Từ trong cánh gà nhìn ra, Nguyệt Lam tấm tắc khen:
– Ai cũng xinh đẹp hết.
Không hổ danh nữ sinh khoa pháp y, chân dài eo thon.
Nam sinh cũng đẹp nữa, chà chà khoa mình cũng đâu kém cạnh.
Mc hôm nay là Lâm Vũ và Y Na khoa truyền thông, mặc đồ dạ hội đứng cạnh cô.
Y Na thích thú xem vở kịch:
– Nguyệt Lam, tụi em đỉnh quá, không có giống mấy khoa kia.
Chứ sao nữa, lần nào lên cũng chỉ có thuyết trình, hát hợp xướng mãi cũng ngán.
Lâu lâu đổi gió ai cũng thích.
Lâm Vũ cũng tán thành:
– Không hổ đại học Z, chịu chi thật.
Còn mang cả…..!ngựa lên.
Là ngựa giả, mô hình ngựa với khớp chân.
Nhìn khá giống thật, sân khấu rộng lớn có vài người ” cưỡi ngựa” cũng góp phần sinh động.
– Tỉ mỉ quá đi.
Y Na cảm thán, khán đài phía dưới ai cũng tập trung xem kịch.
Cứ như một bộ phim thực thụ, đầu tư vậy chất công sức quá nhiều.
Phân cảnh Yến Chi và Đông cung thái tử vừa gặp nhau thật là tình tứ, hai người hợp đôi thật sự.
Lam nhỏ mặc hắc y bí bí ẩn ẩn cầm thanh kiếm giả lên sân khấu, gương mặt đẹp trai giờ thập phần lạnh lùng.
Cứ như là một cậu em phản diện thực thụ.
– Đưa chiếc thuyền lên.
Nguyệt Lam quay lại nói với hậu kỳ phía trong, một mô hình thuyền được dấu phía sau màn sân khấu.
Đây cũng là chủ chốt khoa của cô, những thứ tân tiến kỹ thuật này nhìn một phát biết ngay khoa công nghệ.
Đợi mãi đợi mãi mới đến phân cảnh của mình, Nguyệt Lam gắn lại mic trên người rồi leo lên lưng con ngựa giả, thong dong đi ra.
Những người đóng binh lính thấy cô liền cúi đầu:
– Chủ tử.
Khoảng khắc cô bước ra cả khán đài im lặng, không ai nói gì mà chỉ đăm đăm lên sân khấu.
Nữ nhân hồng y bay bay, cưỡi trên con ngựa đen, mái tóc sài được buộc hờ, khí thế hiên ngang.
Nguyệt Lam trong lòng căng thẳng, nhưng cũng nén lại, đổi ánh mắt:
– Tên tiểu tử kia đâu?
Một người liền nói:
– Thiếu chủ đã đi tìm thái tử rồi.
Cô rời ngựa, đi xuống, phất tay một cái:
– Thái tử? Tìm hắn làm gì? Không phải tìm ả nữ nhân Thánh tộc hay sao?
Xung quanh liền quỳ rạp xuống:
– Sẽ tìm ngay thưa chủ tử.
Chỉ một phân cảnh ngắn ngủi, nhưng khiến mọi người ở dưới xôn xao.
Lam nhỏ ở phía trong cũng khẽ cau mày không vui:
– Tại sao chị ấy mặc đồ như thế này?
Nào ngờ chưa kịp gì, một bóng người lao lên sân khấu kéo cô xuống dưới.
Trước ánh mắt nghi ngờ của tất cả người có mặt ở đó, người đàn ông kia bình thản lên tiếng:
– Trở về.
Nguyệt Lam ngạc nhiên, đôi mắt mở to:
– Lam lớn?
Vốn dĩ nghe tin hai trường tổ chức tuần lễ giao lưu, anh muốn đến để xem.
Nào ngờ cô mặc đồ như thế này, nhỡ như…..
– Không diễn nữa, trở về.
Nguyệt Lam bị kéo xuống dưới, ngơ ngác nhìn anh:
– Tại sao anh lại ở đây? Không được, chưa diễn xong.
Gương mặt của anh lạnh đi, đáy mắt còn có sự bất an.
Mặc kệ tiếng ồn ào phía ngoài, anh nói:
– Tại sao em cứ phải làm như vậy? Cứ phải liên quan đến những thứ này mới chịu hay sao?
Cô hất tay anh ra:
– Em không hiểu anh nói gì hết.
Lam nhỏ từ phía bên kia chạy đến:
– Sao vậy? Lam lớn sao lại ở đây?
Tiếng huyên náo phía bên ngoài, những người có mặt quá đỗi hoang mang.
Nguyệt Lam liền quay qua Yến Chi:
– Các cậu bỏ qua đoạn này đi, cứ diễn tiếp cảnh ngộ sát, không cần lo cho tớ.
Yên Chi cùng mọi người bàn bạc lại rồi chèn thêm một cảnh ngộ sát vào.
Nguyệt Lam nhìn qua anh mình:
– Anh bị ngốc à? Kích động cái gì?
Lam lớn vẫn không chịu từ bỏ, lập tức cởi y phục trên người cô xuống:
– Em không được mặc những thứ này!
– Khả Việt Lam!
Lần đầu tiên cô quát lớn lên như vậy, khiến anh có chút bất ngờ, cúi xuống nhìn cô:
– Anh chỉ….
Cảm thấy mình có chút lỗ m ãng, Nguyệt Lam nén lại cơn giận.
Cởi bỏ y phục trên người, cầm áo khoác của mình mặc vào:
– Em không biết tại sao anh lại như vậy.
Từ khi em trở về, có phải em là nguồn cội của mọi chuyện xui xẻo hay không? Rốt cuộc em không thể hiểu mọi người đang làm cái gì.
Chuyện này vốn dĩ nó không có quan trọng, tại sao anh phải…..
Càng nói nước mắt càng ứa ra.
Lam lớn không biết phải làm gì, chỉ căng thẳng cau mày.
– Em trở về.
Không thể xé chuyện này ra to được nữa.
Nghe tiếng vỗ tay tán thưởng phía ngoài, ngẫm là đã thành công.
Nên cô giọn dẹp một chút trở về.
Mọi người từ sân khấu tiến vào, Lam nhỏ không thấy cô liền hỏi anh:
– Chị ấy đâu?
– Về rồi!
Lam lớn không muốn nán lại lâu, cũng cúi đầu xin lỗi:
– Xin lỗi đã làm gián đoạn mọi người.
Sơ xuất rồi.
Sau đó rời đi cùng Lam nhỏ.
Nguyệt Lam ra khỏi cổng trường, trong lòng vẫn đang còn hậm hực.
Không hiểu làm sao mà Lam lớn lại ấu trĩ như vậy.
– Lam bé!
Hai người rất nhanh đuổi theo cô gọi lại.
Lam nhỏ đi lên phía trước, đứng đối diện cô:
– Thật sự lần này là sai, tại Lam lớn kích động quá thôi.
Cô lén lau nước mắt, lắc đầu:
– Không sao cả, chị trở về trước.
Chị hơi mệt rồi.
– Em giận sao?
Tại sao lại không giận chứ, khi không đi lên sân khấu giữa bao nhiêu người khán đài kéo cô xuống dưới.
Sau này mặt mũi nào để mà gặp người khác nữa.
– Anh thấy em có giận không?
Lam lớn vẫn vậy, gương mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng đã lắm bộn bề rồi.
– Có! Em giận anh.
Nguyệt Lam hít một hơi thật sâu, xua tay:
– Không cần nữa.
Hai người cũng mau trở về đi.
Đi đường cẩn thận.
Lam nhỏ vốn định đi theo nhưng bị Lam lớn cảm lại.
Hai người cứ yên lặng đi phía sau, bảo đr cô trở về nhà thuê an toàn rồi mới trở về.
– Anh nghĩ chuyện này giấu Lam bé mãi mãi được không?
Trên xe trở về ký túc xá trường Z, Lam nhỏ hỏi.
Lam lớn đặt hai tay lên vô lăng, ánh mắt thâm trầm:
– Đến đâu hay đến đó.
Từ khi thấy cô trở về, trên người mang theo một bức thư.
Chỉ vỏn vẹn vài dòng ” Hi vọng mọi người khiến nàng quên tất cả!”
Không biết đã xảy ra chuyện gì trong vòng một năm đó.
Nhưng ý nghĩa bức thư lớn như vậy, mọi người trong nhà cũng chẳng muốn nhắc đến.
Giấu nhẹm toàn bộ câu chuyện đi, chẳng ai nhắc đến nửa lời.
Nói dối rằng cô hôn mê hơn một năm.
Nguyệt Lam trở về nhà thuê, tắm rửa rồi bắt đầu gọi điện thoại xin lỗi mọi người.
Họ không để ý cho lắm, cũng rất dễ nói.
Xong xuôi mọi việc cô nằm ườn trên giường đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Cô vốn nghi ngờ trong lúc hôn mê kia có xảy ra những chuyện gì.
Mà khiến ai nấy trong gia đình đều nhạy cảm đến đáng sợ.
Rối tung rối mù hết lên, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
– Khả Nguyệt Lam, em nghe thầy nói hay không?
Ngồi trong lớp học mà tâm hồn cô bay bổng trên trời.
Liền bị thầy bắt gặp được giáo huấn cho một trận.
Im lặng cúi đầu nghe mắng sau đó lại trở về chỗ.
Nhục nhã hết đường nói đi, năm cuối rồi mà còn bị mắng vốn.
– Chị Lam, chiều nay có trận bóng rổ.
Đi không?
Cứ đờ đờ đẫn đẫn mãi, cô cũng xốc lại tinh thần gật đầu đi đến sân bóng rổ:
– Mọi người đi trước đi, hai người đi theo chị xách ít trà trái cây.
Chen qua đám sinh viên phía ngoài đi vào sân, đến cạnh đội của khoa mình.
Cũng vừa mới hiệp một, tỉ số đang dẫn đầu.
Đội bóng khoa Công nghệ ô tô vừa thấy hoa của mình thì bừng bừng khí thế:
– Chị Lam, chị đến rồi.
– Còn có cả nước, tâm lý thế.
Nguyệt Lam tự nhiên ngồi lên ghế, nhìn đội bên kia khẽ cau mày:
– Không phải đấu với khoa báo chí sao? Nhưng bên kia sao lại khoa mỹ thuật?
Tiểu Chí chọc ống hút vào ly trà rồi nói:
– Khoa báo chí á? May mắn được qua vòng loại này, vào trong vòng sau.
Cô gật gật đầu, chia cho những người trong đội.
Ánh mắt không tiêu cự lỡ va vào người nam sinh hôm qua mời cô.
Cậu ta ngại ngùng cười cúi đầu chào, cô cũng chào lại.
– Sắp vào hiệp hai rồi, khởi động một chút giãn cơ đi.
Một đám thanh niên cao lớn mặc đồ thể thao trước mặt xoay tay giãn cơ.
Ánh mắt Nguyệt Lam cũng chẳng giao động gì, ngồi một bên như lãnh đạo.
Cái đám này cô biết có hơi bộc trực nhưng mà làm nên chuyện lắm.
Loại vài đội cuối bảng vẫn không hề hấn gì, may mà trận đầu không gặp khoa khảo cổ.
Không mắc công mới ra trận mà đã thua.
Sau khi ngồi coi hết hiệp hai, khoa cô thắng.
Đám nam nhân kia vui mừng rủ đi ăn nhưng cô lại từ chối.
Nói rằng ngày mai còn phải đi làm nên rời đi trước.
Vừa mới ra khỏi sân bóng, chợt nhận ra đã mưa từ hồi nào.
Sầu não hôm nay không mang ô theo, cô đứng nép qua một bên.
Trong lòng như có cái gì đó khuấy động, nhìn mưa tầm tã như vậy, đau thắt.
Nước trút càng ngày càng lớn, trắng xoá cả một bầu trời.
– Chị Lam, không có ô sao?
Tiếng nói trong trẻo của nam sinh phía sau, cô quay người lại.
Là nam sinh khoa mỹ thuật kia, trên người vẫn đang mặc đồ bóng rổ màu đỏ, tươi cười.
Nguyệt Lam gật đầu:
– Hôm nay quên xem dự báo.
– Vậy em đưa chị ra bến xe, em cũng đến đó.
Cô xua tay:
– Không cần, chút nữa chị tự trở về.
Nam sinh kia cũng không đi, đứng bên cạnh cô luôn.
Nguyệt Lam cũng không có đuổi, hai người cứ im lặng.
– Cậu tên gì?
Nam sinh kia trả lời:
– Em tên Nguỵ Phong, năm ba khoa mỹ thuật.
Cô gật đầu, đưa tay vén lọn tóc qua một bên:
– Chị tên Nguyệt Lam, năm cuối khoa ô tô.
Nguỵ Phong là một chàng trai trắng trẻo, cao cao, nhìn rất điển trai, có nét rất giống mấy người có tầm ảnh hưởng KOL.
– Em biết.
Hai người đứng ở cửa rất thu hút ánh mắt nhìn vào.
Mấy người rảnh rỗi còn lấy điện thoại ra chụp, cô hơi khó chịu nhưng chẳng muốn lên tiếng.
Nguỵ Phong biết ý, liền đứng chắn ngang cô với tầm nhìn, nghiêng người che cho cô.
Nguyệt Lam khẽ nhếch đuôi lông mày.
Trê nhỏ bây giờ coi bộ coi nhiều phim ngôn tình đó chứ.
Bấy giờ người từ phía trong ra rất nhiều, gạch men có chút trơn trượt.
Có mấy bận xém nữa vài người vồ ếch.
Nguyệt Lam cẩn thận đứng nép bên cánh cửa, nhìn người đi ra.
Có mấy đôi yêu nhau tíu tít che chung ô, cười cười nói nói.
– Cẩn thận một chút.
Phía trước bỗng nhiên một nữ sinh thiếu chút nữa bị xô ngã.
Nguyệt Lam nhanh chóng đỡ lấy cô ấy, kéo vào người mình.
Nữ sinh kia cũng hoảng, cúi đầu cảm ơn.
– Chị học võ sao?
Nguỵ Phong không nén nổi tò mò liền hỏi.
Cô lắc đầu:
– Chưa học bao giờ.
-Nhưng thân thủ chị không tệ nha! Cứ như học rồi ấy.
Cũng có cảm giác quen thuộc nhanh nhẹn đấy, nhưng chưa học bao giờ..