Beta: Quanh
Hôn lễ của Subaru và Yui không được cử hành đúng ngày.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Yui mang thai.
Vài ngày sau khi quay trở về Eden, bọn họ mới phát hiện ra.
Đối với vấn đề con trai không hề thua kém bố nó, Christa hoàn toàn câm nín.
Thật ra cô có hơi khó hiểu, Subaru bận tới mức chân không chạm đất, thường xuyên mấy ngày mấy đêm không ngủ, trở về thì mệt mỏi nằm bẹp dí trên giường, vậy mà đôi tình nhân này vẫn có thời gian làm chuyện đó…
Được rồi, không nghĩ nữa, Christa và con dâu đều mang thai… Từ nay Subaru không chỉ phải chăm sóc cho mẹ, còn phải chăm sóc cho cô vợ mới cưới…
Christa cảm giác mình đã hoàn toàn chai mặt.
Là một trưởng bối, cô vừa dưỡng thai vừa dạy dỗ con dâu cách dưỡng thai.
Ngày qua ngày, ba mẹ con đều được chứng kiến những điều rất thú vị.
Có một chuyện mà Christa nhớ mãi không quên, không biết Subaru nghe được ở đâu là người mẹ ăn nho hái trộm rất tốt cho thai nhi, vậy nên thằng bé tự mình lẻn ra ngoài trang viên hái trộm nho, nào ngờ bị gia nhân phát hiện, thả chó đuổi cắn, suýt nữa thì bị thương…
Lúc sau gia nhân báo cáo lại với Christa, oán giận mắng “không biết tên điên nào ăn trộm nho, bị chó cắn mà cũng không chịu buông”, đột nhiên cô nhớ ra ngày hôm qua Yui lén lút biếu cô một chùm nho, lúc này cô mới phát hiện hình như “tên điên” đó là con trai mình…
Còn có gì mà “Vì muốn đứa bé có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt nên nhờ Shu dạy học đàn violin, kết quả đàn ra thứ âm thanh ma chê quỷ hờn, khiến Mukami Yuma sợ chạy mất dép, lần đầu tiên Shu nổi giận”, “Cảm thấy phòng của đứa bé có phong thủy không tốt, nên hết chuyển từ tầng này sang tầng khác, cung điện này sang cung điện khác, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, chuyển tới mức đám người hầu trợn trắng mắt”… Dù sao xảy ra nhiều tới mức không thể đếm hết được.
Trải qua mấy tháng, một tối nọ, rốt cuộc Christa cũng vượt cạn thành công.
Là một bé gái tóc trắng mắt đỏ, theo như mẹ nói, con bé giống hệt như Christa hồi còn nhỏ, vậy nên cô vẫn không biết bố đứa bé là ai…
Chuyện này Christa cũng lười nghĩ, ai cũng được, dù sao cũng là con gái của cô.
Mà đêm trăng tròn đầu tiên của con gái, Christa nhận được hai bức thư.
Một bức xa hoa cao quý, một bức lại chỉ viết vỏn vẹn một chữ.
“Nakira” – Trong ngôn ngữ của Ma Giới, nghĩa là “cao quý”.
“Nisria” – Trong ngôn ngữ của Ma Giới, nghĩa là “bình an”.
Christa cầm hai bức thư, yên lặng không nói.
“Mẹ, có chuyện gì sao?”
Subaru lúng túng dỗ em gái nhỏ đang khóc, quay sang nhìn cô.
“Không có gì, đặt Angel xuống giường đi, nhóc tì này khóc to thật.”
Christa cất hai phong thư, làm như không có việc gì trả lời.