Lục Thời Hoan cắn răng xoay người, đem chiếc nhẫn cầu hôn Ôn Thời Ý đưa cho cô đập lên mặt anh, cười đến châm chọc lại lạnh lẽo: “Tôi mệt rồi, chia tay đi.”
“Từ nay về sau anh thích hôn ai thì hôn.”
Cô một bộ không thèm để ý, giống như việc chia tay với Ôn Thời Ý là một chuyện nhỏ.
Nhưng lực đạo Lục Thời Hoan đập nhẫn lên mặt người đàn ông lại không hề nhẹ.
Góc cạnh kim cương trên nhẫn, làm tổn thương da ở vị trí xương gò má của Ôn Thời Ý và chảy máu.
Vết thương bỏng rát, đau nhói trong gió đêm, nhưng thứ khiến Ôn Thời Ý nhận thấy được đau đớn lại là những lời mà Lục Thời Hoan vừa nói ra khỏi miệng.
“… Em có ý gì?” Ôn Thời Ý nhíu mày, dường như không tin những lời đó là từ miệng Lục Thời Hoan nói ra.
Chiếc nhẫn kim cương lướt qua má anh ta, không biết rơi vào đâu.
Hai người bọn họ ai cũng không có ý tìm nhẫn, mà chỉ nhìn nhau, ở giữa giống như có một sợi dây kéo vô hình, hai người mỗi người một đầu, làm cho nó căng thẳng và tranh đấu với nhau.
Cuối cùng là Lục Thời Hoan buông tay trước, giọng điệu như cười mà không phải cười: “Ý trên mặt chữ.”
“Nếu anh nghe không hiểu, hãy quay lại hỏi Cao Minh Nguyệt.”
“Hãy để cô ta giải thích với anh.”
Ánh mắt Lục Thời Hoan dứt khoát, sau khi thu lại nụ cười, lại nhìn Ôn Thời Ý thật sâu, rồi cô xoay người nhấc làn váy lên dọc theo bậc thang rời đi.
Lúc cô xoay người vừa vặn mây đen che trăng, thần sắc Lục Thời Hoan cũng ảm đạm theo lãnh nguyệt ngân hoa.
Lúc xuống bậc thang, động tác của cô rất chậm chạp, sợ bị nước mắt làm mờ tầm mắt, mình sẽ giẫm lên không trung, ở trước mặt Ôn Thời Ý cả người chật vật.
Những lời đả thương đối phương một nghìn mất tám trăm, là lời vô tình nhất mà Lục Thời Hoan từng nói với Ôn Thời Ý từ khi sống đến nay.
Phàm là sự việc xảy ra trước tiên chú ý tới cô, người giải thích với cô là Ôn Thời Ý chứ không phải Quan Định Thành, Lục Thời Hoan cũng sẽ không quyết tuyệt như vậy.
Cô chịu đựng khuất nhục cùng bi thương, dưới ánh mắt lăng trì của mọi người đứng ở cửa phòng, chỉ vì chờ anh đứng dậy…
Nhưng Ôn Thời Ý trước sau vẫn không đứng dậy, anh chỉ hốt hoảng nhìn cô mà thôi.
–
Trong lòng Lục Thời Hoan rất rối loạn.
Sau khi nhấc làn váy bước xuống bậc thang dài, hai tay cô cuối cùng cũng giải phóng được sức lực trong cơn run rẩy.
Khí lực cả người giống như bị rút cạn, Lục Thời Hoan cắn cánh môi nhắm mắt lại, đem hai giọt nước mắt cuối cùng bỏ ra viền mắt, sau đó bước nhanh hơn, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Bóng dáng cô dưới bóng đêm mây đen che trăng, giữa ánh đèn đường mờ nhạt lúc sáng lúc tối, dần dần đi xa.
Ôn Thời Ý trên bậc thềm chỉ bình tĩnh nhìn, yên lặng chờ Lục Thời Hoan quay đầu lại.
Anh ta không tin Lục Thời Hoan sẽ thật sự chia tay với anh ta, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên cùng nhau, sau khi bọn họ ở bên nhau, anh ta đối xử với cô tốt như vậy.
Lục Thời Hoan làm sao có thể nỡ chia tay với anh ta chứ?
Anh ta nhìn Lục Thời Hoan ma xát xuống bậc thang, nhìn cô đi càng ngày càng xa… cuối cùng khi sắp không nhìn thấy nữa, Ôn Thời Ý cũng hoảng hốt rồi.
Bàn tay siết chặt bên chân có dấu hiệu buông lỏng.
Chân của Ôn Thời Ý cũng buông lỏng theo, có khuynh hướng di chuyển xuống bậc thang, nhưng lại bị một tiếng gọi gấp của Quan Định Thành thành công ngăn cản.
“Thời Hoan đâu? Anh không đuổi kịp cô ấy sao?”
Vẻ mặt Quan Định Thành lo lắng như vừa mới đuổi theo từ bên trong ra, anh ta nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
Ôn Thời Ý bị gọi lại sửng sốt một chút, lẳng lặng nhìn con đường vắng vẻ không người phía trước, cuối cùng anh ta thu chân về.
“Cô ấy nói cô ấy mệt mỏi, muốn chia tay với tôi.” Giọng nam trầm thấp, không hề tùy ý bướng bỉnh như ngày thường.
Quan Định Thành nhìn thấy chiếc nhẫn rơi trên bồn hoa bên kia, thay Ôn Thời Ý nhặt về, đưa cho anh ta: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi đoán Thời Hoan cô ấy chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp nhận được chuyện cậu và Cao Minh Nguyệt hôn nhau.”
“Cậu đã giải thích cho cô ấy chưa?”
“Rồi.”
“Cô ấy vẫn còn tức giận sao?”
“Ừ.”