Đó là chuyện của ba tháng trước, Ôn Thời Ý quỳ một chân xuống đất và tự tay mình đeo nó cho cô.
Anh ta nói mấy ngày trước anh ta đã làm cô ủy khuất.
Anh ta cũng nói chờ anh ta đứng vững trong giới giải trí, nhất định sẽ để cho tất cả người hâm mộ và tất cả mọi người bên cạnh anh ta biết về sự tồn tại của cô.
Vào thời điểm đó, anh ta sẽ cầu hôn cô một lần nữa trước mặt mọi người.
Đám cưới của bọn họ phải lớn nhất thế giới.
Anh ta sẽ làm cho cô hạnh phúc hơn bất cứ ai, sẽ làm cho tất cả mọi người ghen tị với cô…
Đây đều là những lời do Ôn Thời Ý nói với Lục Thời Hoan khi cầu hôn, mỗi chữ mỗi câu, đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô, khiến cô vô cùng kinh ngạc và cảm động một hồi lâu.
Nhưng bây giờ Lục Thời Hoan nhớ tới, lại cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, khiến người ta xem như trò đùa.
Ngay từ đầu cô hẳn là phải hiểu rõ, tất cả những gì Ôn Thời Ý hứa với cô chỉ là những lời ngon tiếng ngọt mà anh ta thốt ra.
Cái gì không xào CP, không quay cảnh hôn… đều là lừa người.
Có điều đây là lời nói dối được phủ đầy đường.
Cũng chỉ có cô giống như một kẻ ngốc, bị tình ý sâu đậm của người đàn ông lúc đó che mắt, cũng tin tưởng anh ta mà không nghi ngờ.
Kết quả là gì?
Còn không phải ở trước mặt nhiều người như vậy, hôn người con gái khác sao.
Lục Thời Hoan cong khóe môi, cười đến tim như tro tàn.
Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt hạnh màu nước lấp lánh của cô mờ đi, so với bầu trời nặng nề của màn đêm càng lộ ra vẻ trống rỗng và tuyệt vọng.
Qua hồi lâu, cảm giác chua xót bị tê dại thay thế, nước mắt Lục Thời Hoan cũng ngừng lại.
Hai mắt cô trống rỗng nhìn chằm chằm bầu trời đêm, mặt không chút thay đổi tháo nhẫn xuống, chậm rãi nắm chặt bàn tay kia, gần như muốn bóp nát chiếc nhẫn.
Nhưng đó là chiếc nhẫn kim cương bằng chất liệu bạch kim, Lục Thời Hoan căn bản không thể bóp nát.
Cô dùng sức như vậy, đơn giản là muốn kim cương trên nhẫn làm cho lòng bàn tay cô đau hơn một chút.
Để cô giữ vững lý trí, đối mặt với Ôn Thời Ý đang đuổi theo cô.
–
“Hoan Hoan!” Ôn Thời Ý đuổi theo Lục Thời Hoan.
Trên các bậc thang trước cổng câu lạc bộ.
Thấy Lục Thời Hoan dường như cố ý dừng lại chờ mình, trái tim treo lơ lửng của Ôn Thời Ý miễn cưỡng có điểm rơi.
“Hoan Hoan…” Anh ta tiến lên, từ sau lưng đặt tay lên vai Lục Thời Hoan.
Bởi vì căng thẳng, lòng bàn tay Ôn Thời Ý đổ đầy mồ hôi.
Lục Thời Hoan bị anh cầm bả vai chỉ cảm thấy đầu vai ấm áp ướt dính, rất không thoải mái, vì thế cô di chuyển về phía trước một bước, tránh thoát sự giam cầm của người đàn ông.
Có lẽ hành động của cô chạm đến điểm mẫn cảm của Ôn Thời Ý, khiến anh ta cảm thấy khó chịu.
Tóm lại thái độ của Ôn Thời Ý đối với Lục Thời Hoan đã thay đổi rất nhiều.
Anh ta dường như ngay cả áy náy cũng không thèm giả vờ nhận tội, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt ngưng tụ tức giận, hướng về phía Lục Thời Hoan giải thích: “Đó chỉ là chơi game mà thôi.”
Ôn Thời Ý cho rằng, Lục Thời Hoan đang đùa giỡn tính tình nhỏ nhen, anh chưa bao giờ nuông chiều cô những thứ này.
Cũng muốn nhân cơ hội đem chuyện mình quyết định quay cảnh hôn nói cho cô biết.
Cho nên giọng điệu Ôn Thời Ý, trở nên lạnh lùng cứng rắn hơn trước một chút: “Chơi trò chơi nguyện đánh cuộc chịu thua, đây là chuyện hợp tình hợp lý.”
“Huống chi anh và cô ấy chỉ là hôn nhau, nhiều người nhìn như vậy, lại không có phát sinh chuyện gì khác.”
“Còn em thì sao?”
Lúc này, Ôn Thời Ý đã bắt đầu cây ngay không sợ chết đứng mà vùng lên.
Anh cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật sự là bất đắc dĩ mà thôi.
Nếu Lục Thời Hoan vì một chuyện nhỏ như vậy mà để cho anh tức giận, đó chính là Lục Thời Hoan không rõ lý lẽ, không hiểu ý người.
Cũng chính vì thái độ thẳng thắn không kiên nhẫn của Ôn Thời Ý, làm cho Lục Thời Hoan bị bật cười.
“Không đến mức đó.” Cô nhếch môi, tần suất lồng ngực phầp phồng gần như đồng bộ với giá trị tức giận đang tăng lên.