Để cổ vũ các bạn, lúc thi phần siêu năng lực, cậu ôm một bó hoa to đứng ngoài trường thi, trên đầu buộc băng khẩu hiệu, bạn bè vừa thi xong đi ra là tặng hoa ngay.
Cậu cố tình xuất hiện sau cùng để người ta không nghĩ mình khoe khoang bản thân không cần thi, các bạn rất cảm động.
Tuy bình thường Chu Nam Trạch rất quậy, nhưng vào lúc quan trọng thì rất đáng tin cậy.
Tháng 9 rất nhanh đã đến, phải dọn hành lý bước vào cổng trường đại học lần thứ 2 trong 2 cuộc đời.
Đại học ở dị giới và đời thực rất khác nhau.
Ở thế giới thực, các trường đại học thường là cơ sở giáo dục theo hệ chính quy, học lên nữa là nghiên cứu, rất nhiều sinh viên. Đại học ở đây là cơ sở nghiên cứu khoa học, mỗi giáo sư chỉ được dắt khoảng vài chục hoặc vài sinh viên, kết hợp giữa học tập và giảng dạy khá giống với học lên tiến sĩ ở thế giới thực.
Ở đây, sau khi tốt nghiệp cấp 3, đa số học sinh đều sẽ không vào đại học, người xuất sắc sẽ hướng về cuộc sống kí.ch thích ngoài hoang dã, số người bình thường thì đi làm luôn, cả hai đều cần điểm thi tốt nghiệp. Chỉ có những ai muốn làm nghiên cứu sinh mới đi học đại học, qua sàng lọc và phỏng vấn thì mới vào đại học được.
Chu Nam Trạch cầm thư thông báo trúng tuyển, muốn tìm giáo viên hướng dẫn báo đầu tiên.
“Tòa nhà ngành khảo cổ……”
Cậu đọc bản đồ mấy lần, nhìn khung cảnh trước mắt, không biết đây là đâu.
Cậu giữ một người đi ngang qua lại: “Bạn ơi cho hỏi chỗ này là ở đâu vậy?”
“Ngành khảo cổ hả? À, ở viện nghiên cứu thực vật phía Đông, đi qua tòa này là thấy.”
Người lạ nói xong thì cẩn thận đánh giá cậu, rất hiếm khi thấy ai có mặt mũi nổi bật như vầy. Vừa nhìn là trong đầu đã nhảy ra một cái tên quen thuộc.
“Cậu là Chu Nam Trạch hả?”
“Đúng rồi, sao cậu biết?”
Chu Nam Trạch: Chẳng lẽ video mình tới trường thi tặng hoa cho bạn nổi tiếng rồi? Tiếng tăm hiền lành của mình đã lan rộng đến nỗi ai cũng biết rồi sao….
Ngại tóa. (/ω\)
Người lạ lắc đầu: “Trùng hợp.”
Nhưng cậu chưa đi xa thì có tiếng người đấy gửi voice chat cho bạn mình: “…… Ừ, đúng rồi, cậu ta tới đại học Bắc An.. Sao lại học ngành khảo cổ nhỉ? Chẳng lẽ người sống không đủ măng để ăn cướp nữa hả?……”
Chu Nam Trạch: “……”
Đôi khi cậu rất hận thính lực siêu tốt của mình.
Đi qua viện nghiên cứu toàn những loại cây hoa quái dị, Chu Nam Trạch thấy một tòa nhà 3 tầng cổ kính, đẩy cửa bước vào thì lại có màu sắc khác hẳn.
Sảnh tầng một sáng choang không một hạt bụi, những đồ vật được trưng bày trong tủ kính, các tác phẩm điêu khắc được đặt ở bốn góc.
Chu Nam Trạch dạo một vòng ngoài sảnh, thấy vài căn phòng, có phòng phân tích, phòng phục hồi, không có bóng người. Cậu tiếp tục đi thẳng, trên tầng 2 cũng toàn văn phòng, cậu thấy tên cô ở trên biển gắn ngoài cửa.
Giáo viên hướng dẫn tên là Đồng Manh Manh, đứng đầu giới khảo cổ tại thành phố lớn như Bắc An. Nghe tên thì rất đáng yêu, nhưng Đồng Manh Manh không thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn học thuật, trên web trường cũng không để ảnh, Chu Nam Trạch không biết mặt mũi thế nào.
Cậu thấp thỏm gõ cửa văn phòng.
Không ai trả lời.
Gõ lại.
Ngon, hôm khai giảng mà chẳng có ai.
Cậu nghía sang mấy phòng khác, cũng trống không.
Cuối cùng đành phải đứng gào trên tầng 2:
“Chuyện gì vậy hả, sao chẳng có ——”
Đột nhiên có tiếng mở cửa dưới lầu, sau đó là tiếng gầm nhức óc: “Đứa nào sủa đấy!”
Chu Nam Trạch cứng họng ngay.
Tiếp theo là tiếng nhiều người đẩy cửa nói chuyện, một đoàn người xuất hiện trước mặt Chu Nam Trạch. Đa số là người trẻ, có vẻ là sinh viên, chỉ có một ông béo mặt mày tươi tắn ở giữa là già hơn.
Ông béo cứ như nghệ sĩ, mang găng tay, trịnh trọng cầm một cái đầu lâu.
Thấy Chu Nam Trạch, ông ta thốt lên: “Đây là sinh viên duy nhất của kỳ này mà?”
Chu Nam Trạch khó hiểu. “Duy nhất gì ạ?”
Ông béo cẩn thận cất đầu lâu vào một cái hộp rồi mới quay đầu nói với Chu Nam Trạch: “Ừ, Chu Nam Trạch đúng không, cậu là sinh viên ngành khảo cổ duy nhất ở kì này đấy. Tưởng ai cũng muốn tới đào đất hả?”
“Ông là?”
Ông béo kiêu ngạo hất cằm: “Tôi là giáo sư Đồng.”
“Thầy là…… Đồng Manh Manh?”
Chu Nam Trạch không nói nên lời.
“Phụt.”
Cậu vừa bật cười, mấy sinh viên lớn hơn ở sau lưng giáo sư Đồng cũng cười phá lên.
“Ha ha ha ha ha ha tiết mục chừa lại cho mỗi kì……”
“Không uổng công mình xóa ảnh giáo sư ——”
“Ê! Giáo sư còn ở đây đấy!”
“Đi đi đi, đi kiếm tài liệu cái đầu này cho tôi, chẳng có hôm nào làm việc đàng hoàng, được mỗi cái cười tên người ta.”
Đồng Manh Manh bực bội quay đầu nhìn Chu Nam Trạch: “Cậu đi với tôi.”
Đồng Manh Manh dẫn cậu tới văn phòng, chỉ vào cái máy tính ở trong: “Điền đơn nhập học đi đã, từ giờ đây là chỗ của cậu. Đợi tí nữa có cái chị khóa trên học giỏi tới, ngồi đối diện cậu. Con bé không thuộc ngành này, chúng ta có một mục nhờ con bé phụ, có gì cứ hỏi nó.”
“Dạ thầy Manh Manh.”
“Cái thằng này……”
Đồng Manh Manh chẳng ngạc nhiên viên với cách xưng hô, hùng hổ ra khỏi cửa.
Một lát sau cửa văn phòng mở ra, Chu Nam Trạch mới biết chị khóa trên ngồi đối diện là ai.
Khuôn mặt thanh tú, tóc buộc lơi, đeo cặp kính cận mỏng, nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng, hơi rụt rè.
Đây chẳng phải là Diệp Nhiễm Đình sao?
Diệp Nhiễm Đình, nổi tiếng là thiên tài nghiên cứu trong lĩnh vực siêu năng lực, 18 tuổi đã phát biểu 5 bài luận văn có sức ảnh hưởng lớn. Dù sao thì thiết lập của trò chơi chẳng sợ buff, lúc tạo ra nhân vật này chỉ muốn nhân đôi hết biểu hiện của IQ cao, sắp tới mức nói cô một năm phát hành ba cuốn Nature*.
#GĂH: tập san khoa học đa ngành, bài viết hay công trình đăng trong tạp chí này được cộng đồng các nhà khoa học đánh giá rất cao và một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng học thuật của công trình khoa học là nó được chấp nhận đăng ở những tạp chí lớn như Nature hay không
Một thiên tài như này mà tính cách lại nhát gan yếu đuối.
Lúc cô đi vào, thấy Chu Nam Trạch đang ngồi thì lập tức dừng lại, mắt hơi trợn to, tay đặt trên chốt cửa, gào thét:
Rối loạn lo âu xã hội! A a a a a! Suy sụp!!
Bảng thông báo nhảy lên.
【 Tuyến Diệp Nhiễm Đình – cốt truyện 1: Chỉ thuộc về em 】
Cốt truyện đã ngừng hưởng ứng.
Vì người chơi đã lập quan hệ 【 người yêu 】 với nhân vật 【 Trạm Mặc 】, tự động thay đổi【 Diệp Nhiễm Đình 】 thành:
W) tuyến tình bạn
A) tuyến tình thân
S) tuyến kẻ thù
D) tuyến thầy trò
Mời lựa chọn.
Ghi chú: Trong xã hội màu xanh lành mạnh này, bạn có biết hậu quả của NP là gì không? Bị tố cáo đấy.
Chu Nam Trạch bảo qua câu mỉa mai của giao diện, nhìn các lựa chọn. Tuyến thầy trò là gì? Chị ta làm cô của mình á?
Có vẻ thú vị, chọn!
Người chơi đã chọn 【 thầy trò 】.
Đang xóa 【 Tuyến Diệp Nhiễm Đình – cốt truyện 1: Chỉ thuộc về em 】……
Chuyển thành tuyến chinh phục……
【 Tuyến Diệp Nhiễm Đình – cốt truyện 1: Rối loạn lo âu xã hội cũng muốn kết bạn! 】
Ranh giới cao nhất của thầy trò là vừa là thầy trò vừa là bạn bè, hãy kết bạn với mọt công nghệ rối loạn lo âu xã hội nhé.
Trước khi Diệp Nhiễm Đình chạy, Chu Nam Trạch đã mở miệng: “Chào chị ạ.”
Diệp Nhiễm Đình cứng đờ quay lại, nói một cách khô khan: “Thầy Manh Manh không nói là có người.”
“Không sao, em không làm người là được.”
Diệp Nhiễm Đình:?
Logic của thiên tài à.
Cô đành ngồi xuống đối diện với Chu Nam Trạch, mở máy tính bắt đầu làm việc.
Điều khiến cô yên tâm là đàn em đối diện không hề hỏi gì cả, chỉ yên lặng ngồi học, cuối cùng gấp máy tính dặn cô một câu:
“Chị ơi, em để đây nha, nếu giáo sư tới kiểm tra thì nói đỡ giúp em nha.”
“Ừ ừ.”
Hai tuần cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng đàn em lại hỏi cô vài thứ thuộc chuyên ngành, chưa bao giờ hỏi về vấn đề cá nhân, ngay cả sở thích, gia đình cũng không, làm người mắc chứng SAD như Diệp Nhiễm Đình thoải mái bất ngờ.
#GĂH: Social anxiety disorder
Nếu bạn bè đều như thế thì cô đã chẳng tới mức không có bạn.
Cuối cùng vào tuần thứ ba, Chu Nam Trạch mới nghe được tiếng giao diện nhắc nhở:
【 Tuyến Diệp Nhiễm Đình – cốt truyện 1: Rối loạn lo âu xã hội cũng muốn kết bạn! 】 đã hoàn thành.
Giá trị yêu thích của Diệp Nhiễm Đình 100!
Quan hệ hiện tại: Thiện cảm ( 0/100)
【 Tuyến Diệp Nhiễm Đình – cốt truyện 2: Dốc lòng dạy dỗ 】
Người thầy, truyền đạt kiến thức hoặc giải đáp thắc mắc. Muốn giành được danh hiệu “thầy”, bạn phải tìm được một lĩnh vực sở trường, vượt xa Diệp Nhiễm Đình trong lĩnh vực đó thì mới không dẫn người ta sang con đường lệch lạc.
【 nhiệm vụ 1: Hãy khai thác lĩnh vực sở trường của bạn 】
Thời hạn: Nửa tháng
Nhắc nhở: Đây phải là lĩnh vực bạn tinh thông và là thiếu sót của Diệp Nhiễm Đình. Bạn muốn dạy cô ấy cái gì?
Chu Nam Trạch trợn mắt há hốc.
Cậu tưởng quan hệ thầy trò là Diệp Nhiễm Đình làm thầy mình. Nực cười, thiên tài cỡ đó thì mình biết dạy cái gì?
Nghĩ mãi không ra, cậu tạm thời bỏ nhiệm vụ này sang một bên.
Dù gì cũng chẳng vội, nếu không phải tại Diệp Nhiễm Đình là một nhân vật thú vị thì cậu đã chẳng thèm làm nhiệm vụ rồi.
Trong trí nhớ, cốt truyện của trò chơi chẳng phải là kiểu không thể qua màn, với lại cậu đã biết trước đây là thế giới thật, gợi ý của giao diện cũng chỉ là phản hồi dựa trên thực tế.
Tuy rằng tạm thời không biết quan hệ giữa nơi này với trò chơi là gì, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc cậu coi mọi người đều là người thật.
Có lẽ vì vậy nên hồi trước chưa biết, cậu đã biến Giang Thi Vân và Ôn Y Dao thành anh em.
Trong trò chơi, mấy người đó là một ký hiệu, một NPC, chinh phục về mặt tình cảm chỉ là chứng minh cho việc đã qua màn. Nhưng ở thế giới thật thì họ là người sống, chinh phục về mặt tình cảm được đổi lấy bằng chân thành.
Chu Nam Trạch không muốn lên sự chân thành của bất cứ ai, nên lựa chọn trong tiềm thức của cậu đã làm con tàu tình bạn giong buồm.
Đến nỗi Trạm Mặc……
Thật sự là vô tình.
Chu Nam Trạch nghĩ mà muốn trọc đầu.
Hồi đấy ai mà biết chuyện sẽ thành ra thế này chứ! Con giao diện sb không nói thẳng ra boss cong được à? Má!
#GĂH: sb là ngu, cũng muốn dịch hẳn ra lun mà thiết nghĩ nên để y zậy
Vừa nghĩ đến đây làm cậu lơ là tiếng chuông điện thoại, khién Diệp Nhiễm Đình đang sắp xếp tài liệu thực nghiệm cũng phải nhíu mày nhìn sang.
Chu Nam Trạch cầm điện thoại xem, là Trạm Mặc gửi tin nhắn đến.
“Có mạng rồi, call video không?”