Không Ai Sánh Bằng Em - Đình Chỉ Mộng Du

Chương 58: 58: Gia Đình Ba Người



Xem phim VR xong, một hàng dài người xếp hàng vào Đường hầm không gian đang rất nổi tiếng internet, Tống Diệc Trần có nghe các bạn nói đến cái này, lập tức kéo Chu Diệc Châu vừa mệt vừa khát vào xếp hàng.
Có lẽ đêm nay Tần Nhiêu bám riết không tha, cho nên chỉ cần anh biến mất là Chu Diệc Châu sẽ lập tức nhận ra.

Cô quay đầu nhìn hình bóng mờ ảo đó dần rõ ràng hơn, nghi ngờ không biết có phải anh cài máy nghe trộm vào lòng cô hay không.

Lúc đi tới, trên tay anh còn cầm theo hai cốc đồ uống nóng.
“Dẫn em trai em sang bên kia ngồi nghỉ chút đi, để tôi xếp hàng.” Tần Nhiêu đưa đồ uống cho cô.
Chu Diệc Châu không khách khí, cầm lấy đồ uống rồi dắt Tống Diệc Trần ra ngồi ghế nghỉ ngơi, vừa nhấp một ngụm nước vừa đánh giá anh.
“Chị ơi, anh ý tốt bụng thật đấy.” Bây giờ Tống Diệc Trần hoàn toàn không cảm thấy anh trai kia xấu xa, mua đồ ăn rồi rồi còn dẫn đi chơi, tốt bụng như chị gái của cậu bé vậy.
Đối xử tốt vì mục đích riêng, Chu Diệc Châu mới không thèm cảm kích, càng không quên trước đó anh đã tệ hại thế nào.
Cô cúi đầu xem điện thoại, Tống Diệc Trần lại kéo tay cô: “Chị ơi…”
“Sao thế?” Cô vừa xem điện thoại vừa hỏi.
“Có mấy chị gái vây quanh anh ý kìa.”
Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn, quả đúng như lời Tống Diệc Trần nói, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ muốn xin wechat của anh.
Cô cứ nhìn chằm chằm, cho nên khi anh chỉ về phía này cô cũng chẳng hề tránh né, nhìn thẳng vào mắt của mấy cô gái kia.

Không biết anh nói gì mà mấy cô gái kia tỏ ra rất kinh ngạc, sau đó lũ lượt rời đi.
Mắt thấy chuẩn bị đến lượt đi vào, Chu Diệc Châu dẫn Tống Diệc Trần quay lại đội ngũ xếp hàng, còn không quên hóng hớt: “Hỏi wechat của anh hả?”
Anh ừ rất nhanh như thể bản thân rất có sức hấp dẫn, khiến trong lòng Chu Diệc Châu hơi khó chịu, mỉa mai nói: “Sức quyến rũ bắn ra bốn phía nhỉ? Sao anh không cho người ta.”
“Cho rồi đấy chứ, nhưng bọn họ không cần.”

Không cần? Chu Diệc Châu khó hiểu: “Tại sao?”
Anh khom lưng xoa cái đầu nhỏ của Tống Diệc Trần, nói rất tự nhiên: “Tôi nói với bọn họ là hôm nay cả gia đình ba người chúng ta đi chơi với nhau.”
Nói xong, anh còn liếc mắt nhìn cô dịu dàng, suýt chút nữa Chu Diệc Châu đã bị hút vào vòng xoáy đó, cũng nhận ra anh đang bẫy mình.
Chu Diệc Châu lập tức kéo Tống Diệc Trần về phía mình, ghét bỏ: “Ai là gia đình ba người với anh?”
Ai không nghĩ họ là một nhà ba người chứ?
Lúc vào đường hầm, ngay cả nhân viên cũng gọi: “Gia đình ba người nhanh nhanh vào đi ạ.”
Khi đang đi tàu vũ trụ, ba người tình cờ ngồi ở hàng cuối cùng.

Vì Tống Diệc Trần còn nhỏ nên chỉ có thể ngồi giữa cả hai, càng nhìn càng giống một nhà ba người hơn.
Nhân viên kéo thiết bị an toàn xuống, nhắc nhở Tần Nhiêu: “Để ý bé nhà anh chị nhé.”
Chu Diệc Châu còn chưa kịp nói gì thì anh đã cướp lời: “Được.”
“Được cái gì mà được? Sao anh giỏi lợi dụng thế?” Chu Diệc Châu không nhịn được nữa, nhất định phải cho anh một trận.
Anh sửng sốt như nhớ ra gì đó, rồi chậm rãi cười: “Quên mất, em cũng là em bé của tôi mà.”
Cô lập tức nhớ tới chút ký ức nóng bỏng, mặt chợt nóng bừng lên, vội vàng quay đi giả vờ bình tĩnh.
Đường hầm thời gian không gian rất dài, lúc thì chạy chậm lúc thì nhanh, ảo giác khiến người ta cảm thấy mình đang lạc vào vũ trụ rộng lớn, Tống Diệc Trần vừa sợ vừa thích, cứ bám rịt lấy tay Chu Diệc Châu.
“Cục cưng, em ôm chặt thế chị gái em không thở được đâu.”
Xung quanh vừa tối lại ồn ào nhưng Tần Nhiêu vẫn nhận ra, lập tức ôm Tống Diệc Trần vào trong lòng: “Ôm anh này, chị là con gái mà.”
Con gái thì làm sao? Từ nhỏ đến lớn cậu bé đều ôm cô, nhưng vậy cũng tốt, đúng là cô không thể thở được.
Tới đoạn đường có tốc độ cực nhanh, trên loa vang lên lời nhắc nhở, giây tiếp theo, tàu vũ trụ phi nhanh ra ngoài.
Chu Diệc Châu ôm chặt Tống Diệc Trần theo bản năng, lại không ngờ có một cánh tay đã vòng qua người hai chị em, rồi em chặt cả hai vào lòng.
Giờ phút này Chu Diệc Châu làm gì có tâm trạng xem thời không biến hóa, dựa vào lòng anh nghe tiếng nhịp tim bình ổn, trái tim cô cũng không biết cố gắng mà đập nhanh hơn.

Sau màn bắn pháo hoa, cả người đã quá mệt mỏi, Tống Diệc Trần ghé vào vai Tần Nhiêu rồi ngủ ngon lành.
Bấy giờ Chu Diệc Châu mới nhận ra được lợi ích của việc có một người đàn ông cùng đi ra ngoài với mình, nếu không phải vác theo “cục thịt nhỏ” này, sáng mai lưng với eo cô sẽ đau chết mất.
Cô chậm chạp đi theo sau nên chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại một đoạn, còn đang chửi thầm anh không thèm chờ mình, bỗng nhiên anh dừng lại, đứng đó đưa tay cho cô.
“Để tôi giúp em nhé?”
Chu Diệc Châu thầm trợn mắt, lúc ở trong đường hầm đã để anh được hời, bây giờ còn dám xòe tay, đúng là thèm đòn.
Cô đi qua rồi tránh khỏi tay anh, hỏi: “Tối nay anh có về không?”
“Về làm gì?” Anh thắc mắc.
“Thế anh ngủ đâu?”
Anh càng khó hiểu hơn: “Ngủ khách sạn chứ ở đâu.”
Chu Diệc Châu nghĩ anh cũng “chu đáo” quá thể, ngay cả khách sạn cũng đặt rồi, nhưng vẫn không tin: “Khách sạn nào?”
“Khách sạn Dream Kingdom.”
Chu Diệc Châu chỉ thiếu không viết hẳn mấy chữ “anh giỏi lắm” lên mặt, hung hăng lườm anh một cái rồi hậm hực đi nhanh về phía trước.
Khi Chu Diệc Châu muốn đòi lại em trai, ai ngờ anh lại nổi hứng xung phong nhận việc: “Để tôi cho em ấy đi ngủ.”
“Không được, trả em ấy lại cho tôi đi.”
Đang lúc hai người tranh giành, Tống Diệc Trần tỉnh dậy, mở to hai mắt, ngoan ngoãn ghé vào vai Tần Nhiêu: “Chị ơi, anh chị đang làm gì thế ạ?”
“Em xuống dưới đi, chị đưa em về phòng ngủ.” Cô tiến tới ôm lấy cậu bé.
Ai ngờ Tần Nhiêu lại nghiêng người tránh đi, quay sang nhìn cậu bé đang ngái ngủ: “Tống Diệc Trần, đàn ông con trai có được ngủ chung với con gái không?”
Từ khi đi học nhà trẻ là cậu bé đã biết nam nữ khác biệt, lập tức lắc đầu: “Không được ạ.”
Lừa cô thì thôi đi, giờ còn dám giở trò mèo với em trai cô nữa?

Tần Nhiêu đương nhiên không để Tống Diệc Trần ngủ chung với cô được, cô là người của anh, chỉ anh mới có thể rúc vào ngực cô ngủ đến sáng mà thôi.

Cho nên anh lén thì thầm to nhỏ gì đó với Tống Diệc Trần, cậu bé đồng ý ngay tức thì.
“Chị ơi, tối nay em ngủ với anh ạ, bye bye chị.”
Nóng lòng muốn đuổi cô đi luôn rồi.

Chu Diệc Châu nghĩ thầm, được lắm, dám ngang nhiên giở trò ngay trước mặt mình.
“Anh nói gì với thằng bé?”
Tần Nhiêu bình tĩnh: “Nói gì đâu, em đưa túi của em ấy cho tôi đi.”
Cô lườm anh một cái rồi cảnh cáo Tống Diệc Trần: “Em không ngủ với chị thật à? Cẩn thận bị tên này bán đi đấy.”
Tống Diệc Trần lắc đầu như trống bỏi, không hề sợ chút nào: “Anh ý tốt với em lắm, đêm nay em không ngủ với chị đâu, bye bye.”
Tạm biệt còn cực kỳ dứt khoát.
Chu Diệc Châu tức giận ném túi cho Tần Nhiêu, liếc xéo anh một cái: “Thích trông trẻ con vậy thì cứ trông cho chán thì thôi.”
Trên thực tế, Tống Diệc Trần là bạn nhỏ rất biết cách tự lập.

tự tắm tự đánh răng, áo ngủ cũng tự mặc được, xong xuôi mọi thứ thì nhào vào trong lòng Tần Nhiêu chơi game đua xe.
Ngày hôm sau, Chu Diệc Châu nhìn thấy bọn họ ở dưới lầu, một lớn một bé hai mắt đều thâm sì, vừa nhìn là biết làm chuyện xấu.
Chu Diệc Châu mắng anh: “Nó mới 4 tuổi mà anh để nó thức đêm à?”
Thật ra là Tống Diệc Trần không chịu buông điện thoại, nếu anh đã đồng ý dỗ dành cậu bé chơi vui vẻ thì không thể nuốt lời.

Vì vậy cả hai chỉ có thể khép nép nghe mắng.
“Em học không giỏi mà thức đêm muộn như vậy làm gì?”
Tống Diệc Trần không biết nói dối, thành thật đáp: “Anh rể cho em chơi game, còn nói hôm nào sẽ cho em đi chơi Go Kart nữa ạ.”
Tai Chu Diệc Châu đã chẳng nghe được gì khác ngoài hai tiếng “anh rể” kia, tức giận đến nỗi muốn đánh kẻ mặt dày như anh một trận, sau đó quay sang cảnh cáo Tống Diệc Trần: “Em có hiểu anh rể nghĩa là gì không? Không được gọi anh ta là anh rể.”

“Không được đâu ạ.” Thật ra cậu bé cũng không hiểu, nhưng phải biết giữ lời hứa thì mới được coi là đàn ông đích thực.
Lần đầu tiên Tống Diệc Trần từ chối nghe lời Chu Diệc Châu, khiến cô vô cùng hối hận vì đã giao cậu bé cho tên sói gian xảo, đúng là tự bê đá đập chân mình.

Cho nên đến tận lúc về thành phố, cô cũng không để anh bế cậu bé lấy một lần.
Khi gần về đến nhà, Chu Diệc Châu lại nhận được điện thoại từ Chu Duy, nhắc cô giữa tháng đi nhận xe, cứ lặp đi lặp lại quấy rối tâm trạng của cô.
Sau khi cô lạnh nhạt vô tình cúp máy, Tần Nhiêu lại hỏi: “Sao em không nhận? Có xe thì việc đi lại của em sẽ tiện hơn đấy.”
“Sao lại phải nhận? Có vài người nếu đã cắt đứt quan hệ thì không nên dính dáng thêm nữa, làm mấy chuyện này có ích gì chứ?” Tuy Chu Diệc Châu đang nói Chu Duy, nhưng cũng ngấm ngầm ám chỉ anh.
“Thêm một người yêu thương em không tốt hơn sao?”
“Đương nhiên là tốt nhưng còn phải xem đó là ai.

Người đã từng không cần tôi thì có thể thương yêu tôi được bao nhiêu đây?” Đã lâu lắm rồi Chu Diệc Châu chưa trải qua cảm giác được người ta nâng niu trong bàn tay, đã mất là mất luôn.
Anh cắn chặt răng rồi buông ra, nghiêm túc hứa hẹn: “Chu Diệc Châu, tin tôi được không? Tôi sẽ yêu thương, trân trọng em.”
Chu Diệc Châu, hãy tin anh, anh sẽ phấn đấu trở nên tốt hơn.

Sau đó dành mọi thứ tốt nhất cho em.
Chu Diệc Châu im lặng, nhưng cô chưa từng quên một chữ nào mà anh từng nói qua, giống như cô nhớ sâu sắc cảm giác được anh nâng niu trân trọng, nhưng mọi thứ đã quá xa xôi.
Về đến nhà, Chu Diệc Châu đánh thức Tống Diệc Trần, lúc chuẩn bị vào nhà, cậu bé còn không quên nói ngon nói ngọt: “Bye bye anh rể ạ, anh nhớ phải dẫn em đi chơi Go Kart đó.”
Tần Nhiêu cười dịu dàng, vẫy tay chào cậu bé: “Ừ, lần sau gặp nhé.”
Chu Diệc Châu tức tối lườm anh, sau đó còn không quên bóp nát ảo tưởng của anh: “Anh đừng mơ gặp lại em trai tôi lần nữa.”
2035 words
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận