Không Ai Sánh Bằng Em - Đình Chỉ Mộng Du

Chương 59: 59: Nhớ Nhung



Đúng là Tần Nhiêu có mơ cũng không được gặp lại em trai cô, vì ngay cả cô cũng chẳng cho anh sắc mặt tốt, ngày cuối đi làm trước kỳ nghỉ Tết, cô còn né anh như né tà.
Chẳng qua cô càng trốn anh lại càng bám sát không buông.
Trong giờ nghỉ trưa, Chu Diệc Châu đang ăn quýt mật và cắn hạt dưa với đồng nghiệp, đột nhiên nhận được điện thoại từ quầy lễ tân.
Chu Diệc Châu căng da đầu đi xuống quầy lễ tân, thấy ở đó bày ba rương trái cây, một rương dâu tây, một rương cherry, rương còn lại là quýt mật mà cô thích ăn.
Đúng là phiền phức, mọi người trong công ty đều hỏi có phải cô đang hẹn hò rồi không, hở ra là nhận được hoa, đồ ăn thức uống đưa tới tận bàn, còn hối cô nhanh chóng công khai bạn trai đi.
Công khai cái quái gì chứ? Cô chỉ hận không thể dùng sức ném hết mấy thứ này lại cho anh.
Giang Nhiễm Nhiễm giúp cô chia trái cây cho mọi người, bỗng nhiên cầm một chiếc hộp đến, bên trong là những múi quýt đã được lột vỏ sạch sẽ.
“Châu Châu này, anh ấy cũng tinh tế nhỉ, quýt cũng lột hết vỏ cho cô.

Loại quýt này ngọt lắm, vỏ mỏng nhiều nước, ăn ngon cực.”
Chu Diệc Châu đang mải cắn hạt dưa, liếc mắt nhìn những múi quýt đó, ký ức tràn vào trong đầu.

Kể từ lúc cô nói với Tần Nhiêu rằng bóc vỏ quýt sẽ làm móng tay ố vàng, sau đó lần nào anh anh cũng lột sạch vỏ quýt rồi mới đưa cô ăn.
Hóa ra anh vẫn nhớ rõ chuyện này.
Quà Tết đã phát, bao gồm cả đồ ăn lẫn nhu yếu phẩm, Chu Diệc Châu đương nhiên phải mang về nhà.

Năm nào cô cũng phải mang về từng đợt một, ai bảo cô không có xe lại chẳng có ai để sai bảo?
Nhưng cô không sai người ta, mà có người vội vàng muốn được cô sai bảo.
Tuy Chu Diệc Châu đã xoá wechat của anh, nhưng vẫn chưa cho số điện thoại vào danh sách đen, vừa tan làm không lâu liền nhận được cuộc gọi quan tâm hỏi han của anh.

Hoàng Băng thấy Chu Diệc Châu có một đống đồ lớn phải mang về, vì thế tốt bụng hỏi: “Châu Châu này, tôi đi xe đấy, để tôi đưa cô về nhé?”
Chu Diệc Châu ngồi ở bàn làm việc, khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Giang Nhiễm Nhiễm chuẩn bị về, ôm đồ vào trong lòng rồi ném cho Hoàng Băng một ánh mắt tinh quái: “Có người chở nàng về rồi.”
Hoàng Băng ngầm hiểu ra, cười rồi xách túi lên, chỉ để lại một câu: “Qua mùa đông là đến mùa xuân rồi nhỉ?”
Chu Diệc Châu không để ý tới hai cô nàng nhiều chuyện đó, cúi đầu xem cơm hộp trên điện thoại, cũng chưa nhận ra có người đã đứng ở sau mình hồi lâu.
Tần Nhiêu nhìn bàn làm việc của cô tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng lại có rất nhiều đồ.

Có sách, bình dưỡng sinh, đồ trang điểm, gương lược, đủ loại kẹp tóc, dây buộc tóc đều đựng trong chiếc hộp lớn, trên vách ngăn còn dán cả khẩu hiệu cổ vũ, anh khẽ bật cười, trong mắt chỉ còn lại dáng vẻ đáng yêu của cô khi cúi đầu rối rắm.
Anh khụ một tiếng, Chu Diệc Châu mới nhận ra anh tới, nhất định là lén nhìn cô một lúc rồi, vì thế không chút khách khí mà sai anh dọn đồ cho mình.
Đây là lần đầu tiên Tần Nhiêu đến chung cư của Chu Diệc Châu, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách không quá lớn, nhưng đồ đạc bị cô xếp chật ních, trên ghế sofa bày đầy gấu bông, đến nỗi chẳng còn chỗ mà đặt mông.
“Tối nay em muốn ăn cái gì?”
Chu Diệc Châu cất đồ ăn vào tủ lạnh, thấy bên trong còn trứng gà với mì gói nên không định gọi cơm hộp nữa.
“Ăn nốt thức ăn trong tủ thôi.”
Anh ừ một tiếng, đi tới hỏi: “Chỉ còn từng này thôi sao?”
Chu Diệc Châu đã hiểu, hóa ra anh muốn ở lại ăn cơm, chẳng qua cô không rộng lượng như vậy, nhíu mi ngoái đầu nhìn: “Vậy thì sao?”
“Tôi nấu cho em ăn.”
Lời này của anh hoàn hảo không có chỗ hổng, chẳng qua Chu Diệc Châu lại không cảm động, giọng điệu thất thường: “Mì gói nhà tôi không xứng với anh.

Vốn dĩ anh cũng cũng đâu muốn tới nhà tôi, thôi anh về nhanh đi, còn chuyện hôm nay thì cảm ơn anh.”
Một lời cảm ơn hiếm hoi chỉ vì muốn anh khó chịu.


Nhưng cuối cùng anh đã đi thật rồi.

Tuy trong lòng Chu Diệc Châu có chút buồn bã mất mát nhưng ngẫm lại thì đây không phải quả đắng mà anh đáng nhận sao?
Chu Diệc Châu dọn xong một đống đồ, đang chuẩn bị lấy mì gói ra nấu, đúng lúc chuông cửa vang lên, vừa mở cửa ra đã thấy anh cầm theo túi thịt cùng đồ ăn mua ở siêu thị.
Chu Diệc Châu không ngờ tới, cho nên ngoại trừ có chút kinh ngạc thì còn cảm thấy đói bụng nữa.
Lần đầu tiên Chu Diệc Châu thấy anh vào bếp, dáng người cao 1m85 đứng trong phòng bếp chật hẹp, nhưng anh vẫn không tỏ vẻ khó chịu, anh làm mọi thứ dễ dàng như thể thường xuyên vào bếp.
Anh làm xong cơm tối thì phải mất một lúc, cho nên Chu Diệc Châu về phòng ngủ lấy quần áo đi tắm, chẳng hề có chút phòng bị khi có đàn ông trong nhà.
Cô sấy tóc xong đi ra, cơm canh đã dọn hết lên bàn, nào là bắp cải xào, tôm trứng, canh nấm sườn heo, măng đông cùng thịt thái lát, còn có cả hai chén cơm trắng, nhìn cách bày biện hay màu sắc đều rất đẹp mắt.
Chẳng qua Chu Diệc Châu không thấy anh ở phòng khách, ngay cả phòng bếp cũng không, cô lập tức chạy về phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy anh.
Đột nhiên Chu Diệc Châu nhớ tới gậy mát xa để ở đầu giường, vội vàng nhào tới cản lại, ai ngờ anh đã cầm nó trên tay.
Nhịp tim của Chu Diệc Châu đập nhanh, lập tức giành lại: “Ai cho anh tự tiện lục đồ của tôi?”
Anh đâu có lục đồ, vừa vào phòng đã thấy nó nằm trên đất, ấm ức giải thích: “Tôi thấy nó rơi xuống đất mà.”
Lại tốt bụng nhắc nhở: “Khi nào dùng thì em nhớ khử trùng nhé.”
Nói như thể cô thèm khát lắm vậy, Chu Diệc Châu tức giận đá vào chân anh: “Biến đi hộ tôi.”
Anh cũng không trêu cô nữa, cúi người lấy dây sạc điện thoại ở đầu giường rồi đi ra phòng khách, để lại Chu Diệc Châu đang bực bội trong lòng.

Nhưng cô sẽ không cảm thấy mất mặt, qua một lát liền mặc một chiếc áo khoác ngủ có lông xù rồi đi ra ngoài ăn tối.
Không thể không nói Tần Nhiêu đúng là có chút tài năng, lúc trước học đã giỏi thì thôi đi, nấu ăn cũng ngon đến nỗi không có chỗ nào để chê.


Nếu Chu Diệc Châu mà không ghét anh, nhất định sẽ liên tục khen anh giỏi giang việc bếp núc.
Nhưng cô chẳng khen câu nào lại khiến người kia khó chịu cả buổi.
“Có hợp với khẩu vị của em không?” Anh đột nhiên hỏi.
“Cũng tạm.”
Bây giờ cô chỉ trả lời có lệ như vậy, nửa vời đến nỗi anh chẳng biết phải nói sao.
Tần Nhiêu múc một chén canh xương sườn đưa cho cô, lại hỏi: “So với anh ta thì ai làm ngon hơn?”
Chu Diệc Châu chưa hiểu lắm, ngây ra nửa ngày mới vỡ lẽ, hóa ra vẫn còn nhớ rõ mấy lời cô nói hôm ở nhà hàng.
Cô liếm môi rồi đáp: “Một người làm cơm Tây còn một người làm món Trung Quốc, muốn so sánh cũng khó.”
Sao lại không khác nhau chứ? Cậu ta xếp thứ hai toàn khối, còn anh xếp thứ nhất mà.
Trong lòng Tần Nhiêu quanh quẩn mấy lời cô từng nói trước kia lại càng thêm mất mát, ở chỗ cô, chỉ cần cô bằng lòng thì hết thảy mọi thứ đều có thể so sánh.

Chỉ là bây giờ cô không muốn quan tâm đến anh, ngay cả việc lừa anh cô cũng lười.
Đồ ăn là anh làm thì đương nhiên bát cũng do anh rửa.

Chu Diệc Câu rúc vào sofa nghịch điện thoại, lại nhận được cuộc gọi từ trong nhà.
Gần đây Tống Diệc Trần thường xuyên nhớ đến lời hứa hẹn của Tần Nhiêu, suốt ngày nhắc đến chuyện đi chơi Go Kart.
Chu Hồng Thần hỏi xen vào: “Anh rể nào?”
“Một anh trai đẹp trai lắm ạ.” Tống Diệc Trần cười hì hì.
Chu Hồng Thần hiểu ra, cầm lấy điện thoại rồi hỏi con gái: “Con hẹn hò lúc nào thế?”
Đang lúc Chu Diệc Châu bất đắc dĩ, Tần Nhiêu đã đi ra: “Bát rửa xong rồi, tôi pha cho em một ly trà để ngủ ngon nhé.”
Chu Diệc Châu vội vàng che điện thoại, trừng mắt nhìn anh ý bảo anh nhanh ngậm miệng lại.
“Mẹ đừng nghe thằng bé nói linh tinh.”

Chu Hồng Thần vẫn thính tai nghe được: “Ai đang ở nhà con thế?”
Giờ phút này Chu Diệc Châu có mười cái miệng cũng không giải thích rõ được, đành tìm cớ rồi cúp máy.

Sau đó lập tức đuổi người kia đi.
Lúc anh đang đứng đi giày ở cửa, Chu Diệc Châu mới thấy chiếc túi mà anh để trên tủ, tâm trạng lại trùng xuống, ném trả anh: “Cầm về.”
Tuy Tần Nhiêu không biết tại sao cô lại có suy nghĩ đó, nhưng nhớ lại mấy lời cô nói thì mới hiểu rõ, vội vàng giải thích: “Cái này là tôi mua tặng em, không phải đồ của người khác.”
Vậy sao? Nhưng Chu Diệc Châu không tin, ra vẻ ghét bỏ: “Tôi không thích.”
Anh khó hiểu: “Sao lại không thích? Chẳng phải em thích dùng son môi rồi đóng dấu ở mọi nơi à?”
“Tôi đóng dấu mọi nơi lúc nào? Nhanh biến về đi.” Cô cạn lời, đẩy anh ra cửa.
Ai ngờ cô lại bị anh ôm eo rồi ấn vào trong lồng ngực.
Chu Diệc Châu giật mình, chống tay lên ngực anh muốn đẩy ra, bực bội ngẩng đầu trừng anh một cái, lại thấy ánh mắt anh nhìn mình càng trở nên dịu dàng hơn, ngay cả giọng nói cũng có thể chui vào trong tim.
“Chỗ nào cũng có.

Trên miệng, trên mặt, trên cổ áo sơ mi.”
Anh nhớ nhung khôn kể, chiếc áo sơ mi có vệt son của cô vẫn còn treo trong tủ, giặt cũng không nỡ.
Chu Diệc Châu hít một hơi, vừa muốn đẩy anh ra, anh đã tự giác buông tay, để son môi vào tay cô.
“Hôm Quốc khánh vì muốn dỗ dành em vui vẻ nên tôi cố ý đi mua, chính là hôm gặp ở trung tâm thương mại.”
Chuyện của hơn ba tháng trước, nhưng ký ức trong đầu Chu Diệc Châu vẫn còn mới mẻ, bởi vì cô chưa quên được ánh mắt lạnh nhạt của anh khi đó, cũng nhớ rõ lòng dạ anh sắt đá thế nào.
Chu Diệc Châu không ném son môi trả anh nữa, lại đẩy anh ra, ngay cả câu “ngủ ngon” cũng chẳng thèm nói.
2025 words
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận