Minh buông tay giữ thanh thép ra, ôm Thủy thả người rơi xuống đất. Chân vừa chạm đất, một đám zombie đã điên cuồng lao tới. Nó cúi xuống, nhặt lấy khẩu súng Thủy đã đánh rơi lúc ngã lên, chùi qua loa vào áo rồi nhét vào tay cô. Xong, nó tiến lên phía trước chiến đấu với đám zombie.
Đứng trên cầu nhìn xuống, Thi và Lan cùng thở phào một hơi khi thấy cả hai đều không có việc gì. Thi hét to:
– Đợi một tí, tau xuống ngay – Rồi mặc kệ tiếng la hét của Lan, nó vác cô bé lên lưng. Tăng tốc độ chạy băng băng qua những thanh xà thép lung lay.
Cây cầu có vẻ hơi dài, nên có lẽ phải một lúc nữa mới xuống được tới nơi.
Zombie bên dưới đường cao tốc cũng không đông lắm, lại thêm Thủy thỉnh thoảnh bắn hỗ trợ nên Minh chiến đấu có vẻ khá thoải mái.
BỤP..! Tung một cú đấm tay phải vào mặt con zombie trước mặt. Đầu con zombie ật ngửa ra sau, cơ thể bắt đầu đổ xuống. Không đợi con zombie hoàn toàn ngã xuống, Minh bước chân trái lên một bước, chân phải đạp mạnh vào ngực con zombie làm cho nó bay đi, va ngã vài con zom khác. Cùng lúc đó cơ thể mượn lực tung người về phía sau, vặn mình chặt một cú trời giáng vào cổ con zombie khác. Con zombie bay đi với cái đầu đã lệch hẳn ra khỏi cổ va chạm với một con khác bên cạnh làm cả hai cùng ngã.
Giẫm vỡ sọ con zombie chưa kịp bò dậy. Minh bỗng cảm thấy rùng mình, một trận rét lạnh dâng lên trong lòng. Như một phản xạ, nó ngoái đầu nhìn sang bên cạnh.
Nhíu mày khi thấy dưới trụ cầu vượt, cách khoảnh 30 mét, một bóng đen đang đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía này.
Quay sang bẻ cổ một con zombie đang cố gắng chạy qua. Khi nhìn lại thì bóng đen đó đã biến mất. Đề cao cảnh giác, Minh hướng tới một con zombie khác tấn công. Đám zom trên đường cao tốc đã sắp sửa bị quét sạch thì:
– AAA..á á….á… PẰNG PẰNG… PẰNG…….-
Tiếng la hét hoảng loạn của Thủy hòa cùng tiếng súng vang lên. Minh vội quay người lại. Nó thấy Thủy đang điên cuồng nã súng vào một bóng đen nhỏ đang lao rất nhanh về phía cô, nhưng có vẻ như không có tác dụng. Khi bóng đen đã sắp đâm vào Thủy thì có một bóng người lướt qua, chắn ngay trước mặt cô.
Minh vừa xuống tấn, hai tay vắt chéo nhau thành hình chữ ” X ” chắn trước ngực thì: – RẦM….- Sau cú va chạm, cái bóng nhỏ kia bật ra ngoài. Minh cũng loạng choạng lùi mấy bước mới ổn định lại được thân mình.
Giờ nó mới nhìn rõ, bóng đen kia có ngoại hình như một tên thanh niên, mặc áo liền mũ, mặt dữ tợn với khoang miệng chỉ còn cơ với xương. Minh nhận ra đây là con Hunter có tốc độ tấn công và di chuyển vô cùng nhanh. Con Hunter bò bằng cả bốn chi, nhe răng gầm gừ với nó như một con dã thú, nước dãi nhiễu ra chảy cả xuống nền đường.
– Vút… – Hunter bắt đầu di chuyển. Minh cũng đã xuống tấn, hai tay đưa ra, một trên một dưới và bắt đầu rung động kịch liệt với biên độ nhỏ, càng ngày cành nhanh. Hai cánh tay của nó bắt đầu mờ đi, không nhìn rõ đường nét. Nó đang dùng tuyệt học “Sóng chấn động” của Nhị sư phụ (1 trong 7 ông thầy dạy võ).
“Sóng chấn động” tuyệt học thành danh của một trong Thất đại hạn, đại hạn thứ hai, phong hào “Địa Chấn”. Chiêu này làm cho các khối cơ trên cơ thể chấn động kịch liệt với biên độ nhỏ. Tấn công có thể làm cho một cú đấm bình thường phát ra lực đạo chồng chất, có tác dụng như hàng trăm cú đấm. Phòng thủ, có thể làm cho lực đạo của đối phương trượt đi hoặc trực tiếp bị triệt tiêu. Tuyệt học này chỉ có duy nhất một nhược điểm. Cơ bắp dung động với tầng suất cao, dung động này ảnh hưởng đến cả kết cấu xương và tổ chức dây thần kinh. Sử dụng trong thời gian dài rất có hại cho cơ thể. Muốn luyện tập được tuyệt học này thì nhất thiết phải kết hợp với thuốc bóp và xoa bóp trị liệu.
Nháy mắt sau khi di chuyển, con Hunter đã đến trước mặt. Trong tích tắc đó, Minh cũng đưa tay trái ra, chạm nhẹ vào con Hunter. Sau khi bị chạm vào, tốc độ của con Hunter giảm hẳn, lực đạo từ cú bật vừa rồi nhanh chóng mất đi. Khi đến trước ngực Minh thì dừng hẳn. Minh thu tay phải lại sát cạnh xườn, chân phải hơi nhấc lên vừa định thực hiện cú đấm xoáy “Pháo trôn ốc” thì con Hunter đã bật ra ngoài.
Minh với con Hunter quần nhau một lúc nhưng cả hai đều không làm được gì nhau. Con Hunter có tốc độ di chuyển khá nhanh, Minh không đánh trúng được. Còn con Hunter không xuyên thủng nổi phòng thủ của Minh. Sau một lúc tấn công không thu được kết quả, con Hunter tách ra đứng cách Minh khoảng 10 mét nhe răng gầm gừ, chờ cơ hội tấn công tiếp theo.
Trong lúc Minh đánh nhau với con Hunter, Thủy đã dùng súng xử lí nốt vài con zombie thường còn lại. Cô lo lắng đứng nhìn, nhưng Minh và Hunter liên tục di chuyển đảo vị trí cho nhau nên cô không dám bắn. Sợ đạn lạc vào người Minh. Khi thấy cả hai tách ra, Thủy liền chĩa súng về phía con Hunter liên tục bóp cò với hi vọng có thể trợ giúp được cho Minh.
– Pằng..Pằng…Pằng… – Ngay khi tiếng súng đầu tiên vanh lên Minh đã biết là không ổn. Nó vội giậm mạnh chân lao về phía Thủy. Nhưng con Hunter còn nhanh hơn nó. Hunter thấy Minh khó chơi nên ngay khi Thủy bắn nó, nó liền chuyển mục tiêu, tấn công về phía cô.
Chỗ Minh và con Hunter đứng cách Thủy khoảng gần 20 mét. Dù Minh đã phản ứng trước, nhưng tốc độ của con Hunter quá nhanh. Nó nhanh chóng vượt qua Minh và lao về phía Thủy. Không đuổi kịp. Hai tròng mắt Minh đỏ lên chuẩn bị bất chấp mọi giá cưỡng chế dùng cấm thuật thì:
– Minh…! – Thi đã chạy tới nơi. Nó hét to một tiếng rồi đạp lên nóc một chiếc xe hơi tung người đến trước mặt Minh – Hợp kích…
Thằng Minh hiểu ý đứng lại, hơi bước chân phải lên đằng trước xuống tấn, tay chạm nhẹ vào lòng bàn chân Thi. Giậm mạnh chân phải xuống đất tạo thành lực đẩy di chuyển lên hai tay rồi đẩy mạnh vào lòng bàn chân Thi.
Cùng lúc đó thằng Thi cũng đạp mạnh chân về phía sau, cả người bắn đi như một mũi tên. – Vù… – Đuổi kịp Hunter. Thi xoay mạnh người trên không trung, giáng gót chân xuống gáy con Hunter [ Rìu – Đoạt mệnh] – Khục… – xương cổ bị đá gãy nhưng dư lực vẫn còn – Rầm… – cả người con Hunter đập mạnh xuống đất, máu thịt bắn tung tóe, đầu vặn ngược ra sau. Chết không thể chết hơn được nữa. Mọi việc tưởng chừng lâu, nhưng từ lúc con Hunter bắt đầu phóng đến chỗ Thủy đến lúc bị hạ chỉ mất có vài giây thôi.
– Thành công tiêu diệt Hunter, thưởng 100 điểm tích lũy – Âm thanh ngọt ngào của hệ thống vang lên trong đầu Thi.
Nhìn xác con Hunter dưới đất và Thủy vẫn nguyên vẹn, Minh thở phào một hơi rồi nói:
– Nguy hiểm vãi. Mà mày làm cái gì mà lâu thế? Tí nữa thì tao vào cấm thuật rồi.
– Tau bị lạc, mãi mới tìm tới nơi. Mà tau tưởng mầy thích thế?
– Thích cái shit đấy. Mày có biết tau ngã suýt chết không, hãn còn chảy máu đâu này.
– Tau tưởng mầy tự nhảy xuống? Mà thôi, rời khỏi chỗ này đi, tau cảm thấy ở đây không an toàn, zom kéo cả đàn đến thì chết.
Hai thằng vừa nói chuyện vừa chạy ra khỏi đường cao tốc. Thủy bị thằng Minh nắm chặt tay tùy ý kéo đi. Sát mép đường, Lan chui ra từ trong một chiếc xe hơi (ban nãy thằng Thi nhét em vào đó) rồi ngoan ngoãn leo lên lưng Thi. Cả bọn chạy ra khỏi đường cao tốc, chạy vào một nơi giống như chung cư gần đó.
Đang chạy, đột nhiên cả người Lan run bắn lên, sắc mặt trở lên trắng bệch:
– Không tốt. Chạy, chạy mau lên, những cánh bướm đen đang phủ kín chỗ này – Em nói với âm thanh run rẩy.
– Cái gì… – Minh và Thi đồng thời kêu lên.
– Vcl (vui cười lên). Giờ thì khổ rồi. ĐM (định mệnh) cái mồm của mày thối vãi – Minh vừa chạy vừa hét lên với Thi.
– Tau tưởng mầy thích thế – Thi yếu ớt đáp lại.
Cả nhóm đẩy nhanh tốc độ. Vừa định hỏi Lan xem lên chạy hướng nào thì:
– ..Gào… Gào… gừ… – Một loạt âm thanh vang lên.
Cả bọn đứng sững lại nhìn: phía trước, đằng sau, quay phải, quay trái chỗ nào cũng là zombie. Zombie lao ra từ khắp mọi nơi, từ các con đường xung quanh, từ các tòa nhà gần đó.
Âm thanh gầm rú, gào thét nổi lên tứ phía. Đội quân zombie tràn về phía cả nhóm như thủy triều. Đứng trước số lượng zombie nhiều như thế, cả bọn tự nhiên sinh ra cảm giác bất lực trong lòng.
Minh và Thi quay ra nhìn nhau, mặt hai thằng toát đầy mồ hôi hột. Thi gian nan nuốt ngụm nước bọn nói:
– Qua được vụ này, sau này tau không troll mầy nữa.
Đàn zombie càng lúc càng gần, sắc mặt hai thằng bỗng trở lên bình tĩnh lạ thường. Thả Lan xuống đất, Thi nắm lấy hai bả vai em nhẹ nhàng hỏi:
– Nói cho anh biết. Bây giờ đi hướng nào? – Cố lấy lại bình tĩnh, Lan đảo mắt xung quanh rồi vươn tay chỉ về hướng khu chung cư cũ.
Thi khẽ mỉm cười, tháo chiếc khăn quàng cổ của nó ra quàng vào cổ em. Xoa nhẹ đầu em, nó nói:
– Không sao đâu, rồi sẽ ổn cả thôi – Lan ngước mắt lên nhìn nó, “ưm” một tiếng. Hai tay mắm chặt khẩu súng lục, miệng cũng khẽ mỉm cười. Bên cạnh, Minh cũng buông tay Thủy ra, tiến lên phía trước trong ánh mắt quan tâm lo lắng của cô.
Xuất chiêu trước, chiếm tiên cơ. Không đợi lũ zombie tới gần Minh và Thi đã bắt đầu tổ chức tấn công. Khẩu súng trong tay hai cô gái phía sau cũng bắt đầu nhả đạn.
Minh giật xuống một cánh cửa xe hơi gần đó, cả người quay vòng tròn (động tác của vận động viên quăng tạ xích) khi đã đạt tốc độ cực hạn rồi thì buông tay. Cánh cửa xoáy tít như chong chóng bay về hướng khu chung cư. Thi cũng co người đạp mạnh chân xuống nền đường, cả người bắn ra theo sát phía sau cánh cửa.
Cánh cửa ầm ầm lao đến, chặt dứt đôi người con zonbie đầu tiên tiếp xúc với nó, máu thịt bắn tung tóe lên không trung. Cả vài con bên cạnh cũng cùng chung số phận. Cánh cửa còn bay sâu vào thêm 2 mét, đẩy ngã vô số zombie.
Khi thấy cánh cửa có dấu hiệu hơi chững lại, Thi liền xoay người đạp thật mạnh vào cánh cửa làm cho nó bay thêm một đoạn nữa cắm sâu vào đàn zombie rồi mới dừng lại rơi xuống đất.
Một lỗ hổng được tạo ra nhưng nhanh chóng bị cơn lũ zombie lấp mất. Thi liên tục tung cước, đá văng bọn zombie phía trước mở đường. Mỗi cú đá là một con zombie bay ngược về phía sau xô ngã thêm vài con nữa. Cả nhóm gian nan tiến về phía trước.
Từ lúc Thi lao về phía trước. Minh cũng xoay người lại cản phía sau. Hai cánh tay nó bắt đầu dung động, đường nét cánh tay mờ dần đi không còn nhìn rõ nữa. Khi đàn zombie tới, cánh tay của nó cũng vung lên. Chỉ thấy Minh chạm nhẹ vào con zombie nhưng con zombie lại bắn mạnh ra như bị xe đâm phải. Chỗ bị Minh chạm vào lõm xuống, lan ra theo hình gợn sóng. Do tác dụng của cánh tay rung tốc độ cao, nên đối thủ phải chịu sát thương chồng chất như của nhiều đòn. Cánh tay vung lên liên tục, miễn cưỡng đẩy lùi được làn sóng zombie tràn lên từ phía sau.
Hai cô gái cũng liên tục nổ súng hỗ trợ nhưng không ăn thua. Chưa nói đến việc có bắn trúng hay không, dù có bắn trúng cũng chưa chắc đã giết được. Vì bọn zombie này, trừ khi bị bắn trúng đầu mới chết hẳn ra thì trúng đạn vào những chỗ khác đều không ăn thua.
Zombie cứ bị hạ hết lớp này, lớp khác lại ùa lên, giẵm lên xác nhau làm tan nát những con bị ngã dưới đất. Thịt vụn, máu đông bắn tung tóe lên người hai thằng, không khí tràn ngập mùi hôi thối đến ngẹt thở.
Cả bọn vất vả mới đi được hơn chục mét thì có một bóng đen bay vụt qua đầu thằng Minh, lao nhanh về phía hai cô gái. Thấy thế Minh ngoái đầu hét to:
– Thi…! – Thi xoay người, nhìn thấy một con Hunter đang lao nhanh về phía Lan và Thủy. Nó tung người lên đạp mạnh vào thành chiếc ô tô gần đó làm cho vỏ xe bị méo đi, còn nó lao nhanh như một mũi tên về hướng hai cô gái. Xoay người giáng gót chân làm vỡ toác đầu con Hunter. Chưa kịp tiếp đất thì một bóng đen khác đã đâm sầm vào người nó. Lực va chạm mạnh làm bóng đen và Thi cùng bay ra ngoài, rơi xuống giữa một rừng zombie. Những con zombie thường nhanh chóng trùm kín người Thi.
– Không…. – Nhìn thấy Thi bị đàn zombie bao phủ, Lan hét lên, nhoài người người ra ngoài, mặc kệ bị zombie cắn. Em cố lao về phía thằng Thi. Minh thấy Lan như vậy vội vàng hét lên:
– Dừng lại..! Nó không sao đâu… – Vội vàng túm lấy tay Lan lôi lại. Mặc kệ cho em điên cuồng giãy dụa với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
– Bùng..! – Như chứng minh lời nói của Minh, đám zombie đè lên người Thi bị bắn tung ra. Con Hunter đè lên người thằng Thi bị đá toác đầu gục xuống. Thi bật người đứng lên, mắt đỏ ngầu. Minh biết đây là dấu hiệu khi sử dụng cấm thuật. Nhưng Minh không để ý thấy trong con ngươi mắt bên trái thằng Thi đang ẩn hiện một ngôi sao năm cánh lộn ngược màu đỏ sẫm.
Tung một cước vào con zombie trước mặt làm cho ngực nó lõm lại, nội tạng vỡ nát phun đầy ra từ miệng. Con zombie bay nhanh về hướng ba người còn lại, dọn dẹp hết những gì nó gặp trên đường đi tạo thành một lỗ hổng lớn nối Thi với cả nhóm.
Thấy Thi không chết, lại còn có vẻ mạnh hơn. Lan vui mừng định chạy đến chỗ nó thì: – Vút… – Một cái lưỡi quấn chặt lấy cổ Lan kéo em bay ngược lại về hướng cây cầu vượt.
Thi giậm mạnh chân xuống lòng đường. Một giây sau, nó đã xuất hiện bên cạnh Lan, một tay ôm em vào lòng, một tay cầm lấy cái lưỡi, giật mạnh.
Con Smoker ngã từ trên cây cầu vượt xuống, rơi trúng vào hàng rào thép phần làn đường bên dưới, cơ thể bị đâm thủng lỗ chỗ. Hơi nhíu mày, Thi thấy một đoàn khí đen mỏng manh bay ra từ cơ thể con Smoker rồi nhập vào người mình. Từ đầu tới giờ, chuyện lạ gì nó cũng đều gặp qua nên không quan tâm đến đoàn khói đen nữa. Khẽ lắc mình, nó xuất hiện cạnh chỗ thằng Minh. Thả Lan xuống, nó lại lao vụt vào đàn zombie.
– Bùng… Bùng… Bùng… – Những âm thanh lớn do va chạm mạnh liên tục vang lên. Thân ảnh Thi liên tục nhoáng lên trong đàn zombie. Nó di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường không tài nào bắt kịp được. Chỉ thấy đám zombie liên tục gục ngã, bay đi hoặc bị đá bắn tung lên không trung. Vài con Bommer tự phát nổ khi bị tấn công, nhưng không làm gì được Thi.
Khi dùng cấm thuật, tất cả cơ năng của cơ thể đều được bộc phát trong thời gian ngắn làm cho người dùng đạt được sức mạnh gấp hai, ba lần bình thường. Nên tốc độ của Thi đã nhanh nay lại càng thêm kinh khủng.
Không đến 10 giây, Thi đã dọn ra một con đường dài khoảng 30 mét, rộng hơn 2 mét chồng chất xác zombie. Bên trong còn có thể nhìn thấy được hai, ba xác Hunter, vài đám khói độc do Bommer tự phát nổ tản dần đi theo gió. Con đường bắt đầu từ chỗ thằng Minh đang chống cự, đục xuyên qua đàn zombie hướng về phía khu chung cư cũ.
Khi con zombie đứng ngoài cùng ngã xuống, một hơi thở sau Thi đã về sát bên cạnh Lan. Vội vã ôm em vào lòng, nó tăng tốc độ chạy nhanh về hướng khu chung cư. Không ở lại giúp thằng Minh vì nó biết thời gian cấm thuật của nó sắp hết. Nó phải nhanh chóng tìm được chỗ an toàn cho Lan và cho chính nó vì sau khi sử dụng cấm thuật nó sẽ bị thoát lực ngiêm trọng không thể cử động được nữa.
Đạp bung cánh cổng sắt của khu chung cư ra, vội vã lao vào. Thi thả Lan xuống đất rồi nhanh chóng thanh lí vài con zombie bên trong trước khi hết thời gian cấm thuật vài giây.
Thở ra một hơi, nó ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào lốp chiếc xe ô tô méo mó trong sân khu chung cư. Sự mệt mỏi ập đến, nó cố gắng mở mắt nhìn về phía thằng Minh, đầu thì đang nghĩ về những đám khói đen thoát ra từ người đám zombie biến dị. “Định mệnh, không phải là giết chúng thì chúng quay lại ám mềnh đấy chứ?”. Quần áo rách tan nát, cả người đầy vết thương, vài cụm khói đen chưa kịp chui vào cơ thể vẫn đang bay vòng quanh người nó.
Bé Lan đứng bên cạnh Thi, tay cầm chặt khẩu súng lục kiểu cổ. Cảnh giác nhìn bốn phía.
Sau khi thấy Thi dùng cấm thuật, mở ra một con đường rồi mang theo Lan chạy vào khu chung cư. Minh cũng nhanh chóng đẩy lùi lũ zombie phía sau lại rồi dẫn Thủy chạy theo.
Tay trái Minh nắm chặt một chiếc lưỡi dài giật mạnh làm ngã con Smoke từ tòa nhà cao tầng cạnh đó, đồng thời tay phải xòe ra xoáy mạnh tung tuyệt chiêu “Chu tước – Pháo trôn ốc” vào đám zombie bên cạnh.
Không kịp thay đạn, Thủy nhét vội khẩu súng vào trong ngực rồi nhặt lấy một thanh thép dưới lòng đường lên làm vũ khí. Cả hai nhanh chóng chạy vào lỗ hổng đang bị thu hẹp dần của đám zombie.
Sắp thoát ra khỏi đàn zombie thì bỗng nhiên, ba con Hunter lao ra từ bên cạnh. Hai con tấn công Minh, còn một con lao về phía Thủy. Thấy thế Minh vừa hít sâu một hơi định dùng cấm thuật trong giây lát thì – Ặc…! – Một cái lưỡi của Smoke từ đâu bắn tới quấn chặt lấy cổ Minh làm gián đoạn việc dùng cấm thuật.
Hai con Hunter nhanh chóng lao tới xô ngã nó. Những con zombie thường nhanh chóng bao phủ nó lại. Trước khi tầm nhìn bị che khuất, nó nhìn thấy Thủy bị xô ngã – Á… – Tiếng hét tuyệt vọng của cô vang lên bên tai nó. Đôi mắt Minh trừng to, đồng tử co rút lại. “Nó không muốn chết như thế này, nó đã hứa phải bảo vệ Thủy” sự không cam lòng hiện lên trong ánh mắt. Cấm thuật. Nó muốn cưỡng chế vào cấm thuật, mặc kệ có bị “Ma hóa” mất đi ý chí hay không. Nó phải sống. Hai mắt bắt đầu hằn lên những đường tơ máu, cấm thuật chuẩn bị được cưỡng chế phát động thì dị biến lại xảy ra.
– Phâp… Phập… phập… phập… – Hàng loạt những âm thanh như da thịt bị vật gì đó bén nhọn đâm xuyên qua vang lên. Những mũi gai màu đen nhọn hoắt đâm ra từ người Thủy, xuyên thủng tất cả zombie trong vòng bán kính 3 mét xung quanh cô. Con Hunter đẩy ngã Thủy bị xuyên thành từng mảnh vụn.
Những con zombie đè lên người Minh cũng bị xuyên chết. Những mũi gai đen nhạt dần đi rồi biến mất.
Dễ dàng giật chiếc lưỡi đang quấn ở cổ mình ra, Minh gạt những con zombie đang đè lên mình ra rồi bật người đứng dậy. Thầm cảm thấy may mắn vì không bị xuyên thành cái sàng, Minh quay người ra nhìn Thủy thì thấy cả người cô được bao phủ bởi một tầng gai đen đang từ từ co lại. Minh đã biết cái gì giết chết lũ zombie.
Không kịp thắc mắc nhiều, zombie đã tràn đến buộc Minh phải ứng phó. Còn Thủy sau đó cũng không phóng gai ra nữa. Có lẽ chỉ khi nào gặp nguy hiểm tới tính mạng nó mới tự phóng gai bảo vệ. Minh không dám thử để Thủy gặp nguy hiểm xem có phóng gai không, nó mà không phóng thì xong đời, có mỗi cái mạng, không làm liều được.
Bùng….! – Một chưởng “Pháo trôn ốc” tung ra, vài con zombie cản trước mặt Minh cùng nhau bay ra, vòng vây zombie bị khoét một lỗ thủng dài hơn một mét thông ra bên ngoài. Vội vàng túm lấy Thủy vác lên vai. Minh tăng tốc độ lao nhanh ra khỏi đàn zombie, chạy về phía khu chung cư. Đàn zombie đông nghìn nghịt đuổi đằng sau.
Sắp chạy vào cánh cổng sắt, Minh đưa tay túm lấy đai lưng của Thủy, vặn vai đáp cô vào bên trong. Oạch một tiếng, mông Thủy tiếp xúc thân mật với nền bê tông, đau chảy nước mắt. Không thèm an ủi, Minh vội vàng gồng mình, dùng hai tay cố gắng khép lại cánh cổng sắt của khu chung cư.
Chưa biết dùng cái gì để buộc hai cánh cửa lại, đàn zombie đã ùa đến, xô vào làm cho hai cánh cổng rung lên bần bật. Minh cố gắng giữ chặt hai tay không cho cánh cổng bung ra, mặc kệ hai tay trừ chỗ đeo găng ra thì đã bị zombie cào cắn cho rách da, chảy máu đầm đìa. Thấy thế, Thi đang ngồi bỗng bật dậy, vơ bừa một thanh thép phi 6 dưới đất luồn qua hai cánh cổng rồi vặn cong lại, xoắn hai đầu lại với nhau. Minh thận trọng buông tay.
– Rầm… – Cánh cửa hơi giật vào một tí lộ ra một khe hở cỡ 10cm rồi không mở thêm nữa. Hai thằng cùng thở phào một hơi.
Thi đột nhiên gục xuống, lăn ra đất. Lan nhìn thấy, a lên một tiếng sợ hãi. Em vội vàng chạy lại xem Thi có bị làm sao không. Minh thấy thế thì cười lên ha hả. Nó nói với Lan:
– Không sao đâu, tác dụng phụ của cấm thuật đấy mà. Hôm nay nó không gục ngay lúc dùng xong cấm thuật đã là khá lắm rồi. Cứ để nó ngủ một lúc là lại bình thường ngay.
Quan tâm quá hóa loạn. Sau khi kiểm tra cho Thi xong thì Lan thấy ngoài trừ có thêm vài vết thương không chí mạng ra thì nhịp tim của nó vẫn ổn định, hô hấp đều. Quanh người Thi chỉ có một hai con bướm đen lượn lờ. Lan ngồi xuống, nâng đầu thằng Thi lên, cho nó gối vào đùi mình.
Minh đảo mắt quan sát xung quanh, đây là một khu chung cư cũ kĩ, có lẽ do zombie đã kéo hết ra ngoài ban nãy nên bây giờ không còn con zombie nào lao ra tấn công cả bọn nữa. Thằng Thi đang ngất, bé Lan không có sức chiến đấu mấy, chỉ có nó là còn có thể đánh nhau. À, còn Thủy nữa, dùng súng cũng không tệ.
Hai cánh tay vẫn còn tê dại sau khi dùng “Sóng chấn động” với cường độ cao. Bình thường nó phải thực hiện xoa bóp phục hồi cơ ngay, nếu không hai cánh tay này có thể sẽ tàn phế. Nhìn lũ Zombie ngoài cổng, lại nhìn lực lượng còn lại của đội mình, nó khẽ lắc đầu bỏ qua yêu cầu cơ bản sau khi dùng xong “Sóng chấn động”. Bây giờ phải chạy trước đã, dù gì thì cũng phải giữ được mạng sống cái đã, tay tính sau. Nó tự nhủ trong lòng:” Kệ vậy, không cần xoa bóp cũng được, chỉ là thời gian hồi phục hơi bị lâu hơn thôi. Vả lại bây giờ cũng không có mang theo thuốc bóp nữa. Mà chắc gì số bọn mình đã “nhọ” đến nỗi vấp phải đàn Zom đông đến nỗi phải dùng “Sóng chấn động” nữa…”.
Mang theo suy nghĩ cầu may trong đầu, nó vu vơi nhìn về phía Thủy, đúng lúc cô cũng đang nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau. Nó thấy ánh mắt của Thủy trở lên hoảng hốt, cô đỏ mặt cúi đầu rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn lại Minh với ánh mắt phẫn nộ, tay vuốt nhẹ một bên mông biểu tình như muốn trách tại sao nó ném cô thô bạo thế. Thấy ánh mắt ậng nước, cái miệng hơi cong lên bất mãn, biểu tình vừa phẫn nộ vừa làm ra vẻ đáng thương của Thủy, Minh ngẩn người, há mồm, nước rãi bắt đầu chảy ra.
Quệt đi dòng nước rãi trên mép, nó lắc mạnh đầu cho tỉnh táo. Quay người lại nhìn đàn zombie đông nghìn nghịt với cánh cổng cũ đã han rỉ, nó nói với hai cô gái:
– Đi thôi. Chỗ này không ở lâu được, chẳng biết cánh cổng này còn chịu được đến bao giờ, cả bọn Smoke rình dập quanh đây nữa – Nói rồi nó cõng thằng Thi lên lưng đi trước, hai cô gái vội vã theo sau.
Bóng người khuất dần trong khu chung cư.
************************************************** *
Minh_Thi
Nơi nỗi sầu vấy bẩn…Lại một ngày, làn gió thoáng bay qua.
Nơi nỗi sầu vấy bẩn…Lại một ngày làn tuyết trắng buông lơi.