Lời nói của Ôn Cẩm Hàn vừa dứt, Quan Định Thành và Tạ Thâm cũng làm theo, bầu không khí trong phòng cũng xem như được phục hồi.
Sau khi Lục Thời Hoan ăn xong con tôm trong bát, cô như trút được gánh nặng, lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài hít thở một chút.
Vài phút sau khi cô rời đi, Ôn Cẩm Hàn và Ôn Thời Ý cũng đi theo.
Thấy Cao Minh Nguyệt chuẩn bị đi ra ngoài, Tạ Thiển nhanh chóng đứng dậy bưng một ly đồ uống và lớn tiếng ngăn cô ta lại: “Cao tiểu thư xin dừng bước.’’
Cao Minh Nguyệt cau mày, gương mặt trang điểm xinh đẹp quay sang nhìn Tạ Thiển đầy nghi ngờ.
Đây là lần đầu tiên cô ta gặp Tạ Thiển, cô ta cũng chỉ biết rằng đây là một trong những người bạn chơi thời thơ ấu với Ôn Thời Ý và là bạn thân nhất của Lục Thời Hoan.
“Tôi luôn muốn tìm cơ hội để gặp cô Cao, nhưng không nghĩ tới hôm nay điều đó lại trở thành sự thật.”
“Cô Cao, tôi nâng ly chúc mừng cô.”
Tạ Thiển cong khóe môi, nhưng ánh mắt nhìn vào Cao Minh Nguyệt lại hết sức lạnh lùng, không có một nụ cười nào cả.
Rõ ràng là muốn thay Lục Thời Hoan giữ chân cô ta ở đây, vì vậy Cao Minh Nguyệt tạm thời phải gác lại ý định đuổi theo Ôn Thời Ý, thuận tay cầm đồ uống lên.
Vừa định uống rượu liền nghe thấy Tạ Thiển cười khúc khích và tiếp tục nói: “Cảm ơn cô Cao, đã tái chế những thứ rác rưởi mà Hoan Hoan nhà chúng tôi vứt bỏ.”
Cô ấy cố tình nhấn mạnh hai từ “rác rưởi” cùng giọng điệu của đầy chế nhạo như sợ rằng mọi người có mặt sẽ không thể nghe thấy nó.
Cao Minh Nguyệt hiểu ý của Tạ Thiển gần như ngay lập tức, đồ uống trên tay không thể uống được nữa.
Cô ta đặt ly rượu xuống và mỉm cười: “Theo tôi được biết, thứ mà cô Tạ gọi là ‘rác’ dường như là bảo vật mà Lục Thời Hoan đã bảo vệ suốt mười năm.”
Tạ Thiển hiểu ý cô ta.
Sau khi uống cạn đồ uống trong ly, cô ấy bình tĩnh nói: “Từ khi nó bị Hoan Hoan vứt bỏ, bảo vật không còn là bảo vật nữa.”
“Cô Cao không hiểu sự thật đơn giản như vậy sao?”
Cao Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, hung hăng cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn nói: “Làm sao cô biết có phải Lục Thời Hoan không giữ được, cho nên mới nói không cần?”
“Tôi là bạn thân nhất của cô ấy, và tất nhiên tôi hiểu suy nghĩ của cô ấy nhiều nhất.” Tạ Thiển đáp, khí thế của cô ấy không hề bị suy giảm chút nào.
Cô ấy càng không cho Cao Minh Nguyệt có cơ hội để đáp trả: “Vì cô Cao đã rất chịu khó nhặt rác từ tay người khác để làm vật báu, nên cô ấy cũng chỉ tiện tay mà thôi.”
“Việc gì lại đem nó khoe trước mặt nguyên chủ.”
“Chẳng lẽ cô có bệnh gì nghiêm trọng sao?”
Sau khi Tạ Thiển nói xong, gương mặt trang điểm xinh đẹp của Cao Minh Nguyệt cuối cùng cũng không kìm được nữa, lửa giận trong mắt như muốn bùng cháy ra bên ngoài.
Quan Định Thành nãy giờ vẫn im lặng, nhanh chóng đứng dậy cười nói: “Đừng chỉ lo nói chuyện, mau ngồi xuống ăn đồ ăn đi, đồ ăn lạnh sẽ không ngon đâu.”
Cuối cùng anh ta cũng không quên bênh vực Ôn Thời Ý trước mặt Tạ Thiển: “Cô Tạ chắc là đã nghe thấy lời nói một phía của Thời Hoan mà hiểu lầm Thời Ý”.
Tạ Thiển liếc anh ta một cái, nghĩ rằng cái khuôn mặt tươi cười kia thật quá đạo đức giả.
Nếu Khúc Thành Phong và Tạ Thâm không nắm lấy cô ấy cùng lúc, thì Tạ Thiển đã không bỏ cuộc.
Cô ấy phải tận dụng cơ hội ngày hôm nay để tìm cho Lục Thời Hoan một công đạo.
Lục Thời Hoan không đi vệ sinh.
Sau khi rời khỏi phòng riêng, cô đi đến sân sau của Thất Hương lâu, dựa vào lan can và nhìn về hướng cầu Dung Giang.
Thất Hương Lâu nằm bên cạnh sông và là một nhà hàng có tuổi đời hàng thế kỷ.
Lên lầu có thể nhìn thấy cảnh vật hai bên sông Dung Giang, cảnh sắc ngày đêm rất khác biệt, mỗi lúc đều có một vẻ đẹp riêng.
Giờ phút này, trên sông có thuyền chài đơn sơ, có thuyền xa hoa rực rỡ màu sắc, nhìn chằm chằm một lúc từ xa, tâm tình nóng nảy mới có được giây phút bình an vô sự.
Lục Thời Hoan đứng ôm lan can hơn mười phút, dần dần cảm giác được nhiệt độ trên mặt bị gió đêm hạ xuống, mới quay lại đường cũ trở về.
Sau khi đi vào hành lang, Lục Thời Hoan nhìn thấy hai người đàn ông to lớn ở bên ngoài nhà vệ sinh.
Đánh giá tư thế, chính là Ôn Thời Ý kéo vai Ôn Cẩm Hàn giữ lại, hai người đang cùng nhau nói chuyện.