Sự lạnh lùng trên khuôn mặt nghiêm nghị của Nghiêm Thanh Dữ tan ra trong nháy mắt, đáy mắt hiện lên ý cười: “Trước tiên hãy tâm sự với Triệu Mai, hỏi thăm tình huống trong nhà. Tốt nhất là hỏi được mộ của mẹ cô bé ở đâu.”
Đối với Lâm Lâm, không khó để nói chuyện này với các học sinh. Vì vậy cô đáp ứng ngay lập tức: “Được.”
Nói xong, cô quay người muốn tìm Triệu Mai ngay.
Nhưng Nghiêm Thanh Dữ lại giữ tay cô lại: “Cô Lâm, cho tôi thông tin liên lạc của cô đi.”
Lâm Lâm bối rối nhìn lại.
Nghiêm Thanh Dữ mang tâm tư riêng nói: “Ý tôi là… nếu cô gặp nguy hiểm thì có thể gọi cho tôi.”
Tôi chắc chắn sẽ đến cứu em ngay lập tức.
14.
Lâm Lâm không nghĩ nhiều, trao đổi thông tin liên lạc với Nghiêm Thanh Dữ.
Hai người tách ra, Nghiêm Thanh Dữ giả vờ rời đi.
Lâm Lâm một mình trở lại văn phòng.
Không ngờ vừa vào cửa đã thấy thầy hiệu trưởng đang đứng cạnh bàn lật giở giáo án của mình.
Lâm Lâm cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô không nói được là lạ chỗ nào.
Cô mở miệng chào hỏi: “Hiệu trưởng.”
Hiệu trưởng lúc này mới sực tỉnh, chỉnh lại kính, gượng cười nói: “Tiểu Lâm đã trở lại rồi à. Giáo án này soạn rất tốt, quả nhiên là một học sinh tài năng từng du học.”
Lâm Lâm mỉm cười như thường lệ.
Hiệu trưởng lại hỏi: “Tôi thấy cô cùng cảnh sát Nghiêm nói chuyện rất vui vẻ. Hai người nói gì thế?”
Lâm Lâm nhíu mày, giả vờ suy nghĩ: “Anh ấy nói anh ấy đến điều tra một vụ án vị thành niên. Còn nói gì mà học sinh tụ tập đánh nhau, hỏi tôi trong lớp có chuyện như vậy không.”
Hiệu trưởng gật đầu: “Trường học của chúng ta mặc dù đã cũ, nhưng sẽ không phát sinh những chuyện như này. Trừ điều đó thì không còn gì sao?”
Lâm Lâm hơi sửng sốt: “Còn gì nữa?”
Thầy hiệu trưởng thấy cô ngơ ngác, cũng không hỏi gì thêm.
“Không có gì, chỉ là gần đây lưu truyền rất nhiều tin đồn về trường học. Hy vọng cô Lâm có thể chứng minh đúng sai cho trường chúng ta.”
“Được.” Lâm Lâm đáp.
Thấy cô trả lời, nụ cười trên mặt hiệu trưởng càng đậm: “Vậy thì tốt. Cô Lâm là người có chừng mực. Chuyện gì cô cũng phải đặt mình lên hàng đầu, tôi rất coi trọng cô.”
Nói xong, ông ta quay người rời khỏi văn phòng.
Nụ cười mà Lâm Lâm vẫn treo trên mặt lập tức sụp đổ, trong lòng cô càng thêm bất an.
Cô nhìn trang giáo án trước mặt, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc.
Mãi cho đến khi tan học vào buổi chiều, Lâm Lâm mới vào lớp gọi Triệu Mai đến văn phòng với lý do điểm số.
Lâm Lâm nhìn cô học sinh của mình.
Năm nay Triệu Mai mười hai tuổi nhưng chỉ cao 1m4.
So với những đứa trẻ cùng tuổi, cô bé thấp hơn những mười centimet, vóc dáng cũng đặc biệt gầy.
Đồng phục học sinh có vẻ hơi rộng, phía sau còn bị rách một lỗ lớn được khâu bằng những đường kim mũi chỉ cẩu thả, tay áo và các góc đã được giặt đến trắng bệch.
Có thể thấy cô bé rất thích bộ đồng phục này.
Triệu Mai lúng túng: “Cô Lâm…”
Lâm Lâm hoàn hồn, ma xui quỷ khiến muốn đưa tay lên vuốt tóc mái che đi đôi mắt cô nhóc.
Triệu Mai co rụt người lại, tránh sự đụng chạm của cô.
Bàn tay của Lâm Lâm khựng lại giữa không trung, mất mấy giây mới thu tay lại.
Cô nở một nụ cười dịu dàng: “Em có biết cô giáo tìm em có chuyện gì không?”
Triệu Mai cúi đầu thật sâu: “Em không biết…”
Lâm Lâm cẩn thận dò xét xung quanh, sau khi không thấy ai mới hỏi: “Sau khi kiểm tra, giáo viên sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh. Cha mẹ của em sẽ đến chứ?”
Vừa nghe đến “họp phụ huynh”, Triệu Mai càng cúi đầu sâu hơn, ngón tay không tự chủ được run rẩy.
Lâm Lâm kéo tay cô bé: “Lần này vẫn là bố em đến sao? Mẹ em đâu?”
Triệu Mai mấp máy miệng, nhưng không nói được câu nào.
Lâm Lâm lấy cốc nước đưa cho nhóc: “Cô giáo sẽ không tức giận với em. Uống ly nước rồi từ từ nói.”
Triệu Mai do dự một lúc lâu mới cầm lấy cốc nước, chạm nhẹ vào thành cốc uống một ngụm.
Lâm Lâm không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi.
“Cô Lâm… mẹ em mất rồi. Em có thể không họp phụ huynh được không?”
Lâm Lâm kéo cô bé lại gần, thấy Triệu Mai không kháng cự thì nhẹ nhàng ôm cô bé: “Em có thể nói với cô tại sao em không muốn họp phụ huynh không? Đã có chuyện gì với mẹ em?”