Màn hình hơi rung, sau đó có một bàn tay đưa ra dựng nó lại, Trạm Mặc xuất hiện trước ống kính.
Y mặc áo choàng tắm, tóc ướt xõa xuống trán, nước đọng ở đuôi tóc chảy dọc theo má tới cằm, trượt xuống hầu kết rồi biến mất ở phần ngực bị áo che khuất.
Chu Nam Trạch thấy vậy, phản ứng đầu tiên là muốn hít một hơi sâu nhưng đã kiềm lại. Phản ứng thứ hai là quay đầu nhìn tứ phía để chắc chắn chỉ có mỗi mình thấy.
Trạm Mặc khó hiểu: “Cậu tìm ai hả?”
“Đâu đâu đâu.” Chu Nam Trạch nói: “Tớ coi coi đàn chị đã về chưa thôi.”
“Đàn chị?” Trạm Mặc nghiêng đầu nghi ngờ.
Chu Nam Trạch cầm điện thoại quay một vòng 360 độ quanh văn phòng, dừng lại tại chỗ ngồi của Diệp Nhiễm Đình.
“Thưa, đây là nữ thiên tài danh tiếng lẫy lừng Diệp Nhiễm Đình, thật ra là người mắc chứng sợ đám đông.”
Trạm Mặc lạnh nhạt ừ một tiếng.
Chu Nam Trạch biết y không có hứng thú với Diệp Nhiễm Đình, bèn hỏi: “Bên cậu thế nào rồi? Nghe nói Kỳ Tùng nghiêm khắc với thành viên đoàn lắm.”
“Vẫn ổn, khá thoải mái.” Trạm Mặc nói: “Nhưng chưa quen mấy.”
Chu Nam Trạch bật cười. Versailles gì, đây mới là Versailles. Làm thành viên đội thám hiểm của Kỳ Tùng mà thoải mái? Nếu nói thế với mấy thành viên khác thì chắc làm người ta tức chết.
“Không quen gì?” Cậu hớn hở nói.
Trạm Mặc rũ mi, những ngón tay với khớp xương rõ ràng vo một góc áo choàng.
“Không có cậu, không quen.”
Nụ cười của Chu Nam Trạch cứng đờ trong chớp mắt, đột nhiên cười phá lên.
“Thật ra tớ cũng không quen, haha, không có ai đánh game chung, tớ có kiếm Giang Thi Vân, tưởng cậu đánh đã gà rồi, không người cậu ta còn gà hơn.”
Nói xong câu này thì bầu không khí ngưng đọng lại một cách kỳ lạ, cậu nói sang chuyện khác: “Với lại cậu có gặp người quen không?”
“Có, Tuyên Nguyệt.”
“Cùng đội à? Vậy thì hôm nào cũng gặp ha.” Chu Nam Trạch nói: “Bên ấy thế nào?”
Cậu nhớ là mấy năm nay Trạm Mặc dường như chẳng có ai ngoài mình là bạn, Ôn Y Dao miễn cưỡng thì cũng tính được, nhưng cô không có ngoài hoang dã.
Cậu hơi lo Trạm Mặc sẽ tự kỷ. Dù gì với tính cách của y, nếu không trùng hợp gặp được người quen thì kết bạn với người lạ đúng là khó hơn lên trời.
Đúng lúc gặp được người quen, cậu định hỏi Trạm Mặc có kết bạn với Tuyên Nguyệt không, đừng chơi một mình, không ngờ Trạm Mặc đã nói ngay: “Tớ không thích cô ta!”
Y nhìn có vẻ khá hoảng loạn.
“Tớ chỉ muốn hỏi là cổ có thân thiện với cậu không, cậu có bạn không.. Kiểu thế thôi.” Chu Nam Trạch xấu hổ gãi đầu.
Tất nhiên cậu biết Trạm Mặc thích ai, giao diện đã nói hết rồi mà.
“Ừ.” Trạm Mặc có vẻ cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá. “Cũng được, chỉ lạ là……”
“Cái gì?”
“À, không có gì.”
Trạm Mặc suýt nói ra rồi nuốt ngược lại.
Hình như cô ta bị ảo giác, cứ cho là y với Chu Nam Trạch là một cặp.
Tuyên Nguyệt trở thành người thường xuyên nói chuyện với Trạm Mặc nhất trong đoàn. Y ngại nói, nhưng rất thích ảo giác đó, vừa nghe cô tốt bụng quan tâm mọi người, vừa hèn mọn ảo tưởng trong lòng: Nếu là thật thì tốt rồi.
Họ nói về những chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt, hơn 10 phút toàn là Chu Nam Trạch độc thoại, Trạm Mặc im lặng nghe, nghe đến nỗi bất giác cười.
Chu Nam Trạch kể hết mọi chuyện dạo gần đây rồi vui vẻ nói: “Tớ cúp đây.”
“Câu cuối.” Trạm Mặc nói: “Nói gì nữa?”
Chu Nam Trạch vắt óc nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ.
“Lần sau call vid thì mặc kín chút.”
Trạm Mặc: “……”
Chu Nam Trạch không hề hổ thẹn với EQ của mình: “Vậy câu cuối cùng cậu muốn nói với tớ là gì?”
Trạm Mặc quay đầu, không nhìn thẳng vào cậu.
“Tớ nhớ cậu lắm.” Y nói nhẹ.
Sau đó thì cúp máy.
Chu Nam Trạch nhìn màn hình đen thui, ngơ ngác nhếch miệng như con cá vàng bị KO.
Cứu!
Từ khi con giao diện chết tiệt kia nói Trạm Mặc thích mình là mọi thứ đều trở nên sai quá sai. Cái ôm bình thường trở nên nóng bỏng, cuộc trò chuyện bình thường cũng giống như tán tỉnh. Câu “Tớ nhớ cậu lắm” lúc nãy làm tim cậu cứ nhảy loạn cả lên.
Cuối cùng Chu Nam Trạch cũng xuất hiện nghi ngờ đối với xu hướng tính dục mà bản thân luôn kiên định.
Bỗng có tiếng gõ cửa, tay nắm di chuyển, Diệp Nhiễm Đình đã quay lại.
Cô vừa quay lại thì đã thấy đàn em ngồi đối diện cái điện thoại với màn hình đen ngòm, vẻ mặt có vẻ như vừa trải qua tổn thương tinh thần gì đó.
Diệp Nhiễm Đình: “Cậu không sao chứ?”
Chu Nam Trạch lắc đầu, bỏ qua hết mọi suy nghĩ vớ vẩn, cười nói: “Không sao đâu ạ. Cuộc họp thế nào rồi?”
Diệp Nhiễm Đình ngồi xuống, thở dài u oán: “Hầy.”
Nghe giọng điệu là biết chuyện không thuận lợi rồi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Dưới đấy toàn là ” chuyên gia “, nửa đám người đấy sao chép luận văn, chẳng những không có đạo đức chuyên ngành mà còn nghi ngờ thành quả của tôi.” Diệp Nhiễm Đình tức giận nói: “Họ bảo một cô gái trẻ như tôi không làm ra được những thứ này.”
Chu Nam Trạch gật đầu, bực thật.
Diệp Nhiễm Đình tiếp tục nói: “Tôi gặp một chuyên gia, không biết lấy thành quả của tôi từ đâu ra, đã sao chép thì thôi đi, còn chép sai nữa. Mà tôi thì chẳng chửi người ta được……”
Chu Nam Trạch nảy ra một ý tưởng: “Chị nói lại đi?”
Diệp Nhiễm Đình khó hiểu, nhưng vẫn lặp lại: “Tôi còn gặp một chuyên gia……”
“Không không, câu cuối cùng.”
“Mà tôi thì không chửi người ta được?” Diệp Nhiễm Đình chần chừ.
“Chuẩn đét!”
Chu Nam Trạch giơ ngón cái, phấn khích nói: “Em thấy chị rất có tài, có muốn học chửi người với em không?”
Mặt Diệp Nhiễm Đình đầy hoang mang, nhưng ngẫm lại thì hình như rất có lý. Vì tính cách cô quá ôn hòa, không chửi bới người ta, từ nhỏ đến lớn đã chịu bao nhiêu là thiệt thòi. Cãi nhau với người ta còn chả được hai câu đã chảy nước mắt rồi.
Thấy người ta chửi nhau sướng thật, thực ra cô cũng muốn.
“Nhưng nói tục không tốt.”
Miệng cô mấp máy một hồi, chỉ biết nói một câu như vậy.
“Không, em có nói tục đâu.” Chu Nam Trạch kiêu ngạo: “Nhưng em có thể làm người ta tức chết một cách văn minh.”
Từ từ, cái này có gì đáng kiêu ngạo đâu!
“Tôi…… Tôi muốn học.”
Ánh mắt Diệp Nhiễm Đình từ chần chừ chuyển sang kiên định, thậm chí còn bắt đầu sáng bling bling.
Giao diện lập tức xuất hiện hưởng ứng.
【 Tuyến Diệp Nhiễm Đình – cốt truyện 2: Dốc lòng dạy dỗ 】
Nhắc nhở: Hãy khiến cô ấy bái bạn làm thầy.
Chu Nam Trạch liếc sang giao diện, nửa đùa nửa thật nói với Diệp Nhiễm Đình: “Chị bái em làm thầy đi chị.”
EQ của Diệp Nhiễm Đình cũng đáng lo ngại giống cậu, hoàn toàn không thấy có gì sai, nghiêm túc nói: “Tốt, từ giờ trở đi em sẽ là thầy dạy chửi của chị.”
Vừa dứt lời, giao diện nhiệm vụ lại xuất hiện.
【 nhiệm vụ 1: Hãy khám phá lĩnh vực sở trường của bạn 】 đã hoàn thành!
Người chơi đã chọn lĩnh vực: Chửi người học
Trình độ của người chơi đối với lĩnh vực: Bậc thầy trắng đen
【 nhiệm vụ 2: Giảng bài 】
Tiến độ: 0%
Nhắc nhở: Một người thầy tốt cần đưa đến một lớp học đặc sắc.
Chu Nam Trạch và Diệp Nhiễm Đình hẹn nhau lên lớp mỗi sáng thứ bảy. Trước đó thì cậu sẽ làm theo gợi ý của giao diện, soạn giáo án kỹ càng.
Lúc soạn giáo án, Chu Nam Trạch đã giác ngộ.
Trước giờ cậu chỉ dựa vào tài năng của mình mà chửi người, nhưng thực tế thì chuyện này đã gộp lại được thành một bộ luận.
Thứ bảy đã đến, cậu vô cùng tự tin, nghiêm túc đứng trên bục giác, dưới bục Diệp Nhiễm Đình đang chăm chú ghi chép.
“Sống mà toàn chịu thiệt thòi? Hơn một nửa là không chịu chửi người.” Cậu nhiệt tình giảng giải: “Hôm nay, chúng ta sẽ học bài ” làm sao để chửi người “, ta bắt đầu đi sau vào nghiên cứu và tìm hiểu.”
“Đầu tiên, vì sao con người lại tức giận? Biểu hiện của cơn giận là gì?”
Diệp Nhiễm Đình nhanh nhẹn giơ tay.
Chu Nam Trạch giả vờ khụ một tiếng. “Tốt, mời bạn Diệp trả lời câu này.”
“Tức giận, về mặt chuyên ngành là một loại phản ứng kíc/.h thích, thường xuất hiện vào lúc con người bị khiêu khích, tổn thương hoặc uy hiếp. Cơ thể sẽ tiết ra adrenalin, huyết áp tăng cao……”
Diệp Nhiễm Đình balabala nói một tràng, làm người ta tưởng là diễn đàn chuyên ngành.
“Bạn Diệp nói tốt lắm, như là bải đu ấy. Nhưng bạn chưa nắm được mấu chốt của tức giận.”
Diệp Nhiễm Đình: “Hả?”
“Cốt lõi của làm người khác tức giận chính là biến đối thủ của bạn thành kẻ ngu.”
Diệp Nhiễm Đình: “Ồ!”
Tay chép bài lướt như bay.
“Vậy nên làm sao để chọc tức người khác, điểm mấu chốt chính là làm sao để đối thủ của bạn biến thành kẻ ngu. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đơn giản nhất, trong tình huống đối thủ của bạn đã ngu sẵn, điều bạn cần làm là khiến nó lộ cái ngu trước mặt thiên hạ một cách hợp lý……”
Một buổi học trôi qua, Diệp Nhiễm Đình cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều.
“Cảm ơn thầy!”
【 nhiệm vụ 2: Giảng bài 】
Tiến độ: 10%
Nhắc nhở: Soạn giáo án nghiêm túc sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ, hi vọng bạn sẽ khiến ngành chửi người học phát triển vươn xa!
Giá trị yêu thích của Diệp Nhiễm Đình 100!
Quan hệ hiện tại: Tin cậy ( 0/100)
Chu Nam Trạch vỗ vai cô cổ vũ: “Không tệ, em đợi chị tốt nghiệp rồi sẽ chọc chết đám học giả rác rưởi kia.”
Cấp Diệp Nhiễm Đình học xong, Chu Nam Trạch về đến nhà. Vừa vào cửa đã thấy chị mình đứng ngay đó, nói: “Cuối cùng chú mày cũng về.”
Chu Nam Trạch nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản.
“Chị có việc kiếm em à?”
Chu Bắc Phong cười tủm tỉm nói: “Ờ, có việc kiếm mày giúp. Vào phòng sách rồi nói.”
Hai người vào phòng sách của Chu Bắc Phong, Chu Nam Trạch tò mò hỏi: “Thế rốt cuộc là chuyện gì?”
“Mày cũng biết vụ nhà họ Cao nhỉ?” Chu Bắc Phong nói: “Hồi trước mày đi thi đánh Cao Minh Hiên bị thương ——”
Chu Nam Trạch ngắt lời: “Nó tự làm mình bị thương.”
Chu Bắc Phong xua tay: “Với nó thì chẳng có gì khác nhau. Chị tò mò là tại sao họ Cao không hề trả thù mà dạo này còn hùng hổ doạ người.”
“Vì Trạm Mặc từ chối làm người thừa kế của họ Cao.”
“Chị thấy không đúng.” Chu Bắc Phong nghi ngờ: “Không hiểu sao chị cứ có linh cảm mày làm gì đó khác người, nếu không lão ngu Cao Thiên Duệ đấy cũng chẳng tức đến vầy.”
Chu Nam Trạch ngại ngùng sờ chóp mũi. “Chị tài thật.”
“Nói tiếng người.”
Vậy là cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô.
Chu Bắc Phong: “……”
Thằng này được, mày được lắm.
“Tóm lại là mày chịu nửa trách nhiệm vì gây rối. Bây giờ họ Cao đang có thương chiến với nhà ta, mày phải giúp chị.”
Mắt Chu Nam Trạch sáng rực lên.
Gì chứ, cuối cùng cũng trở thành tổng tài bá đạo Thiên Lương Vương Phá rồi à?
#GĂH: Thiên Lương Vương Phá, 天凉王破, trong tiểu thuyết Người vệ sĩ mạnh mẽ của tôi. Chắc ai cũng biết câu Trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản thôi nhở.