Căn phòng không lớn, phía dưới lác đác mười mấy người, đa số đều mặc đồ đơn giản, trên bàn có trà hoa cúc kỷ tử. Nhìn kỹ mới thấy địa vị những người này không nhỏ. Chủ đề hội nghị hôm nay là xác định niên đại di tích siêu năng, những người đang ngồi đều là tinh anh giới khảo cổ, giáo sư đứng đầu các tổ chức nghiên cứu.
Giáo sư Manh Manh cũng có trong đó, hôm nay ông mặc chẳng ra hình người, tóc chải gọn giấu cái đầu hói của mình.
Thấy Chu Nam Trạch thì gọi.
“Sao lại đến đây?”
Chu Nam Trạch giả vờ làm học trò ngoan, cầm sổ cười tủm tỉm trả lời:
“Em học theo đàn chị, còn trẻ mà đã có thể làm báo cáo cho người quan trọng vầy, quá đỉnh.”
Giáo sư Manh Manh nghi ngờ đánh giá cậu, ông nghi ý đồ của Chu Nam Trạch không đơn giản nhưng chẳng tìm ra bằng chứng. Cuối cùng đành để cậu ngồi.
“Nghiêm túc đấy.”
Chu Nam Trạch liều mạng gật đầu theo nhịp rap.
Họ ngồi ở hàng sau, bị chắn không thấy bảng tên. Chu Nam Trạch lặng lẽ hỏi: “Đúng rồi, thầy Manh, phó giáo sư Trương là ai vậy ạ?”
Giáo sư Manh Manh chỉ vào cái ghế ngoài cùng bên phải ở hàng đầu, Chu Nam Trạch nhìn theo, thấy một cái ót hói kiêu căng.
Một lát sau, hội nghị báo cáo chuyên ngành bắt đầu.
Chu Nam Trạch nghe được một nửa thì gật gà gật gù nhưng vẫn ráng tỉnh, nghiêm túc vẽ vời vào sổ.
Thầy Manh Manh nhìn Diệp Nhiễm Đình đứng trên bục báo cáo với tinh thần phơi phới thì cảm thấy vô cùng vui mừng. Dù Diệp Nhiễm Đình mắc chứng sợ đám đông nhưng một khi nói về chuyên ngành thì thay đổi hoàn toàn, khó mà có được học sinh như thế này.
Đây cũng là lí do ông xếp Diệp Nhiễm Đình chung phòng với Chu Nam Trạch. Nhìn đi, loại học sinh không đáng tin như Chu Nam Trạch mà cũng chăm chú ghi chép nhờ sự dẫn dắt của siêu học thần……đấy thôi?
Từ từ? Sao thấy kỳ vậy ta?
Thầy Manh Manh áp sát vào nhìn mới thấy rõ trong sổ đang vẽ chuyên gia đầu trọc trong hội nghị!
Thầy Manh Manh hung tợn nhìn chằm chằm Chu Nam Trạch, định răn dạy cậu thì Chu Nam Trạch ngẩng đầu dùng bút chọt thầy.
“Thầy thầy, nhìn kìa, bắt đầu rồi.”
“Cái gì bắt đầu rồi?” Thầy Manh Manh chẳng hiểu mô tê gì
Lúc này, Diệp Nhiễm Đình vừa nói đến kết luận, trên màn hình trích dẫn biểu đồ số liệu màu mè sặc sỡ. Cô vừa nói không bao lâu thì phó giáo sư Đầu trọc giơ tay.
“Xin chào, thầy có ý kiến gì ạ?”
“Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc là học sinh mấy cô cậu hay mắc một sai lầm, mỗi khi trích dẫn số liệu đều phải ghi nguồn, sau này nhớ rõ đấy ỹ.”
Phát biểu này được coi là đại biểu cho nghệ thuật uống trà* của giới học thuật
#GĂH: 茶艺代表 raw đây, hong hiểu sao dùng cụm này nữa.
“Cắn câu rồi cắn câu rồi.”
Chu Nam Trạch nói thầm.
“Thầy nói đúng ạ, em xin lỗi, tại là dữ liệu của mình nên em quên ghi nguồn.”
Phó giáo sư Trương tỏ ra kinh ngạc.
“Cô bé, đoan chính trong học thuật còn quan trọng hơn trình độ, biểu đồ này đã có trong luận văn chung của tôi và giáo sư Trịnh, em đừng hiểu nhầm.”
Giáo sư Trịnh ngồi cạnh là một người đàn ông trung niên đứng đắn, ông xem kỹ lại số liệu trên màn hình, phát hiện có sự khác biệt, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Nhóm học giả đang ngồi nhỏ giọng bàn tán.
Trong bầu không khí căng thẳng, Diệp Nhiễm Đình không giữ nổi khí thế nữa. Rõ là đang trên cơ mà cô lại bắt đầu ấp úng.
“Biểu đồ này…… Không phải…… Em…… Tháng 1 năm nay……”
Phó giáo sư Trương cười hả hê, tiếng nghi ngờ xung quanh càng lúc càng lớn.
Giáo sư Manh Manh định đứng lên giải thích thì lại bị Chu Nam Trạch đè xuống ghế.
“Cái thằng này, em định làm gì hả? Có chuyện gì thế?”
Giáo sư Manh Manh nghiêm khắc hỏi.
Chu Nam Trạch không cãi lại, giơ tay làm ám hiệu B3 với người trên bục.
Sau đó giáo sư Manh Manh ngạc nhiên thấy Diệp Nhiễm Đình đột nhiên bình tĩnh lại, nhanh chóng tìm luận văn của phó giáo sư Trương trên mạng, lật ra trang có biểu đồ: “Thầy chỉ cái này ạ?”
Phó giáo sư Trương bị cuốn theo giọng điệu bình tĩnh của cô, nhưng vẫn trả lời chắc chắn: “Không sai!”
Diệp Nhiễm Đình đặt hai biểu đồ cạnh nhau.
“Lạ thật đấy, số liệu hai biểu đồ này khác nhau mà.”
Phó giáo sư Trương sửng sốt, toát mồ hôi lạnh. Sao có thể? Ông ta chép sai sao?
“Biểu…… Biểu đồ của em là giả rồi.” Ông ta vẫn cãi cùn.
Chu Nam Trạch tiếp tục ra ám hiệu: A4!
Diệp Nhiễm Đình thấy vậy, nói một lèo như học vẹt: “Tiếc là em không lưu thời gian nên không chứng minh được ai trước ai sau, nhưng em có thể nói về ý tưởng thực nghiệm và cách khác để suy ra số liệu này……”
Cô giảng giải ba la bô lô một hồi, Chu Nam Trạch nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng các chuyên gia ngồi ở hàng đầu gật gù liên tục.
Đồng tác giả của phó giáo sư Trương là giáo sư Trịnh nhíu mày, đánh giá lại người bạn của mình, nghi ngờ trong lòng nhưng lại không tin nổi.
Diệp Nhiễm Đình nói xong, Chu Nam Trạch bắt đầu ra hiệu: Bây giờ! Chốt!
“Em nói xong rồi ạ.” Giọng điệu Diệp Nhiễm Đình ôn hòa. “Trước hết ta chưa bàn chuyện nguồn gốc, nếu hai cái không giống nhau thì chắc chắn có lý do, em nghĩ mọi người hứng thú với chuyện này hơn. Trong luận văn không viết rõ về phương pháp của giáo sư Trương, có thể giảng cho mọi người cùng nghe không ạ?”
“Đúng đúng đúng, ông Trương, ông lên nói đi.”
Giáo sư Manh Manh như hiểu ra gì đó, bắt đầu hùa theo.
“Đúng vậy, luận văn chưa hoàn chỉnh, ông Trương nhớ về bổ sung.”
Phó giáo sư Trương bước lên bục, ấp úng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một hồi lâu vẫn chả nói được lý do. Mười câu thì hết chín câu lặp lại theo Diệp Nhiễm Đình, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của đông đảo học giả tại hội trường mới suy ra kết quả, nhưng đã thể hiện rõ bản của Diệp Nhiễm Đình mới là bản đúng.
Đến giờ tuy chưa có bằng chứng cụ thể, không dùng các biện pháp pháp lý được, nhưng các học giả cũng hiểu, đặc biệt là những người liêm khiết có tài đều tránh xa phó giáo sư Trương.
Sau khi kết thúc báo cáo, Diệp Nhiễm Đình chạy thẳng xuống dưới vui vẻ đánh Chu Nam Trạch một cú.
【 Tuyến Diệp Nhiễm Đình – cốt truyện 2: Dốc lòng dạy dỗ 】 đã đạt mốc thành tựu!
【 Tuyến Diệp Nhiễm Đình – cốt truyện 3: Thành quả dạy học 】 hoàn thành!
Giá trị yêu thích của Diệp Nhiễm Đình 120!
Quan hệ hiện tại: Nhiệt tình ( 20/100)
Người chơi giành được đạo cụ mới: 【 người bạn thiên tài 】
Người bạn thiên tài ( 1/1): Đạo cụ dùng một lần, nhận được một nguồn tri thức do người chơi chỉ định, yêu cầu là phải tồn tại (không thể là khoa học kỹ thuật của Zentradi).
#GĂH: người ngoài hành tinh trong anime Nhật- Macross
Ghi chú: Là thủ khoa hai kiếp mà không thích học. Hôm nay cậu tự hào vì trường cũ, ngày mai trường cũ hổ thẹn vì cậu.:)
Chu Nam Trạch tắt bảng thông báo, cười vỗ vai Diệp Nhiễm Đình: “Mỹ mãn đấy!”
Diệp Nhiễm Đình vẫn còn sợ hãi trong lòng. “Tôi làm được thật hả? Họ tin tôi thật chứ? Không bị nhục chứ?”
“Không không, khá ổn mà?”
Diệp Nhiễm Đình kích động gập lưng 90 độ. “Cảm ơn sư phụ!”
“Từ từ?” Giáo sư Manh Manh khó hiểu ngắt lời họ: “Em gọi nó là gì?”
“Sư phụ ạ!” Diệp Nhiễm Đình phấn khích. “Nếu không có sư phụ thì lúc nãy em đã chết đứng trên bục rồi. À không, nếu không có sư phụ thì em thậm chí còn chẳng dám khiêu khích trưởng bối.”
Giáo sư Manh Manh vẫn chưa hiểu: “Thế lúc nãy là kế hoạch của mấy đứa à?”
Chu Nam Trạch trả lời: “Lão trọc đấy ăn trộm số liệu của đàn chị, nhưng đó là chuyện mấy tháng trước, đàn chị không có bằng chứng, suốt ngày vùi đầu vào học thuật nên chẳng để bụng lâu.”
Diệp Nhiễm Đình cười ngại ngùng, nuốt nước miếng.
Nhắc đến lót dạ*, hơi đói rồi.
#GĂH: 长点儿心 – 点心. Bên là để bụng, bên là lót dạ, điểm tâm
“Tóm lại, không có bằng chứng thì không khởi tố được, phỏng chừng ông ta còn trả đũa nói đàn chị xâm phạm danh dự mình. Vậy là em giúp chị ấy lên kế hoạch hôm nay. Hiện tại dù không nói rõ ông ta đạo văn nhưng ai cũng biết là chuyện gì rồi, sau này hết nước hợp tác.”
Giáo sư Manh Manh bừng tỉnh: “Nãy em ngồi dưới phất tay là ra hiệu cho con bé?”
“Đúng vậy, em viết lời thoại cho chị ấy trước, còn lại thì tự xử.”
Giáo sư Manh Manh suy tư một lát.
“Vậy…… Rốt cuộc em là kiểu sư phụ gì của Tiểu Diệp?”
Em làm gì có quyền đấy, cậu nói thầm trong bụng.
Diệp Nhiễm Đình kiên quyết trả lời: “Cậu ấy là sư phụ diss của em!”
Giáo sư Manh manh: “……”
Ông cố tình xếp hai đứa này ngồi với nhau, vốn là muốn làm Chu Nam Trạch noi theo tinh thần học thuật của Diệp Nhiễm Đình, kết quả đây là quái gì vậy! (╯°□°) ╯︵ ┻━┻
Lúc Chu Nam Trạch trên đường đến căn tin thì có cảnh phim truyền hình đang diễn ra ở chỗ rẽ.
“Sao ông có thể làm thế với tôi?”
“Tôi xin lỗi, lần này tôi sai rồi… Tôi không biết nên làm gì……”
“Bao nhiêu năm qua mà tôi chẳng ngờ ông lại là người như thế!”
“Ông nghe tôi giải thích……”
“Còn gì để giải thích nữa! Ông lừa tôi!”
Ai không biết còn tưởng là hiện trường chia tay đau thương của một cặp vợ chồng già, thực tế thì..
Giáo sư Trịnh quăng một chồng luận văn quăng vào mặt phó giáo sư Trương, tức giận đến nỗi cặp kính gọng vàng trên sống mũi cũng run rẩy.
“Lão Trương, từ hồi còn ở khoa chính quy tôi đã làm nhóm với ông, đến tận giờ, tôi làm gì sai với ông chưa? Lúc ông không có linh cảm, tôi cho ông ý tưởng, sửa lại tài liệu bừa bãi cũng là tôi, thậm chí một nửa học sinh của ông cũng là tôi đưa tới. Ông thì làm được gì?”
Ngón tay của giáo sư Trịnh sắp đâm thẳng vào mặt ông Trương.
“Ông lừa tôi ký tên vào một bài luận đạo văn!”
“Tôi xin lỗi mà, tại tôi quá muốn thành công như ông. Hồi trước tôi đã biết mình không thông minh như ông……”
“Đây không phải lý do để đạo văn!”
“Tôi biết, tôi biết.”
“Tôi sẽ không hợp tác với ông nữa.” Giáo sư Trịnh nói: “Ông cũng không còn là bạn tôi nữa, bảo trọng.”
Phó giáo sư Trương ngơ ngác nhìn bóng dáng người bạn thân nhiều năm của mình rời đi, cuối cùng cũng hiểu ra, con tàu tình bạn chìm mất rồi.
Ông ta đi dạo một hồi, đau khổ quyết tâm gọi một cuộc điện thoại.
“Alo, tôi muốn tự thú……”