Đó là vật phẩm siêu năng được tạo ra bởi nền khoa học của dị giới, ngay sau khi ông ta bóp nó thì thứ vô hình nào đó đã phồng lên lấy ông ta làm trung tâm, có vẻ là một cái màn bảo vệ.
Con bồ câu bị văng ra, trong lúc vỗ cánh còn bị rơi bớt vài cọng lông, làm tình cảnh nhìn chật vật vo cùng.
“Cục cục! Cục cục cục!”
Tiếng chim bồ câu kêu mãi, Cao Thiên Duệ kích hoạt màn bảo vệ có vẻ vô cùng ngơ ngác.
Mọi người tại hiện trường trợn mắt há hốc, giám đốc nhà hàng đang lật sổ sách cũng dừng tay, phục vụ bưng mâm đang đi cũng dừng bước, các vị khách khác đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tiếng cục cục như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.
(●─●) nhìn chằm chằm ——
Cao Thiên Duệ chưa bao giờ muốn chui đầu xuống hố đến vậy.
“Mày!” Ông ta tức sùi bọt mép, chỉ vào cậu bưng bê nói: “Đuổi việc!”
Nói đuổi việc rất hào hùng cũng cứu vãn được thể diện. Không ai, không ai có thể làm ông ta nhục nhã đến vậy mà không bị trừng phạt!
Không ngờ cậu bưng bê quăng cái mâm đồ ăn, rũ tay: “Được thôi!”
Cao Thiên Duệ:???
Trong tay có séc, có thằng nhóc tự tin, cuối cùng cũng có cơ hội xả cục tức với sản nghiện nhà họ Cao.
Cậu ta moi ra một cái loa nhỏ nói với khách khứa:
“Thằng sếp chó má, chó má thằng sếp, ăn nhậu chơi gái cơ bạc ăn nhậu chơi gái cờ bạc, quỵt lương quỵt lương, trả tiền mồ hôi nước mắt của tôi đây!”
Nói xong, đột nhiên cậu ta hát lên:
“Mới làm thì mớm ngon mớm ngọt, thực tập thành đầu bếp,
Bảo muốn rèn luyện mà cuối cùng bắt đi bưng mâm,
996, 996, bộ trẻ thì phải làm nhiều hả?
Tôi muốn diss công việc này bằng cách của tôi,
Thằng sếp đần độn giám đốc đần độn mấy đứa đồng nghiệp hục hặc cũng đần độn!
Tất cả đều đần độn, phê!”
Chu Nam Trạch suýt phun cà phê.
Khứa này cũng giỏi, tuy không vần nhưng nghe đã tai. Làm đầu bếp thì phí lắm. Không bằng đi anh ta ra mắt…
Cao Thiên Duệ mắc búng máu trong họng mà chỉ biết nhìn cậu thanh niên kia nhảy nhót ra khỏi cửa.
Đến khi ông ta nhìn lại cái mâm mới phát hiện không chỉ con bồ câu mà có cả một tờ giấy.
Ông ta nhặt nó lên đọc:
Chao xìn, ăn xong chưa?
Không sai, ông bị bùng kèo rồi!
#GĂH: chơi chữ bồ câu với bùng kèo 鸽子
Ông tưởng nhà họ Cao to đến thế à, lúc cậu ta ra đời ông có quan tâm không? Lúc cậu ta bị quăng vào đấu trường thú ông có quan tâm không?
Ba mẹ cậu ấy chết hết rồi, ông biến giùm.
—— cậu Chu – một công dân nhiệt tình không muốn lộ tên
Cao Thiên Duệ tức đến mức suýt ngất ngay tại chỗ. Tuy ông ta thường bị ba gọi là vô dụng, nhưng ít gì cũng là con cháu họ Cao, tác oai tác quái bên ngoài, trước giờ chưa hề bị ai làm nhục.
Cậu Chu công dân nhiệt tình? Ký tên kiểu quái gì thế!
Ông ta niệm một tràng những người thân thiết với Trạm Mặc, khuôn mặt ngứa đòn của Chu Nam Trạch hiện ra ngay lập tức.
Là nó! Chắc chắn là nó!
Cao Thiên Duệ biết chuyện xảy ra với Cao Minh Hiên nên vô cùng tin tưởng, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện một thằng Chu cay độc đến thế.
Lão ta về đến nhà, gõ cửa phòng khách ba mình và thêm mắm thêm muối kể lại chuyện vừa xảy ra.
Ba lão, người đứng đầu họ Cao, là một ông già gầy gò, mặt tương tự Cao Thiên Duệ nhưng có vẻ thông minh hơn nhiều.
Nghe lão ta kể khổ xong, ông già nhíu mày.
“Tao bảo mày liên hệ với Trạm Mặc mà mày làm kiểu thế hả?”
Cao Thiên Duệ sửng sốt, nghe giọng điệu của ba mình, vậy là lão sai sao?
“Đáng lẽ đừng bảo mày đi.”
Ông lão nhìn thằng con chẳng biết nỗ lực của mình, muốn vò tóc mà phát hiện ra không có tóc.
Ông lão quơ tay: “Thôi, tao cũng không ngờ họ Chu coi trọng đứa con rơi kia đến vậy. Nó rất có tài, tao điều tra rồi, chẳng qua không ngờ họ Chu lại có nó như ruột rà trong nhà.”
Ông lão suy nghĩ một lát, dù ngày nào cũng nghi không biết Cao Thiên Duệ có phải con ruột mình không, nhưng có mỗi một mụn con nên ông lão vẫn không từ bỏ việc bồi dưỡng trí thông minh cho con mình.
“Mày ra tay từ họ Chu, chèn ép chúng từ việc kinh doanh, coi như là rèn luyện cho mày.” Ông lão nói.
Mắt Cao Thiên Duệ sáng lên: “Vâng.”
Sau một phen ghê tởm với nhà họ Cao, cuộc sống của Chu Nam Trạch yên bình một thời gian dài.
Chỉ trong chớp mắt mà họ đã học năm cuối cấp 3, sắp đến kì thi đại học của dị giới rồi.
Vì bọn Chu Nam Trạch từng thi tìm kiếm tài năng hồi lớp 11, dù nhiều lần gặp sự cố nhưng thật sự đứng hạng 1, toàn đội đều được chọn tuyển thẳng. Dù là cơ cấu học thuật của thành phố hay là đoàn thám hiểm hoang dã thì cũng đều phấn khích vươn cành ô liu với họ.
Các thành viên khác ai đi đường nấy, chỉ còn Chu Nam Trạch và Trạm Mặc là vẫn chưa quyết định.
Chủ nhiệm đang phát biểu đếm ngược trên bục, Chu Nam Trạch ở dưới đang lật tài liệu tìm tòi các chuyên ngành ở Đại học Bắc An.
Trạm Mặc bên cạnh muốn nói lại thôi.
“Sao thế?” Chu Nam Trạch phát hiện.
“Kỳ Tùng đến tìm tớ.”
“Ừ.” Chu Nam Trạch nói: “Ổng cũng kiếm tớ. Sao, muốn đi với ổng hả?”
Đúng như dự đoán của cậu, Trạm Mặc hỏi: “Cậu thì sao?”
Chu Nam Trạch chỉ vào một tờ tài liệu: “Tớ thấy ngành này khá thú vị.”
Trạm Mặc rướn sang xem, đó là ngành khảo cổ của Viện nghiên cứu trực thuộc đại học Bắc An, nhiệm vụ hàng ngày là nghiêm cứu các loại đồ cổ và chạy ra ngoài hoang dã đào đất khắp nơi.
Là một ngành không được ưa chuộng.
“…… Tốt ha.” Trạm Mặc nói.
Chu Nam Trạch cảm thấy câu này rất sượng.
Cậu chọn ngành này là có nguyên nhân, nhưng không phải vì đi đào đất khắp nơi.
Là một người xuyên không, sống ở thế giới này mười mấy năm nên cậu rất tò mò với nguyên nhân tạo nên việc xuyên không.
Việc hàng ngày của ngành khảo cổ là đi khắp nơi đào bới mấy thứ kỳ quái, không chừng có thể tìm được chút manh mối. Dù không được thì trong trò chơi cũng có nhiều phó bản thám hiểm di tích cổ đại, rất thú vị.
“Thế là vui vẻ quyết định thôi.”
Chu Nam Trạch nhanh chóng gửi tài liệu, sau đó hỏi Trạm Mặc: “Cậu thì sao? Đi với Kỳ Tùng hả? Cũng ổn đó.”
Trạm Mặc do dự một lát, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”
Giọng điệu rất cô đơn.
Chu Nam Trạch không khỏi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hai người tách ra trong mấy năm qua.
Cậu không cần phải diễn kịch nữa rồi!
Lúc Trạm Mặc đi, đại học Bắc An chưa khai giảng.
Chu Nam Trạch đứng ngoài cửa tiễn y, đụng mặt Kỳ Tùng.
Đích thân đón Trạm Mặc hả? Có vẻ rất nể nhỉ, Kỳ Tùng là người cấp 2S, quản lý đội thám hiểm lớn nhất ngoài hoang dã, bình thường không rảnh đâu.
Lúc không nhăn nhó Kỳ Tùng rất bình dị. Ông chào hỏi Chu Nam Trạch: “Ồ, là nhóc hả, lâu rồi không gặp. Sao không đi với Trạm Mặc?”
“Cháu tới đại học Bắc An đào đất.”
Kỳ Tùng:?
“Nói tiếng người.”
“Ngành khảo cổ của việc nghiên cứu thuộc đại học Bắc An, cảm ơn.”
Lúc bấy giờ, sau cửa vang lên tiếng cười giòn giã, và có một người bước ra.
Là một cô gái trẻ xinh xắn tóc màu đỏ rượu, dáng người cao gầy, mặt mũi sáng sủa rất được yêu thích.
Game thủ nào nhìn vào gương mặt này cũng đều sẽ thốt lên quen thuộc. Đây là tuyến chinh phục thứ 4 của trò chơi, đội trưởng đội thám hiểm Tang Phỉ, tuyến chinh phục khó nhất.
Tất nhiên vào thời điểm này cô vẫn là học trò của Kỳ Tùng, chưa lên cấp 2S.
Lúc đấy giao diện bật ra trước mặt Chu Nam Trạch.
【 Tuyến Tang Phỉ – cốt truyện 1: Một thoáng dáng duyên】
Cốt truyện đã bị rối loạn.
Vì người chơi đã trở thành 【 người yêu 】 với nhân vật 【 Trạm Mặc 】, tự động thay đổi【 Tang Phỉ 】 thành:
W) tuyến tình bạn
A) tuyến người thân
S) tuyến địch thủ
Mời lựa chọn.
Ghi chú: Hệ thống chính trực không ủng hộ NP.
Chu Nam Trạch không hề do dự chọn tuyến tình bạn.
Cậu chết lặng với cái giao diện chó này, dm không ủng hộ NP, cậu đã hẹn hò với Trạm Mặc đâu!
Ủa, rồi mắc gì mà dùng từ “đã”?
…… Tất cả là tại cái giao diện chó này hại mình!
【 Tuyến Tang Phỉ – cốt truyện 1: Một thoáng dáng duyên 】 đang xóa……
Chuyển thành tuyến chinh phục……
【 Tuyến Tang Phỉ – cốt truyện 1: Làm người cạn lời 】
Tình bạn, đánh nhau xong mới thành bằng hữu, lần gặp đầu tiên nói chuyện, cần khiến cô cạn lời.
Nhắc nhở: Tự bản thân cậu đã đủ làm người ta cạn lời rồi.
Nhiều tin tức xuất hiện trên bảng thông báo, trên thực tế chỉ trôi qua trong chớp mắt.
Lúc này, chỉ nghe Tang Phỉ cười nói: “Đào đất, lần đầu tiên tôi nghe có người nói thế về ngành khảo cổ.”
“Khả năng làm quen của cậu quá yếu.” Chu Nam Trạch thuận miệng đáp lại.
Tang Phỉ:……
Vừa định khen cậu có khiếu hài hước mà bị chặn đứng ngang họng.
Người vừa cao vừa đẹp trai, sao mồm hư thế nhở?
Giá trị yêu thích của Tang Phỉ -10!
Quan hệ hiện tại: Trung lập ( 40/100)
Thấy ngay hiệu quả cốt truyện【 làm người cạn lời 】, Tang Phỉ nhanh chóng bất mãn với cách nói chuyện của bạn.
Chu Nam Trạch xách cái vali cuối cùng ném lên xe, cảm thấy một bàn tay đang kéo góc áo mình.
Cậu quay đầu, thấy Trạm Mặc lưu luyến nhìn mình.
“Tớ phải đi rồi.” Trạm Mặc nói nhỏ.
“Chú ý an toàn.”
Nói vậy nhưng Chu Nam Trạch vẫn rất yên tâm, dù gì cũng là người được Kỳ Tùng chiêu mộ.
“Ừm.” Trạm Mặc lên tiếng, dừng một lát, nhẹ giọng nói: “Tớ sẽ nhớ cậu.”
“Không nhớ cũng được, tớ không ép đâu……” Chu Nam Trạch cười ha ha.
Trạm Mặc nghiêm túc: “Sẽ nhớ.”
Chu Nam Trạch: “……”
Tùy cậu thôi.
“Có bạn mới ở trường đại học, đừng quên tớ.”
Chu Nam Trạch suýt ráng không nổi: “Cậu nói gì thế, sao mà quên cậu được. Với lại cũng có điện thoại mà?”
“Tính hiệu ngoài hoang dã không tốt.”
Thật vậy.
“Tới gửi tin nhắn cho cậu, phải trả lời.”
“Ừ ừ……”
“Tín hiệu tốt thì sẽ gọi cho cậu.”
“Tốt tốt.”
“Đi đây.”
“Mời đi mời đi.”
Tiễn Trạm Mặc xong, Chu Nam Trạch thở phào.
Cậu nằm liệt trên sô pha: Ôi! Tự do! Hương vị lâu lắm rồi chưa nếm!
Chơi game mà cứng cả tay vì ai đó ngồi cạnh, không làm nổi bài tập vì bị ai đó nhìn chằm chằm, cực khổ tôi luyện kỹ thuật diễn xuất chỉ vì giấu việc mình đã biết quá nhiều.. Những ngày đó cuối cùng cũng kết thúc.
Chu Nam Trạch nằm liệt một lát rồi lăn long lóc bò dậy, mở game lên.
Ngồi chơi, cậu nhìn trò chơi đối kháng, nhân vật của Trạm Mặc đổi liên tục, bỗng cảm thấy không quen.
Chậc, chả thú vị.
#GĂH: Mỗi lần nhìn vào gương là lại muốn bóp cổ bản thân. Ngoài việc thấy mình xấu vl ra thì bực mình với cái mồm ăn sạch tiền lương chỉ trong nửa tháng. Đ hiểu nổi.
Trung thu vừa rồi vui vãi mn, lâu lắm mới xem múa lân, có thằng nhỏ đóng ông địa múa quạt nhìn tếu dữ, đi chung cả với đứa bạn hợp cạ, kím được quán nhậu mới siu ngon, cũm rẻ, chị chủ thân thiện, ngoài đường gặp nhiều cái tích cực thấy yêu đời hẳn kk
Tất nhiên là vẫn nghèo vãi đái, máy tính hư chưa sửa, thật ra nhiều khi đủ tiền sửa mà sửa rồi thì hếc ăn =))