Kí Sự Nghiệp Quật Của Công Cặn Bã

Chương 14: [14] Kí sự 'nghiệp quật'


Khu biệt thự Duyệt Hồ Danh Đình này cũng nằm trong sản nghiệp riêng của Cố Ngạn Hành. Từ tầng 15 trở lên là khu vực VIP dành cho khách quý, chỉ lắp cameras giám sát ở hành lang. Còn tầng 20 là phòng tổng thống xa hoa, có cameras theo dõi riêng biệt hàng lang và thang máy chuyên dụng chỉ cho phép chủ thuê mới có quyền mở ra.
Cha con nhà họ Lâm muốn vào khu vực phòng nghỉ dành cho khách, nhưng lại không được cấp quyền, lại không báo ra số phòng mà Nghiêm Tư Vinh ở tầng mấy. Không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho Nghiêm Tư Vinh để kêu y rước họ lên.
****
Cố Ngạn Hành không cách nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà điều tra ra được kẻ cắm sừng hắn rốt cuộc là ai, nên bản thân chỉ đành chịu trận nén giận lại, quay đầu nhìn về phía người đang nằm trên giường.
Nghiêm Tư Vinh ngủ rất không an ổn, giữa hai hàng chân mày đều hiện lên tia u sầu, dưới tầng tóc mái đen nhánh có chút ẩm ướt dán sát lên làn da tái nhợt, làm cho cả người trông có vẻ đặc biệt mỏng manh.
Không phải lỗi tại y.
Cố Ngạn Hành cúi đầu cắn lên cánh môi non mềm y một cái, đắp kỹ chăn lại cho y, mở ra thanh chắn bánh xe chân giường, liền đẩy giường rời đi, thẳng vào thang máy bấm đến tầng 24 là không gian riêng tư của hắn.
Cố Ngạn Hành đi vào phòng tắm pha nước tắm xong, cởi bỏ quần áo của Nghiêm Tư Vinh. Bản thân hắn cũng cởi sạch, ôm người nằm vào bồn tắm.
Cố Ngạn Hành đặt đầu Nghiêm Tư Vinh dựa lên trên vai hắn, còn tách hai chân dang rộng ra ngồi xuống cơ bụng sáu múi săn chắc của Cố Ngạn Hành, hệt như bé gấu bông cỡ lớn, mặc người bài bố.
Lỗ sau của y vừa mới được đút qua rồi, nên giờ phút này vẫn còn mềm rục như bông. Phản chiếu lên tấm gương đối diện bồn tắm, là hình ảnh miệng lỗ nhỏ đỏ tươi, đang bị hai ngón tay cắm vào trong lỗ thịt tùy ý khuấy đảo, phát ra tiếng nước thấp thoáng, thỉnh thoảng ngón tay cong lại cố ý ngoáy móc muốn đào ra gì đó.
Nghiêm Tư Vinh chỉ mới bắn hai lần, vẫn còn chưa tan hết tác dụng thuốc. Hiện giờ lại bị đùa bỡn tiếp, đánh thức dương v*t mềm rũ rượi phía trước hơi cương lên, làm y mờ mịt lơ mơ tự đâm đỉnh quy đầu vào lỗ rốn của Cố Ngạn Hành, duỗi thẳng vòng eo vừa đong đưa hông vài cái, ngay mấy giây tiếp theo lại chợt gục mặt nghiêng đầu thiếp đi mất.
Cố Ngạn Hành dở khóc dở cười nhìn động tác này của y.
Dù đã dùng nước rửa sạch còn cố gắng moi móc hết đống tinh dịch ở lỗ sau, nhưng thường thường vẫn còn có một chút dính lên đầu ngón tay của hắn, có đào móc ra sao cũng không sạch được. Chắc là do ngón tay không có cách nào đút sâu vào được, không sao cả, hắn sẽ tự dùng dương v*t của mình rửa sạch cả trong lẫn ngoài cơ thể này giúp cho Nghiêm Tư Vinh, tiếp đó lại nhuốm lên mùi vị của hắn từ trong ra ngoài cơ thể này.
Hắn vói tay lấy chai bôi trơn trên giá xuống, tự rưới lên dương v*t mình lại tuốt sơ vài cái, lại nhấc vòng eo mềm nhũn của Nghiêm Tư Vinh lên, nâng cả người y lên, đỉnh quy đầu nhắm chuẩn miệng lỗ nhỏ. Sau đó lại cố ý giữ lấy vòng eo y ghì xuống, để cả cây dương v*t cắm lút cán vào trong.
– Ưm…… ha……
Trong chớp mắt, Nghiêm Tư Vinh như bị đánh thức mà rên rỉ ra tiếng. Y hoàn toàn chìm đắm trong trạnng thái mê muội nửa tỉnh nửa mê, mặc cho cơ thể chìm đắm vào khoái cảm làm mụ mị đầu óc. Y hoàn toàn thả bay bản thân mình. Dù sao thì khi mặt trời ló dạng, thì y vẫn là Nghiêm Tư Vinh ngông cuồng không ai bì kịp.
Nhìn theo hình ảnh in lên trên gương, chỉ thấy Cố Ngạn Hành vươn ngón tay ra lướt theo sống lưng xinh đẹp, men xuống hõm eo đẹp đẽ của người đàn ông. Hắn nhớ lại hình ảnh ân ái lần trước, hai bàn tay bóp lấy vòng eo còn xoa nắn mông thịt của đối phương không buông vào lúc đó, càng làm cho cây gậy trong cơ thể càng thêm nở to cứng ngắc.
Cố Ngạn Hành kìm giữ lại dục vọng như là đang tự ngược mình, mà dùng hai tay tách rá hai cánh mông của Nghiêm Tư Vinh, ngắm nghía cảnh tượng dương v*t được phun ra cực kì dâm mĩ. Hắn dùng đầu ngón tay mơn trớn miệng lỗ bị căng ra đến mức ủi phẳng cả tầng tầng nếp uốn quanh đó, nhìn kĩ xem lỗ thịt đỏ bừng mềm mụp đang lưu luyến đến cỡ nào mà cứ luôn níu giữ dương v*t của hắn ở lại.
Cố Ngạn Hành nghiêng đầu lại hôn hít lên phần cần cổ thon thả duyên dáng vốn đã chằng chịt vệt đỏ của y mà mút ra một chuỗi dấu hôn mới. Mà ở trong gương lại phản chiếu ra khuôn mặt tối tăm của người đàn ông trẻ, qua một hồi lâu sau, hắn mới lộ ra một nụ cười dịu dàng.
– Vinh Vinh, rót đầy trong này, rồi lấy nút lọ lấp kín lại, thì mới có thể làm cho em ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút đúng không hả?
Nghiêm Tư Vinh không hề đáp lại. Thân người y chỉ lay động tuỳ theo động tác của người đàn ông trẻ, hoàn toàn mất ý thức mà cứ lâu lâu lại phát ra tiếng “hừ”, tất nhiên là y cũng không hề nhìn thấy vẻ mặt mê muội của Cố Ngạn Hành cùng với động tác vuốt ve phần bụng bằng phẳng của y.
***
Trong vườn hoa.
Ông ba nhà họ Cố cố ý dẫn theo Cố Thận Hành lạnh mặt quay về chỗ vườn hoa cũng bắt chuyện lại về đề tài gán ghép liên hôn. Dưới sự trêu chọc thúc giục của đám chị em bên nhà họ Cố nửa ép nửa dụ cô con gái nhà họ Đường bẽn lẽn chủ động khoát lấy cánh tay Cố Thận Hành cùng dạo bước về chỗ mới xây xong khu vườn bách thảo, còn được gọi là dạng rừng rậm thu nhỏ do trồng đủ loại thực vật được sưu tầm từ khắp nơi trên nửa thế giới này.
Hiện tại, đây là cô công chúa mới lớn vừa ngây thơ e ấp, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn sống trong toà lâu đài ấm cúng an toàn, luôn mơ mộng vẽ vời đủ điều viển vông tốt đẹp về đối tượng liên hôn với mình. Cho đến khi bước ra khỏi lâu đài, cô mới chính thức gặp người thật, đúng là vừa đẹp trai còn tính tình trầm ổn, càng làm cho trái tim non nớt chưa trải sự đời không tự chủ được mà rung rinh.
Cả hai sóng vai đi qua dưới ánh đèn vàng ấm áp. Làn gió nhẹ thổi qua lá cây, lao xao rung rinh. Trong rừng nhỏ, vốn không có ai cả.
Ngay khi bầu không khí bắt đầu lãng mạn mập mờ, đột nhiên Cố Thận Hành dừng chân. Anh quay đầu qua, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái đỏ mặt bẽn lẽn cạnh mình, thì anh thấp thoáng như là thấy được hình ảnh người mẹ đơn thuần lại ngây thơ luôn đi theo cạnh ba mình vào rất nhiều năm trước vậy.
Anh tự rút cánh tay mình ra, mặc cho cả người lẫn mặt mày đều bị bóng đêm bủa vây chỉ mở miệng nói:
“Cô Đường, về quyết định hôn sự này của ba tôi, tôi thành thật xin lỗi, là do tôi chưa nói cho ông ấy biết tính hướng của tôi là đồng giới. Sau khi kết thúc buổi tiệc tối nay, tôi sẽ đền bù lại sai lầm này của bản thân, bằn cách gửi lời xin lỗi chính thức đến cả nhà cô Đường đây.”
“Anh nói cái gì?”
“Tôi là gay, tôi chỉ thích đàn ông thôi. Nếu cô Đường không tin có thể thử điều tra qua quá khứ yêu đương của tôi.”
Người đàn ông với vẻ ngoài hoàn hảo này đáp ứng đủ mọi điều kiện giấc mộng thiếu nữ của cô, lại mở miệng nói thẳng những lời lẽ cứng rắn trực tiếp đánh vỡ mộng đẹp của cô. Anh dẫn cô đến đây, không phải để vun đắp tình cảm, mà chỉ đang chọn một chỗ riêng tư để mà khéo léo thẳng thừng bốc trần sự thật tàn khốc cho cô biết mà thôi.
“Khu vườn bách thảo này có hai lối ra vào, ngay ở phía trước, một lối rẽ trái sẽ dẫn thẳng đến khu vực phòng nghỉ dành cho khách. Trên thân cột đèn đường còn có lắp thiết bị liên lạc khẩn cấp nguỵ trang, có cả số điện thoại của bộ phận bảo an. Nếu không còn có chuyện gì nữa, xin phép tôi rời đi trước đây.”
Đêm nay, có người giận dữ không thôi; có người buồn bã lại hối hận; có người kiên định quyết đoán; còn có người phiền muộn rối bời không dứt.
****
“Chủ nhiệm, nồng độ hormone giới tính này tăng cao đến kì lạ, nhưng tối nay anh ta chỉ uống phải Sildenafil thôi mà ta.”
Vị bác sĩ trẻ hoang mang xem xét tờ báo cáo xét nghiệm trên tay. Cùng lúc này, người được gọi là chủ nhiệm đứng bên cạnh, có đầy kinh nghiệm cũng khó có thể tin vào mắt mình cứ nhìn chằm chằm vào đường cong vút trên biểu đồ đo đạc nồng độ kia. Suy nghĩ mất nửa ngày, mà chủ nhiệm cũng không nghĩ ra được nguyên do nào dẫn đến tình trạng này. Nên người này cũng chỉ đành phải móc di động ra chụp hình lại, gửi cho vị tiến sĩ y học – thiên tài nhà họ Cố để dò hỏi.
“Thầy Cố, đây là báo cáo xét nghiệm của một bệnh nhân. Nồng độ hormone giới tính của người này rất là kì lạ, nhờ người phân tích giúp.”
Nào là hình hồ sơ ghi chép bệnh án, kết quả báo cáo xét nghiệm.
Chỉnh sửa ảnh để tuyệt đối bảo mật danh tính, cắt đi mọi thông tin hình ảnh cá nhân của bệnh nhân.
Cố Dục Hành vừa xem liền biết, tình trạng của người này có liên quan đến mình. Nhưng vào giờ phút này cũng không phải là thời cơ để cậu có thể tuyên bố đây chính là thành quả nghiên cứu để phục vụ cho ý muốn tư nhân của mình được, cậu cũng không muốn bản thân phải hứng chịu mấy lời lẽ chỉ trích ngu ngốc đến từ tầm nhìn nông cạn của dư luận xã hội.
Vì vậy, cậu đưa ra lời kiến nghị cho vị bác sĩ không quá kính nghiệp này:
“Tôi nhớ rõ bên ông có danh thiếp của tôi, lấy một tấm đưa cho bệnh nhân đi, dặn người này đến tìm tôi khám là được.”
Cậu muốn nhìn xem, rốt cuộc là bé đáng yêu nào dù đã kí vào bản thoả thuận bảo mật vẫn chưa tin tưởng vào bác sĩ của mình, mà còn tự tung tự tác đi khám sức khoẻ ở ngoài nữa chứ.
—— cần phải tìm được để dạy dỗ lại một trận mới được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận