Ở quá xa, nên Lục Thời Hoan không thể nghe thấy họ nói gì. Suy nghĩ một hồi, cô quay người trở lại sân bên kia đi qua lối vào nhà vệ sinh, dừng lại ở góc cửa ra vào nín thở lắng nghe tĩnh ở góc tường.
Sau khi Ôn Cẩm Hàn ra khỏi phòng ăn, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh không ra ngoài tìm Lục Thời Hoan, bởi vì anh biết Lục Thời Hoan chỉ muốn đi ra ngoài hít thở mà lấy lý do đi vệ sinh.
Nếu anh tiếp tục đi với cô vào lúc này, e rằng chỉ khiến cho cô càng thêm lúng túng.
Cho nên anh thực sự chỉ đơn giản muốn vào nhà vệ sinh rửa tay, sau khi bóc tôm đầu ngón tay có một mùi rất khó chịu.
Không ngờ, vừa bước chân trước ra khỏi phòng, chưa kịp tới bồn rửa tay thì từ phía sau đã có người khoác vai anh.
Ôn Cẩm Hàn dừng lại quay đầu liếc mắt, liền bắt gặp ánh mắt của Ôn Thời Ý.
Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt Ôn Cẩm Hàn cũng không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ giọng nói: “Có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Ôn Thời Ý nặng nề, quét qua khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, rồi rút tay về, trầm giọng nói: “Anh cả, anh và Thời Hoan là như thế nào?”
“Hai người đang hẹn hò, hay là anh đơn phương thích cô ấy?”
Giọng điệu Ôn Thời Ý mơ hồ lộ ra một chút khẩn trương. Rõ ràng vừa rồi trong phòng riêng, Ôn Cẩm Hàn ở bên cạnh chăm sóc Lục Thời Hoan làm cho anh ta có cảm giác khủng hoảng.
Nhìn thấy Ôn Cẩm Hàn đi vào nhà vệ sinh một mình, nhưng không thấy bóng dáng Lục Thời Hoan đâu Ôn Thời Ý liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh ta bước vài bước bắt kịp Ôn Cẩm Hàn để hỏi rõ mọi chuyện.
Hai đôi mắt đối diện nhau, Ôn Thời Ý rũ mắt, anh ta nín thở, không biết đang căng thẳng vì lí do gì nhưng toàn thân lại căng cứng như dây cung, tinh thần tập trung cao độ.
Lời nói của anh ta cũng khiến Lục Thời Hoan ở trong góc phải thở phào một hơi.
Nhịp tim giống như con ngựa hoang đứt cương, điên cuồng phi đại trong lồng ngực của cô, càng lúc càng nhanh.
Lục Thời Hoan không ngờ Ôn Thời Ý sẽ hỏi Ôn Cẩm Hàn như vậy, sau khi suy nghĩ kĩ một chút, có lẽ là bởi vì Ôn Thời Ý đã hiểu lầm sự chăm sóC của Ôn Cẩm Hàn với cô trong phòng ăn.
Điều này khiến Lục Thời Hoan cảm thấy không on.
Cô cảm thấy Ôn Cẩm Hàn bị chính mình kéo xuống nước, rất vô tội.
Sau khi nín thở chờ đợi một lát, Lục Thời Hoan nghe thấy giọng nói trầm ấm êm tại của Ôn Cẩm Hàn vang lên lạnh lẽo trong hành lang im ắng.
Anh không trả lời câu hỏi, mà hỏi Ôn Thời Ý: “Em và Cao Mình Nguyệt có chuyện gì vậy?”
Gió trên hành lang thổi qua, giọng nói của Ôn Cẩm Hàn so với gió đêm còn lạnh và trầm thấp hơn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu như vậy nói với Ôn Thời Ý, trong lời nói còn có cảm giác uy nghiêm của một người anh.
Ôn Thời Ý bị giật mình bởi vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông, một lúc sau mới bình phục lại.
Mím môi, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ôn Cẩm Hàn hồi lâu rồi chìm vào im lặng.
Rõ ràng là, Ôn Thời Ý đã thua ở nước cờ này.
Suy nghĩ của anh ta đã bị phân tán thành công và rơi vào trầm ngâm.
Một lúc lâu sau, Ôn Thời Ý cau mày, nghiêng người dựa vào tường, anh ta không nhìn Ôn
Cẩm Hàn nữa, mà trầm giọng nói: “Cô ấy thích em.”
Ngay từ đầu Ôn Thời Ý đã biết suy nghĩ của Cao Minh Nguyệt.
Mặc dù Cao Minh Nguyệt chưa bao giờ nói rằng thích anh ta, nhưng cô ta lại thể hiện rõ ràng trước mặt anh ta, đến nỗi ngay cả Quan Định Thành cũng có thể nhìn thấy.
Ôn Thời Ý không mù cũng không ngốc, làm sao có thể không hiểu.
Anh ta chỉ giả vờ như không biết.
“Còn em?” Đôi mắt Ôn Cẩm Hàn nheo lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ôn Thời Ý, không có bất kỳ phản ứng nào.
Ôn Thời Ý không trả lời câu hỏi của anh ta ngay lập tức, nhưng lông mi rũ xuống của anh ta khẽ run lên, sau đó lông mày nhíu chặt hơn một chút.
“Bình thường..” Để yên tâm nên đã đuổi theo Ôn Cẩm Hàn ra khỏi phòng ăn.