Nhân vật chính ngồi trong văn phòng bày mưu tính kế chiến thắng từ cách xa ngàn dặm, chỉ trong chớp ngoáng đã đánh đối thủ tan thành mây khói, còn bình thản nói một câu tàn nhẫn: “Trời lạnh rồi, làm xx phá sản đi.”
Đám nhân vật chính toàn năng này luôn có đối tượng, nhân vật chính vừa mỉm cười tà mị là mắt biến thành biểu đồ hình quạt, ba phần thờ ơ, ba phần mỉa mai và bốn phần bất cần.
“Đụng đến người của tôi thì phải trả giá đắt”
Chu Nam Trạch không có đối tượng, nhưng cậu có tiền. Là chó nhà giàu, à không, cậu ấm. Còn là con cưng của trời được chọn xuyên không, là nhân vật chính, tự nhiên nghĩ đến tổng tài bá đạo đẹp trai cạnh tranh kinh doanh như thế nào.
Hơn nữa nói thật chứ trong mắt cậu thì kiểu thiên tài thương nghiệp đã đánh bại các thế hệ quái thai đầy kinh nghiệm trên thương trường như Chu Bắc Phong, rất có cảm giác tổng tài bá đạo bí ẩn.
Bà chị trâu vãi!
“Được rồi, chị, chị chỉ em cách thương chiến nha?” Chu Nam Trạch cười hì hì nói.
“Dạy á?” Chu Bắc Phong nghi ngờ: “Không phải mày giỏi lắm hả?”
Chu Nam Trạch:?
Mình biết thương chiến từ khi nào thế?
Có vẻ Chu Bắc Phong nhận ra sự khó hiểu của cậu, giải thích: “Không phải mày đánh người thừa kế của họ Cao cho bị tật hết rồi hả? Còn chả để người ta tí thóp, ngon quá còn gì.”
“Không phải đâu, chị bảo đấy là thương chiến á?”
Vẻ mặt Chu Nam Trạch ngu ngơ.
“Chứ mày nghĩ thương chiến là gì?”
“Chẳng lẽ không phải là dự đoán thị trường, đối chọi tài chính, mưu mô toan tính……”
Chu Bắc Phong bật cười.
“Mày viết tiểu thuyết đấy hả? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Chu Nam Trạch trợn trắng mắt nhìn cô.
“Thế hồi bữa chị làm gì mà đánh bại được lão họ Phó đấy?”
“À, tao cho lão uống thuốc xổ, khỏi đi làm vài ngày.”
Chu Nam Trạch:???
“Không nói nhảm nữa, chị nói mày về nhiệm vụ lần này. Gần đây họ Cao thuê hacker đăng ảnh nóng lên web công ty mình, tố cáo lên bộ phận chính phủ, làm sập web mua sắm của mình mấy lần rồi, lỗ nhiều lắm, mày tìm ra đứa nào đăng ảnh nóng cho chị, tốt nhất là giữ lại bằng chứng chỉ về họ Cao, để tụi nó bị pháp luật trừng trị.”
Chu Nam Trạch cạn lời, chỉ biết nói dạ, khó lắm mới bình tĩnh lại, hỏi: “Nếu không tra tới được họ Cao thì sao? Chị biết mấy hacker toàn thuê từ trên mạng mà, tài khoản chuyển tiền cho họ chắc chắn sẽ không dính líu đến họ Cao đâu.”
Chu Bắc Phong suy nghĩ một lát, nói một câu như chắc chắn: “Thế mày cũng đăng ảnh nóng lên web họ Cao đi.”
Chu Nam Trạch: “……”
Đây là cái loại thương chiến gì vậy hả!! ∑(“Д”)
Lúc cậu đang đần ra thì bỗng có thông báo nhiệm vụ.
【 Tuyến sự nghiệp – cốt truyện 1: Thương chiến 】
Thương chiến trong tưởng tượng vs thương chiến trong thực tế
Không thể tin nổi!
【 Nhiệm vụ 1: Không quét được ảnh nóng thì sao quét được cả thiên hạ 】
Thời hạn: Một tuần
Nhắc nhở: Cốt truyện này có nhiều nhiệm vụ nối liền, hoàn thành tất cả thì sẽ đạt được hai danh hiệu vinh dự ngẫu nhiên căn cứ theo biểu hiện.
Chu Nam Trạch sửng sốt hồi lâu, vì kiểu danh hiệu vinh dự buff này là hàng ngon nên không thể không chấp nhận hiện thực, suy nghĩ xem làm sao để tìm ra hacker đăng ảnh nóng.
Đáng mừng là trước khi xuyên đến, chuyên ngành của cậu chính là kỹ thuật phần mềm, hay được gọi là chó lập trình. Phần mềm ở dị giới với thế giới gốc không giống nhau lắm, nhưng mấy thứ nền tảng thì cũng tương đương.
#GĂH: 程序狗
Cậu tìm được một người anh làm về an ninh mạng qua Diệp Nhiễm Đình, cùng đăng nhập vào server trang web mua sắm bị tố cáo, cực khổ lắm mới kiếm ra được một địa chỉ IP.
Đến nỗi nhìn thấy bao nhiêu là ảnh nóng trong vụ này, đúng là một câu chuyện bi thương.
Sau cùng, Chu Nam Trạch đã bình tĩnh, thậm chí còn khá muốn đi tu.
A.
Cậu lần ra được địa chỉ của hacker này theo IP. Khoanh vùng tên trong trong một phạm vi nhỏ, sau đó chỉ cần điều tra xem thanh niên nhà nào suốt ngày ở nhà, toàn đặt đồ ăn ngoài là có thể xác định.
Tất nhiên cũng có khả năng nhỏ là cô hacker nào đó, hoặc là hacker hướng ngoại, nhưng mà mấy cô gái hay những người sống hạnh phúc ngoài đời sẽ không làm ra chuyện đăng ảnh nóng……
Quả nhiên người được chọn đã nhanh chóng xuất hiện, là trạch nam thật.
Đêm hôm đó, Chu Nam Trạch đã lẻn vào nhà cậu trai này.
Đầu tiên cậu dùng xúc tu, à không, siêu năng lực cầm điện thoại tìm vị trí cửa sổ ban công, chụp mấy tấm trong phòng.
Theo trong ảnh thì căn phòng tối om, nhưng không phải là không có người. Mấy cái màn hình sáng lên trong bóng tối, bóng người ngồi cong lưng trước màn hình chìm trong một mảng đen lù lù giống như quỷ.
Chu Nam Trạch căn khoảng cách và góc độ, bắt đầu……
Trèo tường.
Trong phòng, tên kia đang làm việc chẳng hề hay.
Cậu ta vừa than ngắn thở dài vừa đổi IP lên mạng báo cáo web mua sắm của nhà họ Chu có nội dung khiêu dâm. Mấy hôm trước mệt lắm mới báo cáo thành công, hôm nay lại khôi phục, hại mình phải làm lại.
Phiền quãi, cậu ta nghĩ vậy đấy. Ai thèm coi ảnh nóng 4D chứ, waifu 2D chả ngon à?
Đúng lúc này, có tiếng động ngoài ban công.
Chậc, con mèo hư, trèo lên ban công hồi nào vậy?
Cậu ta ù ù cạc cạc đứng dậy, định ôm con mèo vào thì đột nhiên nhận ra:
Mình chỉ nuôi mèo trên Mây* thôi!
#GĂH: bên TQ có cái app 云养猫 kiểu game nuôi mèo ảo ấy, t cũng nuôi pet ảo trên Sộp pe kk, à cơ mà app nuôi mèo đấy bị bọn người xấu lợi dụng scam tiền của người dùng nhiều lắm, mn có chơi thì cũng cẩn thận nhe.
Suy nghĩ này vừa xẹt qua trong nháy mắt thì bỗng đèn phòng sáng lên, cậu ta muốn bỏ chạy nhưng lại bị một sức mạnh vô hình trói lại, không thể động đậy.
Cậu ta sợ hãi cả kinh. Là dị năng giả cấp cao!
“Phòng chống nội dung khiêu dâm đây! Bỏ hai tay ra sau đầu! Cấm nhúc nhích!”
Một người nam trẻ tuổi hét lớn.
Tên hacker này là một trạch nam, chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, lập tức ôm đầu bằng cả hai tay, quỳ phịch xuống.
Chu Nam Trạch: Người anh em này cũng chả tới mức……
Chu Nam Trạch bỏ qua tên kia, lao tới trước máy tính tải hết toàn bộ bằng chứng vào ổ cứng của mình. Bận bịu một lát rồi mới quay sang nhìn cậu thanh niên kia, vẫn còn ôm đầu, run rẩy quỳ dưới đất như chỉ muốn chui xuống sàn.
Nghe thấy tiếng người đi đến trước mặt, tên đó cuối cùng cũng mở miệng khóc nức nở.
“Chú công an ơi, xin chú đừng thu máy tính cháu, nếu phải thu thì sao lưu lại ảnh waifu của cháu đã được không….huhu…”
“Waifu?” Chu Nam Trạch khó hiểu. Người như này mà cũng có vợ à?
Tên đó khóc đáng thương: “Chú công an, cháu ngẩng đầu lên được không?”
“Tùy cậu, tôi lấy được đồ cần lấy rồi.” Chu Nam Trạch bổ sung một câu: “Tôi cũng không phải chú công an.”
Cậu trai chậm rãi ngẩng đầu, vừa nhìn thấy mặt Chu Nam Trạch thì hét toáng lên: “Cậu! Cậu là con út nhà họ Chu mà?”
“Hóa ra cũng biết tôi hả.” Chu Nam Trạch cười lạnh. “Bất ngờ ha, làm ba cái chuyện mất nết này, người bị hại sẽ tới gõ cửa đấy.”
Tên đó nhỏ giọng nói: “Đúng là bất ngờ thật, con trai nhà họ Chu cũng đi chống ảnh khiêu dâm, quá bình thường.”
Chu Nam Trạch: “……”
Chết tiệt, tên này rỗi quá hả.
“Đừng nói nhảm nữa, động cơ làm việc cho họ Cao của cậu là gì?”
“Tôi phải mua áo quần cho vợ mà.” Tên đó lệ nóng doanh tròng.
Chu Nam Trạch ha hả. “Vớ vẩn, không phải tôi khinh nhưng mà người như cậu mà cũng có vợ á?”
Đến cả tôi còn không có! Cậu bổ sung trong lòng.
Cậu không ngờ tên đó đứng lên, mở cái tủ trước mặt ra. Cậu nhìn thử, quãi đạn! Bên trong có đủ loại búp bê BJD, hàng thủ công rất chi tiết, nhiều kiểu dáng áo quần trang sức, đẹp điên.
#GĂH: haix đẹp thiệt, đắt cắt cổ luôn đó
Cậu trợn mắt há hốc mồm: “Cậu… Xài bao nhiêu tiền rồi?”
Cậu trai ngại ngùng gãi đầu. “Cũng tầm mấy trăm vạn.”
#GĂH: 100v = 3.362.000.000 VND
Chưa xong, tiếp theo cậu ta còn triển lãm “Hình waifu” trong máy tính mình, tất cả đều là hình sinh hoạt của mấy con búp bê kia. Đỉnh hơn nữa là anh trai hacker này còn tạo ra một con AI để giúp vợ, chân dung cũng là vợ, có thể nói chuyện phiếm với cậu ta mọi lúc.
Chu Nam Trạch lập tức cảm thấy mình không xứng làm một trạch nam nữa.
Sau một hồi nói chuyện kéo gần khảong cách, Chu Nam Trạch mới biết cậu trai này tên là Đạon Minh Lãng, thành tích vốn nổi bật, vì năm đại học nghiệp búp bê, rối loạn lo âu xã hội nghiêm trọng, bị giáo viên đuổi học, từ đó không còn đường cứu chữa. Gần đây chi quá tay, muốn kiếm việc nhẹ lương cao để ăn tiêu hàng ngày.
Chu Nam Trạch cạn lời nhìn ảnh nóng trên màn hình, lại nhìn “vợ” trong lòng Đoạn Minh Lãng, day huyệt thái dương.
“Xóa mấy thứ trên máy đi.”
“Cậu cũng thấy xấu phải không! Chả có cảm giác gì phải không?” Đoạn Minh Lãng như tìm được tri kỉ: “Cậu cũng có waifu phải không! Đồng chí!”
Chu Nam Trạch thủ thế: “Không phải, không có, đừng nói bừa.”
“Nhưng cậu cũng thấy mấy thứ họ Cao gửi tôi xấu xí đúng không? Nói chứ người giữ đống ảnh này đúng chả hiểu quyến rũ là gì, trong đầu chỉ có dung tục.”
“Cái này thì tôi đồng ý.”
Chu Nam Trạch thuận miệng phụ họa một câu.
Có lẽ vì bầu không khí otaku quanh người Chu Nam Trạch giống mình, hay đã muốn nói từ lâu, cái máy hát Đoạn Minh Trạch vừa mở là không tắt được nữa.
“Gợi cảm đúng nghĩa phải nửa che nửa hở, phải có mỹ cảm, cậu coi tấm này của vợ tôi đi!”
Chẳng biết sao lúc Đoạn Minh Lãng nói câu này, bỗng nhiên Trạm Mặc trong video lần trước hiện lên trong đầu Chu Nam Trạch.
Lúc cậu nhận ra mình đang nghĩ gì thì đã sợ đến mức tóc tai dựng đứng cả lên.
A a a a a mình làm gì vậy!!!
Đoạn Minh Lãng chỉ thấy Chu Nam Trạch đột nhiên cắt ngang quá trình khoe vợ của mình, mất kiên nhẫn nói: “Xóa xong chưa?”
“Xóa xong rồi.”
“Tốt lắm, kiếm mấy cái nóng hơn đăng lên web họ Cao đi, cũng gửi tố cáo khiêu dâm.” Chu Nam Trạch nói. “Tôi trả tiền.”
Đoạn Minh Lãng: “emmm……”
Chu Nam Trạch: “Tôi cho búp bê.”
Mắt Đoạn Minh Lãng sáng rực lên.
“Một trăm con.”
“Duyệt!!!”
Giao diện theo tiếng nhảy ra.
【 nhiệm vụ 1: Không quét được ảnh nóng thì sao quét được cả thiên hạ】 đã hoàn thành!
Chu Nam Trạch nhìn đống hình kì dị xuất hiện trên web nhà họ Cao rồi bị sập nhờ hiệu suất báo cáo cao, cười hài lòng rời đi.
Trên đường về nhà, cậu gọi cho Ôn Y Dao nhờ tìm một người bạn nữ thích sưu tầm búp bê BJD.
Sau khi sắp xếp mọi việc thỏa đáng, cậu báo cáo tiến độ hiện tại cho chị gái.
Chu Bắc Phong khá kinh ngạc: “Hiệu suất cao dữ nha.”
“Ừm, còn làm quen được với một người rất giỏi. Nhưng sở thích thì dị.”
“Tốt lắm, mày tiến hành giai đoạn tiếp theo đi.”
“Còn giai đoạn tiếp theo nữa hả? Là gì thế?”
Chu Bắc Phong cười nho nhã.
“Tuyển búa tạ.”
Chu Nam Trạch:???