Hai tiếng súng vang lên một cách đột ngột khiến trời đất như chấn động.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng kêu của người đàn ông dừng hắn, đến tiếng rê.n rỉ vì đau đớn cũng chẳng có.
Hai chân cô đột nhiên run rẩy khi chỉ vừa bước đi được hai bước, cơ thể thoáng chốc cứng đờ, theo quán tính cô vội xoay mặt lại nhìn về hướng phát ra tiếng súng.
Trước mắt cô là một khung cảnh kinh hãi khiến cô sợ đến mức suýt ngã khụy xuống đất, hơi thở cũng vì thế mà ngưng trệ trong lồng ngực khiến cô gần như không thể thở được.
Người đàn ông trước đó còn dùng chút hơi tàn, bộ dạng thảm hại nhưng đầy thành khẩn để cầu xin cô, cầu xin Long Đại cho hắn sự sống thì bây giờ đã nằm im bất động trên nền đất lạnh lẽo với một vũng máu đỏ thẳm.
Trên đầu hắn là hai vết lủng lớn, máu từ đó liên tục trào ra không ngừng.
Sinh mạng của một người cứ như thế mà kết thúc.
Một con người mới đó còn thở, còn nói chuyện, còn động đậy giờ đây chỉ còn lại một thể xác lạnh băng.
Mai Hân cảm thấy tim mình đau nhói, hô hấp khó khăn, mồ hôi lạnh theo đó mà chảy ròng.
Hai mắt cô mở to, gương mặt biến sắc không còn một giọt máu, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó, muốn la lên cũng không thốt ra thành tiếng, hai mắt cô ươn ướt, nước mắt trực trào sắp tuôn ra khi nhìn vào thân xác của người đàn ông đã chết.
Cô từ từ giương đôi mắt sang hướng khác.
Triệu Minh đứng đó gương mặt tràn đầy tàn nhẫn, ông ta lạnh lùng hạ nòng súng vừa nổ ra hai phát súng cướp đi sinh mệnh của một người xuống.
Ông ta bình thản đến nỗi như chỉ vừa giết đi một con kiến, con bọ nào đó trên mặt đất.
Nhẹ nhàng cất cây súng vào túi quần, ông ta chầm chậm quay mặt sang nhìn vào khuôn mặt không còn giọt máu nào của cô rồi nở một nụ cười trào phúng đầy vui vẻ.
– Dọn dẹp đi.
Rất nhanh nụ cười trên môi liền biến mất,ông ta quay mặt đi ra lệnh với những tên thuộc hạ gần đó để họ xử lí cái xác.
Những tên thuộc hạ phản ứng có chút chậm chạp, dường như họ không dám ngờ Triệu Minh sẽ bắn chết người đàn ông đó khi chưa có lệnh của Long Đại, hơn nữa còn ngay trước mặt cô.
– Còn nhìn cái gì, còn không mau dọn dẹp.
Ông ta thiếu kiên nhẫn, quát lên một tiếng.
Đám người đứng như trời trồng lúc này mới có phản ứng, họ lao vào vội vàng dọn dẹp cái xác.
Gương mặt ai nấy đều một màu lạnh lùng, không ai tỏ vẻ sợ hãi, như đã quá quen với công việc này.
– Đừng nhìn, Mai Hân, nhắm mắt lại.
Long Đại vội vàng đến run cả giọng, đứng chắn tầm mắt cô, hai tai run rẩy muốn che mắt cô lại nhưng không dám chạm vào gương mặt cô.
– Triệu Minh! chưa có lệnh của tôi sao ông dám tự hành động.
Long Đại khó khăn ôm cô vào lòng để cô chôn mặt vào ngực mình, rồi quay sang nhìn Triệu Minh, giọng nói cực kì giận dữ.
– Long Đại tha tội, là tôi hấp tấp nhưng hắn ta muốn tiến đến chỗ phu nhân, tôi chỉ là sợ hắn làm hại đến phu nhân nên mới nổ súng.
Dù sao…! tội của hắn đã quá ràng rồi, trộm vũ khí của tổ chức đem bán, chúng ta cho hắn sống đến bây giờ đã là quá nhân từ rồi.
Triệu Minh làm ra vẻ mặt hoảng hốt, đầy sự hối lỗi cúi đầu xuống nhưng ánh mắt lại không giấu được sự vui vẻ.
Nơi khóe mắt vẫn liếc nhìn biểu cảm sợ hãi của cô liền hiện lên ý cười.
Cô vẫn đứng đó chết lặng, khung cảnh trước mắt hoàn toàn bị cơ thể to lớn che khuất khiến cô không còn thấy gì nữa thế nhưng hình ảnh đó cô không thể không nhớ đến.
Hai vai không tự chủ được mà run lên, cô không dám nhắm mắt lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn vào một khoảng không nào đó.
Khung cảnh trước mắt dần tối đi, trời đất bắt đầu đảo lộn.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, khuôn mặt đau đớn, ánh mắt mong cầu sự sống của người đàn ông khi cầu xin cô liền hiện lên mờ ảo.
Thấy cô ngất đi trong lòng mình Long Đại vô cùng hoảng hốt vội bế cô lên.
Khuôn mặt không giấu được sự lo lắng và sợ hãi, ánh mắt anh đỏ lên, vòng tay ôm lấy cô theo đó mà siết chặt.
– Triệu Minh, lần này là ông sai, vẫn phải nhận hình phạt thật nặng.
Trước khi ôm cô đi Long Đại liền cất giọng lạnh lùng nói, anh không quay đầu lại, ánh mắt nhìn ra phía xa, sau lại liếc nhìn Triệu Minh từ khóe mắt với ánh mắt dầy sát khí.
Câu nói của Long Đại khiến Triệu Minh bất ngờ, vội ngẩng đầu lên ông ta chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Long Đại đang ôm cô đi về phía căn biết thự.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ khi ông ta ngồi được ở vị trí này phải nhận hình phạt.
Triệu Minh căm phẫn nhìn về hướng Long Đại nhưng tầm nhìn lại đặt trên người Mai Hân, sau khi thu hồi tầm mắt ông ta liền thấy ánh mắt của những tên thuộc hạ còn lại đứng quanh đó đang nhìn mình, ngay cả Mã Phi cũng đang im lặng nhìn ông ta.
Cảm giác nhục nhã bỗng trào lên mãnh liệt, từ trước đến nay Long Đại dù có vị trí cao hơn ông ta một bậc nhưng trong mọi lời nói hay hành đông đều giữ lại cho ông ta mặt mũi nhưng hôm nay không hiểu vì điều gì mà Long Đại lại ở trước mặt những tên thuộc hạ, lạnh lùng ra lệnh cho ông ta nhận hình phạt.
Triệu Minh mang theo vẻ mặt tức giận đầy căm phẫn rời đi.
Long Đại đưa cô vào nhà, vội vàng gọi một bác sĩ trong tổ chức tới khám cho cô.
Anh ngồi đó lặng lẽ nhìn cô, hình ảnh về gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt sợ hãi khi cô nhìn về phía anh khiến anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
Liệu có phải vì quá nhạy cảm mà tưởng tượng ra hay không mà khi nhớ lại đôi mắt đỏ ửng của cô anh lại nhìn thấy sự đau đớn, ghét bỏ, xa lạ của cô dành cho mình.
Sự việc ngày hôm nay xảy ra hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.Người đàn ông đó vốn bị phát hiện trộm vũ khí ở ngoài khu chế tạo vũ khí nhưng Triệu Minh lại đem hắn đến trước khu biệt thự của Long Đại để anh giải quyết.
Trước giờ mỗi lần có việc gì cần anh giả quyết sẽ được diễn ra ở một nơi riêng trong tổ chức nhưng hôm nay anh không ngờ Triệu Minh lại dám mang người đến trước biệt thự của anh.
Long Đại không có ý định sẽ giết người đàn ông đó, anh không ngờ cô sẽ xuất hiện vào lúc đó,anh không ngờ Triệu Minh sẽ nổ súng, và anh cũng không muốn sự việc đẫm máu đó diễn ra trước mặt cô.
Anh biết ngày nào anh còn là lão đại, còn là ông trùm vũ khí thì những cảnh tượng đẫm máu đó sẽ còn diễn ra nhưng tại sao cô lại nhìn thấy chúng chứ? Điều anh sợ hãi không ngờ lại đến sớm như thế, đôi mắt trong veo mỗi khi nhìn anh của cô dường như đã mất vào giây phút đó, đôi mắt cô dã bị anh vẩn đục..