Cả hai đều là những người trong làng giải trí, tài năng và xinh đẹp, mối quan hệ của họ rất thân thiết, thật khó để không nghĩ về điều đó.
Tuy nhiên trong số những người ở bàn này, Khúc Thành Phong là một người qua đường thuần túy, không biết mối quan hệ giữa Ôn Thời Ý và Lục Thời Hoan, vì vậy anh ta còn cảm thấy rằng Cao Minh Nguyệt và Ôn Thời Ý khá xứng đôi.
Anh ta thấp giọng trêu chọc Ôn Cẩm Hàn: “Người anh em phải nhanh lên, không là phải làm phù rể cho em trai mình.”
Ôn Cẩm Hàn híp mắt, không trả lời.
Anh vừa nhìn Ôn Thời Ý đang nói chuyện thân mật với Cao Minh Nguyệt, vừa cảm thấy hơi xót xa cho Lục Thời Hoan.
Tuy rằng ngoài mặt Lục Thời Hoan có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cô hẳn là đang đau khổ, dày vò như có ngàn lỗ hổng trong trái tim.
Sau khi Lục Thời Hoan rửa sạch bát đũa liền đặt tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng đợi món ăn được dọn ra.
Chỉ vì Ôn Thời Ý và Cao Minh Nguyệt đang ngồi đối diện với cô, nên Lục Thời Hoan không thể bỏ qua sự tương tác thân mật của họ.
Nói hoàn toàn buông tay với Ôn Thời Ý là nói dối.
Dù gì thì cũng là người mà mình thích nhiều năm như vậy, sao có thể nói buông tay là buông ngay được.
Đến lúc này, Lục Thời Hoan quả thực có chút buồn bực. Nhưng cũng không vì vậy mà nhìn đi chỗ khác để tránh nhìn thấy hai người họ.
Thay vào đó Lục Thời Hoan đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Ôn Thời Ý bằng một đôi mắt mơ màng.
Vẻ mặt bình tĩnh và làm như không có chuyện gì xảy ra của cô đã khiến Ôn Thời Ý càng thêm quan tâm và tức giận.
Đây không phải là kết quả mà anh ta mong muốn.
Điều mà anh ta muốn là Lục Thời Hoan phải hối hận, muốn nhìn thấy cô đau khổ vì mình đã chia tay anh ta, ít nhất điều đó sẽ chứng minh rằng cô thực sự yêu anh ta và không thể để anh ra đi.
Nhưng Lục Thời Hoan lại không có phản ứng gì, cô chỉ ngồi đối diện với anh ta với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn anh ta đối xử ân cần với Cao Minh Nguyệt.
Lục Thời Hoan như vậy không thể không làm cho Ôn Thời Ý nghi ngờ, liệu phương pháp của Cao Minh Nguyệt có khả thi hay không.
Anh ta cho rằng, trên đời này không có người phụ nữ nào có thể chịu được người mình yêu thân mật với người khác giới trước mặt mình.
Cô ta nói rằng chỉ cần anh ta diễn trước mặt Lục Thời Hoan, nhất định sẽ kích thích Lục Thời Hoan, vạch trần vẻ ngoài giả vờ bình tĩnh của cô.
Ôn Thời Ý cảm thấy lời nói của Cao Minh Nguyệt có lý nên hợp tác diễn xuất với cô ta, ngầm đồng ý rằng sữa chua mà Quan Định Thành mua là cho Cao Minh Nguyệt.
Không chỉ vậy sau khi phục vụ đưa các món ăn lên, Ôn Thời Ý còn đặc biệt chọn những món yêu thích của Lục Thời Hoan cho Cao Minh Nguyệt.
Đặc biệt là món tôm luộc, anh ta cũng bóc vỏ rất chu đáo và chấm nước sốt cho Cao Minh Nguyệt.
Hành động của Ôn Thời Ý khiến Lục Thời Hoan nhớ lại một số điều trước khi chia tay.
Sau sáu năm yêu thầm và bốn năm hẹn hò, giữa họ cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Khi mới yêu nhau, Ôn Thời Ý đưa cô và các anh em đi ăn tối, anh đã rất ân cần bóc tôm cho cô và mua sữa chua mà cô yêu thích.
Lúc đó Ôn Thời Ý tốt với cô là điều hiển nhiên, mọi người xung quanh đều biết họ đang hẹn hò, không ai đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ.
Về sau, không biết bắt đầu từ khi nào, Ôn Thời Ý thậm chí còn giấu diếm cô.
Rõ ràng là bọn họ yêu nhau quang minh chính đại, nhưng lại khiến cho Lục Thời Hoan cảm giác bị áp bức.
Có lẽ đã bị đè nén quá lâu, cô đã đi đến giới hạn.
Và nụ hôn giữa Ôn Thời Ý và Cao Minh Nguyệt đã trở thành ngòi nổ cho sự chia tay của bọn họ, làm nổ tung hoàn toàn cầu nối giữa hai người.
Đã có lúc, Lục Thời Hoan nghĩ rằng cô và Ôn Thời Ý sẽ từ đồng phục học sinh đến váy cưới, rồi cùng nhau làm bạn cho đến khi về già.
Nhưng bây giờ Lục Thời Hoan mới nhận ra rằng, tất cả những điều tốt đẹp mà Ôn Thời Ý đối với cô đều không phải là duy nhất.
Giống như hiện tại, anh ta cũng có thể bóc tôm và mua sữa chua cho Cao Minh Nguyệt trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra.
Lục Thời Hoan cảm thấy khổ sở, buồn bực rất nhiều, cô cũng cảm thấy bản thân vô cùng nực cười.
Mặc dù cô và Ôn Thời Ý đã chia tay, nhưng trong lòng cô vẫn có hi vọng ở anh ta.