Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 45: Mùi hương bí ẩn 2


Vệ Môn Thần chết lặng khi nghe những lời nói thâm sâu khó dò của Vương tử. Vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ là những gì thấy được trên mặt cô ta.


Sắc mặt Vệ Môn Thần mỗi lúc càng thêm tệ. Với biểu tình tiêu cực trên mặt cô ta cho thấy cảm nhận của tôi nãy giờ là đúng. Vệ Môn Thần ắt hẳn đã hiểu ra âm mưu của mình sớm bị lộ tẩy từ lâu, Vương tử vẫn để cô ta lộng hành cho tới thời điểm này là có chủ đích. Vương tử nếu như thực sự muốn động thủ với Vệ Môn Thần thì không khó khăn, bởi Ngô Thông là kẻ vô cùng lợi hại, hắn chỉ việc tách đoàn Bạch Tượng và bí mật thủ tiêu cô ả là xong, thần không biết quỷ cũng không hay.


Cả hội nhao nhao dồn dập hỏi Vương tử rốt cuộc mọi chuyện là như nào. Tôi bên này cũng hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài, đầu óc hỗn loạn vô cùng. Nhưng cuối cùng Vương tử chỉ nhếch môi cười rồi ra hiệu cho Ngô Thông qua đỡ anh, chẳng nói một lời nào thêm nữa. Với anh, chỉ cần một mình Vệ Môn Thần hiểu kết cục của cô ta sẽ thế nào là đủ, những người ngoài cuộc thì không liên quan.


Vệ Môn Thần sau đó không biết nghĩ thông suốt chuyện gì rồi, cô ta cúi dập đầu tạ lỗi, khẩn khoản mong Vương tử lượng thứ, rồi cô ta lải nhải thêm gì đó về việc giải cứu Thái tử… Cuộc nói chuyện dần đi vào hỗn loạn, rối rắm không có hồi kết.


Nghe bọn họ qua lại mấy hồi cũng không ra vấn đề gì cụ thể, tôi chỉ biết Vệ Môn Thần sau đó thái độ đã ngoan ngoãn hơn. Tôi có cảm giác dường như bọn họ – những người trong cuộc đều đang cố ý che dấu ý đồ riêng của mình, ai cũng kín kẽ, không để lộ ra bất kì sơ hở nào.


Việc khiến tôi thắc mắc hơn nữa là Vương tử bề ngoài thì ra vẻ trách phạt nhưng lại ngấm ngầm bảo toàn tính mạng cho Vệ Môn Thần. Dù anh đã biết trước đường đi nước bước của cô ta sẽ mang lại nhiều bất lợi và nguy hiểm cho chính anh, tôi và tất cả những người còn lại. Lẽ ra Vương tử có thể cùng Ngô Thông giải quyết mọi chuyện êm thấm và nhanh gọn, không nhất thiết phải tốn thời gian theo sát đoàn Bạch Tượng như tù binh bị giam lỏng. Như Vương tử vừa nói thì chẳng phải anh đã dự liệu hết tất thảy mọi tình huống, kể cả việc bị Vệ Môn Thần qua mặt. Anh Nhi rốt cuộc là đang toan tính cái gì?


Linh cảm này biết rằng quá thiếu lý lẽ nhưng tôi không ngăn nổi nỗi bất an trong lòng. Mọi chuyện diễn ra rất kì bí và quá đỗi phức tạp, thật giả lẫn lộn hết cả, không còn biết đâu là bạn đâu là thù nữa. Tôi là do quá đa nghi chăng? Từ lúc nào tôi lại để bản thân yếu đuối đến mức này? Càng sợ hãi thì càng nghi ngờ, đồng nghĩa với việc tôi sẽ ấu trĩ và yếu đi. Tôi có thể nghi ngờ tất cả, nhưng Vương tử thì…


Vương tử không thể nào là chủ rạp xiếc, nơi mà trong đó anh tự do điều khiển tất cả con rối theo chủ ý riêng của mình được. Nếu sự thật đúng như Dương Dương nói thì tuy đã từng tới đây nhưng ở Cửu Kỳ Môn Trận chắc chắn có vấn đề gì đó Vương tử chưa khám phá ra cho nên anh mới cẩn trọng thăm dò từng đường đi nước bước và động thái của từng người như vậy.


Trong lúc bọn họ vẫn còn đang tranh cãi thì sự chuyển động không ngừng của vách huyệt mỗi lúc một gia tăng. Từng lớp đất cứ như bị Thổ Địa hút hết, lặn dần lặn dần vào trong rồi mất hút. Không biết đất cát đang trôi đi đâu để trơ ra những bộ hài cốt không đầu. Xương chồng chéo lên xương càng lúc càng rõ. Cứ thế bốn phía vách tự lúc nào đã thành bức tường do hài cốt tạo thành cao tới tận miệng huyệt. Đặc biệt hơn là từng lớp đất biến mất nhẹ nhàng như bị cơn gió cuốn đi, không để lại một tiếng động nào.


Tôi không thể nào tập trung nghe mấy câu chuyện thần thoại của đám người này. Họ cứ úp úp mở mở, mải miết thăm dò lẫn nhau, vừa cẩn trọng vừa suy luận, vô hình chung là gạt tôi ra. Bọn họ không ai để ý chuyện kì lạ đang xảy ra hay sao? Nếu đất trên vách cứ bị nuốt dần thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Tôi hoàn toàn không muốn ngồi trong đống đầu lâu ngổn ngang thế này chút nào. Nhất là từng hốc mắt đen ngòm kia cứ ẩn hiện ánh nhìn quỷ dị. Khi bắt gặp ánh nhìn của những cái đầu lâu này cơ thể tôi tự dưng nhạy cảm hơn, phản ứng vô cùng mãnh liệt. Bằng chứng là ruột gan nóng ran mà sống lưng thì lạnh buốt. Tôi cứ thấy có linh cảm chẳng lành.


Đỉnh điểm, tai tôi chợt nghe thấy tiếng gió chuyển động sau lưng, khơi nguồn là từ qua khe hở giữa những bộ hài cốt trên vách thổi vào trong huyệt. Luồng gió nhẹ nhưng di chuyển nhanh với vài tiếng vút vút rời rạc. Nhịp di chuyển không theo một quy tắc nào, rất khó nắm bắt, đến cả hệ thống ra-đa nghe nhìn của tôi cũng không theo kịp. Phải mất một lúc tôi mới định hình được là luồng gió này di chuyển đằng sau bức tường hài cốt, lướt qua lướt lại nhiều lần, nhưng vô cùng nhanh. Đặc biệt hơn là theo luồng gió này có mang theo hương thơm đặc trưng, nổi bật hơn mùi trầm hương vẫn còn vảng vất trong huyệt.


Tôi vẫn không tài nào theo kịp nhịp di chuyển tốc độ tia chớp ấy dù mắt và tai đã hoạt động hết công suất. Không thể xác định luồng gió kì lạ ấy có phải một vật thể siêu nhiên hay là hiệu ứng do cơ quan bí mật gây ra. ‘Thứ này’ di chuyển quá nhanh, nhẹ, nhưng rõ ràng là nó cố tình rình mò phía đằng sau bức tường hài cốt.


Thêm một lúc nữa thì tai tôi ‘tóm’ được vài tiếng động khác từ luồng gió kia, xoạt xoạt rồi mới vút vút, vô cùng nhẹ nhưng vẫn nghe được. Quỹ đạo di chuyển của thứ đó đã có chút thay đổi. Thứ đó đã thấm mệt rồi chăng? Hay nó đang cố ý di chuyển chậm lại?


Tôi cố gắng nhìn thật nhanh theo nhịp di chuyển của ‘thứ đó’. Cứ vài nhịp vút vút là sẽ có một chịp xoạt xoạt hơi chững lại, đó là lúc thứ đó chuyển hướng. Nhìn một hồi trái phải hỗn loạn thì tôi nhận thấy nó đang chạy vòng quanh bức tường hài cốt theo một đường cố định với những điểm dừng có cao độ khác nhau. Và nó chưa có dấu hiệu dừng lại. Có vẻ như nó đang cố vẽ hình hay kí tự gì đó lên trên tường khi đường di chuyển được lặp lại vài lần.


Tôi cũng không dám chắc có phải ‘thứ đó’ đang cố vẽ hình gì đó bằng hướng di chuyển của mình hay không, bởi có là hình gì thì tôi cũng chẳng nhận ra được khi nó cứ chạy vòng quanh với tốc độ chóng mặt như vậy. Nếu chỉ dùng mắt để định hình thì tôi sẽ không căn được chuẩn xác nó, để lỡ một nhịp thôi là nét vẽ liền bị đứt đoạn, chẳng ra hình gì cụ thể nữa, và tôi lại mất dấu ‘thứ đó’ cho đến khi nó quay vòng lại. Cách này có vẻ không ổn.


Lúc sau tôi bình tĩnh cân nhắc phương án khác. Tôi vội đi theo nhịp di chuyển của ‘thứ đó’, bởi nếu ‘chõm’ được những thời khắc nó nghỉ thì tôi có thể bắt kịp được nhịp di chuyển của nó chuẩn xác hơn, theo đó vẽ tọa độ cũng rõ hơn. Cứ theo những điểm được đánh dấu rồi nối lại sẽ hình dung ra hình vẽ. Trong đầu tôi cũng không quên ghi nhớ hướng và tọa độ của ‘thứ đó’ để lại trên tường, như vậy mới có thể biết hình vẽ nó muốn.


Hướng bắc hai mươi lăm độ… Hướng đông bắc khoảng sáu mươi độ… Hướng nam chếch bốn mươi độ…


Tôi đi lòng vòng một lúc và đã nối được chính xác hình vẽ trên tường của “luồng gió’ để lại. Nó di chuyển thêm một lần nữa rồi ngưng hẳn, sau đó mất hút, không thấy động tĩnh gì nữa. Không hiểu nó có đang nấp đâu đó phía sau đống hài cốt lổn nhổn này hay không.


Sau cùng thì tôi chưng hửng bởi hình vẽ trên tường chẳng có ý nghĩa gì cả. Cứ như sợi tơ quấn quanh guồng quay và chỉ có vậy.


Thông điệp hay mật mã gì mà quái quỷ như này, ‘thứ đó’ chỉ là tùy tiện chạy quanh thôi sao?


(…)


“Bình kỳ nhân đang làm trò gì vậy?”


Bạch Nguyên bất chợt lên tiếng làm tôi giật thót, hai chân vấp vào nhau suýt ngã. Khi tôi quay ra thì bắt gặp ánh mắt chòng chọc của bọn họ đang đồng loạt đổ dồn về phía mình. Biểu tình đó khiến tôi khó chịu.


“Sao tự dưng em lại giật mình?” Dương Dương nghiêm giọng.


Tôi bối rối không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói có con ma nào đó đang nhảy nhót lung tung ngay sau lưng chúng tôi? Bọn họ chắc chắn sẽ không tin tôi, thậm chí còn cười vào mặt tôi. Hơn nữa tôi cũng không dám chắc “thứ đó” có phải đang cố chỉ dẫn cho tôi cách thoát khỏi đây.


“Không có gì.” Tôi tùy tiện trả lời.


“Không ư?” Dương Dương khó chịu ra mặt. “Em… liệu có vừa làm gì ngu ngốc không?”


Nghe đến đây thì tôi không khỏi nóng máu. Dương Dương đang nói như thể tôi là kẻ gây ra mọi chuyện. Còn gì nữa kia, hành động phòng vệ của Dương Dương và Ngô Thông là sao khi hai người họ vừa siết chặt vũ khí trong tay, lăm lăm như sắp ra đòn. Dù hành động của hai người họ chưa đến hai giây nhưng vẫn không qua được mắt tôi. Bọn họ muốn ra tay với tôi ư?


“Nếu anh thông minh thì kết thúc mọi thứ đi. Đừng ở đó ra vẻ thần bí rồi nói những lời vô nghĩa.” Tôi gầm lên.


“Em đang tự biến mình thành kẻ đáng ngờ đấy. Nếu như em không làm gì mờ ám thì rời khỏi chỗ đó đi.” Dương Dương lạnh giọng nhắc nhở, tay đã siết chặt kiếm hơn.


“Sao em phải nghe lời anh?” Tôi nổi đóa. “Em sẽ không…”


Nói đến đây thì tôi suýt cắn vào lưỡi khi nhận ra “chỗ đó” mà Dương Dương nói là ám chỉ thứ quái đản dưới chân mình.


Trò ma mãnh gì thế này? Trong lúc tôi mải miết chạy theo để định vị hướng di chuyển của luồng gió kì lạ trên vách huyệt thì vô tình đánh dạt hết đầu lâu dưới chân thành những mô lớn nhỏ. Đồng thời tôi cũng tạo ra những đường rãnh dài chạy khắp đáy huyệt, xen giữa những đống đầu lâu lởm chởm kia. Dưới chân tôi lúc này là một bức tranh trừu tượng được tạo bởi đầu lâu và những đường rãnh dài gấp khúc uốn lượn tỏa ra nhiều hướng.


Vậy ra điều mà ‘thứ đó’ muốn truyền đạt không phải là những đường loằng ngoằng trên vách huyệt. Thông điệp của nó phải được nhìn thấy theo một cách riêng biệt; được tạo ra ngay dưới đáy huyệt và… bởi tôi. Nhưng những đường rãnh này để làm gì thì tôi không hiểu. Rõ ràng chúng là những đường vô nghĩa, chẳng biểu đạt cái gì cả.


“Sao nào?” Dương Dương giơ tay đón tôi. “Mau qua đây với ta.”


“Em không thể…”


Tôi run run nói khi nhận ra bức tường hài cốt đang phát ra nhiều tiếng nứt vỡ lớn. Khắp huyệt vang lên vô số tiếng rạn nứt men theo bức tường hài cốt xếp chồng chéo cao tít lên trên tận nóc. Tôi lạnh gáy khi nhận ra rằng, bức tường hài cốt sắp sập rồi, từng đốt xương khô cứ dần gãy rời ra, và tất cả chuyện này là do tôi đã vẽ ra những đường rãnh quái quỷ dưới đáy huyệt. Tôi quả thực đã làm chuyện ngu ngốc rồi, những đường rãnh không giống hình vẽ gì có nghĩa là bởi chúng được tạo ra để giải ấn.


“Nguy hiểm lắm!” Dương Dương hô lớn rồi bật nhảy qua chỗ tôi. Anh cắp lấy tôi nhảy sang một bên khi đống xương từ trên cao đang đổ ụp xuống. Lần này không có khói trầm hương dày đặc nên có thể nhìn thấy rõ mưa xương xẩu kinh khủng nhường nào rồi, mùi xú khí cùng vì thế mà dâng lên nồng nặc. Cơn mưa gớm ghiếc này toàn những đốt xương rời rạc, nhưng có khi là cả mấy bộ xương sườn lớn, cẳng tay khúc khuỷu rồi có móng vuốt… tất cả đua nhau trút xuống, nhiều không kể xiết.


Kết cấu bức tường hài cốt bị nứt vỡ, toàn bộ xương văng tung tóe khắp huyệt. Dương Dương cắp lấy tôi vất vả nhảy lên nhảy xuống, những người còn lại thì tôi không còn biết đã thế nào rồi. Trong tầm mắt tôi chỉ thấy màu vàng từ Kiếm Tiên nháng lên nháng xuống, cùng nhiều mảnh xương bắn ra. Dương Dương một mặt gồng sức chống trả núi xương đang đổ ụp xuống, một mặt hết mực che chở cho tôi. Đôi lúc Dương Dương tạo kết giới bao bọc lấy hai chúng tôi, nhưng được chốc lát là kết giới lại bị phá vỡ. Người anh, mặt anh đã bị những mảnh xương cào xé thê thảm, nhưng tay anh vẫn không ngừng siết chặt lấy tôi.


Lần thứ năm Dương Dương tạo kết giới, môi anh đã tái nhợt đi vì vừa dùng sức vừa làm phép, tiêu hao thể lực rất nhanh. Xương xẩu cứ chạm vào kết giới là nát vụn nhưng chúng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Không biết kết giới này có thể cầm cự được bao lâu, tôi thấy Dương Dương đã đuối lắm rồi. Ban nãy anh còn dùng phép trị thương cho Vương tử, thể lực đâu còn được bao nhiêu.


Thấy tôi căng thẳng Dương Dương liền ôm lấy tôi, trấn an tôi, vuốt tóc tôi…


Nghe hơi thở hỗn loạn của anh nước mắt tôi chực vỡ òa.


“Ta thật kinh tởm đúng không? Vì ta trót yêu Thu Sa, kẻ thù của em? Ta không hiểu nổi bản thân mình nữa. Ta dù đã cố gắng, nhưng không tài nào bỏ mặc em được.” Dương Dương buông giọng não nề, nghe đến đâu là ruột gan tôi chua xót đến đó.


Trái tim Dương Dương luôn tràn đầy yêu thương, dù không hoàn toàn dành cho tôi nhưng cũng khiến tôi bối rối. Chính vì sự ấm áp từ trái tim ấy nên tôi mới không muốn tổn hại anh. Tôi không muốn làm hại anh thêm nữa.


Kết giới vốn đã không thể cầm cự lâu hơn. Nếu Dương Dương cứ phải lo cho tôi thì bản thân anh sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy tôi liền tước Kiếm Tiên khỏi Dương Dương và lao ra khỏi kết giới. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, cơ thể chỉ biết hành động theo bản năng. Bởi chỉ trong thoáng chốc tôi đã nhìn thấy luồng gió kì lạ đó di chuyển lướt qua tầm mắt mình, len lỏi trong cơn mưa xương ngổn ngang. Nó đã gây ra chuyện này, tôi dù có chết cũng tìm nó tính sổ. Tốc độ của nó rất nhanh, ngang ngửa với ngài Max, tôi không tin mình không thể đuổi kịp.


Chỉ trong tích tắc tôi vung kiếm lên, nhằm trúng giữa luồng gió đâm mạnh. Tôi mặc kệ mình có rơi xuống và bị đống xương này vùi mãi mãi hay không, chỉ cần biết tôi phải bắt gọn nó. Điều tôi không thể ngờ tới là có một bàn tay ám khói đột ngột thò ra từ trong luồng gió, rất nhanh nó bắt lấy đầu lưỡi kiếm rồi giữ chặt. Sau đó chưa đầy một giây thì luồng gió đó dần tan và hiện nguyên hình. Gương mặt và mùi hương này thì sao có thể nhầm lẫn. Là gã người khói kì lạ biết nói ngoại ngữ hôm qua mà. Giờ thì tôi dám khẳng định khói màu sáp trắng và mùi hương đặc biệt trên người gã là trầm hương thương hạng.


Gã kinh ngạc khi thấy tôi. Gã còn kinh ngạc hơn khi nhìn sang Kiếm Tiên. Gã nắm chặt Kiếm Tiên đến mức tôi không thể rơi xuống được nữa, cứ lơ lửng trên không trung, lấy thanh kiếm làm điểm bám trụ. Ấy vậy mà tay gã tuyệt nhiên không bị thương chút nào, dù đang nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén để bẩy tôi lên cao. Với trọng lượng cơ thể tôi mà gã có thể giữ thăng bằng cả hai khi đang ở giữa không trung… tay gã không lẽ làm bằng kim cương?


Tôi chưa kịp định thần gì thì Dương Dương đột ngột bắt lấy eo tôi, anh tước lại Kiếm Tiên rồi hô câu phép.


Trong tích tắc, tất cả mọi thứ dần chìm trong bóng tối… Mùi hương trầm cứ vảng vất mãi không thôi, day dứt đến khó chịu. Cơ thể tôi bị co kéo trong không gian méo mó, cảm giác buồn nôn dâng lên, đau không kể xiết. Và rồi tôi nôn thốc nôn tháo, miệng sặc sụa mùi máu tanh, tứ chi không còn cảm giác nữa. Cơ thể tôi cứ bị ép nhuyễn trong vài phút nữa, đầu óc nhức buốt như muốn nổ tung. Bên tai tôi vang lên nhiều tiếng la hét sợ hãi nhưng tôi không biết chúng ở phía nào.


Cơ thể tôi bị đập mạnh xuống nhưng mọi giác quan đã hoàn toàn mất hết cảm giác. Tôi cơ hồ thấy có ai đó ngồi trước mắt mình nhưng mọi hình ảnh rất nhạt nhòa. Người đó cũng đang nhìn tôi, tuyệt nhiên không nhúc nhích. Tôi thở dốc, cố gắng nhận dạng kẻ trước mặt mình, linh tính mách bảo cho tôi biết người đó chính là Thái tử.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận