn dừng lại, khoanh tay tựa vào tường, cất giọng lớn: “Anh trai, không muốn biết Meya đang ở đâu à?”

Tần Miên ôm Quý Thời Thừa quay lại nhìn, cả người lẫn mèo đều không biểu cảm.

Quang cầu vốn đang bận rộn thu thập dữ liệu, nghe vậy lập tức chạy lại hóng hớt.

Nó hỏi Quý Thời Thừa: “Cậu nói xem Tần Chính lại tính giở trò gì?”

Cậu đáp: “Không biết, chắc là liên quan đến Meya. Nhưng nếu Meya an toàn thì dù hắn có giở trò gì cũng vô ích.”

Tần Chính thấy anh quay lại, liền nhếch môi: “Xem ra anh vẫn để ý, tôi tưởng anh có thú cưng mới rồi thì chẳng còn quan tâm Meya nữa chứ.”

Tần Miên im lặng, cậu nằm gọn trong lòng anh, cùng quang cầu nhìn hắn làm trò.

Tần Chính chăm chú quan sát khuôn mặt anh, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào.

Hắn nhận ra mình vẫn thích Tần Miên trầm mặc thế này, bộ dạng lặng thinh đó khiến tâm trạng hắn vui vẻ hơn.

Chờ đến khi có đủ Vạn Năng Tinh, hắn nhất định sẽ tước đoạt giọng nói của Tần Miên, rồi từ từ nhìn anh suy sụp đến chết.

Tần Chính mỉm cười nói: “Hay là anh chờ tôi năm phút, tôi đưa Meya đến gặp anh nhé?”

Nói xong, tự tin quay người, đi về phía cầu thang. Sau lưng hắn, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trong lòng Tần Miên, cậu cũng đầy thắc mắc. Tần Chính định đưa Meya tới? Vậy thì con chó mà họ đã gửi cho Điền Hân Thành là của ai?

Chờ Tần Chính khuất bóng ở góc cầu thang, Tần Miên chậm rãi thốt ra hai từ: “Có bệnh.” Sau đó, anh ôm cậu vào phòng, đóng cửa lại. Vào phòng, anh ngồi xuống sofa cùng Quý Thời Thừa trong lòng, sau đó mở điện thoại kiểm tra video giám sát của trại mèo. Vì Meya quá hung dữ, không cho ai đến gần nên Điền Hân Thành phải để nó ở góc trong cùng của trại. 

Chuồng chó là do Tần Miên tài trợ, bên ngoài chuồng cách một mét còn dựng thêm hàng rào để ngăn người ta tới gần và bị tấn công. Đây là lần đầu tiên sau khi bị xoá ký ức, Quý Thời Thừa mới nhìn thấy Meya. Nó trông rất gầy, bộ lông thưa thớt và xỉn màu, hoàn toàn khác xa với hình ảnh chú chó Samoyed thiên thần mà cậu tưởng tượng.

Tuy vậy, tinh thần của Meya có vẻ tốt, nó đang ôm một khúc xương lớn để gặm, thỉnh thoảng còn quẫy đuôi. Thấy Meya không sao, anh thả lỏng, còn cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Quý Thời Thừa vẫn không lơ là, cậu nói với quang cầu trong đầu: “Những việc khác cứ gác lại đã, xem thử Tần Chính đang làm gì.”

Quang cầu đáp: “Tôi làm việc khác cũng không ảnh hưởng gì tới việc theo dõi Tần Chính.”

Cậu mỉm cười nhè nhẹ: “Phải rồi, mi giỏi, vậy hắn đang làm gì?”

Quang cầu trả lời: “Khoảng một tiếng trước, thư ký của hắn gọi điện nói là đồ đã được mang tới, sau đó hắn bảo thư ký đợi bên ngoài.” 

Quý Thời Thừa hỏi: “Đồ gì vậy?”

Nó nói: “Chưa rõ, Tần Chính đã ra ngoài, có lẽ là đi lấy món đồ đó, chúng ta sẽ biết sớm thôi.”

Cậu gật đầu: “Giám sát hắn theo thời gian thực.”

“Được.”

Rần Miên không tắt màn hình giám sát ngay lập tức nên Quý Thời Thừa cũng tiếp tục theo dõi.

Quang cầu đa năng vừa tiếp tục nhiệm vụ, vừa miêu tả lại cảnh tượng anh và cậu đến trại mèo hôm ấy.

Bất ngờ, giọng của nó cất cao: “Tôi đệt! Da chó???”

Quý Thời Thừa lập tức ngồi thẳng dậy: “Mi nói gì?”

Quang cầu nói nhanh: “Thư ký của Tần Chính mang tới một tấm da chó, đệt! Trên đó còn có máu!”

Cậu ngay lập tức hiểu hắn đang có ý định gì, còn quang cầu thì gầm lên trong đầu cậu: “Đồ súc sinh! Đợi khi tôi có thể tạo ra thế giới, tôi sẽ kéo hắn vào đó rồi lột da hắn!”

Quý Thời Thừa bình tĩnh nói: “Tần Chính không biết Meya đang ở chỗ chúng ta. Hắn lấy tấm da này để khiến Tần Miên nghĩ rằng đó là Meya, từ đó kiếm thêm từ anh ấy một số Vạn Năng Tinh nữa.”

Nó giận dữ: “Kế hoạch của hắn sẽ thất bại thôi, Tần Miên vừa xác nhận Meya vẫn an toàn rồi mà.”

Quý Thời Thừa nói: “Không, nếu kế hoạch của Tần Chính hoàn toàn thất bại, hắn sẽ nghi ngờ Meya đang ở chỗ Tần Miên, khi đó Meya sẽ gặp nguy hiểm.”

Quang cầu lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

Cậu hỏi: “Bên ngoài có camera không? Có thể thấy Tần Chính không?”

Quang cầu đáp: “Có camera nhưng không kịp rồi, Tần Chính đang xách đồ quay lại, chắc khoảng ba phút nữa sẽ lên lầu.”

Cậu bình tĩnh đáp: “Để ta nói, chỉ cần nói đơn giản là được.”

Nói rồi, Quý Thời Thừa dùng chân ôm lấy điện thoại của Tần Miên.

Trên màn hình, video giám sát vẫn đang tiếp tục, anh nhìn cậu: “Muốn chơi điện thoại à?”

Cậu ném điện thoại lên ghế sofa, tìm đến phần ghi chú để gõ chữ, nhưng phát hiện việc điều khiển bằng móng mèo không dễ chút nào.

Cậu nói với quang cầu trong đầu: “Ta giả vờ gõ, mi vào trong điện thoại giúp ta nhập chữ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận