Beta: Nhược Vy
Đêm trăng tròn.
Vào ngày này, sức mạnh của vampire sẽ bị ảnh hưởng.
Christa ngồi ở ban công, thích ý uống trà, cảm thụ gió mát lướt qua hai má, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại.
Có tiếng bước chân ở sau lưng.
Christa quay đầu lại, nhìn cô gái nhỏ.
“Hôm nay không đi học sao?” Christa kinh ngạc hỏi.
Trả lời cô là một con dao sắc bén đâm tới.
Nguy hiểm!
Đối mặt với cái chết, nhìn con dao bạc, trái tim Christa run rẩy.
Bản năng trỗi dậy, cô lập tức ném chén trà về phía đối phương, nước trà nóng bỏng hắt vào tay Yui, con dao bạc chệch hướng, đâm vào vai trái của Christa.
Đối phương lật ngã chiếc bàn, Christa bị đè xuống mặt đất.
Hết thảy diễn ra trong chớp mắt, đám hầu gái vội xông lên ngăn cản, lại bị một thứ gì đó đẩy ra, đập bốp vào vách tường.
Đây không phải Komori Yui!
Cô gái đè trên người cô có sức mạnh kinh người, muốn rút dao bạc ra đâm lại lần nữa, lại bị Christa nhanh tay cản lại.
Christa thề, từ trước tới nay cô chưa từng dùng nhiều sức như bây giờ, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Cô là ai?” Christa cắn răng, thấp giọng hỏi.
Dao bạc đâm sâu vào vai, xung đột với khả năng tự chữa trị vết thương trong cơ thể, đau đớn khiến người ta phát điên. [1]
[1] Vampire có khả năng hồi phục vết thương rất nhanh.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô gái có hơi mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ vẻ độc ác trong đôi mắt.
“Không ngờ người thắng lại là ngươi! Chỉ là một đứa con đê tiện của tình nhân, ngươi cũng có tư cách thắng ta?!”
Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói, giọng điệu vô cùng quen thuộc.
“Cordelia?!”
Vừa dứt lời, Christa lập tức hiểu ra.
Vị Đại phu nhân này có mối liên kết với Komori Yui, vì thế cô ta mượn cơ thể Komori Yui để “sống lại”?
“Đáng lẽ ra ngươi không được phép sống! Ngươi phải bị ép chết như mụ già kia! Không ai có quyền được tình yêu của ngài ấy!” Cordelia gào lên, dùng sức rút dao bạc.
Cô thật sự không hiểu… sao ai cũng lầm tưởng cô là chân ái của vị kia? Làm gì có chân ái nào lại bị coi như một bình hoa, chỉ có hầu ăn hầu ngủ, không khác gì một món đồ chơi?
Christa bị tức tới bật cười.
“Ngài ấy không ra tay, vậy để ta thay mặt ngài ấy trừng trị ngươi.”
Cô gái có thân thể gầy yếu, nhưng sức mạnh bộc phát kinh người, nhanh chóng rút dao bạc, lại ra sức đâm xuống. Christa không kịp ngăn cản, mọi chuyện đã quá muộn.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nắm lấy cán dao.
“Honey, chào buổi sáng.” [2]
[2] Với vampire, buổi sáng chính là buổi đêm.
Chủ nhân bàn tay kia nở nụ cười thong dong quen thuộc, giống như người anh ta cản lại không phải hung thủ đang định giết chết vợ của anh ta, thản nhiên đứng giữa ban công hỗn độn.
Anh ta mặc lễ phục rườm rà hoa lệ, mái tóc không hề hỗn loạn, chỉ nhẹ nhàng phất tay, Cordelia lập tức ngã ra phía sau.
Cô ta rên nhẹ, đụng vào vách tường giống hệt đám hầu gái.
“Cordelia, ta đã nói với cô rất nhiều lần, phải ngoan.”
KarlHeinz ôm lấy Christa, nhìn thị vệ khống chế Komori Yui, hay nói đúng hơn, là Cordelia.
“Cho dù có ngoan, ta mãi mãi không có được ngài.”
Cordelia cao ngạo nâng cằm, nhìn không ra chút chật vật.
“Hah…”
Người đàn ông cười khẽ, từ chối cho ý kiến, cúi đầu hôn lên hai má trắng bệch của Christa.
“Ngài sẽ không giết ta, ta biết ngài cần trái tim của ta.”
Giống như bị giọng điệu của đối phương kích thích, Cordelia gào lên.
“Ta cũng không thể ngờ, chỉ là một trái tim mà thôi, em trai lại có thể hồi sinh được cô.” KarlHeinz ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, “Là do ta sơ sẩy, mang người đi đi.”
Giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, Cordelia không giãy dụa, theo thị vệ lui xuống.
Mà KarlHeinz đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư.
“Có thời gian ngẩn người, không bằng buông tôi ra, sau đó tìm thuốc trị thương cho tôi.” Christa nói.
“Vết thương do bạc tạo thành không có thuốc chữa trị, chỉ có thể dựa vào khả năng tự hồi phục của vampire.”
Người đàn ông đi vào phòng ngủ, đặt Christa lên trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của cô.
“A, quên mất…” Christa trào phúng nói, “Tôi cần dưỡng thương trong bao lâu.”
“Chỉ là một con dao bạc, lại do con người đâm, cũng không nghiêm trọng lắm, chắc khoảng ba tháng.”
KarlHeinz nhìn bả vai nhuốm máu của Christa.
“Không thể lãng phí.” Người đàn ông nói nhỏ.
“Hả?”
Chirtsa không hiểu.
Ngay sau đó, đối phương xé váy, cúi đầu, nhẹ nhàng liếm miệng vết thương.
Đầu lưỡi thô ráp lướt qua bả vai, cảm giác đau đớn khiến Christa rên nhẹ.
“Ngài… ngài không thể nói chuyện nghiêm túc được hay sao?” Christa nhíu mày.
“Nghiêm túc?” Người đàn ông vén váy cô lên, nói: “Vốn hôm nay định làm chuyện nghiêm túc, nhưng hiện tại xem ra không thể rồi.”
“…Cút.”
Lúc này còn nói mấy lời này, Christa tức giận.
“Yên tâm, sao ta có thể đi được.”
Người đàn ông vuốt ve hông Christa.
“Ngài thích tôi…?”
Christa nhíu mày, không thể trách cô nghĩ nhiều, dạo gần đây ai cũng nghĩ rằng cô là người được sủng ái, khiến cho cô hoài nghi phán đoán của chính bản thân.
“Hmm… Cứ cho là vậy đi.”
Người đàn ông hàm hồ trả lời.
Nói như không nói.
Christa câm nín.
Quên đi, đã ngần này tuổi rồi, gì mà yêu hay không yêu, quá tục tằng.
Christa từ bỏ, bắt đầu suy nghĩ nên nói như thế nào với Subaru.
Chỉ mong bảo bối của cô sẽ không bị dọa sợ.