Sau trò hề tại Duyệt Hồ Danh Đình qua đi, Nghiêm Tư Vinh từ chức ở công ty. Lão già còn muốn dùng di sản của mẹ y chèn ép y.
Nhưng Nghiêm Tư Vinh không muốn nhún chân vào vũng lầy nhà họ Lâm này lần nào nữa, cho nên y thẳng tay bán tháo hết tất cả cổ phần có trong tay, tốn nửa tháng để hoàn tất quá trình bàn giao.
Cuối cùng là chọn một ngày đẹp trời mà từ chức nghỉ việc.
Bước ra khỏi cửa, bỏ lại toà nhà cao tầng chót vót mang tên công ty danh tiếng ở sau lưng. Khi đứng ở từ tầng cao nhất của nó nhìn xuống bên dưới kia, chỉ thấy đám người nhỏ bé lúc nhúc di chuyển không dừng như là loài kiến vậy. Còn chính nó vẫn luôn đứng kiên cố sừng sững ở tại chỗ thoạt nhìn tượng trưng như là con quái vật khổng lồ không gì phá vỡ nổi. Nhưng y biết rõ, luôn có đầy dòi bọ bò loi nhoi trên từng cái khớp xương ở trong con quái vật khổng lồ.
Nghiêm Tư Vinh nhìn thấy gã anh trai con riêng dựa vào bên cửa sổ với cái vẻ mặt đắc ý đang làm ra một động tác sỉ nhục mình. Nhưng y chỉ bình tĩnh quay đầu, lái xe rời đi.
Dù sao thì hậu quả của việc để cho gã anh trai này của y quản lí Nguyên Sinh, sớm hay muộn gì cũng không thua gì, với việc để cho một tên hôn quân cai trị một quốc gia rộng lớn, kết cục đều tệ như nhau cả thôi, chỉ cần chờ đến đúng thời điểm để chê cười là đủ rồi.
Sau khi đã chạy đi được một quãng đường, y lái xe lang thang không có mục tiêu, chỉ đành chạy lung tung khắp thành phố. Hiện tại, đã thôi việc không còn bận bịu gì nữa, cũng không có sức đâu để bày mưu trả thù anh em nhà họ Cố nữa. Trong một chốc, tự dưng lại quá rảnh rỗi lại làm y chưa quen nổi.
Mới 10 giờ, không có cái quán bar nào sẽ mở cửa vào lúc này cả.
Đi vào một câu lạc bộ riêng, y là khách hàng vip ở đây. Cũng là địa điểm giải toả hết được mọi sự phiền não tốt nhất của y từ trước đến nay.
Nghiêm Tư Vinh vốn có ham muốn tình dục rất cao. Thời gian trước, lúc y bị áp lực bởi công việc lu bù thì luôn tự tìm đến đây để thả lỏng xoa dịu tâm tình mình.
Theo như thói quen, y đặt một phòng riêng, mà giám đốc Lý thuần thục dẫn theo một hàng trai trẻ để cho y chọn.
“Ngài Nghiêm, đây đều là người mới, toàn bộ đều là hàng tốt nhất. Hiên Hiên, chào hỏi trước đi nào.”
Một hàng trai trẻ non choẹt trang điểm diêm dúa ăn mặc sặc sỡ nhìn như yêu ma quỷ quái, lại ngượng nghịu lần lượt tự giới thiệu bản thân mình.
Còn có một tên đang tự giới thiệu được nửa chừng, lại gấp không đợi nổi mà tự trực tiếp nhào đến, ngồi xuống cạnh y cầm lên chai rượu vang đỏ khui ra vừa rót vào ly, vừa há cái miệng nhỏ ríu rít ba hoa tâng bốc y, làm người nghe cực kì buồn nôn.
Thấy y có vẻ không hài lòng, giám đốc Lý phất tay ra hiệu cho đám trai bao ra phòng, mới cúi xuống kề tai hỏi nhỏ:
“Ngài Nghiêm, đây đúng là hàng tốt nhất, là loại non tơ chưa bóc tem lần nào đó ạ. Hay là để tôi kêu người quen ra tiếp ngài ha?”
Bản thân Nghiêm Tư Vinh phong lưu, nhưng cũng có giới hạn đó là sự cố chấp cực kì với sự sạch sẽ. Loại trai bao của câu lạc bộ này, chỉ được dùng để khẩu giao cho y mà thôi. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào khoái cảm khẩu giao để bắn ra cũng đã không còn đủ để thỏa mãn y được nữa.
“Có loại nào, cao ráo một chút, hơi vạm vỡ, nhìn đàn ông, đừng quá ẻo lả……”
Giám đốc Lý dùng một loại ánh mắt kỳ dị như là đã phát hiện ra vùng đất mới nhìn y, “Thì ra dạo này ngài đã đổi gu rồi à?”
Gã vội vã đứng dậy, “Ngài đợi một lát.”
Sau khi cánh cửa lại mở ra lần nữa, lại được bật mở ra, rầm rộ đi vào là một hàng đàn ông cao to mặc một thân tây trang, cơ thể vạm vỡ đến mức có thoáng thấy được từng thớ cơ bắp cuồn cuộn phập phồng dưới lớp vải quần áo bó sát người. Trên mặt họ còn đeo cả kính râm, nhìn thấy y còn đồng loạt cúi đầu khom lưng chào: “Xin chào ngài Nghiêm.”
Giám đốc Lý ngồi xuống cạnh y, mặt mày nham nhở nói với y: “Đây là đội vệ sĩ của chúng tôi, một đám đều biết đánh nhau, phần lớn đều là dân tán thủ, cực kì có mùi vị đàn ông. Ngài là khách hàng vvip nên tôi mới nhịn đau mà kêu bọn họ lên đây cho ngài, ngài xem vừa mắt người nào thì cứ nói cho tôi biết, bọn họ vốn chưa từng làm qua, nên cũng phải yêu cầu…… chuẩn bị một chút.”
Mùi hormone nam tính bỗng chốc tràn lan khắp không gian phòng, bao vây lấy Nghiêm Tư Vinh làm y chấn động, kéo theo thân thể tự động nhớ lại mấy lần làm tình trước đó cùng với Cố Ngạn Hành và Cố Thận Hành vừa hung bạo va chạm vừa dùng cái thứ thô dài kia lấp đầy ở bên trong y. Vậy mà, đã làm cho lỗ sau của y mấp máy không tự chủ được co rụt vài cái, làm cho mặt già y đỏ bừng lên, “Gỡ kính xuống.”
Đám nhân viên vệ sĩ đều nghe lời gỡ kính xuống.
Nghiêm Tư Vinh nhìn thoáng qua, chọn ba bốn người để lại, thì kêu giám đốc Lý đang hiện lên vẻ mặt kinh sợ dẫn đám người còn lại rời đi.
Mấy người bối rối ở lại, có lẽ là do lần đầu được gọi lên, một người xung phong giả bộ ho khan một tiếng lên tiếng hỏi, “Thưa ngài, ngài muốn chơi gì ạ?”
Giám đốc Lý chỉ nói là có một quý ông muốn tìm người chơi cùng mà thôi.
Nghiêm Tư Vinh lắc lư ly rượu trong tay, không đáp lời, còn có thể chơi cái gì đây. Nếu là y của bốn tháng trước đây, thì lúc này đã đè lấy đầu trai bao này xuống khẩu giao cho mình lâu rồi.
Tên vệ sĩ thấy y không nói gì, đánh bạo hỏi y,”Hay là, chơi đoán trứng? Đúng lúc chúng ta cũng có đủ bốn người này.”
Nghiêm Tư Vinh đang rầu rĩ. Y đúng là người chơi bời không giới hạn. Ngày trước chơi trai trẻ là vì trai trẻ không khác gì phụ nữ, giờ thì đã từng trải qua khoái cảm bị chịch đến bắn, cũng không quá phản cảm gì với chuyện ở trên hay nằm dưới cả, dù sao chỉ cần sướng là được.
Nhưng hiện giờ, y lại sinh ra một cái giới hạn mới, y không muốn khuất phục chỉ vì theo đuổi vui sướng. Y chỉ có thể bị chinh phục, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu có thể nằm dưới thân hầu hạ bất cứ tên đàn ông nào cũng được.
Vì vậy, chuyện này càng khó khăn hơn rồi.
Người mà y xem vừa mắt, trên cơ bản đều là rồng phượng hơn người, không dùng tiền để mua được.
Sau khi y thất thần chơi mấy ván, cho rất nhiều tiền boa, rồi phất tay làm người đi. Y cũng hoàn toàn không biết mấy anh trai này báo cáo như nào với giám đốc Lý, làm cho giám đốc Lý miệng rộng lại nhiều chuyện đi đồn thổi ra sao với người khác, lại càng không biết.
Y nghĩ tới nghĩ lui, uống hết một ly rượu vang đỏ liền xuống lầu, vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua khẩu trang và mũ lưỡi trai.
Sau đó lái xe âm thầm chạy tới một cửa hàng bán đồ dùng tình thú lớn nhất thành phố. Cũng là tiệm thuốc tư nhân, cực kì rộng, có ba tầng. Tầng một là thuốc tây y, tầng hai là thuốc trung y. Lối lên tầng ba rất kín đáo khó thấy, ngẫu nhiên đi ngang qua rất khó phát hiện ra.
Từ phía ngoài nhìn vào chỉ thấy như là một kho hàng dành riêng cho nhân viên ra vào, nhưng đủ loại đồ vật đa dạng đều được sắp xếp ngăn nắp lên từng kệ hàng xếp dài đến cuối phòng, còn có một quầy tính tiền tự động để khách hàng tự quét mã chuyển khoản thanh toán. Đây đúng là tầng bày bán các món đồ tình dục để khách tự lựa thứ mình muốn rồi tự quét mã thanh toán trực tuyến không cần có nhân viên trông coi.
Nghiêm Tư Vinh dạo hết một lượt mười mấy hàng kệ ở đây, nhìn sơ qua lại chỉ có kệ hàng thứ hai từ dưới đếm lên mới miễn cưỡng coi như là đã tìm được thứ phù hợp với nhu cầu của mình. Trên kệ giá pha lê trong suốt, trưng bày đủ loại dương v*t giả đa dạng.
Nghiêm Tư Vinh xoa bóp cái này, sờ sờ cái kia, cứ ném đại vào rổ hàng của mình cũng mặc kệ là có dùng được hay không, sau đó đi quét mã thanh toán. Nhưng xui là máy quét mã chuyển khoản lại hư mất rồi, quét mấy lượt cũng không thành công.
Nghiêm Tư Vinh mò mẫm một hồi, lại không dám vác mặt xách theo rổ hàng này đi xuống lầu để hỏi nhân viên bán hàng ở dưới.
Y lấy hết mấy món đồ trong rổ đặt lại chỗ cũ, làm bộ làm tịch mà cầmlấy ‘áo mưa’ và món đồ chơi tình dục nhỏ dành cho nữ, đặt lên trên quầy tính tiền, rồi mới xuống lầu tìm nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng đang bận bịu tính tiền, vừa nghe y dò hỏi về việc không thanh toán tự động được ở tầng trên, thì liền thoải mái giải thích, vậy để cô nói một tiếng với ông chủ, chỉ cần chuyển khoản thanh toán qua tài khoản của ông chủ là được.
Nghiêm Tư Vinh vừa lòng mà đi lên lầu lại, chọn kĩ mấy thứ mình muốn, giữ lại hoá đơn, chuyển khoản thanh toán, lấy bao nilon đen nét vào thì lập tức cất bước chạy lấy người.
Đã lâu rồi, Cố Ngạn Hành mới lại nhận được tin báo chuyển khoản thanh toán từ tiệm thuốc tư nhân mà hắn quản lí thay em trai hắn. Nếu không chỉ sợ chả ai còn nhớ đến cái cửa hàng chứa tâm huyết cả đời này của Cố Dục Hành chuyên bán thuốc lại còn có bán cả đủ các món đồ tình thú để hỗ trợ sinh dục.
Cho nên, vừa nhận được tin nhắn thông báo đến thì Cố Ngạn Hành liền liếc mắt xem, lại thấy dòng chữ ‘xx tài khoản nhận được 3xxxx ngàn’. dâng lên tò mò click mở thông báo xem rốt cuộc là ai mà thẳng tay tiêu tiền nhiều mua gì nhiều đến vậy?
Ngay tiếp theo, hắn liền thấy, “x Tư Vinh, chuyển khoản 3xxxx ngàn cho bạn, số dư tài khoản xxxxxxxxx ngàn.”
Hắn click mở hình avata tài khoản người dùng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào tên tài khoản và ảnh chủ nhân tài khoản mà hắn quá quen thuộc này.