Con quái vật to lớn từ từ đứng thẳng người. Làn da trên cơ thể nó đã bị lột đi một nửa, lộ ra cơ nhục đỏ tươi. Bị thiêu đốt, bị kích nổ, bị vô số khối bê tông va đập và những mảnh vụn sắc bén cắt chém qua, con Tank bây giờ trông vô cùng tơi tả. Những vết thương đáng sợ dọc ngang khắp nơi trên cơ thể. Nhiều phần bắp thịt bị xé tung ra, đâu đâu cũng là lỗ thủng. Một thứ chất lỏng đen xì, đặc quánh chảy ra từ những miệng vết thương, nhiễu đầy xuống đất. Và từ những nơi cháy xém vẫn còn từng cụm khói bốc lên, tỏa mùi khét nẹt.
– GẦMMM…!! – Đôi mắt con quái vật ánh lên sắc đỏ. Mặc kệ thương thế trên người, nó gồng mình, vung tay, nâng lên một mảng bờ tường đã đổ sập từ lâu gần đó.
– GRỪ…!!! – Máu từ những miệng vết thương đồng loạt phọt ra, đôi số chỗ còn bắn lên thành vòi. Mặc kệ, thương thế càng nặng, con quái vật càng điên cuồng. Mảng tường lớn trên tay bị nó vận sức đáp bay đi, hướng thẳng về phía ba đứa luân hồi giả.
– RẦMMM…
Kịp thời dừng lại và hơi lui về, ba đứa mặt tái mét nhìn mảng bê tông khổng lồ từ trên trời đáp xuống, chắn ngay trước đường chạy trốn của mình. Cú ném còn làm mặt đường bê tông của con hẻm nhỏ vỡ nát ra một mảng. Dư lực phản chấn không truyền được đi đâu nên nó phá tan nát kết cấu của vật va chạm. Những mảnh vụn như đầu đạn bắn văng ra ngoài.
– Ah!!! – Si Na kịp nhoài người sang chắn cho thằng nhóc Văn khỏi bị thương, thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản thân cô sẽ nhận hết bao nhiêu đá vụn bắn vào lưng mình. Phía bên cạnh, Linh cũng kịp ngồi thụp người xuống đất, đưa lưng về hướng những mẩu đá vụn bắn tới, hai tay ôm đầu, cả cơ thể co lại thành một đoàn. Bảo vệ phần đầu, những mảnh đá vụn cũng không đủ sức đục thủng qua bộ chiến phục. Thế nhưng không giống như giáp cứng, xung lực vẫn truyền thấu qua lớp giáp mềm mà vào cơ thể. Đau điếng người.
Còn sống sau đòn tấn công đầu tiên của con quái vật.
Sau khi ném đi mảng tường thứ nhất, không có ý định ném tiếp mảng tường thứ hai, con Tank dậm đất, lập tức lao vào. Đôi cánh tay to dài quá cỡ, dáng chạy của nó y như một con tinh tinh khổng lồ. Cơ thể tơi tả và đôi chân có chút bị thương nên nhìn có vẻ hơi thất thểu, thế nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến tốc độ của con quái vật. Ít nhất, với tình trạng của ba đứa luân hồi giả bây giờ, để tất cả đều chạy thoát hoàn toàn là điều không thể.
– Ầm… Ầm… Ầm… Ầm… Ầm… – Con quái vật to lớn sải những bước vội vàng. Đôi cánh tay dài dậm xuống đất hay vỗ vào hai bên vách tường tạo ra những dấu ấn hằn sâu, nứt vỡ trên nền bê tông theo mỗi nhịp di chuyển. Bị con hẻm chật cản trở một phần, thế nhưng hơn năm mươi mét cũng chẳng cần tốn đến mười giây, con Tank đã lao ầm ầm đến trước mặt ba đứa luân hồi giả.
– Ah…! – Phát ra một tiếng kêu hoảng hốt, từ tư thể ngồi xổm, Linh trực tiếp lăn một vòng, sau đó vội vã bật dậy, lao thẳng vào một ngã rẽ bên cạnh khi con Tank đã ngay gần sát.
Linh kịp thời thoát đi, nhưng Si Na thì không.
Lo che chắn cho thằng nhóc Văn, Si Na bị thương nhiều hơn hẳn. Lại ở tư thế đứng, cô lỡ mất một nhịp khi phải điều chỉnh lại trọng tâm của cơ thể mình. Con quái vật đã gần tới nơi.
“Không kịp…” Trong lúc vô cùng cấp bách, khi nguy hiểm đã ở sát bên mình, khuôn mặt cô gái vốn tái nhợt và tràn ngập nét kinh hoàng bỗng hiện một tia cương quyết.
Si Na vung tay, cấp tốc lướt qua một cái cần gạt gắn trên tay vịn của cái xe lăn thằng Văn đang ngồi.
– Rắc… – Âm thanh ăn khớp nhỏ bé vang lên,một bánh răng nào đó trong bộ li hợp bị cơ cấu đòn bẩy khớp nối nhấc ra, ngắt kết nối động lực giữa các bánh xe và động cơ điện. Chiếc xe lăn đánh mất khả năng tự hành.
Đẩy mạnh…
Dồn sức lực toàn thân, Si Na đẩy chiếc xe lăn về hướng một con hẻm khác. Rồi trong ánh nhìn sửng sốt của nhóc Văn, Si Na trở lại tư thế đứng thẳng người, hai tay để giấu sau thắt lưng nắm lấy chuôi đôi đoản kiếm. Dường như không nhận ra con Tank đã đến sát sau lưng với đôi cánh tay vung lên cao, Si Na quay người về hướng Văn, mắt hơi híp lại và miệng nhoẻn một nụ cười.
– RẦM…!
—-KDL——— *_*
Mặt đất bị cày lên, nền đường bê tông vỡ vụn khi cánh tay khổng lồ giáng xuống. Một phần động năng khi lao tới của con quái vật theo cú đấm mà truyền xuống đất, phần còn lại thì trở thành quán tính tiếp tục đẩy nó đi.
– Grừ! – Nắm đấm vẫn chôn sâu dưới đất, con Tank trực tiếp xòe bàn tay ra, bám thẳng vào cái thành vỡ của miếng bê tông lát đường. Giống như một cái mỏ neo, bàn tay bám chết dưới nền đường nhưng cơ thể vẫn văng đi, con quái cưỡng chế đổi chiều. Hơi chững lại một chút, thế nhưng, lực lao tới quá mạnh, nền đường cũng bắt đầu vỡ ra, theo một vết nứt đã xuất hiện từ lúc nắm đấm này giáng xuống mà khiến cho cả một mảng lớn bị lật tung lên kèm theo bàn tay đang bám vào đó nữa..
– Ầm… – Không còn chạy nữa nhưng con quái cũng bị trượt đi một đoạn rồi mới dừng lại khi bám được vào một cây cột điện cạnh tường. Âm thanh gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng kèm theo tiếng thở phì phò, đôi mắt đỏ sọng nhìn về hướng con mồi chưa chết.
Xoay… Khó khăn ổn định lại thân hình, Si Na chật vật né qua cú vồ của con quái vật. Lòng thầm kêu may mắn khi con quái chạy quá nhanh và chính bản thân nó cũng không thể tự do thay đổi phương hướng của bản thân. [Đào Phai Điệp Vũ] là bộ pháp chuyên về né tránh , và trong một khoảng khắc lúc con Tank vừa lao tới, Si Na cũng kịp chống hai cây đoản kiếm vào con quái để tạo điểm tựa, lợi dụng lực của kẻ thù mà thực hiện cú xoay người né tránh ra ngoài.
Thành công né tránh trong gang tấc, hơi thở tử vong sượt qua người. Mấy mảng đá vụn khi con tank giáng nắm đấm xuống lòng đường bắn lên tung tóe, vài viên trong số đó đập vào chân Si Na, đau đớn khiến cô như muốn khuỵu xuống. Dù chỉ thoáng chống đỡ trong một khoảnh khắc nhưng, hai cánh tay vẫn hơi ê ẩm khiến cho việc cầm chắc kiếm cũng trở nên khó khăn. Bỏ mặc mấy lọn tóc ngắn toán loạn vương trên mặt, Si Na cắn răng, cố chịu, vì con Tank đã lại một lần nữa lao vào.
– Ầm…!!! – Xoay người, bước gấp, Si Na né qua cú đấm thẳng của con Tank, để lại một mảng bờ tường tan nát phía sau lưng mình.
Sức mạnh của con quái vô cùng lớn, bờ tường, phòng ốc, cột điện, cả một khoảng xung quanh nơi giao chiến đều bị nó phá cho tan tành. Với sức công kích mạnh như vậy, chỉ cần bị chạm nhẹ vào thôi thì cô bé quân y chắc chắn sẽ hi sinh ngay lập tức. Không chỉ có khả năng phá hoại lớn, sức sống của con quái cũng thật kinh người. Con Tank mang cơ thể thương tích tả tơi mà chiến đấu, máu chảy ướt đẫm toàn thân. Nhìn thì vô cùng thê thảm, nhưng thật không ngờ, thứ máu đen xì đặc quánh đó lại giống như là keo. Nó bám chặt lên các miệng vết thương, phủ kín lên các phần da bị đốt cháy. Một số nơi vết thương quá to máu vẫn chảy, nhưng ít hơn rất nhiều. Một sinh mệnh ương ngạnh đến đáng sợ, nó hồi phục ngay trong quá trình chiến đấu không ngừng.
– Bước… – Xoay vòng, bước nhẹ, lướt qua một bên eo của con quái vật khi nó đang thực hiện một cú vồ thẳng xuống lòng đường, Si Na một lần nữa tránh thoát khỏi tử vong chỉ trong gang tấc. Không biến thái như sức mạnh và sinh mệnh lực, tốc độ của con Tank này kém hơn đôi chút. Chính điều này đã giúp Si Na may mắn sống sót được sau mấy đòn tấn công có thể dễ dàng đập nát một mảng tường.
Thế nhưng, sống sót được không có nghĩa là Si Na trải qua một cách dễ dàng. Mỗi lần né tránh đều chỉ là thoát trong gang tấc. Nền đường dưới chân sau vài lần con Tank vỗ xuống đã trở nên nứt tung, nát bét. Những mảng bê tông lô nhô, đứt đoạn, gãy vỡ và chếch lung tung về mọi hướng khó đặt chân vô cùng. Và tuy không bị đánh trúng trực tiếp nhưng bao nhiêu mảng tường vỡ, gạch đá vụn bắn tứ tung lại không thể nào phân tâm để né hoặc đón đỡ cho hết được. Chiến đấu không quá bao lâu, chỉ hơn hai ba mươi giây ngắn ngủi, Si Na đã bị thương khắp người. Mồ hôi vã ra dính bết vào mái tóc, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt đỏ bừng, đôi môi mím chặt xuất hiện một tia thống khổ và hai hàng lông mày dài đã nhíu chặt vào nhau. Né tránh cường độ cực cao và áp lực to lớn về tâm lí, Si Na đã bắt đầu cảm thấy đôi chân của mình không thật lắm.
– Rầm… Lướt…! – Suýt soát né qua một cú nghiêng người đập mu bàn tay xuống của con Tank để cho một khoảng nền đường vỡ nát, Si Na xoay người, bước đúng vào vị trí dưới bụng của con quái vật. Con quái thực sự cao, Si Na đứng còn không bằng ngực nó. Và lúc này, nguyên phần eo bụng của con Tank đang phơi ra ngày trước mặt cô. Mấy phần da thịt xù xì, đôi chỗ đã từng bị lửa đốt cháy lộ ra những bó cơ hơi chuyển động, giật giật khe khẽ với máu dính và huyết tương chảy ra thành dòng.
Đối với hầu hết các loài động vật, phần bụng vẫn luôn là điểm yếu, nơi không có cấu trúc xương bao bọc một cách toàn diện mà lại chứa đựng bên trong nó một đống nội tạng yếu mềm. Thời cơ ở ngay trước mặt và như một thứ bản năng chiến đấu, Si Na đồng thời vung cả hai tay.
– Phập…! – Mũi đoản kiếm nhọn hoắt xuyên vào trong da thịt, Si Na còn cố tình lựa chọn vị trí đã bị cháy mất lớp da và là phần tiếp giáp giữa hai bó cơ nổi vồng. Phần mũi nhọn dễ dàng bấm vào trong, nhưng chỉ đi được 2cm thì…
– Hự…! – Giống như là cầm một con dao nhụt để đâm vào trong một khối cao su đặc cứng vậy, sử dụng hết sức lực của bản thân, Si Na vẫn không thể nào đẩy được mũi kiếm ăn sâu vào. Mật độ tế bào trong những bó cơ bắp của con Tank quá là kinh khủng.
Không đâm vào được thì phải lập tức rút ra ngay bởi vì con quái vật sẽ không để yên cho mình thử kiếm. Chỉ là… Giống y như lúc đâm vào, không ngờ khi rút mũi kiếm ra, Si Na cũng gặp phải một lực cản tương tự.
– Hừ…! Phụt… – Lực cản không quá lớn, Si Na vẫn rút được mũi kiếm ra nhưng cũng vì đó mà chậm mất một nhịp, trọng tâm cơ thể cũng hơi chòng chành. Lúc trước, dù cố gắng cũng chỉ có thể tránh thoát sít sao, bây giờ lỡ đà, và con Tank thì không bỏ qua cho điều đó.
– Gầm!!! – Hạ thấp thân mình, con Tank vung cả hai cánh tay dài, thực hiện một động tác ôm về phía trước. Tầm tấn công thấp vừa vặn ngang người Si Na, diện tích bao phủ lại quá lớn, lúc bình thường đã rất khó khăn để tránh, bây giờ lại lỡ nhịp, mất đà…
Dường như đã thấy cái chết ở ngay trước mắt, thế giới của Si Na tối lại và sự tuyệt vọng làm cho một cơn rét lạnh trên cơ thể lan tràn.
“Cái chết…” Đối với Si Na cũng không to tát lắm. Trong kí ức của mình, cô vốn là đã chết.
Trong khoảnh khắc khi tử vong cận kề, không hiểu sao trong lòng Si Na bỗng nhiên thanh thản lạ. Nét mặt bất giác giãn ra, không có bàng hoàng, không có sợ hãi, có chăng chỉ là một chút tiếc nuối đọng lại nơi đuôi mắt. Thoáng buông lỏng cơ thể để đón cái chết đến một cách dễ dàng hơn, Si Na đã muốn buông xuôi cho phản kháng, thế nhưng…
[Kích Tốc]
Cả người đột ngột nhẹ đi, đôi chân nặng như chì, cứng đơ do bị thương và mệt mỏi bỗng nhiên trở nên linh hoạt. Trời không gió nhưng tà váy vẫn nhẹ bay bồng bềnh. Si Na nhận ra cảm giác quen thuộc của phép [Kích Tốc] đang tác dụng lên người mình.
Cách đó không xa, sau khi bị đẩy đi, thằng nhóc Văn không bỏ chạy như Si Na mong muốn mà nó quay lại chiến trường. Đặt lại bánh răng truyền chuyển động trong hộp số cũng chỉ là một cái nút gạt. Khôi phục khả năng tự hành cho chiếc xe lăn, Văn lập tức hướng về nơi giao tranh, cuốn {Vong Linh Thánh Kinh} lật mở, tinh thần dẫn dắt cho ma lực trong ống dự trữ cấp tốc tràn vào.
Phép [Kích Tốc] tăng cường khả năng chuyển động, Si Na cũng không để lãng phí, cô gái lập tức khôi phục tinh thần.
– Hấp…! – Hai chân cùng vận lực, cả người lập tức nhảy lên. Có sự trợ giúp của vô số đơn vị phong nguyên tố linh động quanh mình, Si Na chuyển động như một cọng lông vũ nhẹ nhàng.
– Gầm!! – Trong mắt con Tank, kẻ địch của nó gần như biến mất. Vồ hụt, hai cánh tay to lớn vung sượt qua đầu mũi chân của cô nàng.
Hiệu quả của [Kích Tốc] không dài, và thật viển vông khi cho rằng trong thời gian đó Si Na đủ sức tiêu diệt con quái vật. Vậy thì thoát ra.
Từ giữa không trung, khi hai chân đang co lại trong tư thế nhảy lên, Si Na duỗi mạnh chân phải của mình.
– Chát… – Lòng bàn chân đạp thẳng vào đầu con quái vật. Cơ thể nhẹ bẫng, lại không có điểm tựa lập tức bị phản lực chấn bay ra ngoài. Thuận thế xoay người khi vẫn đang trên không trung, Si Na nhẹ nhàng tiếp đất. Đáp xuống ở vị trí cách xa gần bốn mét, Si Na thành công kéo dài cự li với con Tank.
Lúc này, con quái đã nhận ra sự biến mất của kẻ thù. Nó đồng thời dộng hai cánh tay xuống đấy để cho cả thân người đứng thẳng, hơi hếch cái mũi lên, kiếm tìm.
Không thoát được quá xa, Si Na lập tức bị khứu giác nhạy bén của con Tank bắt được. Con quái lại dậm chân, chuẩn bị cho một đợt nữa lao vào. Ở cự li này, Si Na chắc chắn sẽ lập tức bị cuốn lấy, trở lại tình cảnh hết sức nguy kịch như lúc vừa rồi.
– RINGGG…!!! – Bất chợt, một tiếng chuông đột ngột ngân vang. Cô bé Linh bỏ chạy đi khi nãy, sau khi cố dấy lên một chút dũng khí, nay đã lại quay về.
Chuông Thánh Tích giáng vào đầu con quái vật. Âm thanh ngân vang làm choáng váng kẻ thù. Con Tank thoáng khựng người lại khi đang gồng mình, còn khối chuông, theo góc độ tiếp xúc, lực phản chấn đẩy nó văng lên trời.
[Angel Sky – Bước Nhảy]
Kích hoạt kĩ năng bước nhảy khi đang thực hiện một cú lộn người dưới đất. Cơ thể dịch chuyển tức thời và khi hiện ra, mu bàn chân đã đặt sẵn vào khối chuông thánh tích.
– RINGGGG…!!! – Cú lộn người đá móc được thực hiện ngay trên đầu con Tank. Chuông Thánh Tích vừa rời khỏi mu bàn chân Linh liền lập tức đập ngay vào đỉnh đầu con quái vật.
– RING!!! – Làn da như hộ giáp của con quái không ngờ bị khối cầu đập cho dập nát. Một chút máu đặc bắn ra, vương vãi lung tung và nhiễm cả lên khối cầu.
Chuông Thánh Tích tự nẩy ra ngoài, số lần sử dụng năng lực liên tiếp của Linh cũng bị chính khả năng chịu đựng của bản thân hạn chế. Xoay người trên không trung, lần này không thông qua khối chuông nữa, Linh vung chân, má bàn chân xoay ngang chặt trực tiếp vào mặt con quái vật.
– Phập.
Đôi chân luôn được [Thanh Sắc Ban Lan] bảo vệ, vậy nên thiết kế trang phục chiến đầu cho Linh là một đôi giày mềm, chỉ vừa ôm vào chân,không quá cầu kì, không có nhiều góc cạnh. Điều này để tăng phần linh hoạt cho đôi chân và cho những cú ra cầu dễ dàng khống chế. Chính vì vậy, khi sử dụng để tấn công trực tiếp, sát thương của nó có vẻ không được cao cho lắm. Ít nhất là khi dùng một lực như nhau, hiệu quả tàn phá kém hẳn so với đôi giày kim loại lô nhô góc cạnh của thằng Thi.
Má bàn chân chặt vào khóe mắt con Tank, còn không xé nổi được lớp da, chỉ gây ra một vết bầm mờ nhạt. Có lẽ là cũng tước đi thị lực một bên mắt của con quái, nhưng lũ này chủ yếu xác định vị trí con mồi bằng đánh hơi, đôi mắt không có tác dụng gì nhiều.
Cú đạp trực tiếp chỉ làm con Tank trong trạng thái choáng hơi nghiêng đầu đi một chút, còn Linh thì nhảy bật ra ngoài. Kiểu chiến đấu của cô bé là bộc phát trong một thời gian ngắn, không phải là cố gắng lầy lội trong giao tranh. Thực hiện xong một lượt tấn công, Linh phải nhảy ra ngoài để lấy đà cho đợt tấn công tiếp theo, hoặc là bỏ chạy.
Từ lúc Linh bắt đầu tấn công đến bây giờ cũng không quá vài giây, con Tank vẫn choáng và [Kích Tốc] trên người Si Na vẫn còn. Xét đến cự li này, lại thêm hạn chế thể năng của nhóc Văn, có chạy cũng khó thoát thân, vậy là không chút do dự, Si Na lại cuốn vào.
Áp sát con quái vật, cánh tay phải vung lên, mũi thanh đoản kiếm nhọn hoắt phản chiếu một điểm ánh sáng long lanh xinh đẹp.
– Phập…! – Lần này là thuận theo một miệng vết thương từ trước, Si Na cắm ngập lưỡi thanh đoản kiếm vào trong bụng con Tank, vị trí là một điểm nào đó trên mạn sườn bên trái. Cổ tay chợt động, lưỡi kiếm khuấy nhẹ một vòng, đảo lộn mọi thứ bên trong, gia tăng tổn thương lên một cách triệt để.
– Hống!!! – Đau đớn làm con Tank sực tỉnh. Nó gào lên một tiếng, rồi nghiêng người, vung tay, nện xuống một bóng hình hơi mờ ngay bên dưới.
– Ầm… – Nền đường đã vỡ nát nhiều nơi nay càng trở nên tơi tả. Nắm tay to lớn dộng xuống làm mặt đất rung rinh, những mảng vỡ bê tông bắn lên còn nền móng thì thụt vào.
Si Na thoát đi trong gang tấc. Mũi kiếm rút ra để lại một lỗ thủng trên eo con quái vật, máu phụt ra thành vòi. Gấp gáp xoay vòng bằng những bước vô cùng ngắn, Si Na lách sang eo phía bên kia của con Tank.
– Ring…! – Linh đã đá khôi Chuông Thánh Tích vào lần thứ hai. Lần này cú đá từ ngoài vào trúng một bên mang tai của con quái. Khối chuông bắn ra ngoài theo một góc 50 độ chếch lên trên. Hiệu ứng choáng tạo thời cơ cho Si Na thực hiện đòn tấn công thứ hai của mình, mũi đoản kiếm đâm vào một vết thương sâu phía bên trên thắt lưng của con Tank một chút. Phía ngoài kia, Linh cũng thực hiện một cú xoay người tạt ngang vào không khí. [Bước Nhảy] kích hoạt chuyển cơ thể cô bé từ dưới đất lên không trung. Má bàn chân ốp trực tiếp vào khối Chuông Thánh Tích khi biên độ động tác đi đếm điểm cuối cùng.
– HỐNG!!! – Gồng người, con Tank sực tỉnh. Nó thoát khỏi hiệu ứng choáng váng sớm hơn lần trước rất nhiều lần. Đau đớn và điên cuồng, mỗi tế bào trong cơ thể con Tank như bỗng nhiên bùng nổ. Đặc điểm đáng sợ nhất của loài quái vật này, càng bị thương nó càng mạnh mẽ. Sự điên cuồng khát máu dỡ bỏ giới hạn thể năng khiến cho cả tốc độ tấn công lẫn lực phá hoại của nó đều tăng lên mấy phần.
– Vỗ…
Si Na bất ngờ bị đập bay đi. Con Tank vung mu bàn tay đập trúng người cô với một tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường.
– Hự!! – Chỉ kịp chống thanh đoản kiếm còn lại vào cái mu bàn tay khổng lồ đó, dưới chân phát lực để cơ thể lao đi thuận theo hướng đập tới. Hiệu ứng của [Kích Tốc] trên người vẫn còn nhưng sức mạnh to lớn không tài nào đỡ nổi. Si Na bị đập bay đi như một con diều đứt dây.
– Ringgg! – Linh vẫn kịp đá khối chuông vào đầu con quái vật. Quán tính của cú đá khiến cho cơ thể vẫn tiếp tục xoay vòng trên không trung, còn khối chuông đã nẩy bắn ra ngoài. Sát thương của đòn tấn công vẫn rất khả quan, da thịt nơi bị khối chuông đập vào dập nát, máu đen bắn tóe ra. Chỉ có điều, lần này nó không choáng…
– GẦMMMM…! – Âm thanh điên cuồng căm phẫn phát ra từ sâu trong cổ họng, con Tank vung tay, bàn tay to lớn chộp thẳng vào thân hình nhỏ bé còn chưa kịp rơi xuống đất.
Hoảng sợ tột cùng, Linh cưỡng chế thực hiện [Bước Nhảy] thêm một lần. Cơ thể biến mất trong một chùm kí tự la tinh. Con Tank chụp vào khoảng không, còn Linh xuất hiện cách đó gần mười mét, nơi khối Chuông Thánh Tích bay ra rơi xuống.
– Crộp… – Hai chân chật vật chạm đất, cả người loạng choạng vài bước rồi ngã nhoài. [Thanh Sắc Ban Lan] nhanh chóng rút đi, đôi chân dài giờ đây mềm nhũn. Ộc ra một ngụm máu tươi, thế giới trong đôi mắt của Linh mờ đi không rõ. Cơ thể em không chịu được khi lạm dụng sức mạnh to lớn từ Innocence.
– Gào… Hống!!! – Dậm đôi tay xuống đất, con mồi lại một lần nữa đột nhiên biến mất khiến nó điên tiết quần nát một mảng địa hình. Thoáng phát tiết trong cơn cuồng bạo, con Tank hơi ngóc đầu lên, hướng về phía Si Na cách đó không xa đang nằm trong vũng máu.
– Thành công xây dựng cổng kết nối tinh thần… – Một giác cắm vô hình từ bả vai Văn đã lén lút cắm được vào sau gáy con quái vật.
– Đột phá rào chắn tâm linh…
– Mô phỏng thông tin giác quan nhiễu loạn…
– Bắt đầu truyền tải…
– Gầm…! – Con Tank bắt đầu lao đi. Nhưng thay vì lao đến chỗ Si Na, nó đâm xầm vào một bờ tường bên cạnh.
Văn ngồi trên xe lăn, nét mặt không biểu cảm nhưng sắc đã tái xanh, một dòng máu tươi chảy ra từ lỗ mũi.
– Ầm… Ầm… Ầm… – Con Tank vẫn điên cuồng đập phá, từng mảng tường bị nó dỡ tung như thể có thâm thù đại hận gì đó vậy. Còn thằng Văn, sắc mặt của nó ngày một kém và chân tay có chút lạnh lẽo, tê dại cả rồi.
Cưỡng chế kết nối tinh thần với một sinh mạng khác khi không được sự cho phép đã khó, nếu kẻ đó còn đang trong trạng thái cảm xúc cực đoan, cực độ thì còn khó hơn. Và trong trường hợp này, sự điên cuồng của con Tank chính là như vậy. Nếu không làm cẩn thận, thông tin cảm xúc của con quái còn có thể truyền ngược lại, ảnh hưởng lên Văn.
Thằng nhóc không dám tới gần. Cự li quá xa khiến cho việc duy trì kết nối tinh thần rất khó. Hack não thành công cũng khó có thể trực tiếp tiêu diệt được con quái vật. Văn chia ra một chút tài nguyên, kết nối với bộ điều khiển trên chiếc xe lăn của nó.
– Cạch… – Từ sau lưng của chiếc xe lăn, một mảnh kim loại trượt lên, mở ra một khung củi nhỏ.
– Ong ong ong… – Từ bên trong đó vang lên âm thanh như một đàn côn trùng đang đập cánh.
– Piu… Vù vù vù vù vù… – Hàng loạt bóng đen bay vút ra, cấp tốc vòng qua chiếc xe lăn của thằng Văn mà lao về phía con quái vật. Những con robot mini, to như ngón chân cái và mang hình dáng của loài ong bắp cày, vũ khí chính thức của thằng nhóc Văn mang theo trong chuyến phưu lưu này.
Con Tank đã thôi phá bờ tường. Khống chế tinh thần của Văn lên nó đang yếu dần đi, những giác quan bị đánh lừa đã bắt đầu khôi phục.
Chẳng có sửng sốt, cũng chẳng có bất ngờ, loài quái vật vốn không biết nghĩ, chỉ có sự điên cuồng ngày một lớn theo bản năng. Rất nhanh chóng, nó xác định lại vị trí con mồi, vẫn là Si Na như lần trước, mùi máu trên người cô thực sự rất nồng. Chỉ là, Văn sẽ không cho nó có cơ hội lao vào đó.
– Ong ong ong ong ong…!! – Hơn chục con ong bắp cày máy móc bủa vây xung quanh con Tank. Đòn tấn công đầu tiên là một loạt châm độc bắn chi chit vào người con quái vật. Chất độc tấn công não và hệ thần kinh được tiêm vào, với thứ này thì loài bất tử như zombie cũng có thể bị hạ. Chỉ là con Tank này có sinh mệnh lực thực sự quá ngoan cường, không biết chất độc đối với nó có tác dụng gì không?
Không chỉ có như thế, bắn độc xong, gần một nửa số ong máy trực tiếp bám lên người con quái vật. Sau đó theo những miệng vết thương mà nỗ lực chui vào bên trong thân thể nó. Có mấy con bị vỗ chết từ ngay bên ngoài, thế nhưng cũng có bốn năm con thành công, và… Bộc phá!
– Đụp đụp đụp đụp… – Vài tiếng nổ lần lượt vang lên, không có ánh lửa hay xung kích mãnh liệt như trong tưởng tượng. Thế nhưng, một bên bả vai trái, một điểm ở lưng và hai điểm ở bụng con Tank bỗng nhiên rữa nát. Một vệt khói xanh từ những nơi đó bốc lên, da thịt lập tức bị ăn mòn lộ ra xương trắng. Con Tank hơi gục xuống, nhưng ở nơi xa, Văn lại nhíu mày. Thứ nó chứa trong mấy con ong máy đó là chất phân hủy hữu cơ, đổi trực tiếp từ Kho Dữ Liệu. Trong bản giới thiệu là nọc độc của một loài yêu ma nào đó, chỉ cần một chén nhỏ thôi cũng đủ hòa tan một người ngay lập tức. Vậy mà dùng lên con Tank, nó chỉ đào ra một cái hố không to hơn nắm đấm.
Con Tank một lần nữa đứng lên. Dường như bằng trực giác của loài thú vật, nó đã biết kẻ luôn phá rối mình là ai. Cất lên một tiếng gầm, nó bỏ qua Si Na mà lao thẳng về hướng Văn.
Khuôn mặt không chút nào hoảng sợ, Văn khẽ nghiêng đầu, một chuỗi kí tự nhị phân bùng lên trong con ngươi mắt. Vài con ong máy bay về hướng con Tank nghênh đón. Lần này, không có phát nổ hay bắn độc, mà cứ hai con ong máy lại được nối với nhau bằng một sợi dây thép mảnh, thứ sắc bén và siêu bền lấy từ chỗ Nam điên.
– Quấn… – Đối với con Tank, lũ ong bắp cầy quá nhỏ nên nó chẳng thèm để ý, hậu quả là đôi chân bị hai sợi dây thép quấn vòng. Văn mất thêm bốn con ong máy, đổi lại là con Tank bị đốn đổ.
– Xoẹt xoẹt xoẹt… – Một con robot tự hành cấp tốc phóng ra từ bên dưới gầm xe lăn của Văn. Con robot nhỏ có hình dáng như xe đồ chơi, thân rất dẹt và sáu cái bánh xe to quay tít. Con robot này chỉ mang duy nhất một khối chất nổ, nó là bom tự hành.
– Uỳnh…! – Phát nổ ngay khi đến gần con Tank, khi con quái vật ngã xuống và gần như đè lên nó. Xung kích không quá lớn lao nhưng ánh lửa ngút trời. Thứ bom hóa học lấy hiệu ứng hỏa thiêu là chính. Ôxi trong không khí lập tức bị đốt trụi, chất hóa học vẩy ra còn cháy được cả trên mặt nước. Cơ thể khổng lồ của con Tank lập tức bị ánh lửa bao trùm.
Híp mắt nhìn vào trong màn lửa, Văn đã gần như vận dụng hết mọi thứ mà nó có rồi. Nếu không tiêu diệt được con Tank này, hoặc là điểm thưởng cho con quái thấp hơn 100, nó sẽ lỗ.
Rất tự tin vào uy lực quả bom cháy của mình, Văn vươn giác kết nối đến chỗ hai cô gái, thử kiểm tra xem họ còn sống hay đã chết. Yên tâm khi thấy Linh chỉ đơn giản là thoát lực mà ngất đi, còn Si Na dù trọng thương nhưng không chết. Bánh xe lăn khẽ chuyển, Văn vừa định đi đến cạnh Si Na thì…
– GẦM GỪRRR!!! – Từ trong màn lửa đỏ, một bóng hình to lớn phóng ra. Con Tank như phát điên lao thẳng về phía Văn, cuộn theo ánh lửa vương trên người.
Văn mở lớn đôi mắt nhìn vào con quái vật, một nét hoảng hốt hiện lên trên đôi con ngươi đang bùng lên từng chùm kí tự. Sau đó thì biến mất, cả nét hoảng hốt lẫn những kí tự nhị phân. Văn điều khiển cho cái xe lăn cấp tốc lùi lại, cố gắng rời khỏi nơi hai cô gái ngã xuống càng xa càng tốt. Đôi môi trên khuôn mặt tái mét bất chợt nhếch lên, nở một nụ cười:
– Tới đây đi… – Bản thân cái xe lăn của nó cũng là một khối chất nổ vô cùng lớn.
Ủng hộ nhóm viết để chương ra nhanh hơn, link cho phép ủng hộ bằng thẻ cào hoặc vnđ:http://unghotoi.com/1473751754Rwo83
Cầu khen thưởng, cầu viện trợ…
Không mong phát tài, chỉ mong đủ trả tiền phòng, đủ mua được cơm ăn.
*******************
Giấc mơ về nơi có bầu trời rực rỡ những ánh sao.
Truyện được thực hiện bởi nhóm viết: Hoa Bão
Viết chính: Lan Thi
Phụ tá : Th.a Woa (Thăng Thiên Họa)
Sói lạc lối
Cộng tác viên: Mộc Chi
Sao Na
Phạm Văn Linh
Lê Hoàng Trần
…………….
…
#54
Dream of storm
stage 1: Tiền tố DoS
……………