Long Đai nhìn cô, trong lòng đầy đau đớn.
Một lát nữa khi cô tỉnh dậy, cô sẽ nhìn anh với ánh mắt gì? Ghét bỏ? Khinh thường? Sợ hãi? Anh thật sự không biết bản thân sẽ đối diện với cô như thế nào.
Anh ước rằng bản thân lúc đó có thể nhanh một chút bị chặt mắt cô lại.
Nhưng…! tai thì sao, cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của súng, cả mũi nữa cô vẫn có thể ngửi được mùi tanh của máu.
Cho dù cô có không nhìn thấy cũng sẽ nghe được, ngửi được, hiểu được.
Cũng giống như việc cô không hỏi đến công việc của anh, anh dùng vẻ ngoài đẹp đẽ để che đậy tội ác của mình, dùng sự dịu dàng cùng sự ôn nhu mà yêu cô để che đậy đi sự lạnh lùng,tàn nhẫn của mình trước đây.
Cô không thấy, nhưng cô vẫn hiểu, cô vẫn nghe.
Cho dù có dùng thứ gì che đậy cho tội ác của mình thì cũng sẽ vẫn bị chút ánh sáng ít ỏi đâu đó chiếu vào khiến cho anh trong một giây phút nào đó vẫn bị vạch trần mọi thứ trước cô.
Mai Hân tỉnh lại lúc xế chiều.
Vừa mở mắt ra cô đã thấy khuôn mặt Long Đại đang chăm chú nhìn mình.
Hình ảnh rùng rợn sáng nay lập tức hiện về trong đầu óc khiến cô choáng váng.
– Em tỉnh rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không?
Long Đại vội vàng hỏi, gương mặt hiện lên sự lo lắng.
Bàn tay anh đột nhiên run rẩy khi thấy ánh mắt cô đang nhìn mình khiến hai tay định ôm lấy cô bỗng dừng lại ở không trung, biểu cảm trên gương mặt liền trở nên gượng gạo.
– Em không sao.
Mai Hân cố gắng ổng định lại cảm xúc để bản thân không nhớ đến hình ảnh máu me ấy nữa, nhỏ giọng đáp sau đó chủ động ôm lấy Long Đại.
Quả thật cô rất sợ hãi lẫn ghê tởm bàn tay đang chạm vào mình nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô thể hiện điều đó ra ngoài.
– Chuyện sáng nay…
– Em không thấy gì cả, cũng không nhớ gì nữa, anh…đừng nhắc tới.
Không để Long Đại nói hết câu cô vội ngắt lời, cằm tựa lên vai anh, ánh mắt nhìn ra phía xa vô định.
– Được, chúng ta không nhắc tới nó.
Long đại đưa tay vuốt tóc cô, khẽ thở dài.
Thấy cô càng hiểu chuyện anh lại càng thấy hổ thẹn với bản thân.
– Cố gắng, đợi anh thêm một chút nữa.
Long Đại đột ngột lên tiếng trong sự im lặng của cả hai.
– Được, em đợi anh.
Mai Hân nhỏ giọng đáp lại, gương mặt không hiện lên tí cảm xúc nào.
Chuyện sáng nay đối với cô như một cú sốc lớn, khiến cô bỗng nhớ lại hình ảnh Tuấn Phong ằm trong nhà xác lạnh lẽo năm xưa.
Có phải khi Mã Phi nổ súng bắng anh, Tuấn Phong cũng nằm trên vũng máu như thế hay không? Cô thật không dám nghĩ tới, càng nghĩ tới cô càng cảm thấy lợm giọng, càng sợ hãi lẫn ghét bỏ đám người vô nhấn tính này.
Họ xem mạng người như cỏ rác, muốn giết là giết, muốn chém là chém.
Đối với họ mạng của con người thật rẻ rúng, họ sẵn sàng lên nòng súng với một người đã từng là anh em trong tổ chức, dù có từng thân thiết đến đâu chỉ cần một sai lầm liền hóa kẻ thù không đội trời chung.
Những người họ nhẫn tâm giết hại chưa chắc đã có một nơi yên nghĩ, đám người của Long Đại sẽ vứt bỏ những cái xác đó ở đâu? Trên rừng, dưới biển, làm mồi cho cá sấu?cá mập? Trong khi những kẻ thủ ác, tội ác tày trời đang thong thả ngoài vòng pháp luật thì những ngưòi họ giết đã phải chịu cái chết đau đớn để rồi nằm yên dưới đất, nằm trong bụng cá mập.
Cô không cam tâm…
Hình ảnh người đàn ông bị gi.ết ch.ết nằm ất động trên vũng máu vì hai phát súng của Triệu Minh mãi mãi khiến cô khắc ghi trong tiềm thức, nó đánh thức điều đó ở cô một cách mạnh mẽ…!
Những ngày sau đó cô hoàn toàn xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn sống vui vẻ, cư xử thoải mái gần gũi với Long Đại không hề có biểu hiện nào của sự xa ánh, lạnh nhạt với anh vì chuyện đó.
Cái chết của người đàn ông đó hàn toàn bị lãng quên, không còn ai nhắc đến nó nữa.
Việc Triệu Minh tự ý hành động khi chưa có lệnh của Long Đại khiến ông ta phải nhận hình phạt nào đó theo quy định của tổ chức.Có lẽ hình phạt khá nặng nên sau khi nhận hình phạt ông ta dường như đã biết điều hơn, không hay tới lui trước mặt cô hoặc dùng ánh mắt dò xét để nhìn cô nữa.
– Hôm nay em đi mua sắm với Anh Thư sao?
Long Đại vòng tay ôm eo cô trong khi cô đang ngồi trên giường đọc sách,khẽ hỏi.
– Vâng, em có mua cho anh mấy chiếc cà vạt, lát nữa anh xem có thích không?
Cô vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách mặc cho anh ôm mình, nhẹ giọng đáp.
– Cảm ơn em.
Long Đại rướn người khẽ hôn lên má cô một cái, trên môi hiện lên nụ cười vui vẻ.
– Lúc sáng anh cũng ra ngoài sao? Đi đâu thế?
Bàn tay thon dài nhẹ lật qua một trang sách, cô như bâng quơ hỏi.
– Không có, sáng nay ở vẫn ở tổ chức mà.
– Lúc sáng em có vô tình thấy ông Triệu Minh đi cùng ai đó, em tưởng ông ấy ra ngoài cùng anh chứ?
– Đây anh xem, lúc sáng do đứng quá xa nên em có lấy điện thoại zoom lên để xem có anh ở đó không nữa đây này.
Em còn tưởng anh ra ngoài hẹn hò với cô nào không nói cho em biết.
Cô bĩu môi, tiện tay mở điện thoại đang để ở gần đấy, mở bức ảnh sáng nay chụp ra.
Giọng điệu có chút hờn dỗi không đáng kể.
Long Đại khẽ cười khi thấy biểu cảm của cô, rồi cũng cầm lấy điện thoại từ tay cô để xem.
Nụ cười trên môi tắt dần khi nhìn thấy bức ảnh, chân mày anh chợt nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.
Bức ảnh không quá rõ nét nhưng đủ để nhìn thấy người trong ảnh là Triệu Minh, ông ta đang đứng đối diện một người đàn ông nào đó, hình như cả hai còn đang cười.
– Anh ra ngoài một chút, em đọc sách tiếp đi.
Long Đại trả lại điện thoại cho cô, rồi mở cửa rời đi đâu đó.
Mai Hân lúc này liền thả cuốn sách xuống để cầm điện thoại lên xem bức hình, môi đỏ khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ..