Vốn tưởng rằng Ôn Thời Ý sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra sai lầm của bản thân, không nghĩ tới anh ta xoay người liền rút lui khỏi mối quan hệ trước, nhanh chóng bước vào mối quan hệ tiếp thao.
Nghĩ đến đây, Lục Thời Hoan cuối cùng cũng cảm thấy thật chua xót.
Cô cụp mắt xuống và ngừng nhìn Ôn Thời Ý và Cao Minh Nguyệt đang không ngừng thể hiện tình cảm.
Hóa ra sau khi chia tay, Ôn Thời Ý có cuộc sống tốt hơn cô, dường như cô trở nên thật đáng thương không một ai quan tâm, coi như cô đã thua anh ta rồi.
Sau khi nhận ra điều này Lục Thời Hoan có chút mất hứng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa tối.
Tạ Thiển lại không nghĩ vậy, cô cảm thấy Lục Thời Hoan nói lời chia tay đã quá tiện nghi cho đôi tra nam tiện nữ kia rồi.
Cô ấy đã suy nghĩ về việc tìm cơ hội để mắng chửi Ôn Thời Ý.
Vì vậy, khi Quan Định Thành đề nghị tham gia chung bàn, Tạ Thiển đã đồng ý.
Lúc này, nhìn thấy Ôn Thời Ý và Cao Minh Nguyệt thể hiện tình cảm trước mặt bọn họ, cô ấy không nhịn được định thêm một con tôm cho Lục Thời Hoan, sau đó tìm cơ hội để chế nhạo Ôn Thời Ý vài câu.
Nhưng điều mà Tạ Thiển không ngờ là Ôn Cẩm Hàn lại nhanh hơn cô ấy nửa nhịp, anh đã cầm lấy tôm đã bóc vỏ cho gia vị rồi đặt nhẹ vào bát của Lục Thời Hoan.
Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào Ôn Cẩm Hàn và Lục Thời Hoan.
Ôn Thời Ý và Cao Minh Nguyệt còn đang thể hiện tình cảm của họ một cách cao hứng liền sững người trong giây lát, bọn họ bị động thái của Ôn Cẩm Hàn thu hút.
Trong phòng riêng im lặng vài giây, Lục Thời Hoan nhìn chằm chằm con tôm trong bát, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩm Hàn.
Cô nhìn thấy người đàn ông cong môi, giọng nói tràn đầy ý cười nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc: “Nếu những cô gái khác có, thì Hoan Hoan nhà chúng ta đương nhiên cũng phải có.”
Đôi mi dày của Ôn Cẩm Hàn rũ xuống, tựa như chiếc quạt ẩn chứa vẻ đẹp dịu dàng.
Lục Thời Hoan chú ý tới độ cong xinh đẹp của khoé môi anh, tâm tư tràn đầy những điều người đàn ông vừa nói.
Kinh ngạc hơn cả cô lại là Khúc Thành Phong, người đang ngồi phía bên kia của Ôn Cẩm Hàn.
Ban đầu, anh ta nghĩ rằng Tạ Thiển mới là người mà Ôn Cẩm Hàn thích nhất, anh ta cũng cảm thấy hai người họ có cùng một phong cách rất khác biệt, thực sự không phải là một cặp xứng đôi.
Bây giờ Khúc Thành Phong có thể thấy rất rõ, Ôn Cẩm Hàn rõ ràng là quan tâm đến cô gái nhỏ tên Lục Thời Hoan này. Còn sự dịu dàng khi đối mặt với Tạ Thiển, phần lớn là do giáo dưỡng của Ôn gia.
Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, bầu không khí rơi vào im lặng lạ thường.
Lục Thời Hoan trở thành một trong những tiêu điểm của tất cả mọi người, tâm tư phức tạp như một con nai chạy loạn, sau khi ổn định lại suy nghĩ của mình, cô dần dần hiểu được ý định của Ôn Cẩm Hàn.
Trong lòng hết sức biết ơn, cô chấp nhận lòng tốt của Ôn Cẩm Hàn, nhìn anh ấy cười một cái thật đẹp và nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh, anh Cẩm Hàn.”
Lục Thời Hoan ăn tôm mà Ôn Cẩm Hàn đưa cho cô.
Vẻ ngoài ngoan ngoãn, dịu dàng đó đặc biệt làm Ôn Thời Ý chói mắt.
Bàn tay cầm đũa của anh ta đã âm thầm nắm chặt, trên mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh, điều này cho thấy đã dùng rất nhiều sức.
Mặc dù Ôn Cẩm Hàn đã nhận ra, nhưng anh giả vờ như không nhìn thấy, chỉ lướt qua hộp sữa chua còn chưa mở trên tay Cao Minh Nguyệt, nói với Lục Thời Hoan: “Tôm và sữa chua không thể ăn cùng nhau. Trên đường đi anh sẽ mua cho em, về nhà rồi lại ăn có được không?”
Anh đang nói chuyện bằng một giọng nói ấm áp, nhưng Lục Thời Hoan lại cảm thấy giọng nói trầm thấp từ tính của anh hòa lẫn với rượu, khi nghe xong, trái tim cô đã hoàn toàn say.
Sự dịu dàng như thế, e rằng không có cô gái nào trên thế giới này có thể từ chối.
Vì vậy Lục Thời Hoan chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đáp “Được”.
Sau đó, Ôn Cẩm Hàn lại bóc thêm vài con tôm cho cô, dường như anh vừa mới nhận ra bầu không khí yên tĩnh khác lạ trong phòng riêng, anh ngước mắt lên liếc nhìn mọi người, mỉm cười lịch sự nhưng xa cách: “Sao không ăn đi?”