Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 46: Sự thật phơi bày 2


Tôi đoán trận yểm đã bị phá giải. Không những thế, trong trận yểm có kỳ môn và chúng tôi vừa rơi vào đó.


Sau vụ này phải nói quần áo tôi tơi tả đến thảm hại, ngay cả bang chủ Cái Bang cũng không bằng…


Đầu óc tôi quay cuồng, tai ù đi chẳng nghe được, đến cả mắt cũng hoa hết cả, nhưng linh tính mách bảo tôi người trước mặt mình là Thái tử, và cảm giác ấy vô cùng mãnh liệt.


Tôi cũng không biết xung quanh đang xảy ra những chuyện gì, mọi tri giác đều bị tê liệt do di chứng của phép dịch chuyển đột ngột gây ra. Hội chứng này như kiểu vừa bị gây tê và gây mê liều cao trong ca mổ dài, thật khó chịu. Những người còn lại không biết sau khi huyệt trầm hương đầy hài cốt sập đã ra sao rồi, bọn họ liệu có ở quanh đây?


Phải mất vài phút mơ mơ màng màng tôi mới có thể gượng dậy, lảo đảo bước tới chỗ Thái tử. Cho đến giờ tôi cũng không lý giải nổi lúc ấy mình được tiêm liều doping gì mà có thể lê lết qua chỗ Thái tử giỏi đến vậy. Tứ chi tôi đều đã mất hết cảm giác, bước một bước là một lần ngã dúi dụi, quằn quại mãi mới đứng dậy nổi, thê thảm vô cùng, ấy vậy mà vẫn đi thẳng tới chỗ Thái tử. Ngẫm cũng thấy bản thân thật ngớ ngẩn.


Chút nữa thôi là tôi có thể lại gần Thái tử rồi.


Chỉ cần cố thêm chút nữa…


Khi đến đủ gần rồi tôi cười gượng, cố phô bộ mặt làm thân, bụng rắp tâm sắp xếp mấy câu châm chọc, mỉa mai để phun ra một thể, dù sao thì Thái tử cũng không phải hạng ưa ngọt ngào. Thái tử thể nào cũng đá đểu tôi kiểu như; cô sao mà lề mề thế, cô vẫn còn sống cơ à, cô có vẻ thù dai thật, tìm tới tận đây đòi nợ… 


Tiếc thay, kết quả lại là cái giọng lạnh đến gai người:


“Cút đi! Đồ kinh tởm!”


Nụ cười cầu hòa trên môi tôi bỗng hóa thành lố bịch. Lâu lắm mới gặp lại nhau thế mà tên Thái tử thối lại nói những lời khó tiêu quá. Không phải tôi đã liều cái mạng mình không biết bao phen chỉ vì muốn cứu cậu ta đấy à? Có nhầm lẫn gì ở đây… người có quyền nổi giận phải là tôi mới đúng chứ?


Thái tử mặc bộ áo dài trắng bằng gấm, ngồi thoải mái trên một chiếc ghế bành khá rộng được chạm khắc sinh vật gì đó. Họa tiết chạm khắc này thực rất huyền bí, và nó theo một tín ngưỡng riêng. Có nhìn như nào tôi cũng không hình dung ra được loài sinh vật gì. Nếu là linh thú thì nó quá dữ dằn. Nếu chỉ là sự pha trộn cẩu thả bởi bàn tay ma thuật nào đó thì tạo hình của những họa tiết này lại quá sống động, thậm chí từ nó còn thoát ra ‘khí’ như sinh vật đang ngủ đông.


“Cậu bị ngu đấy à?” Tôi cáu, mắt đã nhìn rõ hơn đối tượng phía trước một chút. Nếu như không phải tôi đang trong tình trạng “tẩu hỏa nhập ma” thì tin chắc rằng tôi đã tát Thái tử một cái cho hả cơn tức. Thái tử chẳng có vẻ gì là đang bị giam cầm hay phải chịu đựng pháp lực khống chế, càng không giống đã bị tra tấn, ngược đãi. Nhìn chung cậu ta khá ổn, ngoại trừ cái ghế khó hiểu và cái miệng thối hơn trước.


“Cút đi!” Thái tử nhắc lại với vẻ mặt đầy sát khí, tay đột ngột giơ lên cả nắm ám khí chĩa vào tôi.


Lần này thì nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Tôi chưa bao giờ thấy Thái tử sử dụng ám khí. Một kẻ cao ngạo như cậu ta có tồi tệ hay biến chất đến mức nào cũng không bao giờ hành động một cách hèn mọn như thế. Tôi rốt cuộc đã bị ‘bắn’ tới chỗ quái quỷ nào vậy?


Tôi lén quan sát xung quanh để tìm bằng chứng cho mối nghi ngờ của mình. Toàn bộ quanh cảnh nơi này có kiến trúc rất đặc biệt. Đằng sau Thái tử là một bức tường thành hình vòng cung cao khoảng năm mét với bốn cổng vòm đứng chắc chắn, hùng vĩ hơn bao giờ hết. Các khe đá mọc đầy cỏ dại và cây bụi, bằng cách nào đó, chúng đã tạo nên nét hoang sơ. Bức tường thành được dựng bằng các khối đá dính chặt. Các khối đá liên kết với nhau và cũng tạo ra các rãnh tự nhiên rất độc đáo, gây tò mò đối với người xem. Xét kĩ thì thấy chúng là những phiến đá vôi màu xanh, vuông vức, xếp chồng khít lên nhau mà không cần chất kết dính vẫn đảm bảo độ bền vững. Qua hơn ngàn năm cùng những biến cố thăng trầm của lịch sử và tác động của thời tiết, tường thành vẫn còn khá nguyên vẹn, thật đáng kinh ngạc. Trên mỗi cổng vòm lại chạm khắc một linh vật bằng đá trấn giữ, mặt mũi vô cùng dữ tợn, thoạt nhìn tôi còn tưởng chúng là quỷ, toàn thân chúng đều được khảm bằng sành sứ với sắc xanh đặc trưng. Cái kiểu họa tiết bài trí và cấu trúc hạ tầng này như biểu trưng của một nền văn hóa cổ dị biệt, bí ẩn.


Bốn cổng vòm trên tường thành lại không phải lối ra vào. Chúng được bít kín bởi bốn bình phong được khảm sứ vô cùng mỹ diệu. Ngoài ra, dưới bốn bức bình phong là bốn đôi tượng đá: tê giác, ngựa, hổ, lân đứng chầu đăng đối hai bên với một khoảng cách khá đều đặn. Tôi dừng lại ở đôi tượng lân và ngẫm nghĩ giây lát. Đôi tượng này thoạt nhìn có vẻ giống song lân nhưng cứ thấy có gì đó không đúng. Nhìn mãi tôi mới chợt nhớ ra hồi còn ở Việt Nam đã từng thấy qua, dân Việt gọi là con Nghê.


Đương nhiên cả bốn đôi tượng đá đứng chầu đăng đều được khảm bằng sành sứ. Ở chính giữa bức tường thành kì lạ là Thái tử đang ngồi chềnh ềnh với cái bản mặt chẳng dễ mến chút nào. Vẻ mặt này rõ là muốn khiêu chiến. Thái tử không nhận ra tôi?


Tôi chậm rãi nhích lại gần Thái tử. Bằng một cách khó hiểu nào đó thì tôi đã di chuyển theo hình zích zắc để tiếp cận Thái tử, bởi tôi thấy con ngươi cậu ta không hề chuyển động, chỉ khi tôi đứng lọt vào tầm nhìn chính giữa thì cậu ta mới phản ứng, bắn ám khí về phía tôi. Khó khăn lắm tôi mới tránh được mấy cái ám khí ấy, nhưng vì quá tập trung quan sát nên tôi không để ý mình thực chất đã bị chúng cứa vài đường trên thân thể. Lạ hơn nữa là khi tôi khuất ngoài tầm nhìn thì Thái tử lại ngồi im như tượng, con ngươi mắt để nguyên như chẳng thấy gì. Bất giác tôi rùng mình, lạnh buốt cả sống lưng. Thái tử đang bị làm sao vậy? Gương mặt này rõ là cậu ta, nhưng sao ngoài nó ra thì toàn bộ đều không phải. Cứ như cậu ta là một cỗ máy cảm ứng từ, tự động bắn theo cơ chế dùng giác mạc để nhận dạng vật thể chuyển động.


Đột nhiên tôi không dám động vào người Thái tử. Tôi khẽ chạm vào cái ghế mà Thái tử đang ngồi để kiểm tra. Từ nó toát ra khí lành lạnh của loại đồ vật vô tri, nhưng lại có gì đó khẽ rung động như mạch đập dưới lớp vỏ cứng cáp. Chỉ cái ghế thôi cũng khiến tôi hoang mang. Nó như… sinh vật thật vậy.


Tôi linh cảm “cái ghế bành” này cũng có thể là sinh vật gì đó quái gở hóa thành.


Đến cả đống đá khó hiểu trong bụng lão Quy tổ còn toàn là Thạch Quái với những cái vòi tởm lợm thì “cái ghế” này có là loài gì quái quái cũng không ngoa. Gọi là “ghế quái” hay “ngự quái” thì tôi sẽ cân nhắc sau.


Trong vài giây suy nghĩ chẳng đâu vào đâu tôi chợt nhớ tới những cái vòi tởm lợm của lũ Thạch Quái. Đến giờ vẫn còn thấy rợn tóc gáy. Cái cảm giác mấy cái vòi đo đỏ ma quái từ từ luồn lách vào trong khoang bụng mình, cuộn lấy xương sống mình rồi bẻ gẫy rời ra là lưng tôi lại nhức nhối không tả xiết. Nỗi đau đó có chết đi mấy lần tôi cũng không quên được. Sao lúc đó lũ Thạch Quái không nghiền nát luôn trùng Nhu Nhu Xà trong người tôi cho rồi, lục tung ổ bụng tôi lên mà chỉ để ‘chăm sóc’ cái xương sống thì mấy cái vòi đó đúng là chẳng biết hưởng thụ gì cả.


… Tôi đứng đằng sau Thái tử mải miết cân nhắc, cố lý giải những chuyện kì lạ đang diễn ra. Nhưng rồi hồn phách tôi cũng một phen bay hết khi nhận ra bộ mặt đáng sợ của Thái tử đang nhìn mình chằm chằm. Thế quái nào lại có cái chuyện kinh khủng như này? Phải, gương mặt của Thái tử đang ở đằng sau lưng cậu ta. Cái bản mặt đó đang nhếch môi cười đầy quỷ dị và cách tôi chưa đến một gang tay. Khi Thái tử có nụ cười đáng sợ như vậy tôi mới chợt nhận ra cậu ta không có lưỡi.


Chết mất! Thái tử không có lưỡi, và gương mặt cậu ta đang ở sau lưng…


Đây không phải Thái tử. Hắn là Dương Ma dạo trước – gã Tâm Nhân Ảnh đã ăn đống trứng nước tởm lợm do tôi nôn ra, cũng là kẻ bị Bạch Vương và Vệ Môn Thần cắt mất lưỡi.


Khốn kiếp thật!


Gã Tâm Nhân Ảnh ban đầu tôi tưởng là trùm sò của lũ cổ dài gớm ghiếc hiện đang mang gương mặt Thái tử.


Tôi còn chưa hết kinh hãi thì đột nhiên gã chồm dậy, vồ lấy tôi rồi hút chặt lấy miệng tôi. Hai cánh tay và cổ gã vươn dài đến đáng sợ, lực siết mạnh khủng khiếp. Cái thứ tởm lợm này chắc là muốn hút cả ruột gan phổi phèo tôi ra mà nhai ngấu nghiến. Tôi có cảm giác bụng mình đang bị mút chặt lại, sắp dính cả vào da lưng đến nơi rồi. Tâm Nhân Ảnh thèm khát lục phủ ngũ tạng đã sớm thiu thối của tôi làm gì kia chứ? Căn bản mấy loại nội tạng này đâu có tác dụng trường sinh hay bổ trợ gì đâu. Không lẽ gã đang cố dồn sức đoạt Long Phục Linh trong người tôi? Thứ gã cần ngay từ đầu không phải là bọn ấu trùng yểu mệnh đó mà là Long Phục Linh?


Tôi nổi điên liền đạp chân vào cái ghế bành để tạo lực lộn một vòng lên không trung hòng thoát khỏi sự kìm kẹp. Cơ thể tôi giờ nhẹ hơn trước rất nhiều, khả năng ứng biến cũng linh hoạt hơn. Chính tôi cũng bất ngờ khi mình chỉ mới dùng sức một lần đã đủ để đẩy toàn thân lên không trung khi đang bị khóa chặt thế này.


Trong tích tắc tôi tạm thời thoát khỏi sự kìm cặp của gã Thái tử giả. Nhưng thân thủ tôi còn chậm, đâu phải cao siêu gì cho cam, chỉ mới lộn được quá nửa vòng đã bị gã Thái tử giả túm lại. Cũng vì cái tay của gã có thể dài ra nên mới tóm được tôi dễ dàng thế.


Tôi quên béng mất gã vốn là một Tâm Nhân Ảnh, không phải là Thái tử. Cái gì là bộ phận trên người gã cũng có thể dài ra… Trong thoáng chốc gã hiện nguyên hình dạng sơ khai của Tâm Nhân Ảnh với cái cổ dài, trơn bóng, nhớp nháp. Gương mặt Thái tử cũng nhanh chóng biến đổi. Thân hình gã to lớn và cao hơn hẳn so với các Tâm Nhân Ảnh khác. Bộ mặt gã phô những đặc điểm của một kẻ hiểm độc với cái mũi cụt lủn, đôi mắt xếch sắc nhọn cùng bờ môi mỏng giảo hoạt. Toàn thân gã còn toát ra những luồng khí xám xám đáng sợ. Chúng cứ vo ve cuốn quanh gã như những con rắn nhỏ vậy.


Cái dáng vẻ vượt trội và thần thái thâm hiểm của gã không như thứ sinh vật hạ đẳng chuyên đi cướp đoạt gương mặt của người khác.


Tôi không biết lúc này phải dùng cái tên nào cho phù hợp với gã Tâm Nhân Ảnh dị hợm này. Gã biến hóa từ Dương Ma thành Thái tử và giờ thì thành bộ dạng chết chóc. Không chỉ thế, ‘cái ghế bành’ tôi cứ thấy kỳ quái thì giờ đang khẽ cựa mình. Theo nhịp chuyển động của nó là những tiếng khục khục khục vang lên liên hồi. Hóa ra “cái ghế” khó hiểu đó lại là phần thân dưới của gã Tâm Nhân Ảnh này. Giờ ‘cái ghế’ đang cuộn lại thành một đống lù lù dưới chân gã với nhiều cái đuôi dài. Những cái đuôi này sậm sịt, đầy vảy lớn cứng cáp và vô số gai dựng ngược chạy dọc theo sống đuôi. Nói thêm cho chi tiết thì những cái gai chạy dọc sống mấy cái đuôi ma quái đó chính là loại ám khí kỳ lạ mà lúc đầu, khi còn mang hình hài Thái tử, gã Tâm Nhân Ảnh này đã phóng về phía tôi. Mấy cái lông ám khí trên người gã Tâm Nhân Ảnh không biết có độc không, ban nãy tôi đã bị trúng vài cái.


Nhìn kỹ thêm một chút tôi nhận ra gã Tâm Nhân Ảnh này không có chân. Phần thân dưới của gã hoàn toàn là những cái đuôi dài đầy gai uốn éo kia, và chúng giữ thăng bằng cho cả cơ thể.


Tôi không khỏi oán trách số phận khi luôn ưu ái cho sự tò mò của tôi, đem đến cho tôi những mối ác duyên đầy kinh hoàng.


Không biết hồn phách tôi đã bay tận đâu rồi. Khi gã biến thân xong thì độ cao của gã phải tới ba mét. Chỉ bằng một cái liếc mắt hướng xuống đã như nuốt trọn tôi rồi. Những cái đuôi đầy gai nhọn hoắt của gã đang ra uy, mặc sức ve vẩy. Dù động tác của chúng chỉ như quét nhè nhẹ đã tạo ra những vết rạch sâu hoắm xuống nền đất.


Nếu nói lớp đất ở đây quá tơi xốp thì không hợp lý rồi. Tôi cười mếu khi nhìn xuống là thấy rõ bề mặt lớp đất dưới chân mình hoàn toàn là đá vôi rắn chắc với niên đại nghìn năm có thừa. Cái đuôi của gã Tâm Nhân Ảnh này rốt cuộc là ăn phải thứ gì mà gớm ghiếc đến vậy, chỉ quẫy nhẹ đã cào xước cả lớp trầm tích? Không phải gã đã nuốt cả tổ Nhím thành tinh vào người đó chứ?


Gã Tâm Nhân Ảnh chẳng nói gì, nhưng từ cái cổ to dài đầy vảy như da rắn kia cứ rung lên những tiếng gầm gừ khiến tôi không khỏi sởn da gà. Đôi mắt gã đảo quanh thăm dò hết lượt, ánh nhìn sắc nhọn như đang cắt tôi ra thành nhiều mảnh. Trong thoáng chốc tôi còn tưởng tượng rằng có thể con ngươi trong hốc mắt của gã Tâm Nhân Ảnh này cũng có thể dài ra như những bộ phận khác, nó sẽ phóng ra ngoài như đạn lên nòng mà xuyên thủng người tôi. Tôi nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Lúc này dù tôi có là siêu nhân cũng chưa chắc có thể địch lại nổi gã Tâm Nhân Ảnh quái dị. Gã đang siết lấy người tôi như siết con bọ còm cõi. Với vẻ mặt này thì tôi không thể đoán gã đang suy tính điều gì với mình.



Lũ Tâm Nhân Ảnh là do Quận chúa Thu Sa đưa tới làm cả đảo Bạch Long Vĩ thất điên bát đảo. Gã Tâm Nhân Ảnh quái dị này cũng là một quân cờ của cô ta. Tôi thực không hiểu; Quận chúa nắm trong tay một gã quái vật khủng và cả một lực lượng ngang ngửa với tộc Bạch Tượng rồi, việc san phẳng đảo Bạch Long Vĩ không phải chuyện không thể, có khi đến cả lăng mộ cổ của Giáng Long Vương cũng bị cô ta cày nát, vậy mà cô ta lại cất công đi lòng vòng, bố trí gã Tâm Nhân Ảnh biến thân đủ kiểu với nhiều hành động đáng sợ, sau cùng lại chỉ để dọa tôi sợ mất mật. Bày ra lắm chiêu trò như vậy Quận chúa là muốn chứng minh điều gì? Cô ta đã giấu Thái tử đi đâu rồi?


Rốt cuộc Quận chúa Thu Sa gài gã Tâm Nhân Ảnh đáng gờm này vào trận yểm bằng cách nào và có mục đích gì? Lẽ nào cô ta đã biết trận yểm chín dị mộ bị Mộc Trụ phong ấn là gì cho nên mới biết cách phá giải nó? Những chuyện quái gở liên tiếp xảy ra hai ngày nay không lẽ là do cô ta đã nhúng tay vào rồi biến huyệt trầm hương thành ra quỷ dị như vậy? Có khi gã người khói bí ẩn đó cũng là thuộc hạ của cô ta, và cô ta muốn nuốt trọn tất cả chúng tôi vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.


Chết tiệt, nếu đây thực sự là mục đích của Quận chúa thì trận yểm rất có thể được bày ra để đánh lừa tất cả chúng tôi tự chui vào bẫy.


Thế trận ván cờ đã lật ngược toàn bộ. Mọi đường đi nước bước, mọi quân trong bàn cờ đã thay đổi vị trí hết cả. Từ tướng, hậu, tượng, mã, xe, tốt của hai bên đen trắng đều không còn theo sự điều khiển của người chơi nữa. Ván cờ lúc đầu tôi đã cho rằng mình không nhầm lẫn bước nào, dù những người khác có không theo ý tôi mà tự ý di chuyển thì cuối cùng vẫn có lúc đe dọa đến ‘quân tướng’. Tôi vốn không quan tâm sẽ phải hi sinh quân nào trong ván cờ với Quận chúa Thu Sa, nhưng tôi nhất định phải hạ được cô ta. Quận chúa Thu Sa sẽ phải đi theo sự điều khiển của tôi, hoặc phải sợ hãi mà bỏ chạy cho đến khi không thể chạy được nữa.


Thực tế lại ngược lại hoàn toàn. Kẻ phải chạy re kèn rẽ đất khắp sân cờ là tôi chứ chẳng phải Quận chúa. Từ lâu, cô ta đã sớm sắp đặt mọi đường đi nước bước trong trận đấu cờ của cô ta và tôi. Tôi cuối cùng mới là quân cờ tệ hại nhất trong ván cờ quyết tử này khi cứ ngang bướng không chịu hiểu rằng, các quân cờ dù có mạnh và tự chạy khắp sân nhưng cũng không bao giờ chạy ra khỏi địa phận bàn cờ. Mà địa phận bàn cờ lại nằm gọn trong tay người chơi. Dù tôi có là quân mạnh nhất hay quan trọng nhất trong bàn cờ thì vẫn là kẻ cho người khác tùy ý vui đùa thưởng lãm.


Làm chủ thế cờ và tự tin vào khả năng của mình thôi chưa đủ, phải là người chơi tinh tế, có thể áp đảo cục diện bất cứ lúc nào mới thực sự là kẻ chiến thắng.


Tôi chẳng phải nhân vật tầm cỡ, đến cả bản thân mình đang là thứ gì còn không biết, vậy mà dám nghĩ mình đủ sức đối đầu với Quận chúa. Dù tôi có lấy lại được sức mạnh vốn có thì liệu có thể chạm tới nổi bàn chân của cô ta không? Cứ ỷ vào sức mạnh chủng loài của mình có thể tác oai tác quái nghìn năm, nhưng chỉ thế thôi thì với nơi dị giới này tôi cũng chỉ là nhãi nhép. Thế gian còn rất nhiều thế lực, bộ tộc mạnh hơn tôi gấp bội. Dù là trong Cửu Kỳ Môn Trận xảo diệu Quận chúa Thu Sa vẫn có thể tung hoành ngang dọc, thậm chí còn tùy ý sử dụng mọi quân cờ khác, dù của phe mình hay phe địch. Cô ta quả không hổ danh là pháp sư mạnh nhất Việt Quốc.




Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận