Beta: Nhược Vy
“Hôm nay vị chính trị gia nổi tiếng Sakamaki Tougo đã tới tham dự hội nghị DRS, từ trước tới nay thân thế thần bí của anh vẫn luôn được mọi người đồn đoán. Có báo đưa tin, bắt gặp anh và nữ diễn viên người Pháp – Mary đi ăn tối với nhau, hai người có những cử chỉ rất thân mật…”
Trên TV xuất hiện hình ảnh tên đàn ông khốn nạn nào đó đang đi cùng với mỹ nhân tóc vàng nóng bỏng.
Christa: “…..”
Xem TV mà thôi, sao cũng bắt gặp anh ta.
“Phu nhân… chẳng phải người kia là….” Yui vừa gọt táo vừa chần chừ hỏi.
“Đúng vậy, là ngài ấy.” Christa đổi sang kênh khác.
Yui có hơi khó chịu, hiển nhiên không biết nên nói gì.
“Không sao, ngài ấy là vậy.” Christa cười an ủi.
“Cháu… cháu tưởng…” Yui cẩn thận nhìn qua.
“Hửm?”
“Mọi người đều nói, ngài ấy rất yêu phu nhân.” Yui đau lòng nhìn cô.
“Yêu? Bọn họ nói vậy sao…” Christa nhíu mày cười khẽ, cắn một miếng cherry, “Chờ cháu lớn lên sẽ hiểu, tình yêu không chỉ bao gồm tình yêu, còn có cả hận thù.”
“Thật sao…” Yui cúi đầu, bày từng miếng táo lên đĩa.
Táo được xếp thành hình hoa hồng đẹp mắt, Christa nhìn Yui, âm thầm thở dài.
Mới chớp mắt, đứa nhỏ này đã chuyển tới đây được nửa năm.
Cuối tuần được nghỉ học, cô ấy rất thích tới chỗ Christa, thân hình bé nhỏ, đôi mắt to tròn sinh động, mềm mại khiến người ta không thể chống cự.
Christa rất thích cô ấy, tính cách nhát gan, nhưng luôn cố gắng làm việc, cũng rất giỏi việc nhà, tuy rằng luôn bị mấy anh em bắt nạt, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy cô ấy tuyệt vọng, có vẻ là một đứa nhỏ kiên trì.
Mà Christa thở dài, là vì chuyện cô lo lắng đã xảy ra.
Phụ nữ, mặc kệ là trưởng thành hay là vị thành niên, luôn có cảm tình với người cứu giúp mình.
Nửa năm qua, Subaru luôn bảo vệ Yui.
Nghĩ mà xem, ở cùng với một đám suốt ngày chỉ lăm le hút máu mình, có một người không hút máu, thậm chí còn bảo vệ mình, cho dù ban đầu chỉ đơn thuần cảm kích cậu ta, nhưng lâu ngày, thứ tình cảm kia cũng dần biến chất.
Hiển nhiên, Komori Yui thích Subaru.
Nhưng Subaru không biết.
Christa âm thầm lắc đầu.
Cô không rõ đoạn tình cảm này sẽ ra sao, chỉ hy vọng đứa nhỏ này sẽ không chịu tổn thương.
“Phu nhân, sắp tới sinh nhật Subaru rồi, cậu ấy thích gì?” Yui trông mong nhìn cô.
“A, câu hỏi này thật khó…” Christa đăm chiêu vuốt cằm, “Đứa nhỏ Subaru này rất thích đập phá đồ đạc, từ sách vở cho tới bình hoa, sau này lớn hơn một chút, thằng bé chuyển sang thích đồ ngọt. Ta nhớ rõ lúc đó nó toàn lấy trộm điểm tâm của ta, mang cho đám Kanato, sau này…”
Christa tạm dừng một chút.
“Sau này, nó thích kiếm đạo, ta tặng nó một thanh kiếm, lại thỉnh gia sư tới dạy nó, nó vẫn theo học tới tận bây giờ. Ngoại trừ kiếm đạo, ta chưa từng thấy nó thích thứ gì khác.”
Christa thở dài.
“Nó đã lớn, có rất nhiều chuyện không muốn nói với ta, ta làm mẹ cũng không thể ép buộc nó…”
Mẹ con nào cũng gặp phải tình huống này, con cái trưởng thành, sẽ có bí mật của riêng mình, hiển nhiên Subaru gạt cô không ít chuyện. Christa hiểu, nhưng không có biện pháp.
“Subaru rất yêu phu nhân.” Yui nhìn Christa.
“Ta biết.” Christa nhẹ nhàng gật đầu.
“Cháu cũng thích phu nhân.” Yui xấu hổ đỏ mặt.
“Cảm ơn, ta cũng thích cháu.” Cô vươn tay, giống hệt như lúc xoa tóc Subaru, vuốt ve mái tóc của Yui.
Cô đã từng gặp qua rất nhiều các cặp phụ huynh, vì ép buộc đứa nhỏ đi trên con đường mình trải sẵn, mà không cho chúng làm theo ý mình muốn, cũng không cho chúng được phép sai lầm.
Nhiều người nghĩ hành động đó gọi là yêu, nhưng trong mắt Christa, chẳng khác nào đang biến con mình thành con rối. Đứa nhỏ không phải vật vô tri không cảm xúc, bọn chúng có chính kiến riêng, lựa chọn riêng, bố mẹ có thể ảnh hưởng tới chúng, nhưng không thể trói buộc chúng. Khiến song phương khắc khẩu không phải chuyện vui vẻ gì cho cam.
Christa chưa từng cưỡng ép Subaru, cô hy vọng con trai có thể tự trải nghiệm, tự lĩnh hội. Đến tột cùng phương pháp của cô là đúng hay là sai, chỉ có con trai cô mới biết.
Cho nên, dù cô nhìn thấu Subaru đang làm gì, cô cũng không ép buộc nó.
Nếu gặp chuyện, cô tình nguyện đứng ra chịu tội thay.
“Cháu tự mình ngẫm lại xem nên tặng Subaru cái gì, chỉ cần có tâm là được, chắc chắn Subaru sẽ rất thích.”