Beta: Quanh
Dưới ánh hoàng hôn, Tsukinami Carla tiễn cô ra cổng Pandemonium.
“Nhớ trước khi gặp em, ta cũng đứng ở đây bàn kế hoạch…” Anh nhìn chân trời rám đỏ, có chút hoài niệm, “Bảo bọn chúng bắt đứa trẻ có trái tim của công chúa Quỷ Giới, nào ngờ bọn chúng lại bắt em trở về.”
“Ha ha…” Cô cười khẽ, “Lúc ấy tôi bị nhốt trong ngục, ngoài mặt thì tỉnh táo, nhưng thật ra vô cùng sợ hãi. Dù sao Thủy Tổ hay cựu Lang Vương cũng đều có thù với KarlHeinz, lỡ tôi rơi vào tay một tên điên, muốn tra tấn tôi thì sao. Cũng may ngài xuất hiện, “mời” tôi tới phòng khách, lúc ấy tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.”
“May mắn vì gặp được ta?” Carla dịu dàng nhìn cô.
“Đúng vậy, thật may mắn.” Cô gật đầu.
“Ta cũng thật may mắn.” Anh thở dài, “May mắn vì gặp được em.”
Một cơn gió nhẹ phiêu câu nói này đi xa, người phụ nữ không nói tiếp. Dường như cô nghe thấy, lại có vẻ như không nghe thấy.
“Đi đi, nhớ chăm sóc bản thân, cũng chăm sóc đứa bé thật tốt.” Carla vén mái tóc thổi loạn cho cô, ngón tay lưu luyến phớt qua hai má.
Anh muốn được cúi đầu hôn cô.
Nhưng cuối cùng, ngón tay anh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua, rồi lại run rẩy rời đi.
“Hẹn gặp lại.” Carla chỉnh lại khăn quàng cổ, cố gắng biểu hiện hoàn mĩ nhất có thể.
“Hẹn gặp lại…” Người phụ nữ thấp giọng nói, cùng Sakamaki Subaru rời đi.
“Đúng rồi…” Đột nhiên cô dừng lại, xoay người nhìn anh, “Nói cũng buồn cười… Thật ra… tôi chưa từng biết tên của ngài.”
Trong gió nhẹ, Tsukinami Carla cứng người.
“Ta còn tưởng… em biết.” Anh chần chừ.
“Tôi chỉ biết họ của ngài là Tsukinami.” Người phụ nữ nhún vai, “Là ở buổi tiệc tối hôm đó… Mọi người gọi ngài là Tsukinami-sama, KarlHeinz gọi ngài là vua Thủy Tổ.”
Carla yên lặng, cuối cùng bật cười thành tiếng, anh ngẩng đầu, tựa như rất nhiều ngày trước, hai người ăn ý cùng nhau nói chuyện, anh tao nhã đáp.
“Chỉ là một cái tên mà thôi, không tượng trưng cho gì cả. Chúng ta tựa như những đóa hồng, cho dù có đổi tên, vẫn sẽ luôn tỏa hương.”
“Nhưng cũng không thể để lần sau gặp lại, tôi gọi ngài là “Này” được.”
Người phụ nữ nháy mắt, khuôn mặt ngập tràn ý cười.
Đột nhiên gió thổi lớn, áo khoác ngoài bay phần phật.
Anh chậm rãi chạm vào tim mình, khom lưng nói.
“Hân hạnh, ta tên là Tsukinami Carla.”