Một hình ảnh mờ ảo chợt lóe lên trong đầu.
Trong đó có một người đàn ông đang đứng ngược sáng trong trời tuyết, không nhìn rõ mặt, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy anh ta nói: “Hãy quên tôi đi.”
Lâm Lâm đang muốn nghĩ kĩ lại, nhưng não cô như bị một vật cùn cứa vào, đau đớn ập đến như thủy triều.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, Nghiêm Thanh Dữ lo lắng đỡ lấy cô: “Sao vậy?”
Trong sự hoảng hốt, cô bỗng cảm thấy rằng người trước mặt cô và người trong ký ức đang dần hợp thành một người.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra người này từ trong ký ức thật lâu trước kia.
Cô buột miệng: “Cảnh sát Nghiêm, ngoài vụ án của cha tôi, chúng ta từng có vướng mắc gì khác sao?”
13.
Nghiêm Thanh Dữ đóng băng tại chỗ.
Anh không biết nên làm gì, cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Bộ não luôn nhanh nhạy lại đứng máy vào lúc này.
Thậm chí không thể suy đoán xem Lâm Lâm thực sự đã quên hay giả vờ quên, cố tình thăm dò mình.
Quên đi một đoạn quá khứ là điều quá không tưởng.
Anh chưa từng nghe nói có ai có thể vừa quên đi mảnh tình cảm lại nhớ đến những chuyện khác…
Thấy Nghiêm Thanh Dữ không trả lời, Lâm Lâm lắc đầu cười khổ.
“Sao có thể là cảnh sát Nghiêm? Chắc tôi nhớ nhầm.”
Cô lướt qua sự việc một cách nhẹ nhàng, thay vào đó thì trả lời câu hỏi mà Nghiêm Thanh Dữ đã hỏi cô trước khi Triệu Hải Thâm xông vào.
“Triệu Mai sống trong một gia đình đơn thân. Mẹ cô ấy đã mất vài năm trước. Ngoại trừ cha cô ấy – Triệu Thành, thì trong nhà còn mấy em gái.”
Cảm xúc Nghiêm Thanh Dữ hiện tại rất phức tạp.
Gần như là cưỡng chế đè nén những cảm xúc liên quan tới Lâm Lâm và bắt ép mình phải nghĩ về công việc.
Anh hỏi: “Cô có biết gì về mẹ của Triệu Mai không?”
Lâm Lâm: “Tôi không biết, chỉ nghe phong phanh rằng đó là một người ngoài thôn.”
“Người ngoài thôn?”
Nghiêm Thanh Dữ cau mày hơn: “Vậy cô có biết cô ấy được chôn cất ở đâu không?”
Lâm Lâm lắc đầu: “Không biết.”
Nghiêm Thanh Dữ gật đầu, đột nhiên dừng lại: “Cô Lâm, cô có thể giúp tôi một việc không?”
Lâm Lâm dừng lại theo, ngón tay lặng lẽ siết chặt.
Cô biết rằng Nghiêm Thanh Dữ là người xử lý bản án của cha cô, nhưng cô đã quên các chi tiết cụ thể.
Thành thật mà nói, cô biết rằng Nghiêm Thanh Dữ cũng chỉ đang thực hiện chức trách của anh, nhưng trong lòng vẫn không trách khỏi có khúc mắc.
Nhiệm vụ của cô là trả lời khi được đặt câu hỏi, ngoài ra, không còn gì khác.
Lâm Lâm cau mày: “Cảnh sát Nghiêm, xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp được.”
Nghiêm Thanh Dữ cũng đoán được cô sẽ trả lời vậy.
Anh do dự một lúc trước khi nói.
“Cô Lâm, thật không dám giấu, tôi tới đây là để điều tra một vụ án bắt cóc buôn người.”
“Các đối tượng lừa bán bao gồm phụ nữ và trẻ em mà thôn Triệu gia là nơi bị tình nghi nhất.”
Nghiêm Thanh Dữ nhìn chằm chằm cô: “Theo suy đoán của tôi, mẹ của Triệu Mai có thể là một sinh viên đại học bị lừa bán hơn 20 năm trước…”
“Lâm Lâm.” Anh nghẹn ngào nói: “Anh không ép buộc, nhưng ở đây, trừ em ra anh không biết tin ai.”
Trên mặt Lâm Lâm tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên cô không nghĩ tới, phía sau thôn Triệu gia lại giấu giếm một bí mật động trời như vậy.
Sắc mặt cô tái nhợt: “Vậy… anh đã nói với hiệu trưởng chưa?”
Sắc mặt Nghiêm Thanh Dữ trầm xuống: “Không, tôi chỉ nói với ông ấy là tôi tới điều tra án vị thành niên, ngày mai sẽ đi.”
Chỉ lúc này Lâm Lâm mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cô sắp xếp lại suy nghĩ của mình, những chi tiết khó hiểu trong quá khứ lần lượt được xác nhận.
Thảo nào cả thôn luôn cảnh giác với người ngoài.
Thảo nào cô bị hiệu trưởng ngăn cản khi đề xuất việc thăm gia đình học sinh.
Thảo nào tỷ lệ nam nữ đến trường lại chênh lệch đến vậy.
Cô đột nhiên thở dài, mặc dù là con một trong nhà, nhưng cha cô đã cho cô đủ tình yêu và sự tự tin.
Nếu không phải lần này ra ngoài hỗ trợ dạy học, cô sẽ không biết rằng ngoài kia có rất nhiều người không đủ cơm ăn áo mặc.
Có rất nhiều người đang sống trong cảnh túng quẫn, đang chờ đợi sự cứu rỗi.