– Ầm… Ầm… Ầm… – Vừa chạy lên, con Tank vừa phá phách. Chẳng cần biết vật cản phía trước mặt mình là gì, tất cả đều bị nó hất tung, đẩy đổ. Đôi bàn tay to lớn còn lưu lại vô số vết lõm trên bờ tường. Mấy đoạn lan can kim loại cũng bị nó giựt ra một đống.
– Gầm… gừ…! – Không bị ngăn cản, tốc độ của con quái vật rất nhanh. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, nó đã leo lên tầng ba và đang hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng bốn.
Trong khi đó, ở trên sân thượng…
– Pụp… Viu… Vút vút vút… – Âm thanh phát ra từ khẩu súng bắn dây móc trên tay của Si Na. Thuốc phóng nổ tung để đẩy cái móc bốn cạnh bay đi, mang theo cả đoạn dây cáp gắn đằng đuôi nó nữa. Mục tiêu là một tòa nhà bốn tầng cách đó khoảng năm mươi mét, hơi xa nhưng bắn từ trên cao xuống nên cái móc vẫn bay tới nơi.
Cùng lúc, cô bé Linh bên cạnh cũng vặn người, vung chân đá bay khối Chuông Thánh Tích. Mục tiêu cũng là sân thượng của tòa nhà bốn tầng gần đó.
Kích hoạt [Angel Sky – Bước Nhảy] để đưa cơ thể đến vị trí của quả chuông, Linh thành công thoát sang nóc nhà bên đó. Đã bắt đầu quen với kỹ năng bước nhảy nên không mất bao nhiêu thời gian để lấy lại thăng bằng và cho nhận thức không gian kịp thời thích ứng, Linh vội vã chạy đi tìm cái móc bốn cạnh mà Si Na vừa bắn sang bên này.
Sân thượng trống trải nên cái móc cũng dễ tìm thôi, Linh kéo nó đến bên cạnh một cái cột thu lôi rồi quấn dây cáp mấy vòng quanh cây cột đó. Phía sân thượng bên kia, Si Na cũng vừa cột xong đầu còn lại.
Si Na tháo cái hộp công cụ sinh tồn đa dụng luôn đeo bên hông của mình xuống. Cái hộp chữ nhật không quá to, bên trong là một đống linh kiện linh tinh, từ ống thẳng, khớp nối cong nhiều độ, các mảnh kim loại hình thù đặc biệt đến cả chốt giữ, lẫn hộp con lăn. Chiếc hộp này được trang bị cho từng đứa. Đống linh kiện hầu hết đều ăn khớp với nhau và tùy theo cách ghép còn có thể tạo ra các loại công cụ cơ bản khác nhau. Nhanh chóng lựa chọn vài thứ, dưới sự chỉ đạo của Văn, Si Na ghép được một cái tay cầm hai bên và hộp con lăn gắn giữa.
Tiếng rầm rầm của đồ vật và bờ tường bị đập phá từ bên dưới truyền lên đang ngày một lớn. Si Na vội vã trói thằng nhóc Văn lên lưng của mình. Vắt ngang cái tay cầm có gắn con lăn lên trên sợi cáp, cô gái hít sâu một hơi, sau đó buông mình, đu ra khỏi nóc của tòa nhà nguy hiểm.
– Tháo dây cáp – Thằng nhóc Văn ra lệnh ngay khi Si Na vừa chạm chân xuống nóc của ngôi nhà bốn tầng. Hai cô gái vội vã làm theo. Sợi dây cáp và cả cái móc bốn cạnh bị tháo ra rồi đáp cả xuống dưới.
Lúc này, ở trong tòa nhà sáu tầng bên kia, con Tank vẫn hùng hục đuổi lên như thế. Ngoài việc hơi trì hoãn một chút xíu khi cầu thang ở tầng một bị đánh xập, chút chướng ngại còn lại không cản được nó bao lâu. Cơ thể khổng lồ bước ầm ầm lên bậc cầu thang dẫn lên tầng bốn. Con quái vật bá đạo không thèm để ý đến một con bọ dừa máy móc vẫn thong dong bay bám theo mình.
– Rầm… Rầm… Rầm… – Cái cầu thang ọp ẹp rung rinh theo mỗi bước chân của con quái vật. Khi con Tank vừa leo lên được vài bậc thang thì… Trên sân thượng của một ngôi nhà khác, mấy mẩu kí tự đột nhiên lóe lên trong con ngươi mắt của nhóc Văn rồi lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Ngay lúc đó:
– Đùmmm…! – Một thứ gì đó ở trên bờ tường, ngay phía bên vai con Tank đột nhiên phát nổ. Sức công phá ban đầu không lớn vì sức ép còn chả đẩy được con quái vật đi. Thế nhưng, thứ bắn ra từ trong vụ nổ nhỏ đó mới là đáng sợ. Ba chai cồn y tế chế thành bom, sức ép và nhiệt độ từ kíp nổ vẩy thứ dung dịch đang cháy ngùn ngụt đó lên một nửa người con quái vật.
– Grao… HỐNG!!! – Làn da lập tức bị đốt cháy đen thui, con tank cảm nhận một sự đau đớn chưa từng thấy. Lồng lộn, gào hống, con quái ở sát ranh giới của sự điên cuồng.
Lại một chuỗi kí tự hiện lên trong con ngươi thằng nhóc. Và ở nơi xa, chiếc cầu thang dưới chân con Tank cũng cùng lúc nổ tung ra thành từng mảnh. Vị trí của khối bộc phá được đặt ngay dưới chân của con quái vật, nên cơ thể to lớn bị sức ép hất tung lên một đoạn rồi mới ầm ầm rơi xuống. Âm thanh chấn rung màng nhĩ và những mảnh bê tông vụn bắn tứ tung như đạn. Hai cẳng chân lực lưỡng của con quái vật cũng bị nổ cho gập vào, sức ép của khối không khí giãn nở đột ngột giống như một nhát búa khổng lồ và bê tông vụn khi bắn vào da thịt có uy lực không thua gì súng.
Nặng nề rơi xuống cùng với những mảnh vụn của chiếc cầu thang, con Tank dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng không bất tử. Nó sẽ chết, nó sẽ cảm thấy đau… Ngọn lửa cháy bằng cồn vẫn còn hừng hực thiêu đốt trên cơ thể, vụ nổ cũng làm hai chân nó bị thương. Loài tank mỗi khi bị thương sẽ trở nên điên loạn, và sức mạnh của nó cũng gia tăng lên theo tỉ lệ thuận tương đồng. Gồng mình, cơ thể mạnh mẽ rung lắc để hất văng mấy khối bê tông đè trên người. Con tank đang gượng dậy.
Thế nhưng, ở trên nóc một tòa nhà khác, thằng nhóc Văn bất chợt khẽ nhếch một bên mép. Chùm kí tự nhị phân đột ngột bùng lên trong con ngươi đen sâu thẳm.
– ẦM… ẦM… ẦM…!!! – Không để con quái kịp đứng lên, sàn nhà bốn phía xung quanh nó liền đột nhiên phát nổ. Cứ cách vài mét lại có một điểm nổ tung. Mỗi vụ nổ lại tạo ra một cái hố to, sàn nhà xung quanh cũng nứt ra như mạng nhện.
– Crắc… – Những vết nứt gặp nhau, vậy là cả một khoảng lớn quanh nơi con Tank ngã xuống vỡ ra. Con quái từ tầng ba trực tiếp rơi xuống tầng hai.
Bị lửa đốt, lại liên tiếp bị nổ tung, nhưng có vẻ như con tank này mạnh mẽ hơn hẳn so với đám cùng loài. Nó vẫn sống. Qua đôi mắt của con bọ dừa máy móc, Văn thấy con quái tả tơi vô cùng nhưng rõ ràng là vẫn đang bò dậy. Dộng đôi cánh tay dài xuống đất, thân hình khổng lồ run rẩy đứng lên, máu chảy ra hòa lẫn với cát bụi, rồi lập tức bị chính ngọn lửa trên người đốt thành tro. Cơ thể con quái bị bao trùm bởi lửa và một làn khói đen dày đặc.
Con Tank vẫn sống. Mà lửa cháy bằng cồn tuy rằng rất to nhưng không bền. Một khi ngọn lửa đó tắt ngấm, con tank sẽ hồi phục.
Văn nhướn mày, có lẽ lần này phải chơi hơi lớn. Nó nghiến răng, đôi bàn tay nắm chặt và bên dưới mái tóc rậm rối bù, một chuỗi khí tự nhị phân hiện lên trong con ngươi mắt.
– ẦMMMM…! – Nhiều vụ nổ vang lên cùng lúc, âm thanh trùng điệp tạo thành một chuỗi to lớn vang rền. Toàn bộ tám cây cột chống kết cấu ngôi nhà nơi tầng hai bị thằng Văn đồng thời bẻ gảy. Mấy bức tường yếu đuối còn lại không chống đỡ nổi trọng lượng bên trên. Thế là…
Đổ gãy.
Toàn bộ tầng hai của ngôi nhà giống như đồng loạt nổ tung. Bốn tầng lầu bên trên không được chống đỡ liền lập tức đổ xuống theo phương thẳng tắp, trực tiếp giáng một cú thật lực vào những gì bên dưới. Tầng hai đã bị đánh gãy từ trước, tầng một và tầng ba va chạm với nhau rồi cùng tan nát. Nền móng cũng bị sập cho thụt xuống một hồi. Mặt đất khẽ rung rinh, một vòng dư chấn từ nơi đó cấp tốc khuếch tán về bốn phương tám hướng.
Đứng từ mái nhà phía bên này, hai cô gái kinh ngạc há hốc mồm nhìn cái cảnh đang diễn ra trước mắt. Dư chấn cũng lan đến bên này khiến cho cả tòa nhà rung rinh một chút. Loạng choạng một hồi, hai cô gái sắc mặt tái cả đi. Dù những khối chất nổ kia do chính tay hai người đặt nhưng cũng không thể nào ngờ được rằng nó lại có thể mang đến sức phá hoại lớn dường này.
Chấn động đầu tiên còn chưa kịp tan đi thì… giống như một cái cây đã bị chặt đứt gốc rồi vậy, phần còn lại của ngôi nhà cao bắt đầu nghiêng đi, đổ xuống. Kích thước khổng lồ tạo ra ảo giác về sự chậm trễ, trong mắt ba người, khối kiến trúc đổ ngã một cách hết sức từ từ. Thế nhưng, đợt chấn động thứ hai và sức phá hoại khủng khiếp của nó so với đợt thứ nhất thì chỉ có hơn chứ không hề kém. Mấy tòa nhà dân không may bên cạnh lập tức bị đè cho vỡ nát. Thêm một đợt dư chấn lắc lư và lần này có cả khói bụi bị từng hồi gió xoáy kéo thốc lên.
Không có thông báo điểm thưởng.
Văn đã đánh mất con bọ dừa máy móc bên đó khi quyết định đánh sập tòa nhà. Nguồn thông tin trực tiếp bị cắt đứt. Nhưng “Không có thông báo điểm thưởng” cũng là một thông tin. Vài loại khả năng lập tức hiện ra trong đầu của nó.
Con Tank chưa chết…? Đây là khả năng trực tiếp nhất và cũng có tỉ lệ nhỏ nhất vì đơn giản là ở giữa một chuỗi vụ nổ liên hoàn, sau đó còn bị cả hàng trăm tấn bê tông chôn vùi mà vẫn còn sống được thì quả là đáng sợ.
Hệ thống không tính thành tích cho việc gián tiếp tiêu diệt mục tiêu? Có thể có khả năng như vậy và không phải là không chấp nhận được, thế nhưng điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những dự định tiếp theo.
Khả năng có thể cuối cùng là hệ thống cho rằng bọn nó vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Cái này thì thật là không hay.
Thế là bất chấp việc hai cô gái vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, Văn thúc giục di chuyển. Không có thông báo điểm thưởng là một dấu hiệu chẳng lành và Quản Lý sẽ không bao giờ giải thích gì thêm, chỉ có một điều chắc chắn là ở nơi đây không tốt.
Ba đứa vội vã phá cửa sân thượng để tìm đường xuống dưới. Thằng Văn thả hai con bọ dừa còn lại ra, cho bay vào trước dò đường. Sắc trời đã bắt đầu đen, tiến vào trong tòa nhà bọn nó phải dùng đèn pin để soi cho rõ.
Nơi đây có thể còn nguy hiểm, nhưng bọn nó không có ý định khám xét toàn bộ căn nhà mà chỉ dùng duy nhất một đường cầu thang bộ. Bốn tầng lầu không tính quá cao, lại chạy từ trên xuống dưới nên rất dễ dàng. Vài con zombie thường vật vờ nơi cầu thang bị hai cô gái chia nhau giải quyết. Bọn nó chạy xuống đến mặt đất khi khói bụi còn chưa lắng hết.
Xác định phương hướng một cách qua loa, Văn vung tay, gọi ra cái xe lăn của mình. Lần này không cần Si Na phải đẩy đằng sau nữa, nó khởi động chế độ tự hành. Hai con bọ máy bay vút lên đằng trước trinh sát nhưng không quá xa. Mất đi một con, năng lực điều tra của chúng giảm đi rõ rệt.
Ban nãy, để cản trở tốc độ truy đuổi của con Tank, Văn cố ý dẫn bọn nó chạy vào sâu trong mấy con hẻm nhỏ, nơi có những ngôi nhà dân san sát. Bây giờ lại phải tìm lối ra đường lớn chứ hẻm hốc thế này hơi quá chật đối với con xe việt dã thằng nhóc mang bên mình. Cô bé Linh cũng có một con xe gắn máy trang bị riêng nhưng trong tình huống này thì chẳng dám dùng vì tách ra đi lẻ sẽ rất là nguy hiểm.
Bắt đầu di chuyển thoát khỏi nơi đây, Si Na chạy vượt lên đằng trước mở đường còn Linh chạy phía sau đoạn hậu.
Có vẻ như cả tòa nhà sập xuống đã gây ra động tĩnh vô cùng lớn, lũ zombie từ bốn phương tám hướng bắt đầu kéo đến. Bọn nó phải lập tức rời khỏi chỗ này. Thế nhưng…
– Rầm…! Gào hống!!! – Âm thanh đáng sợ quen thuộc đột ngột vang lên. Và khi bọn nó quay đầu lại nhìn thì…
– Ầm…! – Từ mặt hướng lên trên của ngôi nhà sập, một cánh cửa sổ lớn bị đập vỡ tung, mảnh kính và khung nhôm bắn tóe ra ngoài và một bóng hình khổng lồ theo sát ngay sau chúng.
– Rầm…! – Bóng lớn đó rơi thẳng xuống nền đường, để lại một bãi máu nơi va chạm và một vệt dài đen sì khi nó bị quán tính đá lăn đi lông lốc. Mãi cho đến khi đập vào một bức tường nhà dân mới dừng lại được, và nó bắt đầu đứng dậy.
Sắc trời đã gần tối hẳn nhưng mọi thứ vẫn còn nhìn được mơ hồ. Và lần này, đến khuôn mặt thằng Văn cũng bắt đầu tái đi khi nhìn rõ cái thứ vừa bay ra đó.
Con Tank…! Nó không chết.
…
****************************
Cuộc sống này vốn là điều kì diệu
Giữa mưu sinh, đâu đó có phép màu.
Truyện được thực hiện bởi nhóm viết: Hoa Bão
Viết chính: Lan_Thi
Phụ tá : Th.a Woa (Thăng Thiên Họa)
Sói lạc lối
Cộng tác viên: Mộc Chi
Sao Na
Phạm Văn Linh
Lê Hoàng Trần
…………….
…
#49
Dream of storm
stage 1: Tiền tố DoS
……………